Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cùng chung chăn gối

Trong núi trời nhanh tối, trong phòng đã sớm châm đèn.

Hà Đăng Cừ ngồi trước bàn cầm sách Mạnh Tử ôn tập, trong sách được ghi chú chằn chịt bằng mực đỏ, hắn vừa xem vừa không ngừng ghi chép trên giấy.

Còn Đinh Tam thì đang ở trong bếp ngâm gạo, chuẩn bị ngày mai xay bột chưng bánh gạo ăn. Hà Đăng Cừ rất thích ăn món ăn sáng thôn quê đơn giản này, một lần còn thể ăn hết bốn năm miếng.

Đinh Tam chuẩn bị xong, nước trong nồi cũng đã sôi, lộc cộc sủi bọt, anh xách thùng gỗ đi múc nước, chuẩn bị tắm trong bếp.

Đầu tiên anh khép cửa phòng bếp lại, cởi áo bông, áo ngoài và áo trong ra, sau đó là đến buộc ngực, còn cẩn thận gấp gọn đặt cùng một trên ghế đẩu.

Song nhi cũng có thứ đồ tượng trưng cho đàn ông kia, không ít gia đình không có con trai sẽ để song nhi nối dõi tông đường, nên phần lớn song nhi sẽ ăn mặc theo kiểu đàn ông.

Đinh Tam khi còn ở trong thôn sẽ mặc áo ngắn và quần lửng, nhưng đến thư viện rồi, anh cũng chú trọng ăn mặc hơn. Chiếc áo bông nâu thẫm này là do Phương nương tử may cho anh, ngoài ra anh cũng mang theo vài bộ áo quần dài bình thường ít khi mặc.

Cơ bắp mệt mỏi suốt một ngày được giãn ra dưới làn nước ấm, tất cả sự khó chịu dường như đều biến mất, Đinh Tam thở ra một hơi đầy thoải mái.

Anh dùng bàn tay có hơi thô ráp của bản thân xoa bóp hai bầu vú trước ngực, bị siết chặt cả ngày, nếu không chịu khó xoa bóp sẽ dễ bị tắc nghẽn, những điều này đều do Phương nương tử dạy anh.

Thật ra Phương nương tử không tán thành việc Đinh Tam bọc ngực, nhưng anh lại khăng khăng đòi làm thế, vốn dĩ hai bầu vú của anh đã phát dục hơn người, nếu không giấu đi, lúc ra đồng làm việc dễ sơ ý để người khác thấy hết thì sao?

Nhưng dạo gần đây Đinh Tam cảm thấy rất khó chịu, có thể là do sắp tới thời kỳ xuân hạn nên mới như vậy, mỗi lần anh xoa bóp vú mình, bên dưới sẽ bắt đầu chảy nước, kèm theo đó là một cảm giác khao khát khó tả.

Đây cũng là lý do khiến nhiều người xem thường song nhi, cho rằng bọ họ không thể sống thiếu đàn ông.

Đinh Tam có tâm sự chuyện này với mẹ nuôi, mẹ nuôi anh nghe xong mặt không đỏ tim không run hiến kế: "Tam Nhi, nếu khi nào con thật sự chịu không nổi nữa, thì nói mẹ nuôi để mẹ nuôi giúp con đánh ngất Câu Nhi, dù sao nó cũng là chồng tương lai của con, chuyện này sớm hay muộn cũng không khác gì nhau cả."

Phương nương tử còn trộm đưa cho Đinh Tam một quyển sách nhỏ, dặn anh cẩn thận nghiên cứu.

Nhưng Đinh Tam cảm thấy làm vậy sẽ khiến Nhạc Chiếu khó xử, anh suy nghĩ suốt một ngày sau đó mới nói với Phương nương tử: "Con tuy có hơi ngốc, nhưng cũng thật lòng xem Nhạc Chiếu là em trai mình, con không muốn khiến em ấy khổ sở. Mẹ nuôi yên tâm, từ giờ trở đi con sẽ ráng để dành thêm tiền, nếu thật sự không chịu nổi con sẽ tới sở quán tìm người giúp. Con nghe thím Mai nói, không ít quả phụ của gia đình giàu có sẽ tới đó tìm sung sướng."

Sở quán là phường kỹ nam lớn nhất vùng Thanh Châu, nếu có tiền có thể tới đó ngủ đàn ông, hoặc cũng có thể dùng tiền thuê đàn ông hầu hạ mình.

Phương nương tử nghe vậy nên mới quyết định kích thích Hà Đăng Cừ dẫn Đinh Tam theo.

Cặp đùi cường tráng của Đinh Tam kẹp chặt, liền tục ma sát vào nhau, hy vọng có thể khiến bản thân dễ chịu hơn một chút. Đinh Tam vội vàng kỳ cọ, sau đó ngâm nước thêm một chút rồi mới đứng dậy lau người mặc quần áo.

Khi mặc đồ, Đinh Tam nghĩ nghĩ, sau đó vẫn quyết định lấy mảnh vải sạch sẽ đã chuẩn bị buộc ngực lại, định chút tắt đèn rồi mới cởi ra.

Hà Đăng Cừ vẫn còn đang đọc sách, lúc này hắn đã viết được tám chín trang giấy, hắn trời sinh thông minh, dễ dàng ngộ ra được ý tứ thâm sâu trong những quyển sách khô khan kia.

"Nhạc Chiếu, đã giờ Tuất rồi, em cũng mau tắm đi rồi nghỉ."

(Giờ Tuất = 19.00 - 21.00 giờ)

Hà Đăng Cừ ừm một tiếng, đặt sách xuống, dọn dẹp giấy bút, đi tắm rồi lên giường.

Hai người ban nãy lại tranh chấp xem ai sẽ ngủ đất, lần này Đinh Tam nói rõ không đồng ý Hà Đăng Cừ nhân lúc anh ngủ nâng anh lên giường. Hà Đăng Cừ nhớ tới chuyện đêm hôm qua thì có hơi chột dạ, nhưng tính hắn trước giờ cũng cố chấp vô cùng. Đinh Tam cảm thấy cứ tranh cãi như vậy sẽ không có kết quả gì, chỉ đành thẹn thùng đề nghị hai người cùng ngủ chung trên giường, ở giữa sẽ để chăn ngăn cách. Hà Đăng Cừ tuy lạnh lùng không tỏ vẻ, nhưng cũng đồng ý với quyết định này.

Đèn tắt, mỗi người nằm một bên giường, không ai nói gì.

Đinh Tam ngủ ở ngoài, bình thường anh hay dậy sớm, không hề mê ngủ nướng như Hà Đăng Cừ.

Hà Đăng Cừ chuẩn bị tinh thần hồi lâu, sợ đợi nữa Đinh Tam sẽ ngủ mất, nên ấp úng mở lời: "Đinh Tam.. Anh.. anh cởi cái đó ra đi, để vậy ngủ không khó chịu sao?"

Trước khi thổi nến, hắn thấy ngực Đinh Tam vẫn còn phẳng.

Sau đó Hà Đăng Cừ liền nghe được người bên cạnh sột soạt cử động, cả người hắn tự nhiên nóng lên, trán lấm tấm mồ hôi, cảnh tượng hôm trước cứ vờn quanh đầu.

Hắn trộm nhéo đùi bản thân, lẩm nhẩm ôn lại Mạnh Tử: "Đã nói đạo tại nhĩ nhi cầu chư viễn, sự tại di nhi cầu chư nan, nhân thân kỳ thân trưởng kỳ trưởng, nhi thiên hạ bình.." Đến khi tiếng động bên cạnh ngừng lại, hắn mới thở ra một hơi, nhưng cơ thể càng lúc càng nóng.

Trên núi ban đêm vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ có tiếng vài con côn trùng kêu vang, ru người ta vào mộng đẹp.

Một lúc lâu sau, Hà Đăng Cừ liền nghe thấy tiếng hít thở đều đều từ bên cạnh truyền tới.

Đêm nay trời không trăng, trong phòng tối thui, nhưng Hà Đăng Cứ vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt đã ngủ say của Đinh Tam. Lông mày rậm rạp, mũi hơi gãy, môi dày, đôi mắt tròn xoe thường ngày đã nhắm lại, chỉ có đôi hàng mi cong vút, khẽ run rẩy như vỗ cánh.

Vẫn xấu như mọi khi, có gì mà hắn lại hồi hộp cơ chứ.

Hà Đăng Cừ thành công trấn an trái tim nhảy nhót loạn xạ của mình, thầm thúc giục bản thân mau mau ngủ đi.

Hồi lâu sau, cơ thể Hà Đăng Cừ rốt cuộc hạ nhiệt. Trong cơn mơ màng, dường như hắn đã ngửi thấy mùi lúa chín thoang thoảng, có lẽ là mùi lúa mới gặt.

Hà Đăng Cừ mơ một giấc mơ, có liên quan tới bánh bao.

Hắn ngồi trước bàn, trong chiếc mâm trên bàn có đặt một cái bánh bao vừa bự vừa mềm, còn tỏa ra mùi hương ngọt ngào hấp dẫn.

Hà Đăng Cừ nhìn cả buổi, càng nhìn càng đói khát, sau đó một mình ăn trọn chiếc bánh bao trắng mềm kia.

Xung quanh không có ai cả, nhưng trên mâm lại xuất hiện một cái bánh bao bự khác, Hà Đăng Cừ thầm vui vẻ, sau đó lại ăn tiếp chiếc bánh bao này. Hắn càng ăn càng đói, bánh bao trên mâm cứ ăn hết rồi lại có.

Đúng lúc hắn định cắn một miếng, thì đột nhiên nghe thấy giọng Đinh Tam, "Nhạc Chiếu, sao em lại cắn vú anh?"

Hà Đăng Cừ nheo mắt nhìn, làm gì có cái bánh bao nào, đây rõ ràng là bầu vú trắng múp kia của Đinh Tam mà!

Hà Đăng Cừ trực tiếp bị dọa tỉnh.

Lúc này mới tờ mờ sáng, Đinh Tam còn đang ngủ bên cạnh hắn.

Hà Đăng Cừ sờ xuống háng kiểm tra, quả nhiên đũng quần hắn đã ướt đẫm, lỗ tai hắn lập tức đỏ lên như máu, lòng vừa tức vừa bực, định trộm thức dậy hủy thi diệt tích.

Hắn xoay đầu sang, muốn kiểm tra xem Đinh Tam đã tỉnh chưa.

Sau đó liền nhìn thấy phần áo trong bị bầu vú đẫy đà của Đinh Tam đội cao lên, tạo thành hai đồi núi trập trùng, giống như chiếc bánh bao vừa mềm vừa trắng trong giấc mơ tối qua vậy.

Thiếu niên tuổi mười chín rất dễ xúc động, người anh em phía dưới lập tức chào cờ thẳng tắp. Cứng tới độ thanh tâm chú cũng không thể giúp nó mềm xuống.

Hà Đăng Cừ bật dậy, định nhanh chóng ra ngoài xử lý. Lúc này việc để Đinh Tam nằm ngoài đã khiến mọi việc trở nên bất lợi, anh đô con, Hà Đăng Cừ lại suốt ruột, chân dẫm hụt một cái lập tức vướng vào quần áo của Đinh Tam.

Thật đáng ghét! Hà Đăng Cứ trực tiếp ngã khỏi giường, còn tiếp đất bằng đầu, một tiếng bịch nặng nề vang lên, sao bay đầy trời.

Cảnh tượng bây giờ, không khác đêm đó ở khách điếm là bao, nhưng vẫn có chỗ khác là, lần này Đinh Tam bị đánh thức.

Anh ngơ ngác ngồi dậy, dùng giọng mũi nỉ non: "Nhạc Chiếu, có chuyện gì vậy? Đã sáng rồi à?"

Hà Đăng Cừ vội vã bò dậy, chạy như ma đuổi về phía cửa, đợt chạy về báo tin yết bảng hắn còn chưa chạy nhanh như vậy.

Chạy rồi vẫn không quên ném lại một câu: "Em đi nhà xí!"

Cửa bị đóng 'Rầm' một cái, ấm trà trên bàn run lên lách cách.

Đinh Tam không biết tại sao Hà Đăng Cừ lại gấp gáp như vậy, thấy trời còn chưa sáng, ngáp một cái tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com