Chương 7: Lúa chín
Mấy hôm nay trong núi mưa nhiều, một vài học sinh cơ thể yếu ớt lập tức bị nhiễm phong hàn, có người đang nghe giảng còn ngất xỉu.
Quản sự của thư viện dặn dò thực đường chuẩn bị vài nồi canh gừng, phát miễn phí cho học sinh trong viện, giúp bọn họ giữ ấm cơ thể. Tránh khỏi việc sách còn chưa kịp đọc xong đã biến thành ấm sắc thuốc.
Hôm nay xuống lớp, Hứa Vân Hạc và Hà Đăng Cừ theo chân Đinh Tam vào rừng hái nấm. Hôm qua Đinh Tam xuống dưới chân núi đi chợ mua được một con gà trống béo, định hôm nay hầm canh gà nấm uống.
Hứa Vân Hạc mấy hôm nay coi như cũng đã quen thân hơn với Đinh Tam, còn từng chịu đựng sự châm chọc mỉa mai của Hà Đăng Cừ cọ ké một bữa cơm do anh nấu. Y bây giờ chỉ hận không thể bắt Đinh Tam về huynh trưởng của mình, để anh mỗi ngày nấu cho y đủ món bổ dưỡng ngon lành.
Sáng nay trời đổ mưa phùn, đường núi ướt át, bùn dính đầy đế giày, trơn trượt khó đi.
Hứa Vân Hạc không biết nấm nào ăn được, nấm nào có độc, nên chỉ có thể ngờ nghệch đứng bên cạnh cầm sọt nhìn Đinh Tam và Hà Đăng Cừ thoăn thoắt nhặt nấm.
Không ngờ Nhạc Chiếu huynh bình trường trông không khác gì một con mọt sách chính hiệu, vậy mà hái nấm còn lẹ hơn cả anh Tam. Còn gã thì chỉ có thể đứng bên cạnh ôm giỏ trộm hâm mộ.
Bọn họ nhặt xong toàn bộ nấm dưới một gốc cây to, sau đó đứng lên đi tìm nấm ở khu vực khác, Hứa Vân Hạc thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo, còn nhỏ giọng thì thầm với Hà Đăng Cừ: "Nhạc Chiếu huynh, anh Tam rốt cuộc là đã đính hôn hay chưa, nếu thật sự chưa, tôi cưới anh ấy huynh thấy thế nào."
Lớn lên còn đàn ông hơn y cũng không quan trọng, quan trọng là anh ấy nấu ăn rất ngon.
Nhà Hứa Vân Hạc có thuê vài ba đầu bếp từng làm ở tửu lầu về nấu ăn, thật không hiểu nổi tay nghề của Đinh Tam có gì mà khiến y nhớ thương tời vậy.
"Anh ấy đính hôn rồi, Hứa Thượng Khanh, cậu đừng si tâm vọng tưởng nữa." Hà Đăng Cừ lập tức trả lời. Tuy rằng hắn không đồng ý cưới Đinh Tam, nhưng Đinh Tam chính là con dâu nuôi từ bé của nhà hắn, cho dù chưa có trao đổi thiếp hồng, thì hiện tại hắn mới là vị hôn phu của Đinh Tam.
Hứa Vân Hạc mất mát nhìn cái người tay đầy bùn đất, đang khom lưng nhặt nấm phía trước.
Lúc này Đinh Tam chỉ lo tập trung hái nấm, kỳ giục xuân của anh đột nhiên phát tát, vùng đất riêng tư bên dưới bộ đồ dài này của anh cũng đã trở nên lầy lội, còn eo anh thì nhũn cả ra. Đinh Tam chịu đựng đến toát mồ hôi, anh nghiến chặt răng, gân trán nảy thình thịch, nước dâm giữa háng giàn giụa, cảm giác ngứa ngáy tê dại từ đó lan ra khắp cơ thể, khiến anh muốn lập tức lấy một cục đá chặng cái đập nước đang xả lũ này lại.
Anh đã nhịn từng đó năm, nên một khi phát tác, cũng mãnh liệt hơn người thường, chưa kể vì tính anh thật thà, trước giờ không hề biết dùng tay giải tỏa, lần nào cũng dùng ý chí để nhịn xuống.
Sắp về tới tẩm xá, Đinh Tam vội vã đi trước, bỏ xa hai người còn lại.
"Nhạc Chiếu huynh, chẳng lẽ huynh làm gì để anh Tam giận rồi hả?" Hứa Vân Hạc huých huých Hà Đăng Cừ.
Hà Đăng Cừ không đáp, chỉ vội vã đuổi theo, muốn bỏ Hứa Vân Hạc ở lại.
Hứa Vân Hạc thấy vậy, đoán chuyện cũng không nhỏ, vội vã im mồm.
Về tới tẩm xá, tình trạng của Đinh Tam cũng đã thuyên giảm, anh dùng nước lạnh táp lên mặt, cảm thấy bản thân như sống lại. Chỉ là quần lót anh đã ướt nhẹp, bây giờ lại không tiện để thay đồ.
Đinh Tam chuẩn bị đồ nghề giết gà, vào trong đun nước, lúc này Hà Đăng Cừ với Hứa Vân Hạc mới về tới.
"Để em." Hà Đăng Cừ đoạt dao trong tay Đinh Tam, một tay xách gà, mặt đen cứ như Đinh Tam thiếu hắn tiền con gà này vậy.
Đinh Tam tưởng Hà Đăng Cừ muốn giúp, vui vẻ cầm gùi nấm đi rửa.
Hừa Vân Hạc hoảng sợ trước dáng vẻ hung tàn của Hà Đăng Cừ, miệng lầm bầm không được không được, sau đó gã thấy Hà Đăng Cừ đang vặt một nhúm lông cổ gà.
Con gà này có lẽ cũng biết bản thân sắp phải chầu Diêm Vương, không ngừng vùng vẫy, còn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng Hà Đăng Cừ vẫn một đao cửa cổ nó, mắt không thèm chớp, hứng máu gà vào chén.
"Hừa Thượng Khanh, bưng nồi nước nóng ra đây." Hà Đăng Cừ lên tiếng.
Hứa Vân Hạc nào dám phản kháng, gã đang sợ Hà Đăng Cừ muốn chết đây, rõ ràng con gà kia còn đang giãy giụa, vậy mà Nhạc Chiếu huynh nỡ lòng nào..
Hừa Vân Hạc dù sao cũng là công tử được cưng chiều từ bé, chỉ biết gặm thịt phun xương, làm gì từng thấy canh máu tanh như này.
Nhận được nước nóng, Hà Đăng Cừ mặt chằm dằm ngồi đó rút lông gà, bồn nước dần chuyển sang màu máu, quần áo hắn cũng bị bắn dính không ít. Với tình cảnh bây giờ, ai có thể đoán ra đây là một cử nhân nho nhã tài giỏi?
Vặt lông xong, Hà Đăng Cừ chuyển sang móc nội tạng gà ra làm sạch, những việc sơ chế sau đó được chuyển sang cho Đinh Tam.
Gà trống mới lớn ngọt thịt, hầm chung với nấm sau mưa, vừa có vị ngọt của nấm vừa có vị béo của gà. Đinh Tam bỏ thêm vào vài củ gừng hầm chung để khử tanh, còn giúp ấm người. Một muỗng canh múc lên, mang theo váng mỡ gà sóng sánh, béo nhưng không ngấy, nếm vào, sẽ cảm nhận được vị ngọt thanh nhưng không kém phần đậm đà của nấm và gà.
Hứa Vân Hạc uống tận ba chén, ngược lại Hà Đăng Cừ hôm nay ăn ít vô cùng, không hề giống hắn ngày thường.
Đinh Tam không rõ tại sao Hà Đăng Cừ lại giận dỗi, nhưng vẫn lo hắn tới tối sẽ đói bụng, trộm để lại một ít thịt và canh gà, không múc ra hết.
Hứa Vân Hạc đương nhiên không biết, ăn uống no say rồi liền vui vẻ cáo từ ra về.
Hà Đăng Cừ cũng buông chén, quay về phòng đọc sách.
Ánh nắng mặt trời dần biến mất, hơi ẩm của đêm tối dần len lỏi vào trong phòng.
Hà Đăng Cừ như mọi khi châm đèn, nhưng tâm trí không đặt trên sách, hắn vô hồn ngồi đó, nghĩ vẩn vơ.
Nếu không phải ban ngày anh Đinh Tam không đợi hắn, hắn mới không thèm giận anh..
Đột nhiên, bụng Hà Đăng Cừ kêu rột rột.
Hình như hắn có hơi đói bụng.
Hà Đăng Cừ không hề nhận ra sự trẻ con của bản thân, thậm chí có thể gọi là vô cớ gây rối.
Trông hắn không khác gì mấy nhóc tì năm tuổi dưới quê, anh trai đi chơi không dắt nàng theo, nàng liền ầm ĩ gào khóc cả buổi.
Trong thiên hạ này, chắc cũng chỉ có Đinh Tam mới chịu dung túng đứa trẻ 19 tuổi này, ngay cả mẹ hắn còn ghét bỏ cơ mà.
Đinh Tam dùng số canh gà còn lại nấu một bát mì, rải hành, bưng vào phòng.
"Nhạc Chiếu, vừa rồi anh thấy em ăn không bao nhiêu. Anh có nấu mì, em ăn thêm đi để đói."
Hà Đăng Cừ ngại ngùng nhận lấy, cơn giận của hắn bây giờ đã tiêu tan không ít, còn bụng thì đói vô cùng. Đinh Tam thấy hà Đăng Cừ vội vã lua mì, ngập ngừng có điều muốn nói.
Ban đầu anh định đợi Hà Đăng Cừ ăn xong rồi nói, nhưng anh trước giờ không quen rề rà, chẳng mấy chốc đã mở lời.
"Nhạc Chiếu, em thực sự không muốn cưới anh hả?"
Đinh Tam vừa mở miệng, Hà Đăng Cừ mém tý nghẹn mì sặc chết, hắn giũ giũ áo ho khụ khụ, mặt đỏ bừng bừng, nước mắt nước mũi giàn giụa.
"Anh, anh hỏi vậy là có ý gì?" Hà Đăng Cừ ho xong vội hỏi.
Đừng nói là anh ấy có tình ý với mình nha.
Chuyện bắt đầu từ khi nào.
Hắn phải trả lời sao đây?
Đinh Tam đương nhiên không thể tiết lộ lý do, chỉ qua loa bảo không có gì, kêu Hà Đăng Cừ tiếp tục ăn mì.
Hà Đăng Cừ vừa ăn mì vừa chậm rì rì nói: "Lúc trước em cũng đã nói chuyện này với mẹ, huống chi người em muốn cưới sau này sẽ là người hiểu được lòng em, em.. em chỉ xem như anh trai của mình mà thôi."
Ngụ ý chính là hắn không thích Đinh Tam.
Nếu Phương nương tử nghe được những lời này, chắc sẽ lên cơn đau tim ngất tại chỗ mất.
Hà Đăng Cừ thấy Đinh Tam lộ ra vẻ mất mát, nhẹ nhàng an ủi: "Anh cũng đừng quá buồn, chẳng qua đôi ta có duyên không phận mà thôi."
Đinh Tam không để ý tới hắn nửa, dọn chén mì trống trớn đi ra bếp rửa.
Trước khi ngủ, Hà Đăng Cừ hồi tưởng tới cảnh Đinh Tam nói "Em thực sự không muốn cưới anh hả?", nghĩ nghĩ, còn cảm nhận được một chút ngọt ngào.
Nhưng đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận.
Hai người cùng nằm trên một chiếc giường, cách nhau một chiếc chăn, tâm tư cũng hoàn toàn khác nhau.
Trong không khí thoang thoảng hương lúa.
"Nhạc Chiếu, ngày mai anh không thể cùng em và Thượng Khanh đi tửu lầu, anh có chút việc phải làm, có thể tối mai cũng không về ngủ."
Giọng Đinh Tam truyền vào tai Hà Đăng Cừ, hơi khàn khàn, cứ như đang chịu đựng gì đó.
Không phải lời mình đã khiến anh ấy tổn thương rồi đó chứ.
"Anh định đi đâu vậy?"
Ban đêm không về, đừng nói là đi kiếm chỗ nào hoang vắng để tự tử nha! Hà Đăng Cừ sốt ruột hỏi, trong đầu bây giờ toàn là những câu chuyện lâm li bi đát trong thoại bản.
Đinh Tam ngẫm lại thấy cũng không có gì phải giấu, cảm giác tra tấn này càng lúc càng mãnh liệt, bây giờ nằm trên giường cũng đủ khiến anh khó chịu.
"Anh đi tới Sở quán."
Hà Đăng Cừ cả kinh bật dậy, xuống giường châm đèn, Đinh Tam cũng ngồi dậy theo. Dưới ánh lửa lập lòe, căn phòng tối tăm hơi ửng sáng lên, đủ để nhìn rõ đối phương.
"Cho dù em từ chối anh, anh cũng không thể tự bán thân như vậy!"
"Anh đến đó tìm một người đàn ông phá xuân cho anh."
Đinh Tam nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng đủ khiến Hà Đăng Cừ đen mặt ngay lập tức.
Nếu hắn còn không rõ ngọn nguồn câu chuyện thì chẳng phải ngu không khác gì bò rồi sao! Hóa ra Đinh Tam hỏi hắn câu kia, không phải là muốn gả cho hắn, mà là xem hắn như một tên kỹ nam trong Sở quán mà thôi! Ha.. hắn chẳng qua chỉ là một cây ngọc thế hình người! Của ai cũng như nhau!
(Ngọc thế = ciu giả của thời xưa, bây giờ ngta còn gọi là sẽ toy )
Mệt cho hắn, mệt cho hắn con tưởng rằng..
Hà Đăng Cừ còn chưa kịp bùng nổ lửa giận, Đinh Tam đột nhiên ngã xuống giường. Cơ thể anh cường tráng, ngã xuống tạo thành một tiếng rầm rõ to, còn tưởng đâu sập luôn cả giường.
Hà Đăng Cừ không rảnh tính sổ với Đinh Tam, vội vã tiến tới kiểm tra, hắn thử chạm vào trán anh, vô cùng nóng bỏng, cứ như một hòn than vừa ra khỏi bếp lò.
"Anh sốt rồi, em đưa anh đi đại phu." Hà Đăng Cừ định cõng Đinh Tam lên, nhưng lại bị anh đẩy ra.
"Không.. không có bị sốt, nhưng chỗ này anh nóng quá."
Có lẽ Đinh tam bị sốt đến hồ đồ, anh vậy mà chủ động lôi kéo tay Hà Đăng Cừ áp lên đũng quần mình.
Ngón tay thon dài mang theo hơi lạnh vừa chạm vào, cách lớp vải quần tì lên khe bướm ướt đẫm, khiến Đinh Tam thoải mái thở ra một hơi.
Lúa đã chín rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com