Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 4: Cao Cao trông em Quả Quả.

Cha lớn của Cao Cao đã đi thăm điền trang, cha nhỏ thì vào cung, bà nội đang bị ốm, phải nằm trong phòng tĩnh dưỡng.

Thế nên nhóc Hà Hoài Trù mới năm tuổi đành phải gánh vác trách nhiệm chăm em trai khờ khạo mới một tuổi của nhóc.

Em trai vừa béo vừa tròn, hai má núng nính, tay chân mũm mĩm, bụng tròn vo. Hà Hoài Trù có lẽ cũng mắc tật hay quên giống cha nhóc, nên chẳng hề nhớ việc lúc nhóc một tuổi cũng không khác em trai nhóc là bao, chỉ lo nhéo cái má phính của em trai tỏ vẻ ghét bỏ.

Chậc, chả khác gì mấy cục trôi nước.

Nhắc tới bánh trôi nước, Hà Hoài Trù liền nhớ tới Đinh Tam, nhớ tới Đinh Tam liền nghĩ tới việc cha nhóc đi điền trang không dẫn theo nhóc là bởi vì tên củ cải trước mặt này.

Củ cải này vừa tham ăn vừa khờ, chả được cái tích sự gì.

Hà Hoài Trù chọt chọt cái má lúm đồng tiền của em trai Hà Quy Nguyên, nói: "Em ngồi đây đợi, để anh hai đi lấy đùi gà bự."

Hà Quy Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, ngồi cạnh gốc cây hải đường tự chơi. Nha hoàn đứng trông bên cạnh định bế nhóc, nhưng thấy nhóc đang tự chơi vui vẻ nên chỉ đứng bên cạnh quan sát, không quấy rầy nhóc.

Hà Quy Nguyên có vẻ ngoài giống Hà Hoài Trù, nhưng tính tình thì hơi khác một chút. Nhóc rất ngoan, mặc dù cũng rất bám ai đó, nhưng không nóng nảy như anh trai, cậu nhóc trông thật thà và điềm tĩnh hơn nhiêu, nếu để nhóc ngồi một mình, nhóc có thể tự chơi rất lâu.

Nhưng nhóc có một tật xấu, là rất thích gặm đồ vật, lần nào cũng trây trét nước miếng khắp nơi, còn làm bẩn cả quần áo, một ngày nha hoàn phải thay cho nhóc tận mấy bộ đồ.

Hà Quy Nguyên nghịch bùn dính đầy tay, đang định đút tay vào miệng gặm thì nha hoàn đứng đó vội ngăn lại, còn rút khăn tay ra giúp nhóc lau tay.

"Tiểu công tử, không thể mút tay." Nha hoàn vừa lau vừa dịu dàng khuyên bảo.

Hà Quy Nguyên gật gật cái đầu nhỏ cứ như đã hiểu, nhưng thật ra lần sau nhóc lại tiếp tục tái phạm, điểm này thì y đúc anh trai nhóc.

Chẳng bao lâu, Hà Hoài Trù cầm theo đùi gà bự quay trở lại.

Hà Quy Nguyên tròn xoe mắt nhìn chằm chằm anh trai nhóc gặm đùi gà béo ngậy, hết miếng này tới miếng khác.

Thấy thịt gà càng lúc càng teo lại, đôi tay nhỏ của Hà Quy Nguyên liền với với về phía Hà Hoài Trù, bập bẹ nói: "Muốn.. muốn.."

Chả biết nhóc học cái trò này từ ai, nhưng một khi Hà Quy Nguyên một tuổi làm ra hành động này, ai cũng chỉ muốn bế nhóc lên thơm thơm..

Ngoại trừ anh trai, Hà Hoài Trù chỉ đưa cho Hà Quy Nguyên xương gà nhóc gặm xong.

Anh hai ăn hiếp Quả Quả.

Cái đầu nhỏ của Hà Quy Nguyên xuất hiện suy nghĩ vậy. Nhưng nhóc không khóc, mà xị mặt nhíu hàng mày của nhóc lại, xòe bàn tay bị bắt cầm xương gà ra tiếp tục xin xỏ.

Nhưng Hà Hoài Trù vẫn tiếp tục ngó lơ nhóc, bắt đầu chuyển sang ăn bánh bí đỏ.

Lúc này nước mắt bắt đầu tụ quanh vành mắt Hà Hoài Trù, cái miệng nhỏ méo xẹo chuẩn bị khóc. Nha hoàn bên cạnh thấy cảnh này thì nhũn cả tim, vội tiến tới vứt xương trong tay nhóc đi, sau đó bế nhóc lên dỗ dành.

"Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia còn nhỏ, cậu đừng ăn hiếp cậu ấy nữa."

"Rõ ràng là do nó quá ngốc." Hà Hoài Trù không phục ồn ào cãi lại, móc túi giầy gói cánh gà từ trong ngực áo ra.

Nha hoàn ngầm hiểu, vội đặt Hà Quy Nguyên xuống, kêu nhóc tới nhận cánh gà anh trai cho.

Hà Quy Nguyên đi đường chưa vững, lắc lư lắc lư cứ như muốn té tới nơi, Hà Hoài Trù thấy vậy vội tiến tới đỡ, nhưng miệng lại hung hăng trách, "Đi cũng không biết đi.", mắng xong rồi thì vẫn đút cánh gà cho Hà Quy Nguyên.

Cánh gà bé, Hà Quy Nguyên có thể gặm hết một cái, nhóc vừa gặm cánh gà vừa chảy dãi, còn lay lay nhắc anh trai lau cho nhóc. Hà Hoài Cù bất đắc dĩ lấy khăn tay lau lau cho nhóc, xong còn nhét cái khăn ướt nhẹp nước dãi vào vạt áo Hà Quy Nguyên.

"Quả Quả, bây giờ chúng ta đi chơi cờ."

Hà Hoài Trù lạnh lùng nói với em trai còn đang bận gặm cánh gà.

Hà Quy Nguyên ngốc ngốc gật đầu.

Nói tới việc chơi cờ, chẳng qua Hà Hoài Trù mới được Hà Đăng Cừ chỉ cho vài ba ngày, nhưng nhóc vẫn nóng lòng khoe với em trai của mình, mặc kệ em trai có hiểu hay không.

Hà Hoài Trù bế em trai nặng trịch đặt lên ghế đá, còn không quên dặn em trai ngồi im, sau đó tự mình qua ngồi ở ghế đối diện, hưng phấn bày cờ.

"Em đi ở đây."

"Còn anh đi ở đây."

"Em đi tiếp ở đây."

"Anh sẽ đi ở đây."

...

Chưa tới vài nước cờ, Hà Hoài Trù đã tuyên bố Hà Quy Nguyên thua.

Lông mi Hà Quy Nguyên rung lên, mê mang nhìn anh trai, cái cánh gà chưa kịp gặp xong đã rơi xuống đất.

Hà Hoài Trù không chịu nổi nữa, lại móc khăn tay ra lau nước dãi cho Hà Quy Nguyên.

"Cả ngày chỉ biết chảy nước miếng." Hà Hoài Trù bế Hà Quy Nguyên cả giận nói, "Chẳng lợi hại gì cả, cờ cũng không biết chơi."

Hà Quy Nguyên nghe mắng không giận, ngược lại còn khanh khách cười lớn, hôn cái bẹp lên má anh trai.

Được em trai vừa ngọt ngào vừa ngoan ngoãn hôn khiến Hà Hoài Trù đỏ bừng mặt, nhưng lại cố tình tỏ vẻ ghét bỏ nói: "Dính đầy nước miếng ghê quá."

Hà Hoài Trù chê, nhưng tiểu thư nhà tướng quân hàng xóm lại mê vô cùng.

Vừa nhắc đã tới, cô bé từ bên kia trèo lên tường hô to: "Quả Quả ơi, mau tới đỡ chị, chị có mang đào cho nhóc nè."

Tống Nhân năm nay bảy tuổi, nàng cực kỳ thích Hà Quy Nguyên, ngày nào cũng leo tường qua chơi với nhóc chứ chẳng chịu đi cửa chính bao giờ.

Hà Quy Nguyên cũng thích nàng, cho dù đi chưa vững, nhưng vẫn chập chững chạy tới, nha hoàn thấy vậy thì vội đuổi theo, để lại Hà Hoài Trù mất hứng  nhìn theo bóng lưng em trai ngốc của mình, càng nhìn càng cảm thấy em của nhóc quá ngốc.

Mới có một quả đào đã chạy lẹ như vậy, lỡ mà có mười quả, chắc đi làm em trai nhà người khác luôn quá.

Đồ em trai vô tâm, tý nữa đầu bếp nấu lê chưng đường phèn, nhóc nhất định không chia cho em trai ngốc.

Quả nhiên, vừa nhảy xuống, Tống Nhân đã dụ Hà Quy Nguyên thơm cô nhóc.

Hà Quy Nguyên ngoan ngoãn thơm Tống Nhân một cái, sau đó nhận lấy quả đào từ cô nhóc. Hà Quy Nguyên ôm quả đào há miệng gặm một cái, còn bị lông vỏ quả đào đâm vào miệng.

"Tiểu công tử, đào này chưa rửa đâu." Nha hoàn định lấy quả đào đem đi rửa, nhưng Hà Quy Nguyên lại giữ vô cùng chặt.

Hà Quy Nguyên ôm đào, dùng đôi chân nhỏ đi về chỗ anh trai, dùng hai tay đưa đào cho anh nhóc rồi bập bẹ nói: "Rửa.. đào.."

Việc rửa đào quan trọng vậy phải để anh trai lợi hại của nhóc làm.

Hà Hoài Trù vẫn chưa nguôi giận, em trai ngốc vì một quả đào mà chịu hôn người khác, có xứng để nhóc đi rửa đào giúp sao, bao nhiêu sức lực toàn dành để làm nũng.

Hà Quy Nguyên kiên nhẫn nói tiếp: "Quả Quả.. anh hai.. đào.."

Ý nhóc muốn hỏi sao anh hai không rửa đào cho Quả Quả?

Một tay Hà Quy Nguyên kéo góc áo anh nhóc, một tay cầm quả đào, hai mắt long lanh ngó quanh.

"Để chị rửa đào cho Quả Quả, Quả Quả đợi chị chút nha." Tống Nhân đau lòng nói.

Trên đời này sao lại có người anh hai nỡ không giúp Quả Quả rửa đào, Cao Cao quả nhiên có mắt không tròng.

Hà Quy Nguyên bất đắc dĩ đưa quả đào lại cho Tống Nhân, cau mày kéo áo Hà Hoài Trù buồn bã, nước dãi lại nhiễu ra.

Hà Hoài Trù lại móc đâu ra một cái khăn, vừa lau vừa nói: "Bẩn như vậy còn muốn hôn người khác, sau này không được hôn ai nữa.. đi, anh hai dẫn em đi ăn cái khác."

Hà Hoài Trù cứ như sợ Hà Quy Nguyên bị bắt cóc, vội dẫn nhóc trốn đi.

Hà Quy Nguyên vừa theo anh trai vừa tiếc nuối ngoài đầu lại nhìn.

Đào của Quả Quả..

Đến khi Tống Nhân rửa xong đào quay về, phát hiện không còn ai cả, cô bé nghiến răng nghiến lợi nói: "Tên thối Cao Cao lại dẫn Quả Quả đi trốn rồi!"

Các nha hoàn quanh đó thấy cảnh đó liền thầm cảm thán: Mấy đứa nhóc này, thú vị quá.

Đứa nào đứa nấy dễ thương muốn chết.

Nhất là tiểu công tử, nàng thích nhất là trông tiểu công tử.

Nói vậy chớ nàng cũng chỉ mới 14, có lẽ vẫn chỉ là một đứa nhóc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com