Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phác Chí Mẫn, hyunh là đồ lừa đảo!!!!

Suốt cả đêm, nàng đều ngủ không ngon, trong lòng cảm thấyrất bất an. Hôm nay chính là ngày Phác Chí Mẫn tròn haimươi lăm tuổi. Nàng không phải người mê tín, nhưngnghĩ đến tình trạng sức khỏe hiện giờ của hắn,nàng lại thấy đáy lòng run lên. Đêm qua nàng vốn địnhở bên hắn, nhưng hắn lại đuổi nàng về. Lúc này trờicòn chưa sáng, nàng chợt nghe tiếng bước chân vang lêndồn dập ngoài cửa như đã xảy ra chuyện gì.

Nàng tungchăn ra, không kịp mặc áo ngoài, chỉ khoác vội tấm dađiêu bước ra ngoài. Vừa mở cửa, thấy một cung nữvội vàng chạy qua trước mặt, nàng túm cô ta lại hỏi:"Xảy ra chuyện gì?"

"Cô nương, Hoàng thượnghôn mê, các thái y không có cách gì cả, chỉ e..." Cungnữ kia còn chưa dứt lời, bóng người trước mặt đãbiến mất, chỉ để lại bóng lưng đang chạy xadần.

Lòng nàng lạnh đi, còn có cả cảm giác đauthương không thể kiềm chế nổi. Đến cửa tẩm cung củahắn, thấy chúng đại thần đều quỳ trước cửa, hẳnlà đã nhận được tin bệnh tình của hắn nguy kịchlên, Tô Cẩm Bình giận dữ quát: "Hoàng thượng cònchưa xảy ra chuyện, các ngươi quỳ cái gì?! Đang nguyềnrủa Hoàng thượng sao?"

Tiếng quát này khiến cácvị đại nhân ngẩn người, rồi vội đứng dậy tảnsang hai bên. Hoàng thượng có thể sống được qua hômnay hay không đã là chuyện quá rõ ràng, nhưng lời nóicủa cô gái này cũng có lý. Hiện giờ họ có thể quỳxuống, nhưng không quỳ thì tốt hơn.

Nàng hungdữ trừng mắt nhìn họ rồi bước vào trong tẩm cung củahắn. Các thái y bận bịu đi qua đi lại, mặt đầy vẻlo lắng, sốt ruột. Còn con người mỏng manh yếu ớt kialúc này đang lẳng lặng nằm trên giường, hoàn toànkhông còn chút sắc máu. Đến tận hôm nay, nàng mới nhìnthấy rõ, mấy ngày qua hắn đã gầy đi rất nhiều, gầyđến mức sắp chỉ còn da bọc xương, nhưng vẫn khôngảnh hưởng đến vẻ đẹp tuyệt mỹ của hắn.

PhácChí Ngọc đứng gạt nước mắt bên cạnh giườnghắn. Nàng thực sự không thể tin được mấy ngày trướchoàng huynh vẫn còn đang khỏe mạnh, sao bỗng nhiên lạibiến thành thế này?

Thấy nàng vào, Trương ngự yvội lên tiếng: "Cô nương, y thuật của ngài cũng rấtcao siêu, hay là ngài tới xem thử đi. Chúng ta thực sựkhông thể nghĩ được ra cách gì cả."

Nàng cảmgiác bước chân hụt hẫng như mất hết sức lực, bướctới bên cạnh hắn, sờ lên mạch môn, dường như đãkhông còn cảm nhận được chút khí tức nào, trái timnàng cũng dần lạnh đi...

Ngay lúc đó, người trêngiường đột ngột ho mạnh mấy tiếng, mở mắt, phun ramột búng máu, sắc mặt đang tái nhợt chợt có chút sinhkhí...

PhácChí Ngọc thấy vậy liền mừng rỡ: "Hoàng huynh tỉnhrồi, hoàng huynh..."

NhưngPhác Chí Ngọc vừa quay đầu, lại thấy sắc mặt củachúng ngự y đều không dịu đi chút nào, vì họ biết,đây không phải là tín hiệu tốt, chỉ là... hồi quangphản chiếu thôi! Nhớ đến tình cảnh khi mẫu phi mìnhqua đời, Phác Chí Ngọc mới giật mình hiểu ra, rốtcuộc không cười nổi nữa. Nàng không kìm được, laotới ôm Phác Chí Mẫn khóc: "Hoàng huynh, huynh đừngchết! Huynh chết rồi sẽ không còn ai yêu thương ChíNgọc nữa... Hoàng huynh....''

Cácngự y ở bên cạnh đều hơi quay đầu đi, không nỡ nhìnthêm...

Phác Chí Mẫn cũngngẩn người, thực sự không ngờ tiểu nha đầu này lạiquan tâm đến mình như vậy. Hắn ho mấy tiếng, mớigượng cười nói: "Nha đầu ngốc, dù hoàng huynh quađời, cũng không ai dám ức hiếp muội!" Nói tới đây,hắn đưa mắt nhìn về phía nàng. Nàng biết, hắn hy vọngmình có thể che chở cho muội ấy. Nếu hắn qua đời,thì trong thời loạn thế này, một nàng công chúa khôngcó người bảo vệ như muội ấy, thậm chí còn khôngbằng một cung nữ.Nàng gật đầu tỏ vẻ nhậnlời.

"Muội không muốn,muội không muốn, muội chỉ cần Hoàng huynh thôi...",Phác Chí Ngọc òa khóc thảm thương, trên thế gian nàyHoàng huynh là người đối xử với nàng tốt nhất, nàngkhông muốn Hoàng huynh chết.

"Khụkhụ...", hắn lại ho kịch liệt, các thái y vội chạytới kéo Phác Chí Ngọc ra: "Công chúa điện hạ, ngàiđừng chạm vào bệ hạ nữa, long thể của ngài ấy đãkhông chịu nổi nữa rồi!"

Phác ChíNgọc nghe vậy vội ngoan ngoãn đứngsang một bên, nhìn người không ngừng ho khan trên giường,cũng không dám bước tới nữa, nhưng càng ngày càng khócdữ dội hơn.

Hắn nằm lạixuống giường, nhìn lên đỉnh màn, ánh mắt dần trởnên mơ hồ, lẩm nhẩm nói: "Diệp Tư Đồ, trẫm muốnngắm hoa lan..."

Hôm qua,hắn cũng nói muốn ngắm hoa lan. Vành mắt Diệp Tư Đồnóng lên, cố gắng kìm nén để không bật khóc, vừamuốn lên tiếng, lại nghe tiếng nói yếu ớt của hắnvang lên: "Sao trẫm lại quên mất chứ, hoa lan đã tànmất rồi..."

Nàng bướctới, đỡ hắn dậy: "Phác Chí Mẫn, ta đưa huynh đingắm hoa mai, hoa mai đang nở rất đẹp!". Nàngthật sự hi vọng hắn có thể giống những đóa hoa maikia, kiên cường sống qua mùa đông này

"Hoamai? Khụ khụ... được, chúng ta đi ngắm hoa mai!" Mộtnụ cười trong trẻo nở rộ trên khuôn mặt hắn, thoạtnhìn vô cùng thuần khiết.

Cácngự y muốn ngăn cản vì sức khỏe Hoàng thượng thếnày nếu còn ra ngoài sẽ càng khiến tình trạng nặngthêm mà thôi. Nhưng họ đều dừng lại, vì dù đi rangoài, hay ở lại trong phòng thì Hoàng thượng cũng khôngthể chống chọi được bao lâu nữa.

Nàngkhoác thêm cho hắn tấm da điêu, sau đó dìu hắn ra khỏiđiện. Các đại thần ngoài điện thấy vậy đều khôngnói tiếng nào. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, mà bệ hạđã gầy yếu nhường ấy. Nhìn theo bóng hai người đisâu vào trong rừng mai, ngay cả những đại thần bìnhthường không ủng hộ hắn, lúc này cũng cảm thấythương xót.

Tuyết đầu mùa đã tan, từng cánh hoamai nhỏ bé bay tán loạn trên không trung theo những cơngió lạnh, xoay tròn từng vòng từng vòng rồi chậm rãirơi xuống đất, thậm chí còn đẹp hơn điệu múa củanhững cánh hoa anh đào chứ không hề thua kém.

Vàogiữa rừng mai, thấy hắn không bước nổi nữa,nàngvộilót đồ xuống đất, đỡ hắn ngồi xuống, hỏi: "Hoamai rất đẹp đúng không?"

"Ừ!" Hắn gật đầu,nụ cười mỉm hiền lành tràn ngập trên khuôn mặt yếuớt như trong suốt, nhìn vô cùng thuần khiết, rựcrỡ.

Gật đầu xong, hắn đã không còn chống đỡđược cơ thể mình nữa, dựa nửa người vào người TôCẩm Bình. "Diệp Tư Đồ, trẫm nghe nói, khụ khụ...khụ... trẫm nghe nói vào ngày sinh nhật của Kim Thái Hanh, nàng đã hát tặng hắn mấy khúc ca, hôm nay là sinh nhậttrẫm, nàng có thể hát cho trẫm nghe một lần không?"

Erằng, đây là điều duy nhất hắn có thể yêu cầu ởnàng. Đôi mắt phượng thoáng hàm chứa chút mong chờ,nhìn Diệp Tư Đồ ở bên cạnh mình.

Hai mắt nàngđỏ hồng, gật đầu: "Được!"

Từng cánh hoamai lẻ loi rơi xuống trước mặt hai người. Nàng gượngcười cất tiếng hát, giọng hát xa xôi mang theo chútnghẹn ngào: "Như hoa, như mộng, là cuộc tương phùngngắn ngủi của đôi ta. Mưa bụi, triền miên, giọt lệyên chi rơi xuống khóe môi..."

"Trầm ngâm nghetiếng gió, lòng quặn đau. Khắc hồi ức vào ánh trăngtàn..."

Nàng khe khẽ hát, hắn im lặng nghe. Thờikhắc này, vạn vật đều như yên lặng, chỉ còn lại âmthanh của hai người họ. Nghe tiếng thở càng lúc càngyếu ớt bên tai, nàng cố gắng kìm nước mắt của mình,không cho chúng rơi xuống.

"Diệp Tư Đồ, trẫmmuốn ăn thỏ nướng!" Giọng nói mang theo chút bốc đồngvang lên. Hắn còn nhớ nàng đã nói, chắc đời này hắnkhông thể ăn đồ ăn nàng tự nướng lần thứ hai. Nhưnghôm nay, hắn nhất định phải ăn bằng được.

"Được!"nàng cắn môi đồng ý.

Không bao lâu sau, một đốnglửa được nhóm lên trong rừng mai. Nàng quay quay xiênthịt thỏ, nghe tiếng hô hấp bên tai, trong lòng vội vàngđến run rẩy. Thịt nướng là tuyệt kỹ sở trường mànàng tự hào nhất, nhưng hôm nay nàng lại cảm thấy mìnhthật thất bại, chỉ mong nó chín nhanh một chút, nhanhthêm một chút nữa...

"Vẫn chưa chín sao?" Chẳnglẽ... hắn thật sự không thể chờ được nữa?

Nàngcắn răng đáp: "Sắp được rồi, được ngay đây!"Giọng điệu nàng y như đang dỗ dành một đứa trẻvậy.

Hắn cũng ngoan ngoãn gật đầu, nhìn con thỏtrong đống lửa hồng. Cảnh tượng trước mắt dần trởnên mơ hồ, hắn khe khẽ nói: "Này, nếu trẫm ngủ, thìđừng đánh thức trẫm nhé..."

"Ừ!",nàng nghẹnngào đáp, tay càng xoay xiên thỏ nướng nhanh hơn.


PhácChí Mẫn cũng vẫn nhìn con thỏ kia, dường như thực sựrất muốn ăn nó. Hắn khe khẽ hô hấp, chậm dần chậmdần... rồi sau khi hít sâu mấy hơi, lại không còn thởra nữa. Đôi mắt xếch nhìn lướt qua bầu trời đầycánh hoa mai, sau đó chậm rãi nhắm nghiền lại, buôngthõng tay xuống đất...

Nàng cắn chặt môi dưới,nhìn cánh tay hắn thả xuống trước mặt mình, cố nénnước mắt vào trong, kiên trì nướng con thỏ kia. Chỉmột lát sau, rốt cuộc con thỏ cũng chín, nàng quay sangđưa cho hắn: "Phác Chí Mẫn, chín rồi!"

"PhácChí Mẫn, huynh ăn đi, ăn đi chứ! Thỏ chín rồi, chínthật rồi mà! Vì sao huynh không chờ thêm một chút, vìsao không chờ ta thêm một chút chứ?!" Đến lúc này,Diệp Tư Đồ cũng không thể kìm nén thêm được nữa,gào khóc đến xé gan xé ruột. Hôm nay là sinh nhật củahắn, sao nàng lại không nhớ ra chuyện tặng quà cho hắnchứ?! Hắn nói hắn muốn ăn thỏ nướng, nhưng chỉ chậmcó một chút, chỉ thiếu một chút nữa thôi...

Cánhhoa mai bay lả tả đầy trời, từng cánh từng cánh hạxuống người hắn, giống như một bức họa tuyệt mỹvậy. Cũng có một vài cánh hoa rơi vào trong đống lửa,rồi không còn thấy bóng dáng nữa...

"Hoa lan, tànrồi..."

"PhácChí Mẫn, năm sau chúng ta có thể lại tới ngắm hoamà!"

"Ừ,sang năm chúng ta lại ngắm hoa!"

Sang năm lại ngắmhoa...

Mấy canh giờ sau, đám hạ nhân tới đưa hắnđi. Nàng không ngăn lại, chỉ đứng nhìn theo bónghọ.

Nàng lau nước mắt trên mặt, đi vào căn nhàtrong rừng mai. Nàng phải thu dọn sách y sau đó rời khỏiđây. Nếu không, để đám đại thần kia biết trướckhi Quân vương lâm chung cũng không đả động gì đếnchuyện truyền ngôi, ắt sẽ không thả cho nàng đi.

Vàogian nhà tranh kia, nàng biết trong này đều là những quyểnsách mà hắn rất trân trọng, nên tuyệt đối không thểđể người khác hủy hoại được. Vừa thu dọn, nànglại chợt nhìn thấy chiếc hộp kia. Nàng đã nhìn thấynó mấy lần, hắn cũng luôn nhắc đi nhắc lại nếu hắnchưa chết thì mình tuyệt đối không thể chạm vào nó.Bây giờ, nàng có thể mở nó được rồi chứ?

Mởchiếc hộp kia ra, một tấm bản đồ lọt ngay vào mắtnàng. Nàng nhìn lướt qua một chút rồi đặt sang mộtbên. Bên dưới vẫn còn một quyển sách nữa, rất mỏng,dường như chỉ có mấy tờ giấy. Nàng mở quyển sách,trong đó đều là những ghi chép về một vài chứng bệnhnan y. Ngay khi nàng định cất quyển sách kia đi, nàng lạichợt nhìn thấy một trang giấy ghi rõ ràng: "Chứng điệphuyết"...

Chứng điệp huyết, tim phổi đều tổnhại, không thể nổi giận, kiêng chua kiêng cay.

Sauđó, là "Bích huyết hoa."

Bích huyết hoa có hiệuquả kỳ diệu, có thể giải độc, bảo vệ tâm mạch.Nếu kết hợp với Thiên sơn Tuyết liên, Bách niên linhchi và ba mươi mấy loại thảo dược khác có thể chếthành Bích ngọc hồi hồn đan giải được trăm loại độcdược. Cũng có thể kết hợp cùng xương bồ, phục linhcùng bảy vị thảo dược khác để chế thành Linh Tửđan, phối hợp với biện pháp châm cứu, có thể chữađược chứng điệp huyết!

"Ầm!!!" Tô Cẩm Bìnhcảm giác như có một tiếng nổ lớn nổ vang trong đầumình. Kiêng chua kiêng cay ư? Chẳng trách lần trước khimình cho hắn ăn thỏ nướng, hắn lại hỏi câu đó, rồiđang yên đang lành lại ho ra máu. Hắn biết rõ hắn khôngđược phép ăn, vì sao còn cố tình ăn?! Hôm nay còn muốnnàng nướng tiếp... Bích huyết hoa có thể trị chứngđiệp huyết! Không phải hắn nói không còn cách gì cứuchữa sao? Bích huyết hoa có thể chế ra Linh Tử đan đểchữa bệnh của hắn, nhưng vì sao hắn còn muốn làmthành Bích ngọc hồi hồn đan để đưa cho nàng?! Rõràng... rõ ràng ngày hôm qua nếu hắn đổi ý vẫn cònkịp cơ mà?!!! Tô Cẩm Bình cảm thấy trong lòng mình đauquặn lên, nếu đến giờ nàng còn không hiểu là hắn vìmình, thì nàng là đồ ngu ngốc!!!

Cũng vì như hắnnói, họ không thể nào lấy được viên bích ngọc hồihồn đan cuối cùng, nên hắn mới hy sinh chính mìnhsao?!

"Phác Chí Mẫn, huynh là tên ngốc!!!" Rốtcuộc hắn có biết tính toán hay không? Một đôi mắt vàmột sinh mệnh, hắn không biết thứ nào quan trọng hơnsao? Nhưng giờ nói gì cũng không kịp nữa, không còn kịpnữa rồi!

Chân nàng mềm nhũn ngồi phịch xuốngđất, vòng tay ôm hai chân mình khóc nức nở. Nàng rấtít rơi nước mắt, nhưng mấy hôm nay, nàng thực sựkhông chịu nổi, giống như nước mắt cả cuộc đờinàng đã cạn sạch vậy. Ngay lúc đó, một tờ giấy nhẹnhàng rơi từ trong quyển sách mỏng trong tay nàng ra. Haimắt nàng nhòe đi, nhặt tờ giấy kia lên xem. Từng dòngchữ rõ ràng, mạnh mẽ lại đầy khí phách.

"Trẫmbiết, với sự thông minh của nàng, sớm muộn gì cũng sẽphát hiện ra quyển sách này. Nhưng, quyển sách này làtâm huyết của sư phụ, trẫm không thể hủy nóđược.

Khi nàng nhìn thấy nó, chắc trẫm cũng đirồi. Nhưng, đừng đau lòng. Hắn là người nàng yêu.Dùng mạng trẫm để đổi lấy đôi mắt cho hắn, cũngđáng giá!

Bạc trong quốc khố lúc trước, trẫm đãchuyển hết ra ngoài, giấu ở vị trí trên tấm bản đồkia. Đã hứa sẽ tặng nàng, trẫm làm sao nuốt lờiđược?

Còn một chuyện, trẫm vẫn luôn giấu khôngcho nàng biết. Nhưng hiện giờ, trẫm cũng không muốnnói, coi như cho trẫm được ích kỷ lần này đi.

Nàngtừng nói, trẫm là hoa bỉ ngạn nở rộ bên bờ Hoàngtuyền, bây giờ, trẫm xuống Hoàng tuyền trước chờnàng.

Nếu có kiếp sau, chỉ mong có thể tiếp tụclàm tri kỷ."

Đêm qua, hắn đuổi mình về là vìlá thư này sao? Tấm bản đồ kia giấu bạc của quốckhố ư? Vậy chuyện quốc khố mất trộm... cũng hoàntoàn là kế hoạch của hắn?!

"Phác Chí Mẫn, thậtra chuyện này cũng là lỗi của huynh, chiếc chìa khóa đónằm trong tay huynh, lại để người ta trộm hết quốckhố, dù thế nào cũng có phần trách nhiệm của huynh.Chúng ta là bằng hữu, trước mặt người khác, đươngnhiên ta phải đứng về phía huynh, nhưng giờ chỉ có haingười, ta vẫn phải nhắc nhở huynh, sau này cẩn thậnhơn một chút!"

"Ừ!"

...

"Cayà?"

"Sao thế? Có vấn đề gìsao?"

"Không!"

...

"Chí Mẫn, hômqua ta nghĩ tới một phương thuốc, có tính khả thi rấtcao! Dùng châm cứu kết hợp bảy loại thảo dược, cólẽ sẽ có tác dụng."

"Cách nàng nói rất khá,là hồi sinh từ vùng đất chết. Nhưng nếu thực sựchâm kim vào tử huyệt, phải dùng loại dược nào đểbảo vệ tâm mạch, bảo trì cơ thể vượt qua đượckhoảnh khắc kim đâm vào tử huyệt?"

"Không cóloại dược nào có thể bảo vệ được tâm mạch trongkhoảnh khắc châm kim vào tử huyệt sao?"

"Khôngcó!"

...

"Quân Lâm Uyên, huynh là đồ lừađảo! Đồ lừa đảo! Cái gì mà phong phạm quân tử, cáigì mà cao quý như quân tử lan? Huynh là kẻ lừa đảo, từđầu đến chân đều là tiểu nhân!!!" Tô Cẩm Bình vừagào khóc vừa mắng, có điều, nàng mắng thì có tích sựgì, hắn có thể sống lại được sao? Dù nàng nói gì đichăng nữa, mắng gì đi chăng nữa, hắn cũng không nghethấy!

Hắnthực sự đã không thể nghe thấy nữa rồi...

Hắnđã dùng chính sinh mạng mình đổi lấy đôi mắt củangười nàng yêu...

Hắnlà đồ lừa đảo.... Nàng thực sự đã mất hắn rồi...

PhácChí Mẫn, nếu có kiếp sau, ta sẽ gặp huynh sớm hơn mộtchút, trả lại tất cả ân tình này cho huynh...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com