Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 Dọn đến Phác gia

Chuyện trốn nhà để khỏi lấy chồng của nhóc và hành trình tìm được nhóc của Chí Mẫn đã trở thành câu chuyện cũng nhau đề tài bàn tán của người giới hắc đạo
Và hôm nay nhóc chính thức bị đuổi về Phác gia, nhóc vẫn không thèm dọn bất cứ món nào, mắt không rời màn hình máy tính mà chơi game
- Tiểu An vẫn chưa chuẩn bị đồ đạc - An Phong vì lo lắng hôm nay An Nhi lại dỡ chứng nên đành nghỉ làm một bữa ở nhà canh chừng nhóc
- Có phải lão đại và anh không cần Tiểu An nữa đúng không, thế nên mới gả Tiểu An đi - nhóc nói với giọng buồn bã không thèm liếc mắt nhìn An Phong
- Không phải mà, Tiểu An đừng nghĩ vậy, anh hai và lão đại chỉ có mình em là bảo bối không thương em thì thương ai, chỉ là em qua Phác gia ở cho quen để sau này khi  và Chí Mẫn lấy nhau sẽ không lạ lẫm nữa, em muốn về nhà mình khi nào chẳng được - An Phong xoa đầu nhóc, anh biết tuy bề ngoài luôn ương ngạnh và không bao giờ nghe lời ai nhưng mà nhóc rất cô đơn nhóc thiếu tình thương từ mẹ, dù An Phong bà Lục Lâm có cưng chiều nhóc như thế nào đi chăng nữa cũng dâu thường dành thời gian ở bên cạnh nhỏ, lâu lâu họ mới về Lục gia một lần, đa số thời gian nhóc đều ở Từ gia cùng Thiên Cường
- Được rồi, hai ra ngoài đi, em muốn yên tĩnh - An Nhi lạnh nhạt nói

Hôm nay nhóc chính thức đến Phác gia, mọi người luôn lễ phép với nhóc nhưng mà riêng Phác Chí Mẫn vẫn làm ngơ nhóc
- Cháu chuẩn bị đi học à, lát nữa cậu chủ đưa cháu đến trường - Quản gia nhìn nhóc hỏi
- Không cần anh ta đưa đi, cháu có chân cháu tự đi được - An Nhi thờ ơ nói, hứ ngay cả chuyện nhóc đến trường hắn cũng quản thì tự do của bản thân còn đâu chứ
- Cậu chủ đã nói vậy, tiểu thư nên nghe theo cậu ấy - Quản gia nói
- Mặt kệ, cháu đi đây - nhóc nhanh chân đi ra gara lấy con xe yêu thích nhưng hiện tại con xe không thấy đâu cả
- Khỏi kiếm ,tôi đã đem nó đi nơi khác rồi - Chí Mẫn thông thả đi đến gara
- Phác Chí Mẫn anh quá đáng lắm rồi, tôi đến Phác gia ở còn chưa vừa ý anh hay sao, ngay cả cục cưng của tôi anh cũng mang đi có phải anh muốn gây chiến với tôi không hả - An Nhi nổi giận chừng mắt, anh hoàn toàn không biết chiếc xe ấy đối với nhóc quý giá bao nhiêu vì trên chiếc xe ấy có món quà đặc biệt
- Nếu còn muốn thấy nó, ngoan ngoãn nghe lời đi - Chí Mẫn ra lệnh
- Không cần tôi tự đến trường - An Nhi quả quyết nói, bất quá tản bộ đến trường thôi mà, cùng lắm trễ học
- Không có lệnh tôi, không được ra khỏi cổng - Chí Mẫn lạnh lùng nói, nhóc nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống
- Từ nay nếu còn dáng gọi họ tên tôi, tôi đảm bảo đốt chiếc xe đó - Chí Mẫn hâm doạ nói, nhóc tức giận bỏ lên phòng, bất quá nghỉ học vài hôm thôi

Phác Chí Mẫn không quan tâm vẫn đi làm việc của mình và cho người canh chừng cẩn thận An Nhi phòng trường hợp nhóc trốn đi, nhưng dù có canh giữ cở nào thì nhóc vẫn có đường đi
- Thiên Cường quả thật chỉ có anh thương em - nhóc vui vẻ phóng lên xe của Thiên Cường, nở nụ cười và camera cổng tắt hẳng đi, bên trong biệt thự Phác gia cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ
- Quả thật người dám cải lời Phác Chí Mẫn chỉ có em - Thiên Cường khâm phục nói, kỳ này Phác Chí Mẫn đau đầu dài dài

Trường học đã 6 hôm nhóc không đến quả là nhớ quá đi mất ,nhỏ thông thả bước vào lớp học trước mặt tất cả mọi người
- Lục An Nhi, em còn chưa xin phép giáo Viên - thầy dạy Văn nhìn nhóc, nhóc bình thản ngồi xuống ghế
- Theo như biết gần đây thầy và một số nữ sinh lớp B2 dường như rất thân đúng không ạ có cần lát nữa em lên thăm thày hiệu trưởng nhắn hộ thầy ấy vài việc không ạ - An Nhi lễ phép nói, nở một nụ cười quỷ dị
- Em... Em... Cả lớp tiếp tục học - thầy giáo đành im lặng mà dạy tiếp
Lớp học có nhóc bỗng trở nên xôn xao và rồi chuông reo kết thúc tiết học, nhóc đứng dậy bình thản ra khỏi lớp đến sân bóng rỗ
- Lâu rồi không đi học hôm nay lại là ai không tiết mạng sống mà đến đây đây - An Nhi nhìn quanh sân bóng rổ
- Nghe nói Lục An Nhi, trùm trường nổi danh bọn này cũng nghe danh gia đình cô muốn thử xem tài đến đâu mà ngông cuồng đến vậy - một nhóm nam sinh từ đâu bước ra bận đồng phục có lẻ là nam sinh trường khác
- Lại là một lũ rảnh rỗi nữa à , Tiểu An Nhi không cần động tay, lâu rồi tôi không đi học đang ngứa tay chân đây - giọng nói thanh thót này không ai khác chính là con bạn tốt của nhóc Văn Tiểu Mỹ đây mà
- Tiểu Mỹ Nhân à, nhớ cậu chết được, thôi thì cậu cứ giải quyết, tôi ngồi xem kịch hay - Nhóc cười gian xảo
- Không cần khách khí, mấy hôm nay câu chuyện trốn nhà đi của cậu ly kỳ lắm đấy, ai nghe thấy đều cảm thấy cậu quá tài giỏi đấy ngay cả quân đội cũng còn thao túng được - Tiểu Mỹ cười " hiền" nhìn nhóc
- Cũng phải cảm ơn ba nuôi chứ, cảm ơn luôn cả Tiểu Mỹ Nhân xinh đẹp nữa, giải quyết cho xong đi rồi còn vào lớp nữa, tiết sao là tiết tớ thích nhất không muốn bỏ dở - An Nhi ngồi một bên nói
Tiểu Mỹ nhìn đám nam sinh cười nhếch mép một, tay thuận tiện rút ra một sợi xích từ trong quần tây, đúng hơn là roi xích, một món bảo bối của Tiểu Mỹ, rôi xích tức nhiên là làm bằng sắt nhưng của Tiểu Mỹ thì làm bằng hợp kịm đặc biệt và đương nhiên cấu tạo lẫn cách sử dụng và sát thương cũng đặc biệt rồi
Một roi vút lên tiếng len ken của sợi xích và tiếng la hét của con người chỉ trong vòng 1' cũng đã chứng minh cho uy lực của thứ vũ khí này rồi,  sắt bén hơn dao, nhanh như gió, chỉ một lần vung roi cũng khiến tất cả kẻ thù nằm xuống và đau đớn một phần bị thương và một phần do nọc độc từ thứ vũ khí này nữa, và kết quả là vài cái xác nữa xuất hiện.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com