Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 215+216

Chap 215: Tội này cũng phải chém!

"Thất vương phi, vương phi quá ngây thơ rồi, Lý thái phi là người rõ ràng nhất, là vương phi cho thái phi uống thuốc." Mạc Văn Dũng tiến lại càng gần, "Thế nào? Ta cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy, ta muốn nhanh chóng nếm thử mùi vị của Thất vương phi." Mạc Văn Dũng giơ hai tay ra, định đánh vào sau gáy Phác Tú Anh.

Phác Tú Anh nhanh nhẹn tránh đi, nàng mỉm cười, từ trong ngực áo lấy ra một viên thuốc: "Mạc Văn Dũng, viên thuốc này của ngươi vẫn còn nguyên vẹn ở trong tay ta."

"Cái gì?" Mạc Văn Dũng kinh ngạc nhìn Phác Tú Anh, nhất thời thẹn quá hóa giận, "Tiện nhân, lại dám đùa giỡn ta!"

"Hừ! Ta đã sớm nhìn ra ngươi không bình thường, làm sao có thể cho Lý thái phi uống thuốc của ngươi được chứ! Nói, là ai phái ngươi tiếp cận Thất vương phủ?"

"Ha ha!" Mạc Văn Dũng khinh thường cười, "Thất vương phi, ngươi cho rằng làm như vậy là có thể kìm chân ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi."

"Phải vậy không? Vậy nước của Thất vương phủ thì sao?" Phác Tú Anh híp mắt nhìn Mạc Văn Dũng, "Nước vừa nãy ngươi uống là do bản vương phi sai người ở Thất vương phủ mang tới, mùi vị có ngon không?"

"Cái gì?" Mạc Văn Dũng lập tức lấy tay móc họng, nhưng mà cái gì cũng không thể móc ra được, "Tiện nhân!" Hai tay hắn run rẩy, nhanh chóng lấy ra một viên thuốc từ trong ngực áo, nuốt xuống.

"A, đúng rồi, ta còn sai người bỏ vào trong đó ngũ độc tán Tây Vực, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì trong vòng mười canh giờ, bụng của ngươi sẽ đau đến mức giống như sông cuộn biển gầm."

"Tiện nhân! Đưa thuốc giải cho ta!" Mạc Văn Dũng tức giận đến cực điểm, muốn đưa tay giữ lấy cổ Phác Tú Anh, giây tiếp theo bụng hắn liền đau kịch liệt, giống như có người dùng dao đâm khoét lấy lục phủ ngũ tạng của hắn. Hắn đứng không vững ngã xuống đất, mặt càng ngừng nhăn nhó.

Hắn bò đến bên chân Phác Tú Anh, khẩn cầu nói: "Thất vương phi... Tiểu nhân... Tiểu nhân sai rồi, cầu xin người, cho tiểu nhân thuốc giải!"

"Cho ngươi thuốc giải cũng được, nhưng mà, ngươi phải đáp ứng ta một chuyện." Phác Tú Anh từ trên cao nhìn hắn, chậm rãi nói.

"Tiểu nhân đồng ý, người nói cái gì tiểu nhân cũng đồng ý!"

"Được, chỉ cần ngươi làm theo lời của ta, ta sẽ bảo toàn cái mạng chó của ngươi!"

"Tiểu nhân đồng ý, tiểu nhân đồng ý!"

Phác Tú Anh dặn dò Mạc Văn Dũng một hồi, sau đó mở cửa tẩm cung Lý thái phi, đứng ở cửa kêu lên một tiếng: "Không xong rồi, Mạc đại phu trúng độc!"

Trong nháy mắt, người canh giữ ở ngoài cửa lập tức chạy vào, công công quản sự vội vội vàng vàng chạy đi thông báo với Hoàng thượng cùng Hoàng hậu. Kim Lam Triêu cũng Hoàng hậu nhanh chóng tới đây, nhìn thấy Mạc Văn Dũng đang quằn quại trên mặt đất liền thất kinh.

"Tam nha đầu, sao lại thế này?" Kim Lam Triêu hỏi, "Tại sao lại có thể như vậy? Lý thái phi đâu?"

"Hoàng thượng yên tâm, Lý thái phi vẫn bình an. Chẳng qua là Mạc đại phu vừa mới bảo là khát nước nên thần nữ liền bảo a hoàn của thần nữ là Mộc Tê mang cho hắn một chén trà, không nghĩ rằng sau khi hắn uống xong liền trúng độc, thần nữ cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nữa."

"Hoàng thượng, thảo dân sai rồi! Thảo dân sai rồi!" Mạc Văn Dũng lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu, "Giếng nước trong Thất vương phủ là do thảo dân hạ độc. Thảo dân cũng là bị bắt buộc làm như vậy. Hoàng thượng tha mạng !"

"Ngươi nói gì?" Kim Lam Triêu một cước đá văng hắn ra, hai mắt trợn lên, tức giận nói: "Nói, là ai sai ngươi hạ độc vào trong giếng nước Thất vương phủ? Người đâu, mau tới thông báo với người của Thất vương phủ, không được dùng nước trong giếng để uống!" Ông lại nhìn sang Mạc Văn Dũng, ánh mắt lạnh như băng: "Nói! Là ai sai ngươi làm?"

"Là... Là trắc phi của Lục vương phủ. Nàng ta nói, chỉ cần giết Thất vương gia cùng Thất vương phi thì sẽ cho thảo dân năm mươi vạn lượng bạc."

"Trắc phi của Lục vương phủ?" Kim Lam Triêu không nghĩ tới lại nhảy ra một người, "Người đâu! Truyền Phác đại tiểu thư cùng Lục vương gia tới! Trẫm muốn đích thân thẩm vấn!"

"Tiêu Ôn, ngươi đi đi. Nó chắc là còn đang ở Dịch Khôn Cung." Hoàng hậu nói với Tiêu Ôn. Phác Uyển Huyền cùng Hà Sướng Uyển đang ở đó chờ bà trở về để thỉnh an, giờ phút này hẳn là đang ở Dịch Khôn Cung. Bà đỡ lấy tay Kim Lam Triêu, dìu ông ngồi xuống ghế: "Hoàng thượng bớt giận, uống chút nước trước đã, đợi Phác đại nha đầu đến đây rồi xét hỏi."

"Bớt giận? Có người muốn hại nhi tử cùng con dâu trẫm, làm sao trẫm bớt giận cho được? Trẫm nhất định phải tra rõ việc này!" Ông càng lo lắng hơn là chuyện này có liên quan đến việc tranh giành ngôi vị hoàng đế. Giết Kim Tại Hưởng bằng thuốc độc cũng không phải là ân oán bình thường. Phác Uyển Huyền cũng không vô duyên vô cớ hạ thủ với Kim Tại Hưởng, trừ khi là do Kim Tại Liệt ở sau lưng xúi giục.

"May mà kịp thời phát hiện ra." Hoàng hậu vỗ vỗ ngực, âm thầm liếc mắt nhìn Phác Tú Anh một cái. Nha đầu này thực sự rất giảo hoạt, không biết là ai lại động vào nàng, "Không có việc gì là tốt rồi!"

Lát sau, Phác Uyển Huyền và Kim Tại Liệt theo Tiêu Ôn tới, nhìn thấy Mạc Văn Dũng nửa sống nửa chết, sắc mặt Phác Uyển Huyền nhất thời trở nên trắng bệch, chẳng lẽ hắn đã bị bại lộ?

Kim Lam Triêu hung dữ nhìn Mạc Văn Dũng: "Ngươi đem lời nói vừa rồi lặp lại một lần nữa!"

"Là nàng ta." Mạc Văn Dũng chỉ vào Phác Uyển Huyền, "Là nàng ta đáp ứng cho thảo dân năm vạn lượng bạc nếu như tiểu nhân giết được Thất điện hạ cùng Thất vương phi."

"Ngươi... Ngươi nói bậy!" Phác Uyển Huyền vừa phủ nhận vừa lui về phía sau, "Ta căn bản không biết ngươi! Hoàng thượng, nương nương, ngàn vạn lần đừng tin tưởng hắn, hắn đang vu oan cho thần nữ!"

"Trắc phi nương nương, lời nói của thảo dân không hề bịa đặt nửa câu. Nếu không tin, thảo dân sẽ về nhà lấy vật chứng, năm ngàn lượng bạc đặt cọc mà trắc phi nương nương đưa cho, ở trên mặt còn có con dấu của Lục vương phủ."

"Ta..." Phác Uyển Huyền quá mức hoảng hốt, căn bản không nhớ nổi mặt trên ngân phiếu có con dấu hay không, "Ta không làm! Cái gì ta cũng không làm!"

"Trắc phi nương nương, người còn nói Thất vương phi cảnh giác cao, không dễ dàng tiếp cận nên kêu thảo dân nghĩ cách lấy được sự tín nhiệm của quân chúa Cẩm Phàm trước, sau đó thông qua quận chúa, thảo dân sẽ được giới thiệu cho Thất vương phi, rồi nhân cơ hội ở Thất vương phủ ra tay hạ độc." Mạc Văn Dũng ôm bụng, mồ hôi trên trán từng giọt từng giọt chảy xuống.

"Mưu sát Thất vương gia cùng Thất vương phi, Phác Uyển Huyền, lá gan của ngươi thật lớn!" Kim Lam Triêu tức giận, trong cơn thịnh nộ, ông nhắm mắt lại nói, "Người đâu, giám Trắc phi của Lục vương phủ vào thiên lao chờ xử lý."

"Hoàng thượng! Hoàng thượng!" Phác Uyển Huyền gấp đến độ quỳ gối bên chân Kim Lam Triêu, "Thần nữ chỉ muốn sát hại Phác Tú Anh, chưa từng nghĩ tới sẽ sát hại vương gia, thần nữ bị oan, xin Hoàng thượng minh giám! Thần nữ bị oan!"

"Mưu sát Thất vương phi, tội này cũng đáng chém."

"Hoàng thượng!" Phác Uyển Huyền biết cầu xin không được, giờ phút này nàng đã không quản được nhiều chuyện nữa, lời trong lòng đều nói hết ra,"Hoàng thượng, không phải là thần nữ muốn giết Tam muội. Là phụ thân của thần nữ nói Tam muội cùng phụ thân đứng ở hai phe đối lập nên muốn thần nữ giết Tam muội, phụ thân nói sẽ bảo đảm cho thần nữ được ngồi lên vị trí Lục vương phi. Thần nữ quả thật sai rồi, nhưng người khởi xướng là phụ thân của thần nữ." Tính mạng như chỉ mành treo chuông nên Phác Uyển Huyền lựa chọn bán đứng Phác Cát Chiêm, bán đứng chỗ dựa duy nhất chỉ vì giữ lại mạng của mình.

"Đại tỷ, tỷ nói cái gì?" Phác Tú Anh ra vẻ khó tin, "Sao phụ thân lại muốn giết muội? Muội là con gái ruột của ông mà? Nhất định là vì Đại tỷ muốn thoát tội nên mới hãm hại phụ thân phải không?"

"Những gì ta nói đều là sự thật. Cho dù ngươi tin hay không, phụ thân đã nói ngươi và phụ thân là kẻ thù, chỉ có người chết mới không đối đầu với ông nữa. Những gì ta nói đều là thật." Vì để cho mọi người tin tưởng mình, Phác Uyển Huyền tiếp tục thêm mắm thêm muối, "Phụ thân còn nói, còn nói Hoàng thượng thương yêu Thất điện hạ, nhưng mà Thất điện hạ lại là vật cản của ông, nên một ngày nào đó ông phải diệt trừ Thất điện hạ."

Tay Kim Lam Triêu bởi vì tức giận mà run lên, cho dù từng trải qua sóng gió nhiều năm, ông đã từng gặp phải vô số âm mưu quỷ kế nhưng giờ phút này nghe được lời nói của Phác Uyển Huyền cũng không ngăn chặn được sự phẫn nộ trong nội tâm ông: "Người đâu, dẫn Phác Cát Chiêm tới đây cho trẫm!"

Mọi người hai mắt nhìn nhau, Phác Uyển Huyền đến cũng không làm cho mọi chuyện được sáng tỏ, ngược lại càng ngày càng phức tạp, ngay cả Phác Cát Chiêm cũng bị lôi vào. Phác Tú Anh im lặng nhìn Phác Uyển Huyền khóc rống, trên mặt không có biểu hiện gì. Phác Cát Chiêm, nếu ông niệm tình tình cảm cha con, không phải gắng sức ra tay với ta thì ta cũng sẽ không làm như vậy với ông. Mọi chuyện đều là do ông gieo gió gặt bão, ông ngàn vạn lần không ngờ rằng Phác Uyển Huyền vì bảo vệ tính mạng mình mà đi bán đứng ông.

Trong đại sảnh không một tiếng động, chỉ có tiếng kêu rên của Mạc Văn Dũng cùng tiếng khóc nức nở của Phác Uyển Huyền. Kim Tại Liệt lạnh lùng nhìn Phác Uyển Huyền, tiện nhân này lần lượt phá hư chuyện của hắn, không chỉ không thể trợ giúp cho hắn, còn ở khắp nơi gây chuyện làm phiền đến hắn. Chuyện này, Hoàng thượng chắc chắn đổ mọi hoài nghi lên đầu hắn.

Qua thời gian mấy nén hương, Phác Cát Chiêm vội vàng chạy tới đây, thỉnh an Kim Lam Triêu cùng Hoàng hậu: "Vi thần thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương."

Phác Cát Chiêm đang nghi hoặc vì sao Hoàng thượng không cho ông đứng lên, tức thì tiếng quát của Kim Lam triêu vang lên trên đầu ông: "Phác Cát Chiêm! Lá gan của ngươi thật lớn! Mưu hại Thất vương gia cùng Thất vương phi, còn dám nói ra lời đại nghịch bất đạo, nghĩ rằng trẫm không dám lấy đầu của ngươi sao?"

Thân thể Phác Cát Chiêm run lên một cái: "Hoàng thượng, người nói gì? Vi thần không làm gì cả, cũng không nói gì cả."

"Đúng vậy không?" Giọng nói của Kim Lam Triêu lạnh lẽo vô tận, "Phác đại tiểu thư, đem những lời ngươi vừa nói nói lại lần nữa! Phác Thừa tướng, ngươi vểnh tai lên nghe cho rõ!"

"Dạ, Hoàng thượng." Phác Uyển Huyền ngừng khóc, đem những lời vừa nói lặp lại một lần nữa, cuối cùng còn thêm một câu, "Những gì thần nữ nói đều là thật, nếu có nửa lời gian dối thì sẽ bị thiên lôi đánh chết!"

"Uyển Huyền, con nói bậy bạ gì đó?" Nghe Phác Uyển Huyền nói xong, Phác Cát Chiểm chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt có chút hoảng hốt, đầu óc trống rỗng, một lúc lâu sau mới hồi phục lại được tinh thần, "Hoàng thượng, oan uổng cho lão thần, nhất định là nữ nhi ngốc bị người ta uy hiếp nên mới nói ra những lời như vậy."

"Uy hiếp?" Kim Lam Triêu cười lạnh một tiếng, "Trẫm tận mắt chứng kiến, không ai uy hiếp nó, cũng chính tai nghe thấy nó nói mỗi một từ. Nếu như không phải là sự thật thì nó sẽ không vô duyên vô cớ chỉ chứng ngươi, ngươi chính là cha ruột của nó mà."

"Hoàng thượng, lão thần thực sự là bị oan! Uyển Huyền, có phải vì con muốn cha giết Anh nhi giúp con nhưng cha không chịu nên con liền đổ oan cho cha?" Phác Cát Chiêm không hổ là cáo già, lập tức chĩa mũi nhọn về phía Phác Uyển Huyền, "Phụ thân hao hết miệng lưỡi nói với con rằng các con là tỷ muội, không thể giết hại lẫn nhau vì sao con không nghe? Bây giờ con còn muốn đổ oan cho cha? Cha làm sao lại có thể nuôi dưỡng một nữ nhi ngoan độc như vậy chứ. Hoàng thượng, vi thần dạy dỗ nữ nhi không tốt, là vi thần có tội."

~~~

Chap 216: Bởi vì ông chưa đủ ác

"Phụ thân!" Phác Uyển Huyền hoảng sợ nhìn Phác Cát Chiêm, vừa khóc vừa lắc đầu, tức giận đến run rẩy cả người, "Con không có! Con không có! Đều là chủ ý của phụ thân!"

Phác Tú Anh lạnh lùng nhìn cảnh đôi phụ tử cắn nhau này, rất là thú vị.

"Phác Cát Chiêm, ngươi còn muốn ngụy biện? Xem trẫm là kẻ ngốc ư?" Kim Lam Triêu quát, "Nhiều năm như vậy, chuyện ngươi lừa trẫm còn ít sao? Trẫm niệm tình ngươi vất vả nên nhắm một mắt mở một mắt, nhưng ngươi còn không biết chừng mực, có thể vươn tay đến con trai của trẫm! Quả thật không coi trẫm ra gì!"

"Hoàng thượng, vi thần đối với Hoàng thượng vẫn luôn trung thành và tận tâm..." Phác Cát Chiêm vén ống tay áo lên, để lộ vết sẹo đã cứu Kim Lam Triêu trước kia, "Hoàng thượng, người còn nhớ rõ vết thương này của thần không? Lòng của thần với Hoàng thượng cũng trường tồn mãi mãi như vết sẹo này." Ông không quên bản thân mình làm sao lên được chức Thừa tướng, có lẽ vết sẹo này có thể khiến Hoàng thượng niệm chút tình cũ.

"Phác Cát Chiêm, trẫm niệm tình ngươi nhiều năm trước đã cứu giá, mấy năm nay đối với ngươi cũng chiếu cố chu toàn. Thứ có thể cho ngươi trẫm đều cho hết. Không ngờ ngươi lại có dã tâm này, thì đừng trách trẫm." Giọng điệu Kim Lam Triêu lạnh băng, không bởi vì Phác Cát Chiêm nhắc lại chuyện xưa mà buông tha.

"Tiểu thư, tiểu thư!" Lúc này, Tiểu Điệp vội vã chạy vào, Mộc Tê ngăn cũng không ngăn được.

"Ồn ào cái gì, Hoàng thượng và nương nương đang ở đây, không được vô lễ!" Phác Tú Anh làm bộ quát Tiểu Điệp, "Chuyện gì?"

"Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Hoàng hậu nương nương." Tiểu Điệp quỳ xuống, thỉnh an Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, "Nô tì có chuyện quan trọng phải bẩm báo, nên mới tiến cung, quấy rầy Hoàng thượng và nương nương, xin tha tội."

"Chuyện gì đợi hồi phủ rồi nói sau!" Phác Tú Anh trách cứ, "Không thấy chỗ này có chuyện sao? Một chút phép tắc cũng không biết, ta dạy phép tắt cho các ngươi đều đã quên hết rồi à?"

"Tiểu thư, nô tì có chuyện quan trọng phải bẩm báo." Tiểu Điệp run rẩy lấy ra quyển sổ, dâng lên cho Kim Lam Triêu, "Hoàng thượng, xin hãy xem trang cuối cùng."

Tiểu Điệp dâng sổ tay lên, chính là nhật ký của Tam di nương lúc sinh thời, trang cuối cùng là ghi chép lại Phác Cát Chiêm làm thế nào để lừa dối Hoàng thượng. Phản ứng của Kim Lam Triêu nằm trong dự đoán của Phác Tú Anh. Xem xong, ông ném quyển sổ xuống trước mặt Phác Cát Chiêm.

"Phác thừa tướng, đúng là giúp đỡ trẫm thật tốt! Hóa ra ngay từ đầu, ngươi đã lừa gạt trẫm! Giỏi, giỏi lắm! Người đâu! Phác Cát Chiêm phạm tội khi quân, tước bỏ phong vị Thừa tướng, giam vào thiên lao cho đến chết!"

"Hoàng thượng!" Phác Cát Chiêm giống như phát điên, ôm lấy chân của Kim Lam Triêu, "Hoàng thượng bớt giận, Hoàng thượng tha cho tội thần đi. Tội thần biết tội, tội thần không dám nữa. Hoàng thượng tha cho thần đi, tội thần nguyện lập công chuộc tội, tội thần còn muốn tận trung với Hoàng thượng."

"Lòng trung thành của ngươi, trẫm nhận không nổi!" Mặc Phác Cát Chiêm cầu xin thế nào, Kim Lam Triêu đã hạ quyết tâm, "Ngươi đâu, còn không lôi hắn xuống!"

"Hoàng thượng, tội thần biết sai rồi, tội thần biết sai rồi! Hoàng thượng xem thần ở bên cạnh người nhiều năm như vậy, tha cho thần cái mạng chó này đi!" Phác Cát Chiêm vừa giãy dụa, vừa hô hoán.

Kim Lam Triêu mất kiên nhẫn phất tay, mất đi một cánh tay đắc lực, ông rất đau lòng, nhưng điều ông sợ hơn là nuôi một tên mặt người dạ thú ở bên mình. Dám xuống tay với con trai ông thì một ngày nào đó cũng sẽ xuống tay với ông.

Phác Tú Anh híp mắt, kết quả như vậy nàng đã sớm đoán được. Nàng vốn có thể cho Phác Cát Chiêm ung dung tự tại thêm một chút, nhưng nàng mệt rồi, không muốn suốt ngày phải đề phòng con ruồi bọ này bay tới bay lui bên người. Nhà họ Phác cứ thế sụp đổ.

"Hoàng thượng, Phác thừa tướng có lẽ chỉ nhất thời hồ đồ..." Hoàng hậu có ý ra mặt cầu tình giúp Phác Cát Chiêm, "Chẳng lẽ Hoàng thượng thật sự muốn hắn chết ở trong thiên lao sao?"

"Hồ đồ?" Ánh mắt Kim Lam Triêu liếc Hoàng hậu đầy thâm ý, "Có một số chuyện không chấp nhận được một chút hồ đồ. Hoàng hậu, Liệt nhi, các người hãy nghe cho rõ, lần sau còn có chuyện thế này, mặc kệ là ai, trẫm cũng không cho bất cứ cơ hội nào."

"Dạ, thần thiếp đã hiểu."

"Nhi thần đã hiểu."

Lời cảnh cáo của Kim Lam Triêu làm cho Hoàng hậu và Kim Tại Liệt sợ run, họ cũng nên án binh bất động một thời gian.

"Hoàng thượng, còn bệnh của Lý thái phi phải làm sao?" Hoàng hậu nhìn Phác Tú Anh, "Thần thiếp nghĩ Tam nha đầu dẫn đến một thần y thật sự, không ngờ chỉ là tên lừa bịp. Còn xảy ra nhiều chuyện như vậy, Tam nha đầu, con biết tội chưa?"

"Thần nữ biết tội." Phác Tú Anh cúi đầu, nhỏ giọng nói.

"Hôm nay bản cung không phạt ngươi thì không thể ăn nói với Lý thái phi."

"Đủ rồi đủ rồi." Kim Lam Triêu liếc Hoàng hậu một cái, không kiên nhẫn nói, "Phạt cái gì mà phạt! Nếu không có Tam nha đầu, hôm nay trẫm không thu phục được con cáo già Phác Cát Chiêm này. Tam nha đầu cũng bị hoảng sợ, mau hồi phủ sớm đi. Con yên tâm, cho dù phủ Thừa tướng không còn, trẫm vẫn đối đãi với con trước sau như một, nếu Hưởng nhi hiếp đáp con, con đến nói cho trẫm biết, trẫm sẽ trừng trị nó!"

"Đa tạ Hoàng thượng." Phác Tú Anh cúi người, "Thần nữ xin cáo lui trước."

"Ừ, trở về sớm đi."

Thấy thái độ của Kim Lam Triêu đối với Phác Tú Anh, trong lòng Hoàng hậu sinh bất mãn, "Hoàng thượng, Sướng Uyển, Uyển Huyền đều là con dâu của người, người lại đối xử đặc biệt với Tam nha đầu, không sợ trong lòng chúng nó không vui sao?"

"Hoàng hậu lo lắng nhiều rồi, trẫm đối đãi với chúng nó giống nhau cả, sau này không được nói thế nữa."

"Dạ, Hoàng thượng, thần thiếp biết rồi."

Kim Lam Triêu đưa mắt đến chỗ Phác Uyển Huyền: "Phác trắc phi, phạt ba mươi trượng! Lão Lục, trông chừng trắc phi của con đi!"

"Dạ, phụ hoàng."

Phác thừa tướng gục ngã, phủ họ Phác không còn, nhất thời trở thành đề tài bàn tán khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Ngân Đô. Bất luận vẻ vang bao nhiêu, thịnh suy chỉ trong một đêm. Nghe nói, đồ đạc trong phủ họ Phác đều bị đám gia nô cướp sạch sẽ, châu báu tích góp cả đời của Thừa tướng gia bị hạ nhân trong phủ cầm đi hết, ngay cả đôi sư tử đá uy vũ ở trước phủ cũng bị gia nô bán mất. Phác tứ tiểu thư Phác Như Nguyệt chưa xuất giá cũng biệt tăm biệt tích.

Trong ngày hôm ấy, lại có một tin tức truyền tới Ngân Đô, Phác Cát Vũ có ý đồ phản loạn, bị xử trảm.

Trong mắt mọi người, họ Phác này chỉ sợ sẽ biến mất khỏi Ngân Đô. Chỉ có Phác Tú Anh tin tưởng rằng, nàng còn ở đây, Cát Phong còn ở đây, nhất định còn có thể gầy dựng lại, nhưng mà, đây là vinh quang chỉ thuộc về nàng và Cát Phong.

Trời càng lúc càng oi bức, Phác Tú Anh mỗi ngày vẫn tiến cung thỉnh an. Cơ thể Hà Sướng Uyển ngày càng nặng nề, Hoàng hậu đặc cách cho nàng không cần mệt nhọc, cứ ở yên trong phủ dưỡng thai. Phác Uyển Huyền sa sút rất nhiều, mỗi ngày thỉnh an, ngoại trừ vấn an Hoàng hậu, cũng không thấy nàng nói thêm gì. Phác Cát Chiêm không còn, nàng gần như bị vây trong đường cùng không lối thoát.

Từ Dịch Khôn Cung đi ra, Phác Tú Anh không vội vã xuất cung mà đi đến thiên lao. Thiên lao ẩm thấp nóng nực, vừa bước vào, liền có cảm giác không thở nổi.

"Thất vương phi, người phải nhanh lên, Hoàng thượng có lệnh không được thăm nom, tiểu nhân cũng khó xử." Cai ngục nói với Phác Tú Anh.

"Làm phiền đại ca." Phác Tú Anh nhét thỏi bạc vào tay cai ngục, "Ta sẽ đi ngay."

"Thất vương phi, mời." Cai ngục lui ra ngoài, đóng cửa nhà lao lại.

Phác Cát Chiêm vẻ mặt dại ra ngồi ở một góc, toàn thân ông dơ dáy, chòm râu cũng mọc dài, bết lại với nhau, chẳng còn uy phong của thừa tướng. Ông ngẩng đầu, nhìn thấy người đến, trong mắt hiện lên vẻ thờ ơ: "Anh nhi, phụ thân biết con sẽ đến thăm ta. Không uổng phụ thân thương con."

"Phụ thân, cha có khỏe không? Trông gầy quá." Giọng Phác Tú Anh tràn ngập lo lắng, "Họ đối xử với cha tốt không?"

"Ôi." Phác Cát Chiêm thở dài, lắc đầu, "Ở thiên lao có thể khỏe sao? Không nói đến chuyện ăn đều là cơm lạnh canh nhạt, nửa đêm còn chịu ẩm ướt. Ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc. Anh nhi, chỗ Hoàng thượng có tin gì hay không, Hoàng thượng định nhốt ta cả đời ư? Con và Thất điện hạ giúp ta cầu xin đi. Trước kia là phụ thân làm sai, con tha thứ cho ta đi. Anh nhi, mau nghĩ cách cứu ta ra ngoài, ở trong này, phụ thân sống không được mấy ngày sẽ mất mạng."

Phác Tú Anh bỗng nhiên cười lạnh, "Nhìn thấy Thừa tướng gia sống không tốt thế này, ta cũng an tâm."

"Ngươi... ngươi nói gì?" Nhìn thấy Phác Tú Anh cười, lòng Phác Cát Chiêm chợt lạnh, "Phụ thân đã nhận trừng phạt, ngươi còn chưa thỏa mãn? Ta là cha ruột của ngươi, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm trơ mắt nhìn ta mất mạng sao? Phủ thừa tướng không còn, ngươi cho rằng ngươi còn có thể ở lại Thất vương phủ bao lâu? Thất điện hạ nhìn trúng ngươi cũng vì coi trọng địa vị của phủ Thừa tướng thôi."

Phác Tú Anh khinh thường cười, nói: "Trừng phạt? Nếu đây là trừng phạt của chuyện ác nhiều năm ông làm thì cũng quá nhẹ rồi. Lúc ông giết chết Tam di nương và Ngũ di nương có từng nghĩ đến, hai người ấy có gì sai, lại bị người mình tin tưởng nhất giết chết. Sau khi Thất gia bị tước binh quyền, ngươi bỏ đá xuống giếng thế nào? Ngươi một lần lại một lần ra tay độc ác, muốn lấy mạng của ta? Thất vương phủ xem trọng địa vị phủ Thừa tướng? Đúng là buồn cười, nếu Thất gia thật sự nhìn trúng nó, thì người mà y cưới nhất định là Phác Uyển Huyền mà ông nâng niu trong tay kìa, chứ không phải là một thứ nữ thân phận thấp hèn như ta!"

"Rốt cục hôm nay ngươi đến đây làm gì? Là đến cười nhạo ta? Phác Tú Anh, ngươi còn có lương tâm không?"

"Lương tâm của ta đã sớm bị các người hủy sạch rồi!" Trong mắt Phác Tú Anh lóe ra ý lạnh, "Nếu ông còn chút tình cảm cha con với ta, sẽ không hết lần này đến lần khác đẩy ta vào chỗ chết. Thứ cả đời ông khao khát chẳng phải là quyền lực và tiền tài ư? Ta không ngại nói với ông, ông còn nhớ lúc ta mới vừa hồi phủ, bị người ta bắt cóc, phải lấy của ông mười vạn lượng bạc không? Thật sự thư đòi tiền chính là ta viết, mười vạn lượng đó cũng rơi vào trong tay ta."

"Ngươi... Ngươi..." Phác Cát Chiêm chỉ vào Phác Tú Anh, tay không ngừng run rẩy, "Nghiệt tử, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng."

Phác Tú Anh cười lạnh nhìn ông, nói tiếp, "Ông có biết ta dùng mười vạn lượng làm gì không? Mở một tiệm lẩu, tên là Hưởng Anh, mở một tiệm lương thực, cũng tên là Hưởng Anh."

"Cái gì?" Phác Cát Chiêm khó tin nhìn Phác Tú Anh, đứng bật dậy, "Là ngươi! Lại có thể là ngươi! Tiệm lương thực của phủ Thừa tướng cũng vì ngươi mà đóng cửa. Hưởng Anh, Hưởng Anh... Ta nên sớm nghĩ đến, đây là tên ghép của ngươi và Kim Tại Hưởng. Phác Tú Anh, ta đúng là xem thường ngươi rồi. Phác Tú Anh, ta từng nghĩ, những gì ngươi có được đều là nhờ vào vận may, không ngờ, ngươi lại có thể có mưu đồ này."

"Có phải Thừa tướng gia hối hận lắm không? Hối hận không phát hiện sớm nữ nhi của ông lợi hại như vậy, bằng không, có thể lợi dụng cho đã. Các người đều cho rằng ta nhát gian, cho rằng ta sợ phiền phức, thực sự, năm năm ở trong miếu, ta đã nghĩ thông rất nhiều chuyện, con người chỉ có thể độc ác thì địa vị mới vững chắc được. Ông rơi vào kết cục này, là bởi vì ông chưa đủ ác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com