Chap 235+236
Chap 235: Ai gia cùng Tiểu Xuân Tử?
Lúc này, Kim Lam Triêu nhận thấy được khác thường cũng đi đến, mới phát hiện thì ra không phải Phác Tú Anh có chuyện mà là Chu thái phi, ông âm thầm thở ra nhẹ nhõm: "Người đâu, đi mời thái y mang thuốc giải đến cho Thái phi nương nương."
"Thất vương phi đâu?" Hoàng hậu nhìn quanh vài vòng, không nhìn thấy bóng dáng của Phác Tú Anh, không khỏi phẫn nộ quát, "Bảo nó chăm sóc Chu thái phi, người đâu rồi?" Hoàng hậu cũng không rõ, không biết bắt đầu từ lúc nào bà đã xem Phác Tú Anh thành một đối thủ rất quan trọng, mặc kệ là lúc nào, bà cũng đều nhịn không được mà bỏ đá xuống giếng.
Mấy cung nữ vội vội vàng vàng tìm kiếm khắp nơi, rốt cục tìm được Phác Tú Anh ở trong phòng, chạy nhanh ra bẩm báo: "Thất vương phi, Thất vương phi đang ngủ ở bên trong."
"Đang ngủ?" Hoàng hậu bị tức giận ùn ùn kéo đến, "Lúc này mà nó còn đang ngủ? Thật đúng là buồn cười! Chu thái phi xảy ra chuyện như vậy, nó cũng không tránh khỏi liên quan. Gọi nó dậy cho bản cung!"
"Hoàng hậu nương nương, nô tỳ kêu như thế nào cũng vẫn không tỉnh."
"Cái gì?" Hoàng hậu đi vào phòng trong, định lật chăn trên người Phác Tú Anh ra, tay lại bị Kim Tại Hưởng giữ lại.
"Hoàng hậu nương nương, chăn của nàng người không có tư cách đụng vào. Người không thấy là nàng cũng trúng độc sao?" Kim Tại Hưởng nghiêm mặt nói.
"Trúng độc? Mau truyền thái y!"
Rất nhanh, thái y liền chạy qua đây, kiểm tra được thực hư, trong nước uống có người hạ độc. Thái y nhanh chóng cho Phác Tú Anh cùng Chu thái phi uống thuốc giải. Phác Tú Anh trộm phun thuốc giải vào trong tay Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng hiểu ý dùng nội công nghiền thuốc giải thành bột phấn, tùy ý nhét vào trong góc.
Một lát sau, Phác Tú Anh yếu ớt tỉnh lại. Nàng đột nhiên ngồi dậy: "Thần nữ thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương. Điện hạ, sao người lại ở đây? Thái phi nương nương thế nào rồi?"
"Không sao là tốt rồi." Vẻ mặt Kim Tại Hưởng lo lắng, xoa tóc nàng, "Chu thái phi hình như không tốt lắm."
Phòng ngoài, Chu thái phi cũng đã tỉnh lại, trước đó các cung nữ cũng đã thay xong quần áo cho bà. Bà nặng nề lắc đầu, nghĩ không ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Chuyện nha đầu thối kia cùng hoạn quan dâm loạn hẳn là đã bị mọi người biết rồi.
Kim Lam Triêu cùng Hoàng hậu đi ra, phía sau là Phác Tú Anh cùng Kim Tại Hưởng. Chu thái phi vừa thấy sắc mặt Phác Tú Anh ửng hồng, trong lòng sáng tỏ: "Thất vương phi, lá gan ngươi lớn thật, dám cùng hoạn quan dâm loạn, đúng là bại hoại nề nếp gia phong. Hoàng thượng, nhanh ban cho nó tội chết!"
"Nương nương..." Tiểu Xuân Tử quỳ trên mặt đất nhưng cái gì cũng không dám nói.
"Tiểu Xuân Tử, ai gia dạy ngươi như thế nào? Ngươi dám lên giường với Thất vương phi, hôm nay ai gia không đánh chết ngươi thì không biết ăn nói như thế nào với liệt tổ liệt tông! Hưởng nhi, là ta không tốt, nếu không phải ta triệu nó vào cung thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy."
Kim Lam Triêu cùng Hoàng hậu đều cau mày lại, Chu thái phi vẫn chưa biết rõ tình hình.
"Khụ." Kim Tại Hưởng tằng hắng, "Thái phi nương nương, xin người đừng vu tội Anh nhi. Giường Tiểu Xuân tử leo lên là giường của người. Cùng hắn dâm loạn cũng là người. Anh nhi hoàn toàn bị hôn mê ở trong phòng, chuyện này với nàng đâu có dính dáng gì?"
"Hưởng nhi, lúc này ngươi còn thay nó biện bạch?" Chu thái phi lắc đầu, thở hổn hển, "Ngươi thật đúng là bị nó làm cho u mê rồi! Người không có nhân cách như vậy thì làm sao có thể làm Thất vương phi?"
"Thái phi nương nương, người còn không rõ sao? Vừa rồi mẫu hậu cùng ta cùng nhau thấy rõ ràng, là người cùng Tiểu Xuân Tử ở trên giường ..."
"Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Chu thái phi giật nảy mình, sau lưng nổi lên một trận lạnh lẽo, "Hoàng hậu, nó nói thật sao? Ai gia cùng Tiểu Xuân Tử? Làm sao có thể?"
"Thái phi nương nương..." Hoàng hậu xấu hổ gật đầu, "Chúng ta tiến vào liền thấy người cùng Tiểu Xuân Tử..."
"Không có khả năng!" Chu thái phi chấn động dùng chăn bao lại thân thể của mình, "Các ngươi gạt ta!" Bà từ từ nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra. Sau khi uống hết chén nước Phác Tú Anh rót cho bà, bà liền cảm thấy có chút mơ mơ hồ hồ, toàn thân nóng lên, chẳng lẽ...
"Ngươi nói xem rốt cuộc sao lại thế này?" Hoàng hậu nghiêng mặt liếc Phác Tú Anh một cái, "Đang yên đang lành, sao giữa chừng ngươi lại bị trúng độc?"
"Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, thần nữ chỉ uống nước, không hiểu sao lại ngất đi."
"Được rồi." Kim Lam Triêu phất tay, "Chuyện này không được nói với bất kỳ ai." Kim Lam Triêu không nghĩ nhiều, chẳng qua là Chu thái phi phòng không gối chiếc đã nhiều năm, thật sự nhịn không được mới cùng Tiểu Xuân Tử làm chuyện như vậy.
"Hoàng thượng..." Hoàng hậu còn muốn nói cái gì đó.
Kim Lam Triêu không để ý đến bà, ông trừng mắt nhìn Tiểu Xuân Tử: "Người đâu, Tiểu Xuân Tử vi phạm quy tắc trong cung, đánh cho đến chết!"
"Hoàng thượng, Hoàng thượng, đừng mà, đừng mà!" Tiểu Xuân Tử cầu xin, "Dạ... Là Thái phi nương nương bảo nô tài đến cùng Thất... Thất vương phi, không nghĩ tới nô tài vừa đi vào thì Thái phi nương nương đã lôi kéo nô tài, nô tài cũng là bị bắt buộc."
"Ngươi nói lại lần nữa!" Sắc mặt Kim Tại Hưởng âm lãnh.
"Thất điện hạ, nô tài cũng là bị bắt buộc, không dám cãi lãi ý chỉ của Thái phi nương nương. Nếu nô tài không làm theo ý chỉ của Thái phi nương nương, người.... sẽ giết nô tài."
"Hoàng thượng." Hoàng hậu không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Chu thái phi muốn hại Phác Tú Anh, ngược lại hại mình thành thế này, "Chuyện này không truy cứu nữa."
"Mẫu hậu, Anh nhi thiếu chút nữa gặp phải nguy hiểm, chuyện này con phải truy cứu tới cùng." Kim Tại Hưởng lạnh lùng nói, "Thái phi nương nương, chuyện hôm qua vốn là người sai, người còn hồ đồ không nhận lỗi, lại muốn xuống tay với Linh nhi. Phụ hoàng, chuyện này xin người làm chủ lấy lại công bằng."
"Điện hạ, ta nghĩ Thái phi nương nương cũng không phải là cố ý, nếu ai gặp phải chuyện này cũng sẽ không thể bỏ qua được. Dù sao, ta cũng không có chuyện gì, không cần phải truy cứu." Phác Tú Anh nói.
"Anh nhi..."
"Được rồi, không sao." Phác Tú Anh lại hướng sang Kim Lam Triêu cùng Hoàng hậu cầu xin, "Hoàng thượng, nương nương, chuyện này con sẽ không nói với bất kì ai, Thái phi nương nương vẫn nên chăm sóc thân thể thật tốt."
"Tam nha đầu rộng lượng như thế, trẫm rất vui." Kim Lam Triêu mắt lạnh nhìn Chu thái phi, "Thái phi nương nương, trẫm hy vọng đây là lần cuối cùng, nếu có lần sau, trẫm không xử lý thì không thể nào ăn nói với tiên hoàng."
"Hoàng thượng, ai gia biết sai rồi." Chu thái phi cúi đầu, nghĩ lại mọi chuyện trước đó. Nhất định là nước trà nha đầu thối kia mang cho bà có hạ mị dược. Nhưng mà toàn bộ nhất cử nhất động của nó bà đều theo dõi, chẳng lẽ? Bà bỗng nhiên nghĩ đến chi tiết Phác Tú Anh lấy gương cho bà, hay là nó nhân lúc đó đánh tráo nước trà? Nha đầu thối, đúng là tâm tư kín đáo. Lần này ai gia không so đo với ngươi, nhưng thù này ai gia nhất định sẽ báo!
"Đều đi đi." Kim Lam Triêu ngáp một cái, vẻ mặt mệt mỏi, "Hưởng nhi, Tam nha đầu, các con trở về đi."
"Vâng, phụ hoàng, nhi thần cáo lui."
Kim Tại Hưởng dắt tay Phác Tú Anh đi ra khỏi tẩm cung Chu thái phi. Sắc mặt y vẫn đang âm trầm, lão thái bà kia thật sự rất đáng hận!
"Anh nhi, vì sao phải cầu xin cho bà ta?"
"Thất gia, Hoàng thượng nhiều lắm cũng đem bà biếm vào lãnh cung, như vậy chẳng phải là quá nhẹ cho bà ấy sao? Ta muốn cho bà ấy bị nước miếng của dân chúng nước Kim Nguyệt làm chết chìm!"
"Ta biết rồi. Nàng vào trong cung vì sao không nói trước cho ta biết? Quá nhiều nguy hiểm."
"Bây giờ chẳng phải là không có việc gì hay sao?" Phác Tú Anh lắc lắc cánh tay y, "Nương tử của chàng là ai chứ, lòng của lão thái bà kia ta đã nhìn thấu từ rất lâu rồi."
"Thật hy vọng thế giới này có thể nhanh chóng bình yên trở lại, để cho Anh nhi của ta không phải vất vả." Nếu có thể, y rất muốn mang nàng đi, nhưng mà y biết, kiếp này nàng không thể không báo thù.
"Không vất vả." Trong mắt Phác Tú Anh lóe lên tia sáng kỳ quái, "Cùng trời đấu, rất vui. Cùng người đấu, cũng rất vui."
Y nắm chặt tay nàng, cứ như là dù con đường này có gian khổ y cùng nguyện ý cùng nàng đi.
Ngày hôm sau, tin tức Chu thái phi cùng hoạn quan dâm loạn truyền đi khắp nơi, tin tức giống như có cánh bay ra ngoài hoàng cung, bay ra cả Ngân Đô, khắp nơi trên nước Kim Nguyệt, phố lớn ngõ nhỏ đều bàn luận chuyện này, Chu thái phi nước Kim Nguyệt trở thành trò cười trong mắt mọi người.
Chu thái phi tựa vào đầu giường, hé miệng húp cháo, khóe miệng còn bị thương không dám mở quá lớn. Bỗng nhiên một cung nữ chạy vào, hoảng hốt nói: "Thái phi nương nương, không xong rồi, không xong rồi!"
"Chuyện gì mà hoàng hốt như vậy?" Chu thái phi quát, "Một chút quy củ cũng không có."
"Thái phi nương nương, nô tỳ nghe được... Nghe được..."
"Nghe được cái gì? Nói mau!"
"Nghe được tối hôm qua người cùng Tiểu Xuân Tử...."
"Cái gì?" Thân thể Chu thái phi chấn động một chút, "Tiện tì! Dám hồ ngôn loạn ngữ, lôi tiện tì này xuống đánh năm mươi trượng."
"Thái phi nương nương tha mạng!" Thân thể cung nữ không ngừng run rẩy, "Là nô tỳ nghe được người khác nói, không liên quan đến nô tỳ, mong thái phi nương nương minh xét."
"Người khác? Người khác là ai?"
"Hình như... Hình như mọi người trong cung đều đã biết, người ở ngoài cung lại đang bàn luận. Nô tỳ nghe được tin tức lập tức đến bẩm báo với Thái phi nương nương."
"Ngươi nói... Ở Ngân Đô đều lan truyền tin tức này?"
"Không chỉ Ngân Đô, chỉ sợ cả nước Kim Nguyệt..."
"Sao có thể được!" Chu thái phi chỉ thấy ngực như bị thắt lại, thiếu chút nữa không thở nổi, "Người đâu! Truyền ý chỉ của ai gia, đem toàn bộ những người nói hươu nói vượn này bắt lại, cắt hết lưỡi! Nhanh lên!"
"Nương nương, người bớt giận! Nô tỳ đi bẩm báo chuyện này với Hoàng thượng."
"Mau! Ai gia muốn đem lưỡi của những người này đều cắt hết, treo ở trên tường thành!"
"Vâng, nương nương."
Cung nữ kinh sợ lui ra ngoài, Chu thái phi không còn tâm tư ăn cháo, bà cầm lấy chén ném thẳng xuống đất, chén rơi xoảng vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.
Nhìn thấy mảnh vở lăn đến bên chân, Chu Tuyết Tranh nhảy lên, "Thái phi nương nương, người làm sao vậy? Đừng làm bị thương đến chính mình."
"Ngươi tới làm gì?" Nghĩ đến bây giờ danh dự bản thân mình mất hết cũng đều là vì nha đầu trước mắt kia mà ra, trong lòng bà không khỏi sinh ra lửa giận, "Nếu không phải vì ngươi, ai gia cũng sẽ không rơi vào kết cục hiện giờ. Lần này cái mặt già này của ai gia đều mất hết. Sớm biết nha đầu kia so với hồ ly còn giảo hoạt hơn, ai gia sẽ không chen vào đám nước đục này!"
"Thái phi nương nương, bây giờ mới hối hận cũng không kịp nữa rồi!" Chu Tuyết Tranh cười lạnh, "Bản cung nghĩ Thái phi nương nương mưa gió cả đời, đối phó với Thất vương phi hẳn là dễ dàng. Không nghĩ rằng ta đã đánh giá cao người rồi! Tài thông minh của người lại có thể tồn tại được ở trong thâm cung này, thật đúng là một kỳ tích."
"Nha đầu thối, ngươi nói lời này là có ý gì? Ngươi đang trách ai gia không giúp ngươi diệt trừ được nó? Ai gia hối hận vì đã giúp ngươi! Nếu ngươi không biết tốt xấu, ai gia sẽ khai ngươi ra!"
~~~
Chap 236: Tắt thở thân vong
"Thái phi nương nương à, hối hận đã không còn kịp nữa rồi." Chu Tuyết Tranh hí mắt, "Hiện tại, dân chúng của nước Kim Nguyệt e rằng đều đang bàn tán chuyện gối chăn của người, không lẽ người định chặn hết miệng của họ à?"
"Ngươi... Ngươi cố tình chọc giận ta có phải không?" Chu thái phi ho khan, chỉ cảm thấy lồng ngực ngột ngạt, "Ai gia muốn cắt hết lưỡi của bọn chúng!"
"Chỉ sợ Hoàng thượng không đồng ý đâu. Như vậy, Thái phi nương nương sẽ cõng trên lưng thêm tội danh lạm sát người vô tội."
"Ngươi..." Chu thái phi chỉ vào Chu Tuyết Tranh, "Ngươi là cái đồ vô lương tâm, nếu không phải tại ngươi, danh tiếng của ai gia sẽ thành rác rưởi sao? Ngươi chẳng những không giúp ai gia, còn ở đây châm chọc khiêu khích!"
"Thái phi nương nương à, diệt trừ Phác Tú Anh, sao lại là giúp ta? Đối với cả Chu gia đều có lợi mà! Ai mà biết người chỉ có chút bản lĩnh mèo quào, người biết không, người mất thể diện nhất, không phải người mà là phụ thân và gia gia. Người ở thâm cung, không ai dám nói gì người, còn họ ở ngoài cung, phải chịu đựng ngàn người chỉ trỏ, bởi vì người, người của Chu gia đều không ngẩng đầu lên được!"
"Ngươi! Khụ khụ khụ!" Bởi vì tức giận, Chu thái phi kịch liệt ho khan, "Ngươi... Ngươi muốn làm tức chết ai gia?"
"Thái phi nương nương, người có biết những người đó nói thế nào không? Nói người một mình sống trong thâm cung, dục vọng khó nhịn, hằng đêm mây mưa với bọn hoạn quan. Còn nói người và cung nữ... Nghe nói cung nữ của người, đêm nào cũng nghe tiếng rên rỉ dâm loạn của người truyền ra bên ngoài, tóm lại, muốn bao nhiêu khó nghe, thì có bấy nhiêu!"
"Lẽ nào! Ai gia... Ai gia..." Chu thái phi ôm ngực, chỉ cảm thấy cổ họng nóng rát, phun ra ngụm máu. Ngay sau đó, bà lại ọc ra vài ngụm máu tươi, hai mắt trợn trừng, không động đậy nữa.
Chu Tuyết Tranh tặc lưỡi, "Như vậy liền toi mạng, đúng là! Thái phi nương nương, bà cũng đừng trách ta, giữ bà lại, sớm hay muộn gì bà cũng khai ra ta!"
Tin tức nhanh chóng truyền đến Thất vương phủ, Chu thái phi hoăng thệ, Phác Tú Anh ngược lại có chút bất ngờ vì bà ra đi nhanh như vậy. Kinh Phong mang về tin tức, Chu thái phi tức giận công tâm, hộc máu mà chết. Trước khi bà chết, Chu Tuyết Tranh có từng đến tẩm cung của bà. Phác Tú Anh sớm đoán được chuyện này có liên quan đến Chu Tuyết Tranh, Chu Tuyết Tranh mượn dao giết người, qua cầu rút ván, huống chi người nọ còn là người họ Chu, quả thật đủ ngoan độc.
Phác Tú Anh đang thưởng trà, Ưng tổng quản dẫn Ngụy Thành vào: "Vương phi nương nương, Ngụy công tử cầu kiến."
"Ừ, vào đi." Phác Tú Anh đặt chén trà xuống, "Có chuyện gì à?"
"Tiểu thư, hôm nay ở thanh lâu ta phát hiện ra một người kỳ lạ, hắn gọi một cô nương, nhưng không vội vã vào phòng, mà đảo quanh vài vòng, còn không ngừng cầm bút ghi chép mọi thứ."
"Đã thăm dò lai lịch của người đó chưa?"
"Thưa rồi, người nọ là quản sự ở thanh lâu của Chu gia."
"Ngươi đến đây, ta nói cho ngươi phải làm thế nào."
Ngụy Thành đến gần, Phác Tú Anh ghé vào tai y dặn dò một hồi, Ngụy Thành liên tục gật đầu, "Tiểu thư, Chu gia sẽ mắc mưu chứ?"
"Ừ! Kinh doanh của họ đã vô cùng u ám rồi, phàm là có cách, sẽ làm tất cả."
"Chu Lâm Quân kia có thể đồng ý sao? Hắn chính là tên cáo già, chắc chắn biết một khi lộ chuyện sẽ có hậu quả gì."
"Yên tâm đi. Quản sự sẽ không nói với hắn đâu, quản sự chỉ thầm nghĩ vực dậy việc kinh doanh để có đường ăn nói với Chu Lâm Quân. Họ nhất định sẽ không từ thủ đoạn."
"Được, ta sẽ làm theo cách của tiểu thư."
"Ta đoán, Chu Lâm Quân sẽ nhanh chóng đến trước mặt Hoàng thượng cáo trạng, nếu có tin gì, ngươi nhanh chóng báo ta biết, ta vào cung một chuyến."
"Dạ, tiểu thư, thuộc hạ cáo từ trước."
"Đợi đã, ngươi đi tìm một nơi để xây nhà, phủ Thừa tướng mất rồi, nếu có một ngày đại ca trở về, không thể không có nhà để ở."
"Thuộc hạ tuân lệnh."
Chu thái phi tức giận bỏ mình, Chu gia liền mất đi một phần thế lực, Chu Lâm Quân tức giận không thôi. Nhưng chuyện khiến ông buồn rầu hơn không chỉ có chuyện này, Lâm quản sự phụ trách trông coi thanh lâu báo cáo lại với ông, gần đây việc kinh doanh ế ẩm nhiều, đều bị thanh lâu Hưởng Anh giật hết.
"Lại là Hưởng Anh?" Chu Lâm Quân nheo mắt, "Thanh lâu Hưởng Anh dùng cách gì giành giật mối làm ăn của chúng ta?"
"Lão gia, thủ hạ đã tìm hiểu, cô nương ở nơi đó đều ăn mặc kỳ lạ, gọi là đồng phục gợi cảm gì đó. Còn có, tên phòng của Hưởng Anh đều gọi theo các cung, khách quan có thể tự lật thẻ bài, giống như Hoàng thượng."
"Hừ! Đúng là không biết sống chết." Chu Lâm Quân hừ lạnh, "Dám cả gan chà đạp hậu cung của Hoàng thượng, việc làm ăn này của Hưởng Anh đã hết đường rồi. Mấy ngày nữa, bổn quan sẽ vạch tội chúng, để Hưởng Anh phải đóng cửa."
"Lão gia anh minh!"
"Ngươi nghĩ cách đi, bổn quan cho ngươi thời hạn mười ngày, đoạt về hết mối làm ăn của Hưởng Anh."
"Lão gia, chuyện này..."
"Chuyện này cái gì? Nếu làm không được thì hãy cuốn gói xéo đi!"
"Lão gia bớt giận, thuộc hạ nhất định nghĩ cách!"
Năm ngày sau, Phác Tú Anh nhận được tin tức của Ngụy Thành, Hoàng thượng truyền nàng tiến cung.
"Chuyện ta dặn dò đã làm ổn thỏa chưa?" Phác Tú Anh hỏi.
"Tiểu thư yên tâm, đã làm xong! Lâm quản dự đã làm rồi, cho nên mấy ngày nay, việc kinh doanh của thanh lâu Chu gia khởi sắc không ít."
"Vậy là tốt." Phác Tú Anh gật đầu. "Hiện tại ta sẽ dịch dung để tiến cung, Chu Lâm Quân, động tác của ông cũng mau lẹ lắm."
Phác Tú Anh dịch dung thành Đại tiểu thư của Hưởng Anh vào cung, Liên công công dẫn nàng vào ngự thư phòng của Kim Lam Triêu, Chu Lâm Quân cáo trạng cũng ở đó.
"Dân nữ tham kiến Hoàng thượng." Phác Tú Anh cúi người.
"Đại tiểu thư không cần đa lễ!" Sắc mặt Kim Lam Triêu có chút khó coi, "Thanh lâu Hưởng Anh chính là sản nghiệp của Đại tiểu thư?"
"Thưa phải, không biết Hoàng thượng triệu dân nữ tiến cung, có điều chi dạy bảo?"
"Nghe nói, thanh lâu Hưởng Anh của ngươi, là xây dựng mô phỏng theo hậu cung của trẫm? Đại tiểu thư, làm việc phải có chừng mực, tiểu thư nộp cho triều đình một ít ngân lượng là có thể muốn làm gì thì làm sao?"
"Hoàng thượng, oan uổng quá, dân nữ không biết lời này bắt nguồn từ đâu?"
"Ngươi còn ngụy biện!" Chu Lâm Quân ở một bên thổi râu trừng mắt, "Khách quan đến thanh lâu Hưởng Anh có thể lật thẻ bài, không phải là giống Hoàng thượng à? Mỗi phòng đều có tên của các cung, không phải mô phỏng theo cung của các nương nương ư?"
"Đại tiểu thư, nếu kiểm tra là thật, trẫm nhất định sẽ trị ngươi tội bất kính!" Kim Lam Triêu gằn giọng, sau khi nghe Chu Lâm Quân bẩm báo xong, ông liền tức giận, thanh lâu Hưởng Anh mạo phạm tôn nghiêm của ông, không thể tha thứ!
Phác Tú Anh cười cười, tuyệt không lo lắng: "Hoàng thượng, hóa ra là như vậy, người hiểu lầm rồi. Mấy phòng của thanh lâu Hưởng Anh lấy tên không phải phỏng theo hậu cung, mà là phỏng theo giang hồ: Cửu Thiên Cung, Yêu Nguyệt Cung, Di Hoa Cung, chẳng lẽ mấy tên đó đều phỏng theo hậu cung sao? Cho dân nữ một trăm lá gan, dân nữ cũng không dám làm như vậy."
"Đại tiểu thư đúng là dẽo miệng, vậy khách quan có thể lật thẻ bài thì sao?" Chu Lâm Quân hỏi.
"Cái này cũng oan uổng lắm, lật thẻ bài cũng giống như rút thăm vậy, không phải đặc quyền riêng của Hoàng thượng mà." Phác Tú Anh dừng một chút, "Dân nữ tin tưởng, Hoàng thượng là người tiến bộ, xin Hoàng thượng nắm rõ. Nếu Hoàng thượng không thích, khi trở về dân nữ sẽ chỉnh đốn và cải cách lại."
"Đại tiểu thư nói cũng có lý." Kim Lam Triêu gật đầu, "Chuyện này, Chu ái khanh đừng tranh luận nữa!"
"Hoàng thượng, thần là bất bình cho người và các nương nương thôi."
Phác Tú Anh cười lạnh: "Thừa tướng đại nhân, chuyện này vốn không có chút liên quan nào đến Hoàng thượng và các nương nương, người năm lần bảy lượt nói bậy, bôi nhọ Hoàng thượng và nương nương, rốt cục có rắp tâm gì? Người muốn lật đổ Hưởng Anh, cũng đừng làm như thế chứ?"
"Ngươi!" Chu Lâm Quân khó thở, "Nói càn!"
"Chu Ái khanh, được rồi, chuyện này trẫm tin Đại tiểu thư, ngươi không cần nhắc lại nữa."
"Hoàng thượng..."
"Hoàng thượng..." Trong mắt Phác Tú Anh hiện lên tia gian xảo, "Trái lại dân nữ có chuyện cần bẩm báo. Nghe nói cô nương của thanh lâu Chu gia tìm đều mô phỏng theo diện mạo của Hoàng hậu cùng các nương nương, trong đó có vài cô nương có ít nhất chín phần tương tự Hoàng hậu nương nương nữa."
"Ngươi nói bậy!" Chu Lâm Quân hừ hừ, "Hoàng thượng minh xét, tuyệt đối đừng tin lời ả, vi thần tuyệt đối không dám làm như vậy."
"Làm hay không, Hoàng thượng cứ phái người xem thử."
"Xem thì xem!" Chu Lâm Quân nói năng có khí phách, loại chuyện này, ông đụng cũng không dám đụng, là tội mất đầu đấy.
Kim Lam Triêu nhíu mày, triệu ngự tiền thị vệ vào, căn dặn hắn mấy câu, bảo hắn đi tra tình hình ở thanh lâu Chu gia và thanh lâu Hưởng Anh.
Thời gian chờ đợi, Phác Tú Anh bình tĩnh uống trà, cùng Kim Lam Triêu trò chuyện trời nam đất bắc.
Thấy Phác Tú Anh và Kim Lam Triêu chuyện trò vui vẻ, Chu Lâm Quân bắt đầu cảm thấy bất an, đừng nói Lâm quản sự đã làm chuyện không nên làm ở sau lưng ông nhé? Nhưng ông nhiều lần căn dặn, có vài phép tắc không thể phá, chắc là không đến nỗi nào.
Qua một canh giờ, thị vệ Kim Lam Triêu phái đi đã trở lại, sau lưng thị vệ dắt theo một đám nữ tử vào trong cung, dẫn tới người trong cung quỳ xuống hành lễ, tất cả mọi người đều nghĩ mình đang nhìn thấy nương nương của các cung.
"Hoàng thượng, đám nữ tử này là dẫn về từ thanh lâu của Chu gia." Thị vệ bẩm báo.
Nhìn thấy đám nữ tử quỳ dưới đất, mặt Kim Lam Triêu đen thành than, mấy gương mặt đó làm ông tức giận không thôi. Đám nữ tử kia, có người giống Hoàng Hậu, có người giống Chu quý phi, có người lại giống Thần phi, còn có người giống Thái hậu thời trẻ. Trán ông nổi đầy gân xanh, đây mới là khiêu khích tôn nghiêm của ông: "Chu Lâm Quân, ngươi còn gì để nói."
"Hoàng thượng, chuyện này... này..." Chu Lâm Quân lắp bắp, sợ tới mức nói không nên lời.
"Chu thừa tướng, sự thật bày ra trước mắt, ông dám nói không nữa không." Phác Tú Anh cười lạnh, "Chu thừa tướng làm như vậy, quả thực là sỉ nhục cực hạn với nương nương các cung! Vì tiền, Chu thừa tướng đúng là không từ thủ đoạn!"
"Hoàng thượng, người đừng nghe ả nói bậy, vi thần thật sự không biết sao lại thế này?" Chu Lâm Quân gấp đến độ đầu toát đầy mồ hôi, "Hoàng thượng, nhất định là tên quản sự của thần làm xằng làm bậy, thần nhất định tra xét nghiêm minh!"
"Chu Lâm Quân, thanh lâu của ngươi không cần mở cửa nữa!" Kim Lam Triêu mặt mày bình tĩnh, "Nội trong hôm nay, điều tra rõ chuyện này! Tra không rõ, hãy dùng mũ ô sa của ngươi để ăn nói với trẫm!"
"Dạ, Hoàng thượng."
Sự tình còn có phía sau, Lâm quản sự nghe người khác nói, vì mau chóng tăng lợi nhuận, hắn không thể không làm, không ngờ lại bị phát hiện.
Cuối cùng, Lâm quản sự bị xử tử, Chu Lâm Quân bị phạt khấu trừ bổng lộc một năm, thanh lâu của Chu gia bị đóng cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com