Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 315+316

Chap 315: Ăn miếng trả miếng

"Nô tỳ.... Nô tỳ không biết người đang nói cái gì! Hoàng hậu nương nương, người làm chứng cho nô tỳ đi, nô tỳ cái gì cũng không làm!" Ninh Hạ la lớn.

"Ninh Hạ, ngươi thật sự là quá to gan rồi!" Hoàng hậu nhanh chóng trở mặt, "Cũng dám không coi bản cung ra gì mà hãm hại tiểu hoàng tử, xem ra thường ngày bản cung quản giáo ngươi không nghiêm. Người đâu, lôi tiện tì này xuống, đánh ba mươi gậy!"

"Nương nương, không được! Nô tỳ biết sai rồi!" Ninh Hạ khóc hô, ba mươi gậy bà không thể nào khong bong tróc da thịt được, "Nô tỳ biết sai rồi!"

"Lôi xuống!" Hoàng hậu không kiên nhẫn phất tay, nha đầu chết tiệt kia, là bản cung cứu ngươi một mạng.

"Phụ hoàng, Ninh Hạ mưu hại Hoàng tử, chỉ ba mươi gậy có phải là quá nhẹ hay không?" Phác Tú Anh cũng không muốn buông tha bà ta như vậy, "Tiểu hoàng tử nhỏ như vậy, làn da mềm mỏng hẳn là rất đau."

"Tam nha đầu cảm thấy như thế nào?"

"Cũng để cho bà ấy chịu khổ như tiểu hoàng tử, xem như đòi lại công bằng cho tiểu hoàng tử."

"Truyền ý chỉ của trẫm, trọng đánh Ninh Hạ năm mươi gậy, nhớ rõ dùng kim châm vào trên mặt bà ta!"

"A? Hoàng Thượng!" Ninh Hạ hét to một tiếng, ngất đi.

"Hoàng Thượng..." Hoàng hậu cũng chưa phát hiện ra thanh ẩm của mình đang run rẩy, châm kim vào mặt, Ninh Hạ chết chắc rồi. Bà liếc mắt nhìn Phác Tú Anh một cái, trong mắt có hàn khí, cũng có sợ hãi. Phác Tú Anh, làm sao ngươi biết? Bản cung nghĩ là kế không chê vào đâu được nhưng vẫn là bị ngươi tìm được sơ hở sao? Đáng giận! Ngươi, bản cung nhất định không thể giữ lại!

Khiến bà yên tâm chính là Ninh Hạ không khai bà ra.

"Hoàng Thượng, thần thiếp quản giáo không nghiêm, xin Hoàng Thượng thứ tội!"

"Hoàng hậu, trẫm đã từng nói qua nếu hoàng nhi có chuyện gì thì trẫm sẽ hỏi tội ngươi. Chuyện này ngươi cho trẫm một lời giải thích đi! Trẫm cũng không tin là một cung nữ như Ninh Hạ lại có gan mưu hại hoàng tử!"

"Hoàng Thượng, người nghi ngờ thần thiếp?" Hoàng hậu cười chua xót, "Mấy chục năm làm phu thê đến cả chút tín nhiệm với thần thiếp Hoàng Thượng cũng không có sao? Thần thiếp không còn lời nào để nói, xin Hoàng Thượng trách phạt!"

"Trẫm phạt ngươi tự xem xét lại bản thân mình! Tam nha đầu, trẫm giao tiểu hoàng tử cho con, qua mấy ngày rồi mang cho Thần phi chăm sóc."

"Phụ hoàng...." Phác Tú Anh muốn từ chối. Mới hai ngày mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng không muốn tiếp nhận củ khoai lang phỏng tay này, Nếu để tiểu hoàng tử ở lại bên cạnh thì sẽ khiến cho người khác lại tìm thêm nhiều cách khác để hại nàng, đồng thời tiểu hoàng tử cũng gặp nguy hiểm, huống chi làm sao mà đối mặt với Kim Tại Hưởng.

"Trẫm biết làm như vậy là ủy khuất con cùng Hưởng nhi," vẻ mặt Kim Lam Triêu xấu hổ, "Các con coi như là giúp trẫm, mặc kệ tiểu hoàng tử có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn trẫm cũng không trách con nửa lời."

Phác Tú Anh kinh ngạc. Thế này là khiến cho những kẻ muốn dùng tiểu hoàng tử để đả kích nàng hết hy vọng rồi. Mà ông còn thoải mái giao tiểu hoàng tử vào tay mình như vậy?

"Tam nha đầu, ba ngày đi, Thần phi đã nhiều ngày thân thể không khỏe, ba ngày sau hãy giao cho nàng."

"Nhi thần tuân mệnh. Nếu không có chuyện gì khác thì nhi thần xin cáo lui trước."

"Đi đi," Nhìn cung nữ một bên, "Thu dọn quần áo tiểu hoàng tử một chút, đưa đến Thất vương phủ."

"Vâng, Hoàng Thượng."

"Hoàng Thượng..." Hoàng hậu giữ chặt long bào của Kim Lam Triêu, "Hoàng Thượng không một chút nào tin tưởng thần thiếp sao? Cho dù chuyện này cùng thần thiếp thực sự không có quan hệ gì?"

Kim Lam Triêu chậm rãi nhắm mắt lại, đợi mọi người trong điện lui ra mới bỗng dưng mở mắt, "Hoàng hậu, hôm nay trẫm cũng nói thật với ngươi. Trẫm chưa từng nghĩ tới chuyện lật đổ ngôi Thái tử, Dực nhi là người mà ta kiên quyết chọn. Nhưng mà ngươi làm những chuyện gì? Trẫm còn hy vọng ngươi có thể làm tốt vị trí Thái hậu? Ngươi như vậy sẽ mang đến ảnh hưởng gì cho Dực nhi? Dực nhi cho dù có lên ngôi vị hoàng đế thì còn phải dựa vào sự giúp đỡ của các huynh đệ. Cứ diệt trừ từng đứa chúng nó như vậy đối với ngươi có cái gì tốt?"

"Sau này nếu Thái tử có thời điểm tứ cố vô thân, sẽ không có huynh đệ cứu nó, bởi vì bọn chúng đã chết hết. Có mẫu thân như ngươi, trẫm không thể không hoài nghi Dực nhi có chịu chút ảnh hưởng nào của ngươi hay không. Ngươi tự ngẫm nghi cho tốt đi!"

"Hoàng Thượng...." Hoàng hậu ngồi ngơ ngác, Hoàng Thượng đi rồi, bọn họ không biết. Chẳng lẽ những việc mình làm đều khiến mọi chuyện trở nên phức tạp? Lời nói hôm nay của Hoàng Thượng là có ý gì? Không hề tín nhiệm Dực nhi sao? Người phải lật đổ? Nếu vậy thì Kim Tại Hưởng là người có cơ hội nhiều nhất! Nhất định không thể để cho bọn họ sống sót, chỉ có những vương gia khác không còn thì mới không ảnh hưởng đến Dực nhi.

Phác Tú Anh ôm đứa nhỏ ra khỏi cung, ở cửa cung thấy Kim Tại Liệt, nàng dùng tiểu hoàng tử ngăn trở tầm mắt, đi về phái trước.

Kim Tại Liệt đi nhanh vài bước ngăn ở trước mặt nàng, "Anh nhi, nàng đúng là người vô tình, trước đó không lâu bản vương còn ở chung một phòng với nàng, nàng còn nằm trong ngực ta, nhanh như vậy đã quên rồi sao? Bản vương vẫn còn cón thể tưởng tượng ra cảnh đó!"

"Kim Tại Liệt, tránh ra!"

"A, đây không phải là tiểu hoàng tử sao? Linh nhi thích đứa nhỏ như vậy mà Sở Lăng Thiên không thể cho nàng thì bản vương có thể cho nàng. Không bằng nàng cùng bản vương vài ngày nhất định sẽ mang thai con của bản vương."

"Kim Tại Liệt," Phác Tú Anh ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn hắn, "Có phải người của Thánh điện là do ngươi tìm?"

"Anh nhi đang nói cái gì bản vương không hiểu? Thánh điện làm sao vậy?"

Lăng Vân Hải không tới phục mệnh là Kim Tại Liệt biết đã xảy ra chuyện, không nghĩ tới Phác Tú Anh lại hỏi hắn vấn đề này.

"Ngươi không cần biết, chỉ cần biết Lăng Vân điện chủ kia đã không còn tồn tại nữa là được rồi. Lần sau cũng đừng nên lợi dụng thủ đoạn ti tiện lúc người ta đang gặp khó khăn như vậy nữa, ta sẽ càng thêm khinh thường ngươi mà thôi!"

"Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn?" Kim Tại Liệt tức giận không thôi, nắm tay nàng càng chặt hơn, "Nếu như ta lợi dụng lúc Thất vương phi gặp khó khăn thì lúc cùng nàng ở dưới địa cung ta đã muốn nàng rồi, dù sao cũng đã mang trên lưng tội danh này rồi mà."

"Kim Tại Liệt, ngươi có thể vô sỉ hơn nữa không?"

"Đương nhiên có thể!" Kim Tại Liệt bắt lấy cằm của nàng, nâng lên chuẩn bị hôn.

Phác Tú Anh quay mạnh đầu đi, thoát khỏi sự dây dưa của hắn, hàm dưới truyền đến một tia đau đớn, có chất lỏng ấm áp chảy ra.

"Xin lỗi, ta...

Kim Tại Liệt nhìn thấy nàng bị móng tay của mình làm bị thương, đáy mắt hiện lên một tia đau lòng, "Đau không? Ta không cố ý."

"Cách xa ta một chút!" Phác Tú Anh xoay người rời đi, đi vài bước lại dừng lại, "Kim Tại Liệt, thù lần này của Kim Tại Hưởng ta sẽ nhớ rõ, đến lúc ta nhất định sẽ trả lại."

"Ngươi quan tâm đến hắn như vậy sao? Vì hắn muốn đối địch với bản vương?"

Phác Tú Anh cười lạnh, "Ngươi và ta vốn ta kẻ địch."

"Phác Tú Anh, ngươi là nữ nhân không tim không phổi. Bản vương nên sớm lấy mạng của ngươi mới phải!"

"A, mạng của ta ngươi đã lấy một lần rồi."

Ôm đứa nhỏ xoay người đi, không muốn lại cùng hắn dây dưa thêm nữa. Kim Tại Liệt, vận mệnh của ta và ngươi đã định từ kiếp trước rồi.

Tiểu hoàng tử vươn tay nhỏ bé chạm đến chỗ nàng bị thương. Vòng tay nàng ôm nó thật chặt, bước lên kiệu.

Trở lại Thất vương phủ. Nàng lập tức đi vào phòng ngủ, trên giường trống trơn, Phác Tú Anh đi ra nhìn thấy Kinh Phong đi qua liền chặn hắn lại: "Vương gia đâu?"

"Tiểu thư, gia ở trong thư phòng."

Phác Tú Anh nhíu mày, đi đến thư phòng.

Thấy sắc mặt y có chút tái nhợt trong lòng trở nên khẩn trương: "Thân thể vẫn chưa tốt đứng dậy làm cái gì?"

Giương mắt nhìn đứa nhỏ trong ngực nàng, Kim Tại Hưởng buông cuốn sách trên tay, "Sao lại mang nó về đây?"

"Còn để ở lại Dịch Khôn cung thì không sớm thì muộn nó cũng sẽ mất mạng." Lúc này tiểu hoàng tử đã ngủ, nàng nhẹ nàng đặt nó trên trường kỷ.

"Nàng bị sao vậy?" vừa rồi bị tiểu hoàng tử che mất nên Kim Tại Hưởng không phát hiện được gì, lúc này mới nhìn thấy dưới cằm nàng có vết thương, trên đó còn có vết máu, "Đưa ta xem."

"Không sao đâu." Phác Tú Anh đẩy tay y ra, chỉ chỉ tiểu hoàng tử, "Bị tiểu tử kia cào."

"Hắn có sức lực lớn như vậy?" Kim Tại Hưởng không tin, "Có phải là Hoàng hậu làm hay không?"

"Là Kim Tại Liệt...." Nàng biết không thể gạt được y.

"Kinh Phong! Vào đây!" Nói còn chưa xong đã bị y cắt ngang.

"Gia! Có gì phân phó?" Kinh Phong tiến vào, nhìn thấy vết thương trên mặt Phác Tú Anh liền ngẩn người, chẳng lẽ là gia?

"Kim Tại Liệt làm nữ nhân của bản vương bị thương, nhanh cho hắn trả giá một chút!"

"Chàng muốn làm gì?" Phác Tú Anh kéo kéo ống tay áo của y, "Chẳng qua chỉ là một vết thương nhỏ, không đáng phải náo động như vậy."

"Nàng đang lo cho hắn?"

Phác Tú Anh cau mày lại, thật đúng là không thể nói lý, ghê tởm hơn chính là còn nói nàng như vậy nữa. Nàng giận dỗi đứng sang một bên, thở phì phì không nói lời nào.

"Lại đây." Giọng điệu Kim Tại Hưởng đột nhiên trở nên dịu dàng, kéo nàng vào trong lồng ngực, đau lòng vuốt ve vết thương của nàng, lấy ra một lọ kim sang thượng hạng, cẩn thận bôi lên vết thương cho nàng.

Dần dần, tay y không thành thật càng ngày càng đi xuống.

"Ta không bị thương ở đó!" Phác Tú Anh nhìn bàn tay ở trước ngực mình, tức giận nói.

"Đại phi nói , xoa ở đây có tác dụng làm miệng vết thương nhanh khôi phục lại. Thử xem có phải vừa rồi không đau nữa?"

"Đại phu kia tên gọi nhất định là Kim Tại Hưởng."

Tà mị cười, hôn chụt một cái lên môi nàng, lại càng không thành thật hơn xuyên qua mái tóc đen của nàng, nhìn thấy ở trên trường kỷ có một cặp mắt đang nhìn thẳng vào y khiến y nhất thời mất đi hứng thú.

"Anh nhi, mang nó đến Ngâm Hương Các được không?"

Phác Tú Anh quay đầu lại, thấy tiểu hoàng tử đã tỉnh lại, nhanh chóng đẩy Kim Tại Hưởng ra ôm lấy tiểu hoàng tử, "Nguyệt Lan cùng Tiểu Điệp sao chăm sóc được đứa nhỏ, ba ngày sau là mang nó cho Thần phi rồi."

"Trong ba ngày tiểu gia hỏa này sẽ mỗi giờ mỗi khắc ở trên người nàng! Nàng xem, nàng xem hắn ăn đậu hũ của nàng...."

Phác Tú Anh nghe thấy mùi vị dấm chua nồng nặc, trừng mắt liếc Kim Tại Hưởng một cái, "Nó là đệ đệ của chàng!"

"Nàng là tẩu tử của nó! Tẩu tử không thể thân mật cùng đệ đệ như vậy. " Kim Tại Hưởng có ý đồ kéo Phác Tú Anh xuống, lại vô ích.

Tiểu hoàng tử giống như cái nấm sinh trưởng trên người Phác Tú Anh.

"Xú tiểu tử, chờ ngươi cưới vợ, ta...."

"Chàng thế nào...."

"Ta đói bụng."

"......."

Dùng xong bữa trưa, mấy phó tướng đến phủ tìm Kim Tại Hưởng bàn chuyện, Phác Tú Anh liền ôm tiểu hoàng tử đến Ngâm Hương Các cùng Nguyệt Lan, Tiểu Điệp chơi nửa ngày. Đến lúc mấy phó tướng kia đi thì trời đã tối.

Dùng xong bữa tối, ánh mắt Kim Tại Hưởng một mực quét tới quét lui trên người tiểu hoàng tử, mấy lần muốn mở miệng lại nhịn xuống. Cuối cùng, vẫn không thể nhịn được đành u oán nói, "Nương tử, sao nó còn chưa ngủ?"

"Hư, ngủ bây giờ."

Tiểu hoàng tử ngáp một cái, thật sự là chuẩn bị ngủ.

"Nương tử, để nó ngủ cùng Kinh Phong nhé?"

". . . . . . Không được."

"Nó ngủ cùng với chúng ta?"

"Đương nhiên."

~~~

Chap 316: Anh nhi, nàng ướt rồi

Vẻ mặt Kim Tại Hưởng đau khổ, ai oán nhìn Phác Tú Anh, chậm chạp bò lên giường, lấy chăn trùm kín mình lại.

Phác Tú Anh đặt Tiểu hoàng tử nằm giữa hai người, Kim Tại Hưởng ngây ngô nghĩ thật muốn một tay nhấc tiểu tử này vứt đến trên giường Kinh Phong. Đồ ngon ngay trước mắt lại không ăn được.

Y vươn tay qua, đặt vào chỗ mềm mại của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Bỗng nhiên, y ngồi dậy, bò sang phía bên kia của Phác Tú Anh, rốt cuộc hai người cũng nằm cùng một chỗ.

Kim Tại Hưởng thỏa mãn mà đem thân thể nóng như lửa của mình dán lên lưng nàng tay thò đến phía trước ngực nàng mà vuốt ve.

"Đừng quậy, đừng làm đứa nhỏ thức giấc." Phác Tú Anh đè tay y lại, nhỏ giọng nói, "Chàng vẫn đang bị thương!"

"Ngươi ta muốn nàng thôi."

Tay không rời khỏi, bàn tay mang lửa nóng lại tham nhập vào vạt áo của nàng, không kiêng nể gì mà vuốt ve thân thể nàng. Chậm rãi kéo quần áo của nàng xuống phía dưới một chút, bờ vai trắng mịn liền lộ ra bên ngoài.

Chân dài áp lên trên thân thể nàng, tiếp theo cả thân thể đều đè lên, cắn lấy vành tai mẫn cảm của nàng.

Nháy mắt, Phác Tú Anh bị sự dịu dàn của y hòa tan, nhìn sang đứa nhỏ đang ngủ say ở bên cạnh, nàng nhắm mắt một cái, chủ động hôn lấy y. Kim Tại Hưởng xấu xa cười cười, "Anh nhi muốn sao?"

Thời điểm y đang chuẩn bị động thân tiến vào, bỗng nhiên nhìn thấy một đôi mắt đen láy của Tiểu hoàng tử không chớp mắt nhìn mình. Thân thể liền mềm nũn, nhất thời mất đi khí thế.

"Anh nhi, nhanh mang nó đi chỗ khác đi, nếu không vi phu không động đậy được. Xú tiểu tử, nhìn cái gì vậy!"

"Đi xuống!" Phác Tú Anha đẩy đẩy, nhỏ giọng nói, "Nhịn hai ngày nữa là được rồi."

"Ô..." Ủy khuất nhìn nữ tử trước mặt, đột nhiên hậm hực, tay không cam lòng mà tham nhập vào vạt áo, dán vào nơi mềm mại của nàng mà vuốt ve.

Dày vò đến nửa đêm Kim Tại Hưởng mới đi ngủ.

Đêm đó, Lục vương phủ bị cháy, cháy mất nửa hậu viện. Người của Lục vương phủ bận rộn đến rạng sáng mới dập tắt được lửa.

Tin tức rơi vào Thất vương phủ, Kim Tại Hưởng vừa lòng mà khích lệ Kinh Phong một hồi. Kim Tại Liệt liên tiếp khiêu chiến y, y đều không đánh trả, lần này định tổn thương nữ nhân của y, y chỉ dạy dỗ hắn một chút mà thôi.

Sáng sớm trong cung liền truyền tin tức đến. Hoàng Thượng triệu Kim Tại Hưởng vào cung, suốt hai ngày vẫn không trở về.

Phác Tú Anh ôm Tiểu hoàng tử, cùng với Nguyệt Lan, Tiểu Điệp đi dạo ngoài đường. Nhìn thấy phía trước có rất đông người vậy quanh, lòng hiếu kỳ thúc giục nên đã đi tới xem, chỉ thấy vài người vừa vớt lên một thi thể. Nàng nhíu mày, thấy có chút quen mặt, nghĩ nghĩ sau đó lộ ra một tia cười lạnh. Là Phù Dung, xem ra nàng ta không rời khỏi Ngân Đô mà là chết ở trong tay Chu Tuyết Tranh. Cho nàng ta đường sống lại không biết mà chạy đi.

"Tiểu thư, người biết người này sao?" Nhìn thấy vẻ mặt của Phác Tú Anh, Nguyệt Lan nghi hoặc hỏi.

"Biết, nàng ta cùng Điện hạ rất quen thuộc." Nàng nói chuyện cũng rất thẳng thắn.

"Tiểu thư, thời gian ba ngày đã đến, có phải nên đưa Tiểu hoàng tử vào trong cung không?" Nguyệt Lan đã sớm nhận ra, Thất điện hạ không thích đứa nhỏ này.

"Bây giờ ta sẽ vào cung."

Hai ngày rồi Kim Tại Hưởng không hồi phủ nàng cũng rất lo lắng. Kinh Phong mang tin tức về nói Điện hạ vẫn luôn ở trong thư phòng của Hoàng Thượng, không có đi ra ngoài.

Mang đứa nhỏ tới cung của Chu Tuyết Tranh, Chu Tuyết Tranh không nói hai lời liền tiếp nhận đứa nhỏ, cũng không nói nhiều lời với Phác Tú Anh.

"Đứa nhỏ cũng đã đưa đến, mời Tam tiểu thư, bản cung còn có chuyện khác phải làm."

Phác Tú Anh giương mắt lên, không nhanh không chậm nói, "Thần phi nương nương, hôm nay ta có tới xem thi thể của Phù Dung, nương nương ra tay thật nhanh chóng."

"Tam tiểu thư đang nói cái gì, bản cung nghe không hiểu. Hưởng ca ca có khỏe không?"

"Thần phi nương nương, ta hiện tại là Thất vương phi, vẫn gọi ta là Tam tiểu thư chỉ sợ là không ổn? Người là phi tử của Hoàng Thượng, là bề trên, Thất gia hẳn phải gọi người một tiếng nương nương chứ, người gọi chàng là ca ca không phải là sẽ khiến người khác cười chê sao?"

"Nói như vậy thì Thất vương phi cũng nên gọi bản cung một tiếng mẹ mới đúng."

"Đồ có thể ăn bậy, còn mẹ thì không nên nhận bậy." Phác Tú Anh đứng lên, "Tiểu hoàng tử giao cho Thần phi nương nương, cáo từ. A, đúng rồi, Thần phi nương nương cảm thấy hợp tác với Kim Tại Liệt là một lựa chọn sáng suốt sao?"

Nghe vậy Chu Tuyết Tranh cười cười, "Bản cung nghe không hiểu."

Đi ra, Phác Tú Anh liền nhìn thấy Liên công công liền chặn ông lại hỏi chuyện ở ngự thư phòng. Liên công công nói với nàng, trong thư phòng chỉ có hai người Hoàng Thượng và Thất điện hạ, ngoại trừ thời gian dùng bữa thì những người khác không thể quấy rầy.

Dịch Khôn cung. Sắc mặt Hoàng hậu âm trầm, nước trà trong chén lạnh lại được đổi đi đổi lại vài lần, nhưng mà một ngụm bà một ngụm cũng chưa uống. Tiêu ôn cúi người xuống, đứng ở trước mặt bà báo một loạt tin tức.

"Ngươi nói Hoàng Thượng cùng Kim Tại Hưởng ở trong thư phòng đến hai ngày vẫn chưa ra?"

"Bẩm nương nương, đúng ạ."

"Biết bọn họ nói chuyện gì không?"

"Hoàng Thượng không cho người khác đến gần, chỉ có cung nữ mang đồ ăn được đi vào, hình như là nghe được cái gì mà lật ngôi, đại loại mấy từ gì mà thái tử."

"Sao có thể thế được!" Thân thể Hoàng hậu run rẩy một chút, "Chẳng lẽ Hoàng Thượng thật sự muốn phế truất Thái tử, lập Kim Tại Hưởng làm Thái tử hay sao? Không được, bản cung không thể ngồi chờ chết!"

"Nương nương có muốn tìm Thái tử thương lượng một chút?"

"Không cần, bản cung không thể trơ mắt nhìn Dực nhi bị phế bỏ được!" Kim Tại Hưởng, dám tranh với Dực nhi, bản cung sẽ không khách khí! Tĩnh phi a Tĩnh phi, ngươi chiếm lấy sủng ái của Hoàng Thượng, con của ngươi lại chiếm lấy tình thương của cha từ Hoàng Thượng, dựa vào cái gì chứ? "Phủ Quốc công truyền đến tin tức nói ngày mai dân chúng tự mình làm lễ tiền đưa Liên Thương Tĩnh là thật?"

"Bẩm nương nương, là thật ạ."

"Được! Bản cung có biện pháp. Ngươi lại đây, bản cung có chuyện giao cho ngươi làm!" Hoàng hậu ở bên tai Tiêu Ôn thì thầm dặn dò một hồi, "Đi làm ngay đi!"

"Vâng, nương nương!" Trong lòng Tiêu Ôn thở dài một hơi. Thất vương phi, nô tài cũng không có cách nào khác, cũng chỉ là làm việc cho chủ nhân thôi.

Cửa ngự thư phòng rốt cục cũng mở ra. Kim Tại Hưởng vừa ra liền nhìn thấy Phác Tú Anh, trong lòng nhất thời ấm áp, giờ phút này người mà y muốn gặp nhất chính là nàng.

Đi tới, vội vàng ôm mà hôn lên đôi môi hồng hào của nàng, tham lam hút lấy mùi hương thơm ngát của nàng, cho đến lúc nàng thở hồng hộc mới buông ra.

"Khụ!" Không biết Kim Lam Triêu đứng ở sau lưng bao lâu rồi, xấu hổ mà ho một tiếng.

Sắc mặt Phác Tú Anh ửng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu, nhéo một cái vào trên lưng Kim Tại Hưởng.

"Hưởng nhi, trở về nghỉ ngơi sớm đi. Tam nha đầu, Tiểu hoàng tử đâu?"

"Phụ hoàng, Tiểu hoàng tử đã đưa đến cung của Thần phi nương nương rồi."

"Mấy ngày nay vất cả cho con rồi."

"Nhi thần không vất vả."

"Được rồi, mau về đi thôi!"

Nắm lấy vòng eo của Phác Tú Anh, trong lòng Kim Tại Hưởng ngứa ngáy. Rốt cuộc cũng mang tên xú tiểu tử kia đi trả rồi, trở về là có thể...

"Cười cái gì?" Thấy mặt y mang ý cười, Phác Tú Anh nghi hoặc hỏi.

"Không có gì, đi thôi, hồi phủ!"

"Phụ hoàng tìm chàng có chuyện gì?"

"Nước Tinh Long, nước Đại Mạc đã ra binh rồi, chiến trận hết sức căng thẳng, phụ hoàng bảo ta chuẩn bị sẵn sàng."

"Thương thế của chàng?"

"Tốt hơn nhiều, phải tin tưởng nam nhân của nàng."

"Vậy chàng phải xuất chinh sao?"

"Bây giờ không nên nói, hồi phủ rồi nói sau!" Đến trên giường rồi nói!

Vừa mới tiến vào cửa Thất vương phủ, Kim Tại Hưởng đã ôm lấy cả người Phác Tú Anh, nhanh chóng đi về phía phòng ngủ. Biết ý đồ của y, Phác Tú Anh lại không nhịn được véo vào thắt lưng của y.

"Anh nhi, nơi đó là vị trí nhạy cảm của vi phu."

Đem nàng đặt vào trên giường, một giây đồng hồ Kim Tại Hưởng cũng không chờ được, liền cúi đầu hôn lên đôi môi hồng nhuận của nàng, tùy ý mút vào, giống như nhiều thế nào cũng không đủ. Bàn tay to dán lên nơi mềm mại của nàng, mỗi tế bào trong thân thể đều cảm thấy rất khoan khoái.

Quần áo Phác Tú Anh không cánh mà bay, "Đừng xé, bộ đồ này mới may!"

"Vi phu không thiếu tiền!"

Tay đi xuống, chạm vào sự ẩm ướt ở nơi u cốc. "Anh nhi, nàng ướt rồi."

"Vô lại!"

"Ừ! Vi phu thích bộ dạng này của nàng!"

Kim Tại Hưởng tách hai chân thon dài của nàng ra, tìm được cửa động, vui vẻ mà đi vào trong.

"Anh nhi, thật chặt..."

"Vô lại! A..."

Mặt trời chiều ngã về Tây, người trên người phát tiết lần này đến lần khác. Phác Tú Anh dùng hết toàn bộ khí lực trong người, đẩy Kim Tại Hưởng đang không động đậy xuống.

"Kim Tại Hưởng, vì sao tinh lực của chàng lại tốt như vậy chứ! Kiếp trước nhất định là rắn!"

"Không vui sao? Hử?" Âm thanh tà mị, môi y lại tới gần.

"Kim Tại Hưởng, chàng dám đến nữa ta liền đá chàng xuống giường! Ta đói bụng!"

Kim Tại Hưởng dùng chăn bọc nàng lại thật kỹ lưỡng, ôm vào phòng tắm, phục vụ nàng cùng tắm một cái mới đi dùng bữa.

Lúc dùng bữa, Ưng tổng quản tiến đến bẩm báo, ngày mai dân chúng ở ngoài thành Ngân Đô làm lễ tưởng niệm Tĩnh phi, lúc này Kim Tại Hưởng cùng Phác Tú Anh cũng quyết định đi xem.

Dùng xong bữa tối, liền đi nghỉ ngơi sớm. Vào lúc bọn họ tắm rửa thì a hoàn cũng đã đổi chăn nệm mới.

Một đêm này Kim Tại Hưởng không có đòi hỏi, chỉ là ôm lấy nàng yên lặng ngủ.

Ngày hôm sau rời giường sớm, sau khi thu dọn xong hai người liền đi về phía ngoài thành. Ngoài thành đã có rất nhiều người tụ tập, bọn họ đều là những người từng nhận qua ân huệ của Tĩnh phi, mỗi người đều mang theo một bông hoa lụa màu trắng.

Ánh mắt Phác Tú Anh dừng lại trên một cặp phu thê trung niên, cách ăn mặc tầm thường nhưng khí chất lại không giống người, nàng tập trung nhìn hóa ra là Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu. Lôi kéo ống tay áo Kim Tại Hưởng, chỉ chỉ vào hai người cho y xem. Kim Tại Hưởng cũng sửng sốt trong phút chốc. bọn họ sao lại ở chỗ này?

Bỗng nhiên, trong đám đông truyền đến một trận gào khóc, ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Kim Tại Hưởng kéo Phác Tú Anh đi vào, chỉ thấy một nam trung niên ngồi dưới đất, trong tay cầm bức họa của Tĩnh phi, ngón tay thô ráp vuốt ve trên mặt bà hết lần này đến lần khác.

"Này, ngươi làm gì vậy?" Có người nhìn không được, tức giận quát, "Tĩnh phi nương nương là đại Bồ Tát, sao ngươi có thể sờ mặt của Bồ Tát như vậy? Mau dừng tay!"

"Dừng tay! Dừng tay!"

Người mới vừa nói liền tiến lên muốn cướp lấy bức tranh, người nọ lại gắt gao ôm lấy, bộ dáng có liều mình cũng phải giữ lấy bức tranh, mặc cho tay bị bóp chặt đến nỗi chảy máu cũng không buông tay.

"Tĩnh nhi, Tĩnh nhi, sao nàng lại đi?" Bỗng nhiên hắn cất cao giọng, "Lâm Phong đến nhìn nàng, ta đã tới chậm!"

Lâm Phong? Nghe thấy cái tên này, thân thể Kim Lam Triêu đột nhiên chấn động. Cái tên này quả thực như sấm bên tai, Lâm Phong là thanh mai trúc mã của Tĩnh nhi ở nước Đông Lan.

"Tĩnh nhi, sao nàng lại đi sớm như vậy? Con của chúng ta có khỏe không?" Lâm Phong khóc hô.

Những người khác cũng đều khiếp sợ không thôi, chẳng lẽ người này có quan hệ gì đó với Tĩnh phi?

"Hừ! Ngươi tránh ra, không được chửi bới danh dự của Tĩnh phi nương nương!" Một nam hán tráng kiện tiến lên, lôi người nọ từ mặt đất lên, đe dọa, "Ngươi còn dám nói thêm một chữ, lão tử liền đánh chết ngươi!"

"Tĩnh nhi, Tĩnh nhi, nàng xem, nàng viết thư cho ta ta vẫn còn giữ." Đối với lời nói của những người khác, Lâm Phong ngoảnh mặt làm ngơ, một lòng nhào vào bức họa phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com