Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Edit - beta: Vie🥨

..

Sau khi mua xoài về cho Pin thì có vẻ như tâm trạng của cô đã tốt hơn, điều này khiến Bank cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Sau khi ăn xong, Phai định đưa Ingfah đi xem truyện tranh, nhưng Pin lại muốn đi xem đồ cho em bé.

"P'Pin này, nếu là con gái thì có thể dùng đồ của Ingfah cũng được đấy. Có rất nhiều đồ mà em chưa dùng đến, em vẫn giữ lại và chưa cho ai cả" Bank nói với lòng tốt và Phai cũng nghĩ rằng đó là một ý kiến hay.

"Không cần đâu, chị muốn mua đồ mới cho con" Pin nói.

"P'Phai chúng ta đi xem đồ dùng cho em bé nhé" Pin rủ người yêu của mình.

"Hay là đưa Ingfah đi xem truyện trước đã được không?" Phai hỏi.

"Để em đưa Ingfah đi xem truyện tranh cho. Anh chị cứ đi xem đồ dùng cho em bé trước đi, rồi chúng ta gặp lại sau" Bank nói vì không muốn Pin đang mang thai cảm thấy khó chịu. Phai hơi cau mày một chút vì anh đã hứa với Ingfah là sẽ đưa cô bé đi mua truyện.

"Để em giải thích cho Ingfah hiểu" Bank biết Phai đang nghĩ gì nên đã giúp anh nói ra, nhưng anh có vẻ còn hơi do dự.

"Anh đi xem đồ xong thì theo đến nhà sách cũng được" Bank lại gợi ý, cuối cùng thì Phai gật đầu đồng ý. Sau đó, anh cúi người xuống ngồi xổm xuống trước mặt Ingfah.

"Ingfah này, lát nữa chú đưa cô Pin đi mua đồ trước nhé. Rồi chú sẽ đến nhà sách sau, Ingfah chọn sách với ba Bank trước nhé" Phai nói. Ingfah nhìn ba mình, Bank khẽ mỉm cười với con.

"Chúng ta đi chọn trước nhé. Rồi chú Phai và cô Pin sẽ đến mua đồ sau" Bank nói thêm một lần nữa. Ingfah gật đầu đồng ý với một nụ cười tươi rói.

"Chú Phai sẽ đến tìm Ingfah mà đúng không?" Ingfah hỏi khiến Phai cảm thấy nhẹ nhõm hơn mà gật đầu.

Sau đó, Bank nắm tay con gái mình đi đến nhà sách, còn Phai thì dẫn Pin đi xem đồ dùng cho em bé.

"P'Phai có vẻ yêu quý Ingfah thật đấy" Pin nói khi cả hai đang xem đồ cho em bé.

"Ừ, Ingfah đáng yêu mà, con bé ngoan ngoãn nữa. Bank và bố mẹ nó giáo dục con bé rất tốt" Phai nói với một nụ cười.

"Vậy nếu có con, anh có yêu con hơn Ingfah không?" Pin hỏi, Phai hơi cau mày một chút.

"Sao lại phải "nếu" chứ? Anh có con rồi đây này" Phai vừa nói vừa xoa lên bụng của Pin.

"Thì em muốn biết là anh sẽ yêu con hay là cháu hơn thôi mà" Pin lại hỏi.

"Khác nhau chứ Pin. Khi chúng ta có con, chúng ta phải dồn hết tâm sức cho con mình trước đã. Nhưng chúng ta cũng có thể chăm sóc cháu ngoại được mà. Không liên quan gì đến việc yêu ai nhiều hơn ai cả. Chúng ta có thể yêu thương như nhau, quan trọng là cách chúng ta sắp xếp thứ tự ưu tiên cho ai hơn thôi" Phai trả lời thẳng thắn. Cô gái im lặng một lát rồi cũng gật đầu đồng ý, không nhắc đến chuyện này nữa.

...............

"Con chưa có cuốn này ạ" Cô bé chọn một cuốn truyện tranh đưa cho ba mình, lúc này cũng đang chọn truyện tranh.

"Để ba xem nào" Bank nói rồi nhận lấy cuốn truyện từ con gái, lật xem qua thì thấy đúng là nhà mình chưa có cuốn này thật.

"Vậy mua cuốn này nhé" Bank nói. Ingfah lập tức gật đầu đồng ý với một nụ cười tươi rói.

"À thì ra là cháu gái của chú" Một giọng nói vang lên khiến cả Bank và Ingfah quay lại nhìn. Họ thấy Pom đang tiến đến.

"Ơ, P'Pom anh đến đây mua gì vậy?" Bank hỏi. Ingfah cũng lễ phép chắp tay chào cậu mà không cần ai nhắc.

"Mẹ tao nhờ ghé mua đồ ở siêu thị, tao cũng định vào xem mua một quyển sổ. Vừa nghe thấy giọng giống Ingfah nên đi thử xem" Pom trả lời. Sau đó, anh bế bổng Ingfahlên khiến cô bé vội vàng lấy tay đẩy mặt anh ra.

"Chú Pom có râu, Ingfah sẽ bị đau" Ingfah nói. Cô bé biết chắc chắn chú mình sẽ hôn mình, nên đã lên tiếng trước vì mỗi lần bị râu của Pom đâm vào đều rất đau.

"Chú cạo rồi. Không tin con sờ thử xem" Pom cười nói. Ingfah liền đưa tay lên sờ sờ một lúc rồi mỉm cười.

"Thấy chưa, chú đã cạo râu rồi" Pom hỏi lại, Ingfah gật đầu đồng ý nên anh liền hôn lên má phúng phính của cô bé hai cái.

Bank chỉ biết nhìn với vẻ mặt buồn cười.

"Chắc là em phải thu tiền hôn má con gái mình thôi, con gái em bị thiệt thòi rồi" Bank giả vờ nói đùa, trước khi bị Pom lấy tay cốc đầu.

"Mày lại nói quá rồi. Tao chỉ yêu quý con bé thôi. Mà hai người đến đây cùng nhau sao?" Pom hỏi lại.

"Em đến cùng với P'Phai và P'Pin" Bank trả lời. Pom hơi nhướng mày lên một chút, nhưng không nói gì.

"Dạo này tao không gặp nó. Chắc là đang bận chuẩn bị cho đám cưới" Pom nói. Bank cũng gật đầu đồng ý.

"Chắc là phải chăm sóc chị Pin nữa, dạo này chị ấy nghén nên tính tình thất thường lắm" Bank nói.

"Thế hai người kia đâu rồi?" Pom hỏi tiếp.

"Chị Pin rủ P'Phai đi xem đồ dùng cho em bé" Bank trả lời.

"Thế P'Pom đến đây một mình à? Em với Ingfah xin đi nhờ xe về với anh được không? Tại P'Phai vừa phải đưa bọn em về rồi còn đưa chị Pin về nghỉ nữa, như vậy bất tiện lắm" Bank nói, vì cậu không muốn làm phiền hai người kia.

"Được, để tao chở về cho" Pom nhận lời ngay.

"Chú Phai đã nói là sẽ mua truyện tranh cho Ingfah" Cô bé nhanh nhảu nói cho Pom biết.

"Vậy thì để hôm nay chú mua cho con trước nhé, hôm sau chú Phai sẽ mua cho con, được không?" Pom nói với Ingfah. Cô bé nhìn ba mình.

"Mua 2 quyển thôi nhé Pi, mấy quyển khác để em mua cho" Bank nói với vẻ ngại ngần, vì cả Pom và Phai đều đã mua đồ cho Ingfah rất nhiều lần rồi.

"Ingfah chọn đi con" Bank nói rồi đặt cô bé xuống để tự chọn truyện, còn cậu thì đi xem mua đồ của mình. Sau đó, Bank quay lại giúp con gái mình chọn truyện. Cuối cùng, cả ba người chọn được 5 quyển truyện, họ đang định đi đến quầy thu ngân thì Phao và Pin bước vào.

"Mày làm gì ở đây?" Phai hỏi. Pom chào lại bạn mình và mỉm cười với Pin.

"Tao đến đây một mình, vừa gặp Bank với Ingfah" Pom trả lời.

"Em khỏe không Pin" Pom hỏi thăm.

"Dạo này cũng nghén nặng hơn một chút, giờ thì đỡ hơn nhiều rồi Pi, cũng đi dạo được" Cô gái đáp lại với một nụ cười.

"Vậy thì phải giữ gìn sức khỏe nhé. À mà Phai, lát nữa tao đưa Bank với Ingfah về cùng, tao đưa về tận nhà luôn" Pom nói, khiến Phai hơi cau mày một chút.

"Về với anh cũng được, lát anh đưa về" Phai quay sang Bank nói.

"Không cần đâu P'Phai, anh đưa chị Pin về nghỉ ngơi, em về với P'Pom cũng được" Bank nói. Đúng lúc đó, Pom lấy hết số truyện tranh mang đi thanh toán, khi cậu còn chưa kịp ngăn cản.

"P'Pom, em đã bảo là để em trả mà" Bank nói, nhưng Pom gạt tay cậu ra, không cho Bank lấy lại mấy quyển truyện trên quầy để trả tiền.

"Ơ hay thằng này, tao bảo tao trả mà, tao muốn mua cho cháu" Pom nói.

"Nhưng Ingfah à, chú đã nói với Ingfah là chú sẽ mua cho rồi mà" Phai lại nói thêm một lần nữa.

"Để hôm sau chú Phai mua cho Ingfah cũng được mà" Ingfah nói với một nụ cười tươi rói.

Phai chỉ có thể cười trừ gượng gạo với cháu gái của mình, rồi nhìn thằng bạn với vẻ mặt hơi khó chịu khi Pom đã trả tiền mua sách cho Ingfah thay anh.

"Được rồi, xong hết rồi. Mày muốn về luôn không Bank?" Pom quay sang hỏi Bank và cậu gật đầu đồng ý.

"Vậy tao đưa hai người này về luôn nhé, chào em nhé Pin" Pom nói rồi mỉm cười.

"Ingfah chào chú Phai và cô Pin đi con" Bank nói với con gái mình. Ingfah liền chắp tay chào hai người ngay lập tức, Bank cũng mỉm cười với cả hai.

"Vậy tạm biệt nhé" Bamk nói lời tạm biệt, sau đó dẫn Ingfah đi cùng Pom và điều này đã khiến Pom cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.

"Chúng ta đi dạo một lát nữa nhé?" Pin hỏi.

"Anh nghĩ chúng ta nên về thì hơn. Lúc nãy em nói là hơi chóng mặt mà, về nghỉ ngơi sẽ tốt hơn" Phai nói. Pin hơi ngớ người ra một chút rồi gật đầu đồng ý.

................

Sau ngày hôm đó, Phai thường xuyên đến thăm Ingfah, thỉnh thoảng cũng ghé thăm Bank, nhưng không ở lại được lâu vì phải vội về chăm sóc Pin. Hai ngày sau thì đến ngày cưới của Phai và Pin thì nhà trai tất bật chuẩn bị đồ đạc cho lễ cưới. Phai sẽ đãi bạn bè một bữa trước ngày rước dâu một ngày, gọi là ngày "sุกดิบ"

🏷️ Là ngày bạn bè và người thân sẽ đến giúp chuẩn bị mọi thứ và cùng nhau uống rượu và chúc chú rể những điều tốt đẹp nhất trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân.

Bank cũng phải đến nhà Phai để giúp sắp xếp chỗ ở và chuẩn bị đồ đạc. Pin thì sẽ ở nhà riêng trước.

"Bank, em đi nghỉ một lát đi. Anh thấy em chạy đôn chạy đáo cả ngày rồi" Phai nói, vì Bank đã giúp anhcả ngày. Người lớn sai gì, bảo đi mua gì, Bank đều làm rất nhanh nhẹn.

"Để em lấy nước ngọt và bia ướp lạnh xong đã Phai" Phai trả lời mà không ngoảnh lại. Phai khoanh tay nhìn Bank với vẻ mặt bất lực.

"Cơm nước từ sáng em ăn gì chưa? Giờ đã là chiều rồi đấy" Phai lại nói.

"Em ăn cháo từ sáng rồi" Bank trả lời. Phai liền kéo cổ áo cậu từ phía sau.

"Này này P'Phai, ngã em" Bank nói.

"Thôi thôi, đi ăn cơm đi, coi chừng đau bụng" Phao nói với giọng ra lệnh.

"Để em làm nốt chỗ này đã" Bank nói.

Nhưng lại bị ánh mắt sắc như dao của Phai nhìn đến làm cậu không còn cách nào khác mà đành phải đi đến nhà bếp. Mấy người nhà bếp đang chuẩn bị đồ đạc cho công việc. Bank lấy cơm ra ăn, Phai cũng ngồi ăn cùng.

"Ai đi đón Ingfah?" Phai hỏi trong lúc Bank đang ăn cơm.

"Mẹ em" Bank trả lời.

"Ngày mai P'Day với P'Itt - người yêu của anh ấy sẽ đến. Hôm nay P'Day gọi điện báo em rồi" Bank nói.

"Ừ, tốt. Anh cũng muốn gặp lại họ. Không biết bao lâu rồi anh chưa gặp thằng Day nữa, mà anh cũng muốn nhìn thấy vợ của nó nữa" Phai nói với một nụ cười.

"P'Itt trông rất đẹp trai, giống như con nhà giàu rồi lại có chút nghịch ngợm, khó mà diễn tả được. Anh phải gặp anh ấy thì mới biết được, nhưng mà tính cách của P'Itt rất tốt" Bank nói với vẻ ngưỡng mộ.

"Giữa anh và vợ thằng Day, ai đẹp trai hơn?" Phai hỏi vì bỗng dưng cảm thấy ghen tị khi Nong của anh khen người khác.

"Ôi trời, hai người khác nhau một trời một vực, em không biết nói sao luôn. Anh phải tự mình gặp mới được. Ngay cả Ingfah cũng rất thích P'Itt mà" Bank nói với vẻ mặt buồn cười.

"Chắc sau này con bé cũng quên anh luôn cho mà xem" Phai nói.

"Ai mà quên được chứ. Đến kji con anh ra đời, anh sẽ mê con đến quên cháu cho mà xem" Bank đáp lại. Phai đưa tay lên xoa đầu cậu một cái.

"Ai mà quên được cháu cưng cháu quý của mình chứ" Phai nói với một nụ cười.

"Nói thật, em cảm thấy hơi lạ lạ thế nào ấy khi anh sắp cưới vợ" Bank lên tiếng trong lúc vừa ăn cơm vừa nói chuyện.

"Sao?" Phai hỏi lại. Bank khẽ lắc đầu.

"Không biết nữa. Em cảm thấy trống trải, khó tả quá. Cứ như là mọi thứ sắp thay đổi, sẽ không còn như trước nữa. Hay là em nghĩ nhiều quá nhỉ?" Bank hỏi lại vì cậu thực sự cảm thấy như vậy.

Sâu trong lòng, cậu thoáng nghĩ rằng không muốn Phai kết hôn, nhưng mặt khác Bank cũng mừng cho Phai. Đó là một cảm xúc thật lẫn lộn, phức tạp.

Phai im lặng một chút khi nghe Bank nói. Vì chính anh cũng cảm thấy giống như những gì cậu vừa nói ra. Đôi lúc anh cũng ngồi nghĩ miên man, cảm thấy mọi thứ diễn ra quá vội vàng đối với anh. Đúng là anh và Pin đã quen nhau được gần 2 năm, nhưng cả hai lại không có nhiều thời gian ở bên nhau.

Vì Pin làm việc ở Bangkok, những ngày cuối tuần được nghỉ cũng không phải lúc nào cũng về Kanchanaburi. Thỉnh thoảng Phai lại lái xe lên thăm, hai người vẫn chưa có nhiều thời gian bên nhau một cách đàng hoàng. Điều này khiến anh thầm lo lắng, nhưng khi biết chuyện có con, anh lại cố gắng hiểu và tự điều chỉnh bản thân, chấp nhận sự thật rằng anh sắp có con.

"Chắc là em nghĩ nhiều quá rồi" Phai nói ra. Anh không muốn nói với Bank rằng anh cũng cảm thấy như vậy.

Trimm...Trimm...

Tiếng điện thoại của Bank vang lên, cậu cầm lên xem rồi bấm nghe máy. Phai cũng thấy người gọi là Pom.

"Có chuyện gì vậy anh?" Bank hỏi ngay.

"Ừm...Em đang ở nhà P'Phai... À, ra vậy... Để em đến đó... Đợi một lát nhé... Hay anh lên xem luôn... Ờ... Ok, đợi một lát" Nói xong, Bank cúp máy.

"Thằng Pom gọi em làm gì?" Phai hỏi.

"P'Pom quên ví ở phòng em tối qua. Để em quay lại lấy ví cho ảnh đã P'Phai" Bank nói rồi định đứng dậy mang bát đũa đi cất, nhưng Phai nắm lấy cổ tay Bank lại khiến cậu khựng lại rồi ngớ người ngạc nhiên.

"Tối qua thằng Pom ngủ ở phòng em?" Phai hỏi, Bank gật đầu đáp lại.

"Sao nó lại ngủ ở đó được?" Phai hỏi tiếp.

"Thì tối qua P'Pom đến chơi bi-a ở quán, rồi có uống với nhau, xong say quá không lái xe về được nên ngủ lại luôn, có gì gì không Pi?" Bank hỏi lại.

Phai im lặng một lúc, trong lòng cảm thấy khó chịu đôi chút khi Pom ngủ lại với Bank mà chỉ có hai người. Không phải là Pom chưa từng ngủ lại, nhưng sẽ luôn có Phai kè kè cùng. Rất ít khi Pom ngủ lại với Bank chỉ có hai người. Bình thường thì anh không nghĩ gì, nhưng không hiểu sao khi sắp kết hôn, anh lại cảm thấy bực bội với những chuyện chưa từng bực bội, cảm thấy khó chịu với những điều mà trước đây anh cho là vô nghĩa.

"Ừ, để anh lái xe chở đi cho" Phai đề nghị.

"Không cần đâu Pi, anh cứ ở nhà đi. Em chạy xe máy đi một lát là xong. Em định ghé qua xem cửa hàng luôn, nếu tối nay em không đến thì em sẽ đến vào ngày mai" Bank nói rồi Phai gật đầu đồng ý.

Sau đó, Bank mang bát đũa đi cất rồi chào tạm biệt những người lớn ở gần đó trước khi lái xe máy về nhà lấy ví tiền cho Pom.

"Sao anh biết mất ví lúc gần tối thế hả Pom?" Bank vừa cười vừa hỏi khi lấy ví tiền mà Pom để trên đầu giường. Lúc sáng Bank không để ý vì vội đến nhà Phai.

"Tao về nhà ngủ tiếp, lúc tỉnh dậy định đi ăn gì đó thì không thấy ví đâu, chắc là ở chỗ mày" Pom trả lời.

"Thế mày qua nhà thằng Phai làm gì? Tao còn chưa qua giúp gì được" Pom nói.

"Không có gì nhiều đâu anh, chỉ là chuẩn bị địa điểm thôi. Ngày mai chắc là sẽ chuyển đồ dùng cần thiết đến, còn đồ ăn mặn ngọt cần cho lễ ăn hỏi nữa" Bank trả lời, Pom gật đầu đồng ý.

"Thế mày đã mở cửa hàng chưa?" Pom hỏi lại.

"P'Pom, chẳng lẽ anh không muốn đến xem cơ ngơi của anh sao? Sao suốt ngày chỉ muốn chơi bi-a thôi vậy?" Bank giả vờ hỏi lại, rồi bị Pom cốc đầu không mạnh lắm.

"Tao hỏi mày thôi. Với cả giờ này thì xưởng in của tao đóng cửa rồi chứ?" Pom nói, Bank cười phá lên.

"Tao sẽ đặt đồ ăn đến ăn ở cửa hàng mày luôn. Lười chạy xe đi tìm đồ ăn quá" Pom nói.

"Được thôi anh, lát em vào cửa hàng cũng được. Thằng Moss với thằng ngốc nó mở cửa hàng đợi rồi" Bank trả lời rồi dẫn Pom vào cửa hàng bi-a của mình.

Pom gọi đồ ăn mang đến cửa hàng của Bank. Trong lúc đó, khách hàng liên tục ra vào chơi bi-a. Pom ngồi nói chuyện và chơi đùa cùng Bank vì không biết đi đâu. Ở đây cạm gặp bạn bè và những người quen.

"P'Bank, P'Phai đến kìa" Tiếng của Moss vang lên khiến Bank và Pom đang ngồi nói chuyện quay lại nhìn. Họ thấy Phai bước vào với vẻ mặt lạnh lùng.

"Mày đến đây làm gì?" Pom hỏi.

"Tao không được đến chắc?" Phai hỏi ngược lại khiến Pom ngơ ngác.

"Bank, anh gọi cho em bao nhiêu cuộc mà không nghe máy?" Phai quay sang hỏi Bank đang ngồi đó.

"À, ừ. Em đang sạc pin điện thoại nên không để ý có người gọi" Bank nói rồi đứng dậy xem điện thoại thì thấy Phai đã gọi đến cả chục cuộc nhỡ.

"P'Phai có chuyện gì sao? Hay là muốn em giúp cái gì?" Bank hỏi lại. Phai thở dài thườn thượt.

Lý do anh đến đây là vì Bank không bắt máy, thật ra anh cũng không ngờ mình lại bực bội đến vậy. Phai đi đến ngồi cạnh Pom ngay lập tức, Bank và Pom nhìn nhau ngơ ngác.

"Có chuyện gì vậy mày?" Pom hỏi với giọng nghiêm túc.

"Tao cũng không biết nữa. Cứ đến gần ngày cưới là tao lại thấy căng thẳng kiểu gì đấy" Phai nói.

"Không phải là tao không muốn chịu trách nhiệm gì đâu. Tao còn mừng vì mình sắp có con nữa là, nhưng cứ có cái gì đó vướng mắc trong lòng tao ấy, khó chịu không tả được" Phai nói thêm.

"Hay P'Phai bị nghén thay chị Pin? Mẹ em bảo có khi chồng cũng bị nghén thay vợ được đó, kiểu như là đau đầu, buồn nôn, cáu kỉnh thay vợ ấy" Bank nói theo những gì cậu biết.

"Thế mày có bị không, hồi vợ mày bầu Ingfah ấy?" Pom hỏi lại. Bank lắc đầu lia lịa.

"Em không bị gì hết. Thật ra thì vợ cũ của em cũng chỉ bị đau đầu, buồn nôn thôi nhưng không nhiều. Triệu chứng không nặng lắm" Bank nói. Phai thì im lặng.

"Kệ mẹ đi. Dù sao thì ngày mai hai đứa mày đến nhà tao từ sớm nhé. Đến giúp tao một tay" Phai nói.

"Sao mày không bảo thằng Day làm tóc cho mày luôn?" Pom hỏi khi nhớ ra, vì biết từ Bank là Day sẽ đến.

"Pin chọn gói chụp ảnh cưới rồi nên tao cũng không muốn can thiệp vào" Phai trả lời, Pom gật đầu đồng ý.

"Lấy bia ra uống đi" Phai quay sang nói với Bank.

"Không được uống đâu P'Phai, gần đến ngày cưới rồi. Uống say lái xe về nguy hiểm lắm" Bank nói, mặc dù nhà không xa lắm.

"Thế thì anh ngủ ở đây luôn" Phai nói.

"Em nghĩ anh nên về nhà thì hơn. Cô dâu phải ở nhà chồng chứ" Bank lại nói, Phai im lặng một lúc.

"Ừ, không uống thì thôi" Phai đáp lại. Sau đó Pom bắt đầu trò chuyện về cửa hàng và đám cưới cho đến khi mẹ của Phai gọi điện thoại đến.

Phai liền về nhà, còn ép Pom phải về cùng với mình với lý do là Pom phải đến nhà anh từ sáng sớm, sợ Pom ngủ quên. Pom đành về nhà mình với vẻ mặt ngơ ngác, còn Bank thì ở lại trông cửa hàng như bình thường.

.................

Trước ngày cưới 1 ngày.

Hôm nay, họ hàng, bạn bè của Phai đã tụ tập tại nhà anh để giúp chuẩn bị cho đám cưới. Cây chuối, cây mía đã được chặt và chuẩn bị sẵn sàng. Tráp trầu cau và các vật phẩm khác cũng đã được người lớn chuẩn bị tươm tất.

"Mày tìm gì vậy thằng kia?" Pom hỏi vào buổi chiều tối. Lúc này, đám bạn của Phai đang ngồi uống rượu ăn mừng trước.

"Bank sao mãi không đến?" Phai lẩm bẩm.

"Mày gọi cho nó chưa?" Pom hỏi lại.

"Gọi rồi. Nó bảo là trông cửa hàng một lát. Tao bảo nó đóng cửa hàng đi hai ngày mà nó không chịu" Phai lại lẩm bẩm.

"Đó là thu nhập của nó mà. Mày bắt nó đóng cửa sao được" Pom nói với vẻ buồn cười. Phai không nói gì, rồi cả hai lại nhập bọn với bạn bè. Không lâu sau, Day đến, anh dẫn theo cả người yêu của mình là Itt.

"Tao cứ tưởng mày không đến nữa chứ" Phai vừa nói vừa cười và đi đến chào Day.

"Đám cưới mày mà sao tao không đến được" Day đáp lại rồi đưa ly rượu cho Phai, anh hận lấy.

"Nhưng tao vẫn còn giận mày vụ đám cưới của mày" Phai nói đùa, vì anh đã không thể đến dự đám cưới của Day.

"Tao có làm linh đình gì đâu, tao không muốn làm phiền tụi mày phải lái xe đường dài lên đó. Với cả tao cưới người đồng giới, làm sao mà tổ chức hoành tráng được chứ" Day vừa nói vừa gật đầu về phía Itt, cậu liền chắp tay chào Phai ngay lập tức.

"Xin chào anh" Itt nói. Phai đáp lại bằng một nụ cười và thầm khen Itt trong lòng, đúng là đẹp trai như Bank đã nói.

"Đây là Itt, còn đây là Phai, chú rể" Day giới thiệu ngắn gọn về hai người.

"Vợ mày ngầu thật đấy. Kiểu này chắc cô dâu của tao sẽ đổi ý mất thôi" Phai nói đùa, Day mỉm cười, Itt cũng cười đáp lại lời khen.

"Thôi nào, vào nhà đã. Mấy người kia đang tìm mày kìa" Phai nói rồi kéo Day vào nhà. Anh dẫn Day đến chào bố mẹ và đi ra phía sau nhà gặp bạn bè. Mọi người đều chào hỏi Day với vẻ mặt nhớ mong.

"Thằng Bank đến chưa?" Day hỏi Phai.

"Một lát nữa nó sẽ đến. Vừa nãy nó gọi cho tao rồi, nói là đang đợi một người đến trông quán giúp" Phai trả lời.

Vì anh đã gọi điện thoại cho Bank thêm một lần nữa, Bank nói rằng cậu đang đợi Ping, vì Ping xin phép đi làm việc riêng. Bank đã giúp đỡ Mos một chút, trong lúc đó, Phai mời Day cùng tham gia vào lễ rước dâu vào buổi sáng. Trong khi nói chuyện, Phai để ý Day và Itt, cả hai trông rất hạnh phúc, điều này khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy bạn mình cuối cùng cũng hạnh phúc.

Trước đây, bạn anh khá khép mình, không quan tâm đến ai ngoài em trai và bạn thân. Thật ra, những người bạn thân của anh cũng cảm thấy khó gần Day trong một số trường hợp, nhưng họ hiểu. Họ ngồi nói chuyện một lúc thì Bank và Ingfah đến.

"Chú Day, chú Itt!!!!" Một giọng nói trong trẻo vang lên, cùng với hình bóng một bé gái trong bộ váy xòe chạy lon ton đến chỗ Itt và Day. Cô bé chạy đến ôm lấy eo Itt, cậu cũng ôm lấy cô bé.

"Sao con đến muộn vậy Ingfah, chú đợi con lâu lắm rồi" Itt giả vờ hỏi. Cô bé phồng má, bĩu môi.

"Tại.. tại.. bố Bank chậm chạp quá. Con đã thay đồ xong lâu rồi.. mà bố Bank không chịu đưa con đến" Cô bé vội mách với Itt và Day ngay lập tức.

"Thì tại bố còn chờ người đến trông quán mà. Đến nơi con phải chào chú Day với chú It nữa chứ" Bank vừa đi theo vừa nói. Cô bé liền chắp tay chào Day và Itt ngay lập tức. Itt xoa đầu cô bé cười và bế cô bé lên đùi mình.

"Mày đến muộn quá, bọn tao đã ngồi nói xấu thằng Day rồi" Pom nói đùa. Bank liền kéo ghế cho con gái và cho mình. Itt cũng bế Ingfah lên ghế, để cô bé ngồi cạnh mình.

Mọi người bắt đầu nói chuyện về Day và Itt cho đến khi It đưa Ingfah ra xe lấy đồ. Bank liền đi vào bếp xem có gì ăn không, Phai cũng đi theo.

"Sao mày đến muộn thế?" Phai hỏi.

"Thì em đã nói rồi mà, còn chờ Mos đến trông cửa hàng" Bank trả lời, đồng thời cắt dưa hấu bày ra đĩa.

"Ingfah quấn lấy Day và vợ của nó luôn rồi. Chắc là quên anh luôn" Phai nói ra, vì từ khi đến đây Ingfah chỉ quấn lấy Day và Itt.

"Anh tủi thân hả?" Bank hỏi với vẻ mặt buồn cười.

"Lâu lắm rồi Ingfah mới được gặp P'Day và P'Itt. Để cho họ ở bên nhau một lát đi. Anh gặp Ingfah còn nhiều hơn họ mà, có gì đâu mà tủi thân" Bank đáp lại. Phai thở dài nhẹ nhõm.

"Anh làm như thể mình không vui ấy" Bank nhận xét.

"Em thấy thế à?" Phai hỏi lại. Bank gật đầu.

Phai im lặng một lúc, vì anh cũng không biết mình có vui hay không nữa. Một mặt anh thấy vui, mặt khác anh lại thấy hơi khó chịu.

"Không có gì đâu. Dạo này anh hơi mệt" Nhưng Phai không nói ra cảm xúc thật của mình. Bank cũng không nói gì thêm, rồi cả hai quay trở lại bàn tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com