Chương 1
Cơn mưa mùa hạ lất phất rơi, trút xuống từng kẽ lá như làm dịu đi cái nóng oi ả mùa hè, và người đứng đó cũng như cây cối tắm mát trong thấm đẫm hơi nước. Không ướt mưa nhưng tâm hồn đã như đứng giữa dòng, cảm nhận từng cơn mát lạnh vỗ về trên đôi vai đã quá mỏi mệt. Bỗng con ngươi mờ sương ấy, con ngươi đang chất chứa hạt mưa đột nhiên co lại rồi dừng ở đó vài giây như đắm chìm vào miên man, như đang nhớ lại một miền ký ức xa xôi.
Mùa hạ năm ấy, khi Quang Vũ vẫn là một cậu học sinh, và đúng lúc cơn mưa đầu mùa ập xuống, cậu và hắn cũng như hai người trẻ phía xa kia, chen chút dưới một cái ô để rồi cả hai cùng ướt, lặng nhìn nhau rồi phá lên nụ cười trêu đùa. Những năm tháng ấy đọng lại sâu trong tim cậu biết bao kỷ niệm, nhưng có lẽ thứ làm cậu chẳng một lần dám quên là ánh mắt cười, là tôi tay ấm, là những lời động viên từ hắn - người mà cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Người ấy là nắng hạ, còn cậu là cơn mưa đầu mùa nên dù thân mật nhưng chẳng bao giờ tìm thấy nhau, chẳng bao giờ song hành và đến cuối cùng đọng lại trong lòng nhau chỉ là những mảnh ký ức đẹp, những lời dang dở không thể nào nói nữa.
Thở dài một cái, trong ánh mắt Quang Vũ loé lên một chút thanh tỉnh, cất đi những bâng khuâng, tay cầm ô bước tiếp đến quán cà phê gần đó mặc cho sau lưng hàng dài xúc cảm như vẫn muốn níu lấy. Mở cửa bước vào, gọi một món nước quen rồi chọn một vị trí trong góc khuất, giả vờ yên vị một chút rồi lật mở trang sách đang còn dở dang, cậu bắt đầu đắm chìm vào ánh sáng của sách, của mùi gỗ trầm trầm mặc cho cơn mưa cứ điên cuồng trút xuống ngoài lớp kính. Suốt gần hai mươi năm cuộc đời, có hai thứ đặc biệt làm cho cậu say đắm, thứ hai là sách còn thứ nhất có lẽ là dư vị ngày đó, dư vị nằm trên mái tóc cỏ mềm rủ xuống hàng mi cong cong, dư vị của hơi thở có chút vội vã khi lần đầu nghe tim mình đập. Chẳng hiểu sao cứ hè đến cậu lại chẳng thể tập trung, tâm hồn cứ phiêu đãng nhớ về nơi xa xăm, chẳng hiểu sao dù đã gần ba năm xa cách nhưng trong lòng cậu khi nghĩ về hắn vẫn có chút chạnh lại. Giá như ngày đó cậu can đảm nói ra, dù có xa cách cũng đã chẳng hối tiếc, giá như ngày đó dám nói lời yêu thì giờ đây đã chẳng muộn phiền.
Cứ thẫn thờ như thế hồi lâu, đến khi ngoài lớp kính vài ánh sáng đã chiếu lên hơi ấm của mùa hạ, làm tan đi cơn mưa bất chợt, cậu đã hiểu mình chẳng thể tập trung mà đọc nên đành gom nhặt đứng dậy, định bụng sẽ rời khỏi đó nhưng vừa cất bước, tầm mắt tôi đã bất chợt nhìn thấy hình bóng ấy, dù chỉ lướt qua nhưng tôi chắc chắn đấy chính là hắn, là người xưa cũ mà Quang Vũ chẳng bao giờ có thể quên. Vẫn con ngươi màu nâu trong trẻo loé tinh quang như biết cười, vẫn chiếc mũi cao kiêu hãnh, khuôn miệng cong cong, không sai được, người đó chính là người mà cậu đem cả thanh xuân để yêu, dù là chưa từng nói. Dẫu chỉ là lướt qua nhưng chắc chắn rằng cậu không nhầm lẫn, chắc chắn không bởi chẳng ai lại không nhận ra cả thanh xuân của mình. Thế nhưng, Quang Vũ vẫn lẳng lặng đứng đó, do dự không dám ngoảnh đầu vì sợ mình nhìn nhầm, và phần lớn hơn trong cậu đã bị lắp đầy bởi suy nghĩ:
"Nếu đúng là hắn thì sao chứ? Gặp lại mày sẽ làm gì? Đừng tự giày vò bản thân nữa, được không?"
Vài giây ấy chậm trôi như dừng lại, những giây chậm nhất đời Quang Vũ, bởi vì lúc này cậu thật sự chết lặng, hồn cậu như lần nữa lạc lối, và trong con ngươi đen nhánh ấy, làn hơi sương cứ thế dâng lên, xoá nhoà đi tất cả.
Bỗng một âm thanh trầm ấm vang lên, âm thanh quen thuộc của nỗi nhớ mang theo một chút ngạc nhiên và gấp gáp từ phía người mà cậu hằng mong:
"Xin lỗi, hình như cậu có chút quen mặt, chúng ta có phải đã từng quen biết?"
Có tiếng giọt nước rơi xuống mặt hồ, có tiếng lòng người đang xao động, và dường như tất cả âm thanh khác đều biến mất, để lại mình Quang Vũ đứng đó, cảm nhận từ sâu trong đáy lòng mình bồi hồi từng cơn sóng vỗ. Đôi môi cậu không ngừng run lên, liên tục do dự rồi cuối cùng như nhất quyết thốt lên với một giọng nói khàn đặc:
"Không quen, cậu nhận nhầm người rồi!"
Không có ý định và càng không dám quay đầu, Quang Vũ từ trong gương nhìn thấy nét mặt ngại ngùng của người kia đang nhìn trên đôi vai cậu, lòng càng dậy lên cơn bão dữ. Dù cho trong nội tâm rất muốn ngoảnh lại, rất muốn nhận lại cái tên đã làm cậu đơn phương trong ngần ấy năm, nhưng lý trí của cậu vẫn sáng tỏ việc không gặp lại mới tốt cho cả hai.
Quang Vũ tin rằng chỉ có không quay đầu thì cậu mới có thể dần quên đi cái cảm xúc không đáng có kia, cậu không muốn nỗ lực của mình dễ dàng trở nên vô nghĩa vì sự xuất hiện của hắn. Trong một thoáng, cậu thầm kiên định hơn một chút, đẩy cửa vội bước đi mặc cho người kia vừa có ý định nói tiếp gì đó.
Giữa con phố đọng lại từng vũng nước sau cơn mưa hè, chốc chốc lại rớt xuống vài hạt nước nằm trên trên tán lá, làm khuấy động một chút mặt gương vốn đã muốn yên. Quang Vũ chầm chậm bước đi nơi không xa, từng bước từng bước đặt xuống như chất chứa bao nhiêu cảm xúc cũng muốn buông, muốn rơi như nước. Những lời nói vừa nãy là cậu lấy hết can đảm, lấy hết lý trí ra để lừa mình, dối người, dù có đau đớn cậu cũng phải nhẫn nhịn vì chỉ có như thế cậu mới có thể cho rằng tình cảm của mình đã chết trong những ngày tháng đó.
Cứ như thế, Quang Vũ thẩn thờ bước đi trên con đường ướt sũng đó, mặc cho đôi chân lấm tấm bùn đất, mặc cho từng dòng xúc cảm day dứt. Bỗng không trung như trượt nhanh, chân cậu không còn cảm giác trên mặt đất mà như bước vào một khoảng không, và "phịch" một tiếng, mấy quyển sách trong cặp cậu rơi vung vãi dưới vũng bùn, còn cậu đang nghiêng mình một góc gần chạm đất nhưng lại bị một đôi tay to lớn ôm chặt nơi phần eo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com