Chương 2 - Giải nguy
Một đêm không ngủ, Quang Vũ cứ thẩn thờ ngồi đó, chìm trong vô vàn cảm xúc.
Nhớ lại không lâu trước đó, khi mà cậu chuẩn bị nằm dài trên mặt đường ướt nước, đôi tay đó đã chạm vào cậu, đôi tay đầy rắn chắc mang một làn hơi ấm thân thuộc đã siết chặt eo cậu, xúc cảm điên cuồng truyền đến làm trái tim hắn một lần nữa loạn nhịp, một lần nữa như được sống lại.
Dù cảm giác có phần quen thuộc nhưng Quang Vũ không dám khẳng định mà bất giác quay đầu nhìn lại.
Vừa nhìn thấy thì tim cậu như đã dừng một nhịp, vì trước mắt cậu đúng thật là người kia, là cái tên không tim không phổi đã bỏ đi biệt tăm suốt ba năm trời, cũng là Nhật Dương, là ánh mặt trời mãi mãi chiếu vào tim cậu.
Còn Nhật Dương, hắn cười rồi, hắn nở một nụ cười thật tươi trước mặt Quang Vũ, dùng giọng điệu hoạt bát không thay đổi qua nhiều năm nói khẽ với cậu:
“Cái tật hậu đậu của mày bao nhiêu năm vẫn như vậy, không thay đổi chút nào hết”.
Gương mặt Quang Vũ ửng lên một tia hồng hào đáp:
“Cả…Cảm ơn!”
Trong đầu của Quang Vũ lúc này đang điên cuồng bị lấp đầy bởi suy nghĩ phải chạy đi ngay. Miệng cậu vừa nói, chân đã chuẩn bị vắt lên cổ mà chạy, cho đến khi nhìn thấy người kia vẫn đang còn lúi húi nhặt gì đó thì cậu liền tức tốc chạy biến đi mất.
Trở lại thực tại, Quang Vũ nghĩ về việc đã xảy ra, lòng âm thầm tự hỏi liệu hành động của mình lúc đó là đúng hay sai? Làm như thế có thật sự là tốt cho chính cậu?
Bản thân Quang Vũ cũng từng suy nghĩ về lúc gặp lại Nhật Dương, lúc đó ắt chính cậu sẽ rất hạnh phúc. Thế nhưng, đến khi gặp lại, cậu chỉ biết trốn khỏi người mà cậu hằng đêm mong nhớ.
Bản ngã mách bảo cậu phải lần nữa “chạy trốn”, vì nếu chỉ ở lại dù một giây, gương mặt cậu sẽ vỡ nát, tuôn trào ra từng dòng máu từ tận tâm khảm, từng giọt đỏ tươi sẽ nhỏ xuống bàn tay, bàn chân, xuống sàn để rồi giết chết bản thân mình.
“Có ai gọi kìa, có ai gọi kìa bà ơi… Có ai gọi kìa, có ai gọi kìa bà ơi”.
Điện thoại đột nhiên vang lên từng hồi chuông khiến Quang Vũ giật mình một cái nhưng cũng đưa cậu khỏi dòng suy nghĩ. Thế là, cậu tiến đến, nhấc máy rồi áp tai vào màn hình điện thoại.
“Này Vũ! Sao mày còn chưa tới? Có việc gì xảy ra hả? Bình thường mày luôn đúng giờ mà”.
Giọng nữ trẻ trung cất lên liên tục trước khi Quang Vũ kịp nói “Alo”. Đến khi cậu vừa định trả lời thì bên kia đầu dây lại vang lên:
“Nè he! Trễ giờ rồi nhé cậu trẻ! Cậu có mười phút để tới lớp trước khi bắt đầu điểm danh”.
Nghe liền mấy câu, Quang Vũ liền tỉnh hồn mà trả lời:
“Biết rồi, tao tới liền!”
Nói rồi, Quang Vũ liền cúp máy, tức tốc chuẩn bị đến trường.
Tiếng chuông vang lên trên giảng đường đại học như hối thúc những đôi chân bước nhanh hơn, và đôi chân của Quang Vũ cũng là một trong số đó.
May mắn thay cậu đến không quá trễ, vẫn kịp vào lớp trước lúc điểm danh.
Vừa nhấc chiếc ghế lên một chút, người chưa kịp đặt xuống thì cậu đã nghe một giọng nữ khẽ cất lên bên người:
“Này Vũ! Có việc gì mà mày đến trễ vậy hả? Mà thôi, trước tiên mày cho tao mượn bài luận tham khảo một xíu nhé, chuẩn bị nộp rồi mà bài của tao nó dị quá”.
Người nói là một cô gái với mái tóc dày, được uốn xoăn nhẹ và có màu đen tuyền. Trên mặt cô lộ ra vẻ tươi tắn, tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân. Cô là một người bạn khá thân thiết của Quang Vũ, có cái tên cũng như người là Trần An Nhiên.
Nghe xong, không suy nghĩ nhiều mà gần như Quang Vũ đáp lời ngay lập tức:
“Đợi xíu! chỉ là bài luận lần này tao cũng không quá tự tin đâu”.
Vừa nói cậu vừa quay sang lục lọi trong chiếc túi xách mà cậu mang theo bên người. Nhưng kiếm tìm hồi lâu cũng chẳng thấy gì cả, mấy quyển sách và cả bài luận bên trong như tàng hình đi mất. Lúc này, gương mặt cậu lập tức tối sầm lại, ánh mắt tràn đầy hoảng loạn mà điên cuồng tìm kiếm hết lần này tới lần khác. Cuối cùng, cậu ngồi phịch xuống ghế mà thốt lên:
“Mất rồi! Nó biến mất rồi!”
“Mày nói cái gì? Mày đùa như thế làm tao rớt tim ra ngoài đó!”
Lý An Nhiên nhìn Quang Vũ bằng ánh mắt kỳ lạ mà đáp. Vừa nói xong, cô đã suy nghĩ lại mà lòng cũng theo đó bị kéo xuống. Vì vốn dĩ Quang Vũ không phải là người thích đùa, mà nếu có thì cậu cũng chẳng dám với vấn đề hệ trọng như vậy. Thêm nữa, một người tỉ mỉ như Quang Vũ nói mất thì chính là mất thật, không có chuyện bỏ quên hay quên làm.
Nghĩ nghĩ một hồi, đầu Trần An Nhiên như bắt đầu quay vòng. Mắt thì nhìn lấy Quang Vũ, miệng ngập ngừng một hồi mới thốt nên lời:
“Được rồi! Mày đừng quá lo! Lát nữa tụi mình trình bày với giảng viên một chút, chắc thầy sẽ chăm chước cho một xíu”.
Về phía Quang Vũ, tâm trạng cậu lúc này đã vô cùng tệ hại để trả lời, cậu liên tục nhớ lại từng mảnh ký ức, chỉ mong tìm được chút dấu vết trước khi mảnh giấy kia mất đi. Trớ trêu thay, trong ký ức của cậu chẳng có chút manh mối nào, tất cả như trống rỗng để nhường chỗ cho hình bóng một người.
Bỗng tiếng loa vang lên bên tai cậu, một chút rồi một chút rõ hơn:
“Xin chào các bạn, bây giờ tôi sẽ điểm danh, đến tên ai thì người đó bước lên và nộp lại bài luận cho tôi nhé!”
Khi từng cái tên được gọi lên, tim Quang Vũ ngày càng đập nhanh hơn và cả cơ thể cậu đang dần tê cóng. Rồi khi ba tiếng “Hạ Quang Vũ” cất lên, cậu như bị ném vào hầm băng, cả người run run cố gắng đứng dậy. Sau một khoảnh khắc, cậu cúi đầu đứng đó, miệng mấp máy với giọng nói run lên từng nhịp:
“Thưa thầy… vì không cẩn thận nên bài luận của em…”
“Bài của Quang Vũ em đang giữ ở đây thưa thầy!”
Chưa kịp nói xong, tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào đã cắt ngang lời của Quang Vũ.
Nhìn về phía tiếng nói đó, một thanh niên với dáng vẻ vô cùng hoạt bát, với mái tóc ngả màu nâu sáng đang dần tiến vào. Không sai, đó chính là Nhật Dương, cái người mà Quang Vũ không muốn gặp lại ngay lúc này lại giúp cậu giải đi một mối nguy lớn.
Trong sự ngơ ngác của Quang Vũ, Nhật Dương để lại vài trang giấy trên bàn giảng viên rồi tức tốc lại gần, chọn một vị trí ngay cạnh cậu. Vừa ngồi xuống, hắn đã quay sang một tay chống cằm, một tay kéo cậu ngồi xuống rồi nói:
“Có tôi ở đây rồi, cậu đừng lo lắng nữa nhé!”
Nói xong, hắn híp mắt cười cười nhìn cậu, lộ ra dáng vẻ dễ thương như đứa trẻ ngây thơ làm Quang Vũ có chút xao động. Rõ ràng, đấy là dáng vẻ giống hệt nhiều năm trước, là dáng vẻ của người kia mỗi lần làm sai hoặc muốn nhờ vả cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com