Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1 :Ấn tượng của tôi lần đầu tiên gặp em

                                1

"Phải chăng tôi nhận ra tình cảm của em sớm hơn ....."
Ba năm phổ thông , cậu ấy và tôi học chung lớp và còn ngồi chung bàn  cạnh nhau . Không biết từ khi nào mà tôi với cậu  ấy đã thân nhau đến mức khoác tay khoác chân như hai đứa anh em đi về , có vẻ thì hơi kì cục giữa hai người khác giới nhưng đối với tôi khi đấy mọi chuyện  rất bình thường . Cậu ấy tên là Vân với chiều cao tôi còn gọi là hạt mít , tóc thì hơi xoăn phía đuôi , da khá trắng chẻo ,nói toàn diện là khá xinh . Điểm mạnh của cậu ấy là chơi piano , chơi hay tuyệt cú mèo luôn đấy,  còn đại diện trường đi thi quốc gia nên tôi cũng có phần tự hòa về cậu ấy .
Lần đầu tiên  tôi gặp  Vân là năm lớp 9 ở trong  phòng nhạc cụ trường, khi đó giáo viên nhờ tôi lấy cây organ .  Khi bước vào phòng tôi  nghe thấy được  bản nhạc du dương quen thuộc  "Variations on Ah! Vous dirai-je, maman (aka Twinkle Twinkle) in C" những nốt đàn như đi vào lòng người có chút nhẹ nhàng  vui tươi và cũng có một chút sự mạnh bạo trong đó  nói chung là không thể diễn tả  được giữa một căn phòng rộng lớn và tĩnh lặng .Tôi nhìn lén qua xem ngay bên góc phòng nhỏ cuối cùng vì âm thanh phát ra ở đó , đứng sau góc tủ tôi thấy 1 hình ảnh thật đáng nhớ và ấn tượng . Một bàn tay nhỏ bé lướt trên những phím đen trắng thật thanh thót và nhanh nhẹn bên cạnh đó với gương mặt đầy nghiêm túc của cậu ấy khi chơi đàn , khuôn mặt xin xắn mà tỏ vẻ trưởng thành và có chút ngây thơ .  Đột nhiên Vân  bổng dừng lại và chú ý đến tôi , cậu ấy  nhìn sang tôi với khuôn mặt lạ lùng ,như coi tôi  một kẻ nhìn trộm ,tôi bổng cất lên để không bị hiểu lầm :
- À ừm !Mình đến đây chỉ để lấy cái organ thôi , không làm phiền đến cậu đâu ,cứ chơi tiếp .
- Organ ở phía bên trước tủ đấy đầu phòng ,đâu ra ở đây ??
Tôi đáp nhanh chóng :
- Mình biết chứ ! Nhưng tại nghe tiếng đàn nên mình lại đây xem thôi .À mà cậu đánh hay lắm ....
Vân tỏ ra đúng chất lạnh lùng đáp :
-Hay gì đâu ! .....
Tôi tỏ ra thuyết phục
- Sao không hay ? Vậy là đỉnh rồi . Cậu là người đánh hay nhất trước giờ tớ từng thấy bằng mắt thật đấy,  ngoại trừ trong  băng đĩa. Tôi cười
Vân không nói gì quay mặt lại nhìn đàn . Tôi bổng chợt nhớ mình còn phải đưa cây đàn giao cho cô nên
Thốt lên " Chết mất " rồi ôm vật chạy mất xác . Lúc chạy lên lớp, tôi vừa chạy vừa suy nghĩ  : "nhỏ này là đứa nào sao lạ quá nhà . Trong trường mình à? Rồi còn cái thái độ nữa, khó  ưa thật " . Sáng thứ hai  tuần sau , cách  bốn ngày kể từ ngày tôi gặp Vân ,ngày mà tôi gặp gỡ  cô gái lạnh lùng và kì lạ kèm thêm một chút thú vị đó. Thì cũng thật là hay khi thấy cậu ấy trong bộ đồng phục trường mình bước đi chậm rãi với những vật dụng trên người đều màu hường người ta còn bảo thế là bánh bèo ,tuy bảo thế nhưng nhìn nhỏ cũng khá dễ thương . Tôi chạy lại tò mò  hỏi :
- Ê Ê ! Có còn nhớ tui không ? Tôi vừa nói vừa tỏ ra thân thiện .
- Có ...
Cậu ấy trả lời câu hỏi của tôi một cách thẳng thần và lạnh nhạt làm như tôi là người xấu vậy thật khó ưa chắc tại lần gặp mặt trước gây ấn tượng không tốt cho Vân
Lúc ấy trong đầu tôi toàn có mỗi chữ : "why why  why .....mình làm gì nó à " Tôi cụt hứng đi theo sau . Tôi lại tiếp tục bắt chuyện lần 2 mong lần này sẽ xuôn sẽ :
- Ê này . Cậu học lớp mấy vậy? thấy cậu lạ lắm .
- Tôi lớp 9E đây là ngày đầu tiên tôi học trường này nên chắc cậu mới thấy lạ ....
- Vậy à . Mình lớp 9A .Cậu mới chuyển trường à .
Câu ấy buôn ra câu không cảm xúc.
- Biết rồi cũng hỏi thừa .
Lại thêm một câu nói không có thiện cảm chút nào. Tôi suy nghĩ " A !con này thích đùa bố à" cụt hứng tiếp tập nữa,
Tôi quyết định không bắt chuyện nữa hai đứa lặng thinh tới trường . Đến giờ ăn trưa .Tôi xuống căn tin trường .  Chổ ngồi ăn đã kẹt cứng nhưng chổ Vân  lại vắng chắc mới vô trường chưa có bạn nhiều nên ngồi ăn một mình . Ngại lại  đó vì cái vụ hồi sáng bèn rũ thêm thằng Huy lại cùng . Ôm xuất cơm  đứng bàn tôi bổng nói vu vơ :
- Sao giờ hết chổ rồi nhỉ ?
Nó hiểu ý tôi nên cũng trả lời:
-Vậy thì ngồi đây, chổ này không có người
Khuôn mặt nó vẫn không tí cảm xúc nhưng ko sao tôi nghĩ đắc ý trong lòng "thôi nó mời thì mình ngồi vậy phải nể nó chứ ."
Ngồi chung với nó mới biết thêm một vài điều ,nó ăn rất khỏe , ăn nhiều thật nhưng sao cơ thể nó lại nhỏ xin xắn thế này .
Trong lúc ăn nó tập trung tuyệt đối ,nó chỉ nhìn vô mâm cơm  không để ý đến ai cả ,chắc nó còn không để ý sự hiện diện của tôi và thằng bạn . Tôi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hoang