Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bà Cút Ra Khỏi Mắt Tôi!

- Sau đám tang của Linh Chi căn biệt thự yên ắng hẳn. Không biết là ông Gia Bảo đã nghĩ gì trong đầu với tội lỗi mình đã gây ra. Nhưng riêng Bảo An, cô vẫn vậy, vẫn như người mất hồn nhốt mình ở trong phòng. Người mạnh mẽ nhất vẫn là Tuấn Kiệt, anh thừa biết Bảo An sẽ không qua nỗi cú sốc này nên ngày nào cũng tới thăm an ủi, có lẽ vì vậy nên Bảo An càng thích anh hơn. Mà có lẽ Ngọc Mai là người điên nhất trong chuyện này, bà ta muốn đưa con cái của mình vào gia tộc họ Trần và chính thức trở thành bà chủ của căn biệt thự to lớn này. Và thậm chí người đồng ý cho bà ta làm việc này chính là ba Gia Bảo, Gia Huy. Ngày bà ta dọn tới căn biệt thự đó Bảo An bước ra nhìn bà ta 1 hồi rồi nói.
Bảo An: Bà muốn làm gì cũng được, bà muốn làm chủ tôi không cản bà. Nhưng tôi nói trước bà cút ra khỏi mắt tôi! Đừng để tôi nhìn thấy cái vẻ đê tiện của bà! Còn nữa, tôi cấm bà mặc đồ giống mẹ tôi! Để tôi mà nhìn thấy bà mặc bộ đồ nào thì tôi đốt bộ đó đấy! (Nói xong cô bước ra cửa đi học)
Ngọc Mai (quay sang nói với Bảo Anh): Con à! Từ hôm nay con mới chính thức là tiểu thư nhà họ Trần, con nhỏ đó chả là cái thá gì hết. Con cứ việc sai nó như người làm cho mẹ! Mẹ nó chết rồi thì nó  không còn chỗ dựa nữa. Nghe không?
Bảo Anh: Dạ!!
Tối hôm đó,....
Lúc Bảo An mới về nhà, một mạch đi vào trong với vẻ mặt lạnh tanh. Đúng lúc, Bảo Anh gọi cô lại.
Bảo Anh: Nè con nhỏ kia! (Bảo An không thèm nghe đi thẳng luôn, khiến Bảo Anh tức giận đi thẳng đến chỗ Bảo An) Ơ con này, tao nói mày không nghe à?
Bảo An (lạnh lùng): Cái gì? Muốn gây sự sao? Tôi không có rảnh! Làm ơn đi ra chỗ khác dùm!
Bảo Anh: Mẹ tao bảo giờ không còn là thời của mẹ mày nữa rồi! Tao mới là tiểu thư nhà họ Trần.
Bảo An (kinh ra mặt): Ai nói, mẹ cô chỉ là người thứ ba, chỉ được tiếng sinh con trai thôi! Nhưng tôi phải nhắc lại cho cô nhớ, (chỉ vào người Bảo Anh) chính mẹ cô tự tay xô mẹ tôi! Ai cũng nhìn thấy nên là tôi có thể kiện mẹ cô vì tội giết người bất cứ lúc nào đó.
Bảo Anh: Chắc tao sợ! Mẹ tao chỉ cần 1 chút tiền có thể mua chuộc đám người chối cãi ngày hôm đó, bình thường thôi mà.
Bảo An: Đúng là mẹ nào con nấy, thủ đoạn như nhau cả! Tôi phục mẹ cô thật, làm ra việc tày trời như vậy mà vẫn mặt dày bước vô căn biệt thự này được! Nếu không vì ông nội quý cháu trai, cô nghĩ mẹ cô đủ tư cách hả?? (Chưa nói xong Bảo Anh thẳng tay tát Bảo An 1 cái)
Bảo Anh: Tao cấm mày nói về mẹ tao như vậy, nghe chưa?
Bảo An (rất lạnh lùng): Mẹ cô không là cái gì trong mắt tôi cả! Cái gọi là phu nhân nhà họ Trần chỉ là cái danh thôi! Chẳng là cái gì hết! Nên là đừng có hù tôi, tôi không đụng cô, cô đừng có mà đụng tôi!
Bảo Anh (giận tái mặt): Mày..... Được! Cứ chờ coi tao sẽ khiến mày phải rời khỏi căn nhà này!
Bảo An: Không cần mời, sẽ có một ngày tôi tự đi mà không phải bây giờ. Tôi muốn coi thử mẹ con cô sống được như thế nào trong căn nhà này! Tôi lên phòng trước đây! (Nói xong rồi cười mỉa đi lên lầu).
- Cô bước lên để Bảo Anh với gương mặt tức giận nhẩm trong lòng sẽ khiến cho cô phải đau đớn. Sáng hôm sau, cô xuống ăn sáng cùng với cả nhà thì Gia Huy lên tiếng.
Gia Huy: Ta có chuyện muốn nói với mọi người! (Mọi người tập trung chú ý) Ta muốn để con trai của Ngọc Mai là người thừa kế căn biệt thự của họ Trần này.
- Lúc này mọi người trong nhà im lặng hẳn chỉ có Ngọc Mai là mừng rỡ. Bảo An nghe xong như sét đánh ngang tai nhưng không giận dữ ra mặt. Cô chỉ nhẹ nhàng nói 1 câu.
Bảo An: Ông chưa chết mà! Có cần phải gấp gáp đến thế không?
Gia Huy: Ta làm vậy để phòng hờ thôi! Ta cũng đã 67 tuổi rồi, phải tính trước.
Bảo An (vẻ mặt lạnh tanh): Con chỉ muốn nói 1 câu ông muốn nhanh thì phải từ từ. Con không muốn nhà này có chiến tranh đâu! (Rồi khoác cặp lên) Con xin phép đi trước!
Gia Huy (bỗng nói): Từ hôm nay, con đi bộ đến trường đi! Xe hơi để Bảo Anh và Gia Hòa (con trai Ngọc Mai) đi học đi!
Bảo Anh (thảo mai nhẹ nhàng): Dạ con cám ơn ông nội!
- Bảo An không nói 1 câu đi luôn, có lẽ cô biết trước sự đối xử không công bằng này thế nào cũng đến nên cô chấp nhận sao? Đang đi trên con đường quen thuộc đi đến trường thì bỗng nhiên có 1 chiếc xe ô tô đi phía sau bóp còi inh ỏi. Khi cô quay lại là Tuấn Kiệt, anh kéo cửa kính xuống. Bảo An nở một cười tươi như cô nhận được một món quà vậy.
Bảo An (cười): Chú Kiệt!
Tuấn Kiệt: Lên xe đi
Bảo An: Nhưng sắp tới trường rồi!
Tuấn Kiệt: Nè, đừng tưởng chú không biết con học trường nào! Chú nói rồi lên xe đi!
- Bảo An không dám từ chối ý tốt của Tuấn Kiệt đành leo lên xe để anh chở thẳng một mạch tới trường.
Bảo An (khi tới trường, quay đầu lại cúi đầu): Con cảm ơn chú nha!
Tuấn Kiệt: Chiều nay 4 giờ chú đón con.
Bảo An (lúng túng): Thôi chú...con tự đi bộ về được mà!
Tuấn Kiệt: Không được! Con gái không được đi bộ về một mình! Khi nào con đủ bản lĩnh chóng chọi mọi thứ lúc đó chú sẽ không cấm! Đi nhanh đi không thôi trễ học!
Bảo An (cười nhẹ): Dạ!
- Đến lúc vào lớp cô giáo bước vào.
Cô giáo: Nào cả lớp cô có một thông báo! Hôm nay lớp chúng ta có 1 bạn mới chuyển vào lớp chúng ta. Vào đi em!
- Ai ngờ tới việc người bạn mới lớp Bảo An là Bảo Anh. Cả lớp trầm trồ.
Cô giáo: Em giới thiệu với cả lớp.
Bảo Anh: Chào mọi người! Mình tên là Trần Bảo Anh là học sinh mới đến mong mọi người giúp đỡ.
Mọi người (xì xào): Ê xinh gái ghê á!
Thùy Ngân (bạn thân của Bảo An, kều nhẹ cô hỏi): Nè! Cùng họ với mày kìa, hỏng lẽ???
Bảo An: Biết rồi còn hỏi!
Thùy Ngân: Tính cách ra sao?
Bảo An (nhếch môi): Y chang mẹ nó!
Thùy Ngân: Ồ! Tự hiểu rồi ha!!! Tao không biết nó vào đây sẽ gây khó dễ gì cho mày! Nhưng tao khuyên mày 1 câu đừng gây sự với nó!
Bảo An: Thì tao cũng đã nói ngay từ đầu là tao không đụng nó thì nó cũng đừng đụng tao. Nước sông không phạm nước giếng.
Thùy Ngân: Nếu nó cố ý gây sự thì sao?
Bảo An (nhẹ nhàng): Tao chơi tới cùng!!!!
- Đến giờ ra chơi, Bảo Anh được đám con trai và mấy đứa con gái nhà giàu bu lại. Bảo An muốn ra ngoài vì quá ngột ngạt nên cô đi cùng Thùy Ngân và 5 người bạn khác bao gồm: Như Ý, Thảo Quỳnh, Phương Tâm, Minh Thư, Tuyết Lan ra ngoài lớp. Bị Bảo Anh kêu lại.
Bảo Anh: Bảo An! (Bảo An y như lúc ở nhà cô đi 1 mạch) Tao kêu mày không nghe sao hả? (Cô chạy tới giật tóc Bảo An)
Bảo An (bối rối): Cô làm cái gì vậy? (Bảo Anh buông tay)
Bảo Anh: Tao gọi mà mày không nghe là sao? Kinh thường tao hả? Mày nên biết tao là ai!
Như Ý: Mày là ai? Biết tụi tao ghét nhất là gì không? Tụi tao ghét nhất là cái thể loại đang đi giữa đường đạp phải chất thải của chó đó! Tránh đường dùm 1 cái!
Bảo Anh: À! Con nhỏ này láo! Tao phải cho mày 1 bài học!
- Bảo Anh định cầm cây lên đánh Như Ý, bị Bảo An chặn lại.
Bảo An: Thôi đi! Ở nhà cô gây với tôi chưa đủ sao? Lên đây gây sự với bạn tôi nữa. Muốn cái gì thì cứ nói thẳng ra đi!
Bảo Anh: Tao nhớ sáng nay ông nội bắt mày đi bộ mà! Sao tao thấy mày trên chiếc xe hơi của ai bước xuống vậy?
Bảo An: Xe ai không phải việc của cô!
Bảo Anh: Tao sẽ về mách ông nội! Để coi hôm nay thể nào mày cũng bị đánh!
- Tự nhiên đám của Bảo An cười ầm lên.
Phương Tâm: Trời ơi, cậu ơi là cậu, ai lớn rồi mà chơi mách người lớn vậy. Biết làm vậy gọi là gì không? Là con nít đó.
- Bảo Anh giận tái mặt. Bảo An bước tới gần.
Bảo An: Cô cứ việc mách, mách thoải mái! Tôi chay với đòn roi của ông nội rồi!
Còn nữa, cái chương này dài vl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com