Chương 2: Xin Lỗi
Buổi sáng Bangkok ẩm ướt một cách kỳ lạ. Mưa đêm qua chưa khô, ánh nắng rơi xuống thành những mảng sáng lạnh lẽo. Miu đến phim trường sớm hơn thường lệ, tay cầm cốc cà phê, mắt nhìn vào khoảng không. Cô nghe tin hôm nay Lin sẽ có buổi quay đầu tiên. Lin — người từng là bạn thân, là người đã biến mất khỏi cuộc đời Jane tám năm, không một lời tạm biệt.
Cô cười nhạt, khẽ nhấp một ngụm cà phê. Người ta đi cả nửa vòng Trái Đất mới nhớ quay lại sao? Nhưng trái tim lại đập nhanh hơn mức bình thường. Dù cố tự dối lòng rằng chỉ là bạn cũ, chỉ là đồng nghiệp, Miu vẫn không kìm được thứ cảm xúc quen thuộc — vừa hồi hộp, vừa run sợ, vừa giận dỗi.
⸻
Khi cánh cửa phòng hóa trang mở ra, Lena bước vào.
Không có ánh đèn sân khấu, Lena vẫn toả sáng. Cô không còn là cô gái đại học năm nào – giờ đã là người phụ nữ trưởng thành, có khí chất của một người từng đi qua tổn thương. Mái tóc dài buông rối tự nhiên, đôi mắt nâu sẫm ánh lên thứ gì đó mệt mỏi mà sâu sắc.
Miu khựng lại.
Cảm giác ấy chẳng khác nào gặp lại một mảnh ký ức mà mình đã cố chôn xuống quá sâu để rồi bây giờ, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến nó sống dậy mãnh liệt.
Lena mỉm cười, nhẹ như gió:
"Lâu rồi không gặp, Jane" một câu thoại được đọc lên
Giọng nói ấy... vẫn dịu dàng, nhưng bây giờ nghe trưởng thành và có phần lạ lẫm. Miu chỉ gật đầu, đôi mắt tránh đi như thể sợ rằng nếu nhìn lâu hơn, mình sẽ không kìm được nước mắt.
"Ừ, lâu thật" Miu nhớ rõ khoảnh khắc tốt nghiệp đại học, cô cầm máy ảnh nhưng không thể xin chụp ảnh cùng Lena, cảnh vật, mọi người đều được chụp lại một cách ngẫu nhiên nhưng lại thiếu bóng chị. Chị đã ở đó cùng bạn bè và rồi hoà vào dòng người mà biến mất khi em chưa kịp đủ dũng cảm tiến đến. Cứ thế qua nhiều năm rồi gặp lại
Không một cái ôm, không một cái bắt tay, chỉ là hai người phụ nữ đứng cách nhau vài bước nhưng khoảng cách đó đủ để Miu cảm thấy tim mình nghẹn lại.
Buổi quay bắt đầu. Cảnh đầu tiên là Lin đến nhà hàng nơi Jane làm bếp trưởng, mong được làm hoà.
Đạo diễn hô "Action"
Lena bước đến, ánh mắt chân thành nhưng lẩn khuất sự lo lắng thật sự. Cô nhập vai dễ dàng có lẽ vì những cảm xúc trong kịch bản chính là điều cô mang theo từ ngoài đời.
Còn Miu, dù cố tách biệt vai diễn với hiện thực, lại không thể.
— Jane, tớ xin lỗi vì... – Lena nói, giọng trầm.
Chỉ là lời thoại, nhưng Miu cảm giác tim mình co thắt lại. Từng chữ như lột trần nỗi ấm ức cô giấu suốt ngần ấy năm.
Cô đáp bằng giọng lạnh nhạt, theo đúng kịch bản:
— Người đã rời đi thì không cần quay lại để xin lỗi. Tôi đã không còn là bạn của cậu nữa.
Nhưng trong mắt cô long lanh một thoáng sáng nhòe. Đạo diễn khen "rất thật", nhưng Miu biết — đó không phải diễn xuất.
Giờ nghỉ trưa, Miu ngồi lặng lẽ ở góc quán cà phê nhỏ trong phim trường. Lena mang đến cho cô một chai nước.
— Hồi trước em vẫn thích uống vị này phải không?
Miu sững lại. Làm sao chị biết, cô và chị chưa từng trò chuyện mà.
Cô giấu cảm xúc bằng nụ cười gượng:
— Sao chị biết vậy ạ.
Lena im lặng. Ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt Miu — đôi mắt trong vắt, làn da sáng, nụ cười dịu dàng mà cô từng lén nhìn trong thư viện đại học. Hồi đó, Lena từng nghĩ mình chỉ quý Miu như một người bạn. Nhưng khi xa rồi, cô mới nhận ra, mỗi lần Miu cười với người khác, tim cô lại âm ỉ kì lạ.
⸻
Tối hôm ấy, Miu về nhà, ngồi một mình trước gương.
Trong đầu cô vẫn văng vẳng câu nói của Lena: "Hồi trước em vẫn thích uống vị này phải không?".
Cô bật cười, một nụ cười vừa buồn vừa ngọt.
Cảm giác như vừa được ai đó nhẹ nhàng chạm vào vết thương cũ, không đau, nhưng cũng chẳng yên, bồn chồn khó tả.
"Chị quay về làm gì hả Lin?" – cô thầm hỏi trong lòng. "Để xin lỗi, hay chỉ để em lại phải tập quên thêm lần nữa?" Câu hỏi của nhân vật Jane nhưng dần Miu lại thấy giống tình cảnh hiện tại của mình đến lạ.
Những ngày sau, cảnh quay giữa Jane và Lin ngày càng nhiều. Họ phải chạm vào nhau, nắm tay, đôi khi chỉ là ánh mắt trao nhau dưới ánh đèn bếp ấm áp.
Miu dần không phân biệt nổi đâu là diễn, đâu là thật.
Khi Lena cúi xuống lau vết bột trên má cô trong cảnh quay, tim Miu đập hỗn loạn.
Khi Lena khẽ gọi tên "Jane" bằng giọng dịu như gió, cô phải mất vài giây để nhớ rằng đó là tên nhân vật, không phải tên cô ngoài đời.
⸻
Một lần, đạo diễn yêu cầu quay lại cảnh Lin nhìn Jane từ xa, ánh mắt tiếc nuối.
Lena diễn, nhưng ánh nhìn ấy khiến Miu rùng mình — quá thật.
Giây phút ấy, cô thấy như Lin không chỉ tiếc nuối Jane trong phim, mà là Lena đang hối hận vì đã từng rời đi không lời từ biệt.
Và Miu nhận ra: mình đã không thể thoát khỏi vai diễn này nữa.
Không phải vì kịch bản quá hay, mà vì người đối diện quá thật.
Đêm xuống, cô mở điện thoại, nhìn tấm ảnh chụp chung trong buổi thử vai. Lena đang cười, còn cô thì nhìn sang hướng khác ngại ngùng.
Một sự lệch pha nhỏ, nhưng giờ đây Miu mới hiểu có lẽ duyên phận của họ từ đầu đã là một đường thẳng song song, chỉ đến khi cùng đóng chung bộ phim, hai đường ấy mới có cơ hội chạm nhẹ một lần.
Cô đặt tay lên màn hình, thì thầm trong lòng:
"Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra... Nhưng chỉ cần chị ở đây, trò chuyện và bên cạnh chị như một đồng nghiệp thôi cũng quá đủ với em rồi."
Nụ cười vui vẻ thật sự mỗi khi nghĩ đến giây phút được tiếp xúc với Lena lộ rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô
⸻
Khoảng cách giữa họ vẫn còn, nhưng không còn là sự im lặng lạnh lùng nữa. Nó là thứ khoảng cách mong manh, tràn ngập hối tiếc, lẫn vào những rung động lặng thầm. Jane vẫn hờn dỗi, nhưng sâu thẳm, cô có rất nhiều điều muốn thổ lộ với bạn thân của mình- hay là người chị khoá trên ấy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com