Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Say

Trời Bangkok âm u ,gió thổi se lạnh. Trong nhà hàng Jane đang lau lại quầy bếp, tay khẽ run vì mệt, nhưng trong lòng lại lặng như tờ.

Một ngày dài trực ở bếp – nhưng điều khiến cô mệt nhất không phải là công việc, mà là khuôn mặt của Lin cứ hiện ra trong đầu. Nụ cười dịu dàng, ánh mắt xa xăm, giọng nói nài nỉ: "Jane, tớ xin lỗi."

Jane khẽ thở dài.
Dù vẫn hờn, vẫn tổn thương, nhưng cô biết – Lin đã chịu nhiều điều hơn cô tưởng.

Gần nửa đêm, cửa kính nhà hàng khẽ rung.
Một bóng người ngồi trên hàng ghế trong bầu trời tối đen, tay cầm chai rượu còn dang dở. Tóc rối, chiếc áo cúp ngực mỏng manh, khuôn mặt ửng hồng vì men say.

Jane sững lại.
— Lin...?

Cô đi ra khẽ nhìn rồi lướt qua giả vờ như chưa thấy.
Lin đảo mắt nhìn ,vội đứng dậy níu tay Jane, mùi rượu nồng và hơi lạnh đêm hòa lẫn trong hơi thở.
— Jane... Jane vẫn chưa tha lỗi cho Lin sao? – Giọng cô nghẹn lại, mềm yếu đến đáng thương.

Jane cố giữ bình tĩnh, nhưng lòng dâng lên cảm xúc khó tả.
— Cậu say rồi, đừng nói nữa.

— Không. Lin chưa say đâu. Lin chỉ đau thôi... – Lena ngẩng mặt lên, đôi mắt ướt đẫm. – Lin đã cố làm hoà. Lin đã quay lại, nhưng Jane vẫn lạnh lùng như thế...
Miu chợt bất động, cô nhìn người phụ nữ trước mặt đôi má ửng hồng, đôi môi căng mọng, đôi mắt sâu hút dưới ánh đèn phim trường Miu thấy rõ chị ấy đẹp đến dường nào. Tim khẽ đập mạnh quên mất mình đang trong buổi ghi hình

Lin nói rồi bật cười, nhưng nụ cười méo mó.
— Chắc cậu hả hê lắm, Jane. Ở New York, Lin bị phản bội. Cái người mà Lin nghĩ sẽ đi cùng mình cả đời, lại chọn người khác... chỉ vì họ không thích con gái...

Giọng cô vỡ ra từng chút, như ai đó đang bóp nghẹt.

Jane im lặng. Cả hai cùng ngồi xuống, Jane cầm khăn lau giọt nước trên mặt Lin.
— Kate... phải không?

Chỉ một từ ấy thôi, khiến Lena nấc lên ngay lập tức.
— Ừ. Kate.
— Cô ấy nói yêu Lin. Nhưng hoá ra tất cả là giả... Lin làm gì sai chứ. Tiếng nức nở vang lên từ Lena, cô diễn quá đạt khiên cả trường quay cũng cuốn theo mạch cảm xúc ấy.
Lin xoay người ngồi lên đùi Jane, vừa khóc vừa đập tay liên tục vào ngực của mình. Jane không phản kháng mặc cho bạn mình tuỳ ý.

Lin khẽ cười, nước mắt rơi xuống.
— Lin thật ngu ngốc phải không? Đến khi phát hiện, Lin vẫn không thể hận nổi. Lin chỉ thấy trống rỗng... và muốn quay về Bangkok, Jane à.

"CUTTTT" tiếng hô từ đạo diễn cắt ngang. " Miu em nên nhìn thẳng vào mắt Lena, ánh mắt của em nhìn đi đâu vậy"
Thật sự cô không nỡ nhìn chị khóc, cô biết là diễn nhưng chị đang ngồi sát đùi mình và tim cô đập rất nhanh. Cô ngại khi phải nhìn vào ánh mắt xinh đẹp đó.
"Em xin lỗi ạ"
"Em xin lỗi Pí Lena" cô khẽ cúi đầu vì biết mình đã bị phân tâm và ảnh hưởng đến mọi người. Lena nhẹ xoa đầu cô cười yêu chiều," lần đầu chúng ta hợp tác nên sẽ có những lúc ngại ngùng, nhưng em cố thoải mái với chị hơn nhá" vừa nói chị vừa dậm lại makeup.
"Miu"
"Dạ?" Miu trả lời nhưng không dám nhìn thẳng Lena. " Mai off chúng ta cùng đi cf với nhau không, quán của Nong Orm vừa mở, em có rảnh không"
"Dạ có ạ" cô xoay hẳn người cười tít mắt, vậy là mai cô có thể bên chị cả ngày với thân phận là Miu, là đàn em khoá dưới? Là đồng nghiệp? Là chị em..? Dù sao cũng là ở bên chị, sao cũng được.
Lena thoáng giật mình. Nụ cười của Miu thật đẹp, chị thích nó, chị thích từ lúc bắt gặp em trong đội cổ vũ đại học...
Cả hai hẹn nhau và cùng diễn tiếp lại phân cảnh đang dang dở.

Jane đứng lặng.
Cô cảm nhận được bàn tay Lin đang run.
Nhìn vào đôi mắt đầy đau đớn ấy, Miu thấy lòng mình mềm đi như băng tan.Nhưng cô biết là chị đang hoà mình vào nhân vật, chị làm sao hiểu được cảm giác của Miu chứ.

Jane nhìn Lin đầy thương xót, cô không muốn nhìn người con gái mình thương khóc, nhẹ giọng:
— Lin biết không, Jane giận Lin không phải vì cậu bỏ đi. Mà vì cậu không nói một lời nào cả. Jane đã chờ, mỗi ngày một chút, đến mức tập quên cũng thành thói quen.
Miu như đang thổ lộ cảm xúc bên trong mình qua Jane. Cô nhìn chị say đắm như muốn chị biết hết mọi suy nghĩ bên trong cô.
Lin khẽ cười trong tiếng nất, mơ hồ giữa hơi men. Cô khẽ thì thầm:
— Jane này... tim tớ đau lắm.

Lin đặt bàn tay lên ngực, nơi trái tim đập hỗn loạn.
— Tớ không biết... đau vì Kate, hay vì cậu không tha thu. Nhưng nó đau thật.

Jane khẽ chạm tay vào bàn tay ấy, không nói gì. Khẽ nhìn Lin rồi cuối hôn lên nơi bàn tay đang run ấy. Sự im lặng kéo dài, nặng nề nhưng thân thuộc. Một phần trong Lin muốn đẩy Jane ra, phần khác lại muốn ôm lấy.
Miu cố gắng diễn vì cô biết tâm lí nhân vật và diễn cảnh khóc rất khó. Cô không muốn phá vỡ nó, nhưng nội tâm cô đang thét gào đây này. Miu đang hôn lên ngực trái của chị, mùi nước hoa vừa xa lạ vừa ngọt ngào làm cô choáng ngợp.

Jane ngẩng lên, ánh nhìn của cô và Lena giao nhau.
Một nhịp thở ngắt quãng. Một ánh nhìn run rẩy.
"Đã đỡ đau hơn chưa"

Khoảnh khắc đó, mọi khoảng cách, mọi hờn giận, mọi lý trí đều tan biến. Không ai chủ động. Chỉ là hơi thở vô tình tìm đến nhau, thật khẽ.
"CUTTTTTTTTT, diễn rất tốt, các em dừng lại ở đây nhé thứ hai sẽ quay lại tiếp tục" tiếng vỗ tay của đạo diễn cắt ngang.

Mặt Miu đen lại, không thể ngừng đấu tranh tư tưởng, còn 1cm thôi, tại sao lại là lúc này, một chút nữa là cô có thể chạm vào bờ môi ấy rồi.
Cả hai dứt ra, thẹn thùng đỏ mặt nhưng vẫn cười với nhau " Em- Chị làm tốt lắm" cả hai đồng thanh đến bất ngờ rồi cùng nhau bật cười.

Miu đúng là làm rất tốt, cảm xúc này tình cảm này đúng là Miu đã kiềm chế rất tốt. Cô cười buồn và chào mọi người, thu xếp ra về
Vừa lên xe, Miu đã nhận được tin nhắn từ chị nhắc nhở về buổi hẹn ngày mai. Cô cười tủm tỉm thích thú, rồi nhìn ra phía cửa sổ xe, chợt nhìn thấy có một ánh mắt đang dõi theo mình từ phía cửa sổ xe bên cạnh. Là Chị. Thật xấu hổ mà. Vội gật đầu quay đi né tránh ánh nhìn của chị như vừa phạm lỗi gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com