Chương 4
9h sáng Lena đến nhà Miu đợi em ngoài cổng.
Cửa rào hé mở, Lena với áo sơ mi trắng gọn gàng, tóc thả nhẹ.Không phải trang phục để quay phim, mà là trang phục để... đi cà phê.
Một cảm giác mềm mại trượt qua lòng Miu.
Miu hôm nay khác hẳn trên trường quay, cô mặc quần short phối với áo 2 dây vừa trẻ trung lại rất hợp với tính cách của cô. Tóc xoăn được xoã nhẹ. Đơn giản mà vẫn toát lên khí chất sang trọng và tươi mới của em.
— Đi thôi Miu. – Lena mỉm cười, nụ cười dịu đến mức khiến mọi ồn ào ngoài hành lang trở nên mờ đi.
Miu gật đầu " Chị đợi em có lâu không ạ" Lena vẫn nụ cười ấy nhẹ lắc đầu, tim cô lại hẫng một nhịp, chị thật sự rất dịu dàng.
Tại Quán cà phê của Orm – một góc nhỏ xinh xắn giữa phố như phim điện ảnh. Cả hai bước vào liền thu hút mọi ánh nhìn, chẳng phải là quá mức xinh đẹp rồi sao. Nhiều bạn nhận ra đã vội cầm điện thoại quay lại.
Orm mừng rỡ khi thấy Lena, nhưng ngay khi thấy Miu đi phía sau, liền nhíu mày tinh nghịch:
— Ồ, hai người hẹn hò đây mà.
Miu suýt nghẹn.Lena thì chỉ cười, nhẹ như gió:
— Đâu có. Uống cà phê để ủng hộ quán của Orm thôi.
Nhưng khi kéo ghế cho Miu ngồi, ánh mắt nhẹ nhàng của cô hoàn toàn không giống "đi ủng hộ quán".
Giống một cuộc hẹn.
Rõ ràng là thế.
Những hành động nhỏ của Lena nhưng khiến Miu đỏ mặt cả buổi.
Ngay khi nhân viên đưa ly đến, Lena mở nắp, khuấy đều kem, rồi xoay ly nhẹ về phía Miu:
— Cẩn thận, phần kem hơi tràn. Để chị...
Cô dùng khăn giấy, chậm rãi lau mép ly, rồi đặt ống hút vào đúng vị trí. Từng cử chỉ đều tự nhiên, trưởng thành, đầy sự chăm sóc.
Miu nhìn mà tim nóng lên như lửa.
— Chị galant quá đó. Cô lí nhí, không dám nhìn thẳng vào người đồng nghiệp này
— Chị vốn vậy mà. Lena đáp nhẹ, khóe môi cong cong.
Miu cầm ly, nhưng vừa đưa lên, một vệt kem còn sót lại dính bên khóe môi cô.
Orm bật cười:
— Ayy Pí Miu dễ thương ghê.
Dù chung công ty nhưng ít khi cả hai nói chuyện với nhau. Miu lớn hơn Orm 1 tuổi nhưng nhìn vào cũng không biết ai là chị.
Miu đỏ bừng vô cùng dễ thương , định lấy khăn lau thì Lena đã nghiêng người đến gần, rất gần.
Ngón tay cô chạm khẽ vào má Miu, nhẹ như lông chim.
— Để chị.
Khoảnh khắc ấy, Miu gần như quên cách thở.
Mặt nóng ran. Tim loạn nhịp.
Không chỉ Orm, vài khách trong quán cũng lén nhìn hai người, mỉm cười thầm.
Không trách được, Lena như ánh đèn mềm, Miu như nắng dịu, đặt cạnh nhau làm sáng cả không gian.
Câu chuyện giữa họ nhẹ nhàng mà sâu. Họ nói với nhau về cuộc sống công việc, sở thích....
Lena hỏi về sở thích nấu ăn mới của Miu.
Miu hỏi về cuộc sống của Lena sau khi tốt nghiệp.
Họ nói về vai diễn Jane – Lin, về cách hai nhân vật đau vì nhau, nhớ vì nhau.
Rồi bất ngờ, Lena thở dài:
— Hôm qua... chị diễn chắc không được tốt lắm
Miu đỏ mặt nhớ lại, nhưng đáp rất nhỏ:
— Không phải đâu ạ. Em đã .... không phân biệt được là chị đang diễn. Cô nhẹ nhàng nói có chút ngập ngừng.
Lena không nghe rõ nhưng nhìn cô ngại ngùng rất thích thú, ánh mắt như chạm đến tầng cảm xúc mà Miu luôn cố giấu.
— Cảm ơn em.
Chỉ ba từ, nhưng nghe như một lời thổ lộ không nói thành câu.
Khi đưa đường ống hút cho Miu, tay họ chạm vào nhau.
Khi lấy muỗng nếm thử món mousse mới của quán, đầu ngón tay Lena lướt nhẹ qua tay Miu.
Mỗi lần như vậy, Miu giật nhẹ, mắt chớp nhanh, môi khẽ mím lại vì ngại.
Lena thì cười.
Nụ cười ung dung, nhưng ánh mắt lại rất... dịu.
Dịu đến mức khiến người ta nghĩ cô đang cố tình tạo cớ chạm vào Miu.
Có rất nhiều ánh nhìn xung quanh, nhưng Lena chẳng quan tâm.
Mỗi khi khách đi ngang nhìn họ, Lena chỉ vô tư nghiêng ghế lại gần Miu hơn, đặt tay lên lưng ghế của cô, như thể muốn bảo vệ không gian giữa hai người.
Miu càng đỏ mặt.
— Chị đừng làm vậy... người ta nhìn.
Lena nhướng mày:
— Để họ nhìn đi. Em đẹp như vậy mà. Dù sao chúng ta cũng đang là 1 cặp trong phim, không phải sao?
Miu cúi gằm, tim như muốn nổ tung. Ý chị là giờ chúng ta cũng đang một cặp giống trong phim sao...
Trời vừa tắt nắng, gió chiều mơn man.
Lena đi cạnh Miu, chậm rãi hơn bình thường, như cố kéo dài thời gian.
— Buổi uống cà phê hôm nay... vui không? – Lena hỏi.
Miu ngước lên, mắt long lanh:
— Dạ... vui ạ.
Lena nhìn cô, nụ cười mỏng, ánh mắt ấm đến lạ:
— Nếu vậy... hôm khác mình đi nữa nhé.
Miu cắn môi, suy nghĩ đôi chút
— Dạ... được.
**Đêm đó, Miu ôm gối nằm trên giường, nhớ lại từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cử chỉ galant của Lena.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, trái tim cô thừa nhận một điều:
Cô đang thích người ấy.
Thật sự thích. Và Lena... hình như cũng đang vô thức đáp lại. Hoặc là chị đang muốn thể hiện trước công chúng để Pr cho phim.... Suy nghĩ đến mình chỉ đang pr cho phim lại khiến Miu trằn trọc. Có thể chị ấy chưa từng có suy nghĩ giống mình. Chị ấy đang làm rất tốt với vị trí partner....
Miu đã có một đêm dài với nhiều suy nghĩ về mqh của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com