Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đêm hôm đó, khi phim trường đã tắt toàn bộ ánh sáng và hành lang chỉ còn vọng tiếng kéo dây cáp của vài kỹ thuật viên cuối, một khoảng không tĩnh lặng phủ lên cả toà nhà studio rộng lớn.
Trên chiếc monitor bị bỏ quên trong phòng giám sát, khung hình cuối cùng vẫn đứng im: đôi môi Jane và Lin chạm nhau, ánh sáng sau lưng nhòe ra thành một vòng hào quang mờ. Khoảnh khắc đó dường như đọng lại, như thể không thuộc về bộ phim nữa — mà thuộc về điều gì rất thật, rất riêng.

Phòng khách sạn — 23:41

Lena nằm nghiêng, mái tóc rũ xuống vai, chiếc chăn chỉ kéo hờ qua eo, ánh đèn ngủ vàng nhạt khiến gương mặt cô mềm lại. Điện thoại trong tay chiếu ánh sáng xanh nhạt lên đôi mắt sâu và lặng lẽ...
Đoạn monitor cảnh hôn chạy đến lần thứ hai mươi mốt, rồi hai mươi hai.

Trong màn hình:
Miu nhắm mắt, hàng mi run nhẹ,
Lena đặt tay sau gáy kéo sát lại, môi chạm môi, thật chậm... thật dịu dàng... như sợ chỉ cần mạnh tay hơn một chút thôi sẽ làm người kia tổn thương.

Lena không biết mình đã nhìn vào khung hình ấy bao lâu.
Tim cô không đập nhanh... mà nặng. Một loại cảm giác biết là nguy hiểm nhưng vẫn cố lao vào.

Cô đưa ngón tay chạm lên nơi đôi môi Miu xuất hiện trên màn hình, hạ giọng đến mức chỉ như hơi thở:

"...Em làm người ta mất ngủ thật rồi đó... Miu."

Không phải vì cảnh quay đẹp.
Không phải lần đầu được hôn.
Không phải vì diễn ăn ý.
Mà vì trong tích tắc môi chạm môi ấy, Lena đã cảm nhận rõ ràng một điều cô không cho phép mình cảm nhận — điều gì đó rất thật, rất sâu, rất không-ổn-một-chút-nào.

Căn phòng phía đối diện — cũng 23:41

Miu nằm sấp xuống giường, vùi mặt vào gối ôm len nhỏ như đang cố che đi đôi má nóng bừng.
Chỉ cần nhớ lại cái siết nhẹ sau gáy, hơi thở ấm của Lena, và sự dịu dàng khó tả trong cách chị hôn... tim cô lại nhói lên một nhịp mạnh đến mức cô bật dậy uống hết nửa ly nước.

"Không được nghĩ nữa... không được nghĩ nữa..."
Nhưng trí óc chẳng nghe lời.

Hình ảnh đó cứ chạy qua như cuộn phim bị tua đi tua lại. Miu đưa tay chạm môi mình rồi lập tức giật ra, lăn qua lăn lại trên giường như một con mèo nhỏ bị dồn vào góc.

"...sao mình như con ngốc vậy trời..."

Và rồi cô chìm vào giấc ngủ với nụ cười mơ hồ, như người vừa chạm phải điều gì quá đẹp để gọi tên.

Sáng hôm sau — Trung tâm thương mại

Ngay từ cửa đã nghe tiếng xôn xao. Fan, khách vãng lai, người tò mò... ai cũng muốn xem bộ đôi đang hot nhất mấy ngày qua.
Miu bước vào set quay, tay cứ vô thức chỉnh tóc, chỉnh áo, rồi lại chỉnh tóc.

Lena xuất hiện sau vài phút. Sơ mi đen, quần tây đen, bước đi khoan thai. Ánh sáng mall phản lên khuôn mặt sắc sảo khiến cả ekip khựng lại.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, không khí như chậm thêm một nhịp.

Đạo diễn mỉm cười:

"Rồi, hôm nay 2 em shopping tự nhiên, quăng chemistry cho camera ha."

Tự nhiên?
Nếu trái tim đang đập điên cuồng vì người kế bên cũng gọi là tự nhiên... thì được.

Họ đi cạnh nhau.
Vai chạm vai. Tay gần như chạm tay chỉ cần một cử động nhỏ là đụng vào nhau thật.

Miu né sang phải.
Lena cũng né sang phải.
Hai người suýt va vào nhau rồi bật cười.

Lena nhìn cô, ánh mắt lấp lánh:

— "Em né chị vậy chi? Sợ chị ăn em hả?"

Miu đỏ đến mang tai:

— "Không có! Chị... đi sát quá!"

— "Chị nắm tay em được không?"
Giọng trầm, thấp, như cố ý.

Miu khẽ gật đầu rồi quay mặt sang hướng khác ngay lập tức.
Camera bắt trọn cảnh tai cô đỏ lên — ekip không cần bảo cũng biết fan sẽ phát cuồng.

Ở khu váy trắng

Miu giơ lên một chiếc váy đơn giản.

Lena đứng ngay sau, cúi xuống thì thầm bên tai:

"Chiếc này rất hợp."

Khoảng cách quá gần.
Gần đến mức Miu cảm nhận rõ hơi thở chị chạm nhẹ vào vành tai mình, khiến chân cô mềm đi vài giây.

"...Chị thấy vậy ạ?"
— "Chị nhìn em là biết."
Giọng Lena thấp, ấm. "Em hợp với những thứ mềm và sáng. Như cách em cười."

Tay họ chạm nhau khi cùng giữ váy.
Miu rụt tay lại theo phản xạ.

Lena cười khẽ, nụ cười như cào nhẹ vào tim:

"Đừng xa cách vậy chứ. Fan thích hai tụi mình gần gũi mà... đúng không?"

Miu chỉ biết cúi đầu, tai đỏ rực.

Lúc nghỉ 10 phút

Lena đột ngột nắm lấy tay Miu không chặt, nhưng đủ để Miu giật mình.

"Chị biết em đang ngại," Lena nói nhỏ, giọng nghiêm nhưng dịu.
"Nhưng nếu chúng ta cứ giữ khoảng cách như người xa lạ... bộ phim sẽ không đẹp như nó có thể."

Miu nhìn bàn tay đang nắm tay mình, lòng gợn nhẹ.
Vậy... chị muốn thân hơn vì phim sao?

Cô mím môi, rồi cười nhẹ:

"Nếu vậy... em cũng muốn thân thiết hơn với chị. Em nghĩ... sẽ tốt cho cả hai."

Lena bật cười."Tốt cho phim thôi sao?"

Ánh mắt chị nói nhiều hơn lời.
"Nhớ đấy nhé."
Lena xoa đầu cô nhẹ nhàng, tự nhiên, như thể đã quen làm thế từ rất lâu.

Miu tim đập loạn, còn camera cũng đã lén quay được cảnh đó
"Yêu thật rồi chứ diễn gì nữa..."

Miu bước ra từ phòng thử đồ trong bộ váy Lena chọn.

Lena nhìn cô, thoáng sững lại.
Không phải vì Miu đẹp... mà vì trông cô như sinh ra để đứng cạnh Lena trong khung hình này.

"Đứng im chút."
Lena tiến đến, kéo nhẹ cổ áo Miu. Ngón tay lướt qua cổ khiến cô khựng lại.

Ekip suýt hét lên vì quá đẹp.

Lena đứng sau, tay đặt lên eo Miu.
Miu khoác tay chị.
Hai người nghiêng sát đầu vào nhau.

Miu hơi run.
Lena khẽ siết eo, thì thầm sát tai:

"Thả lỏng... chị ở đây." Miu gần như tan chảy.
Stylist nam bước đến chỉnh tóc cho Miu.

Lena nhìn thật lâu
Ánh mắt sắc đi vài bậc. Không nói, nhưng rõ ràng là... không vui.

Cô bước đến ngay sau lưng stylist.

"Để đó chị làm."
Giọng mềm nhưng mang sức nặng buộc người khác phải lùi ra.

Lena đưa tay lên mái tóc Miu, chỉnh từng lọn một cách chậm rãi đến mức Miu phải nín thở.

Camera ghi lại hết. Chemistry giữa họ thật tốt, Stylist thì thầm với cameraman, cười ẩn ý:
"Cái này không còn là bạn diễn đâu anh..."

Miu đăng ảnh:

Bức ảnh Hai người đứng sát nhau.
Ánh mắt Lena nhìn Miu — quá rõ, quá thật, cũng rất tự nhiên nữa.

45 phút sau trending toàn nền tảng:

#LenaMiu
#Chemistry_nổ_tung_nóc
#TeamLinJaneNgoaiDoi

Fan comment:
• "Nét này không phải diễn nha mấy chế."
• "Tôi ship bằng cả căn cước công dân."
• "Ánh mắt Lena = tiêu rồi."
• "Hợp từ khí chất đến chiều cao."

Miu ôm gối, mặt chôn trong mền:

"Trời ơi... chết rồi..."

Lena nhìn điện thoại, khóe môi cong chậm rãi, nụ cười như biết rõ hơn cả fan:

"...Đúng là fan đôi khi nhìn thấy mọi thứ rõ hơn người trong cuộc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com