Chương 7
Trời chiều hôm đó nhuộm phim trường bằng một lớp ánh sáng nhàn nhạt, như một tấm lụa mềm phủ lên mọi thứ. Ekip đang chuẩn bị cho cảnh quay, hôm nay sẽ quay một phân cảnh ghen của Jane với Lin,khi Lin được Pie tặng hoa..
Không khí vốn rất tốt.
Cho đến khi Pie xuất hiện.
Pie là đối tác muốn hợp tác với Lin — người có thể gọi là đang theo đuổi Lin bằng những lời mời chụp ảnh, và bằng cả những tình cảm vượt ngoài công việc. Pie luôn vui vẻ, tự tin, có phần hơi chủ động quá mức. Mọi người ai cũng biết, và có lẽ Lin biết, nhưng vờ như không.
Hôm nay, Pie đến với một bó hoa lớn rực rỡ, cẩn thận bọc bằng giấy trắng sang trọng. Cô bước thẳng đến trước mặt Lin.
"Chị mua cho em nè. Gửi tặng nhiếp ảnh gia giỏi nhất của chị."
Lin hơi ngỡ ngàng, nhưng vẫn lịch sự đưa tay nhận, nụ cười nhẹ như thói quen giao tiếp.
Và chỉ thế thôi nhưng cũng đủ để trái tim Jane chậm mất một nhịp.
Từ phía xa, Jane đứng cạnh bàn props, hai tay đang sắp xếp dụng cụ làm bếp.Ánh mắt cô vô thức hướng về Lin... rồi dừng lại ở bó hoa.
Cái cách Lin cúi đầu cảm ơn.
Cái cách Pie nhìn Lin đầy ý tứ.
Cái cách khung cảnh đó trông... "hợp" một cách khó chịu.
Ghen không phải là điều Jane muốn.
Nhưng cảm giác len vào lồng ngực như dòng nước lạnh, khiến hơi thở cô khựng lại.
Cô hít sâu, cúi xuống làm việc tiếp, cố giữ mặt mình bình thản nhưng đôi tay đã hơi mạnh lên khi đặt dụng cụ xuống bàn. Cái muỗng gỗ khẽ va vào mặt bàn cạch một tiếng, nhỏ thôi, nhưng nói lên nhiều điều.
Rod- người phụ bếp đứng gần Jane cũng liếc nhìn rồi nhướng mày, ý trêu:
Ủa, Chị Jane hôm nay... khác ta?
Jane nghiêng đầu, buộc lại dây tạp dề, cố làm như không quan tâm.
Nhưng cô lại nhìn sang lần nữa.
Pie cúi sát để nói gì đó với Lin. Hình ảnh hơi có mờ ám
Lin hơi cười, gật đầu.
Một nụ cười rất nhỏ, rất nhẹ...
Nhưng trong mắt Jane, nó lại thành cái gì đó khiến tim bị kéo căng.
Miu – Jane – người luôn vui vẻ, cởi mở, dễ cười, bỗng hóa thành một Jane im lặng đến lạ.
Cô không bước tới.
Không hỏi.
Không chen vào.
Chỉ đứng đó, vai hơi căng, nụ cười không chạm được vào mắt.
Tự đọc thoại lại những lời Pie đang nói với ý trêu đùa
Một cơn ghen không bộc phát, mà lặng như mặt nước, nhưng càng lặng lại càng sâu.
Khi Lin quay lại hỏi Jane để hoa ở đâu cho khỏi vướng, Jane trả lời bằng giọng không cao không thấp — nhưng thiếu hẳn sự mềm mại:
"Để đại đó đi. Tý cậu hãy đem về nhà đi, hoa bạn tặng cậu mà"
Không nhìn Lin.
Không mỉm cười.
Chỉ nói rồi quay đi, như thể không chút hứng thú.
Nhưng thực ra... tim cô đang không yên.
Mỗi khi Pie đứng gần Lin làm việc, Miu càng mất tập trung. Nhân vật của cô đang khó chịu chứ không phải cô đâu. Giữ suy nghĩ đấy một lúc. Đạo diễn còn phải kêu cô rest vài phút.
"Miu, em ổn không?"
"Dạ ổn."
Nhưng ánh mắt cô lại lơ đãng cuối xuống rồi thở dài.
Lena cũng lại bên cạnh, xoa nhẹ lưng em. Chắc là em quá nhập tâm nên giờ đang tháy khó chịu rồi.
Còn miu, mỗi lần lena đến gần, thấy có chút mềm đi ngay sau đó. Chị xoa lưng thật dễ chịu. Nhưng Miu là đang ghen thật
Một kiểu ghen rất "Miu": trẻ con, đáng yêu, không bùng nổ, nhưng giấu không được.
Kết thúc buổi quay, đạo diễn thông báo đoàn nghỉ bốn ngày.
Ai cũng hoan hỉ bàn chuyện đi chơi, đi biển....
Riêng Lena, chị chỉ im lặng cười nhẹ, gật đầu rồi rút về phòng sớm.
Không ai biết rằng đêm đó, Lena lặng lẽ đặt vé đi Hàn Quốc — một chuyến đi không lên kế hoạch, không ai biết, không ai hiểu.
Cô chỉ muốn đi mua vài thứ mà bản thân đã muốn từ trước.
Miu ở trong phòng khách sạn, tựa đầu vào gối, lướt TikTok với tâm trạng không dễ chịu.
Clip fans ship cô và Lena tràn ngập.
Những cái nhìn, khoảng cách gần, nụ cười của Lena — và cả khoảnh khắc chỉnh tóc lúc shopping.
Clip làm tim Miu đập nhanh, mơ hồ, hỗn loạn.
Một phần cô vui. Nhưng một phần khác... nhớ.
Bất giác, cô mở chat, nhắn một dòng:
"Chị rảnh ăn tối không?"
Trả lời tới ngay:
"Chị đang ở Hàn."
Miu ngồi bật dậy, tròn mắt.
Trống rỗng.Hụt hẫng.
Và rồi... một cảm giác nhoi nhói.
Cô không suy nghĩ. Không lưỡng lự. Trong giây phút bồng bột mà chân thật nhất, Miu đặt vé đi Seoul. Ngay đêm đó.
Vali kéo theo sau, tim đập nhanh hơn vì một điều gì đó giống nỗi nhớ, giống sự sợ mất... mà cô chưa dám gọi tên.
Hàn Quốc — ngày thứ hai
Seoul lạnh, nhưng lòng Miu thì nóng.
Cô kéo vali len qua đám đông, má đỏ ửng vì gió, chân bước nhanh không chút do dự.
Cô nhắn cho Lena như không có gì:
"Chị ở đâu? Em nhờ mua giùm thỏi son ở XX chị có thể tới đó chọn giùm em không?
Lena không ngại ngần liền đồng ý, cô vốn dĩ đang tìm thứ gì đó tặng cho Miu nên đang ở khu trung tâm gần đó. Vội đi đến địa chỉ Miu vừa gửi mà hoàn toàn không biết, cô em tinh nghịch của mình cũng đang tìm mình.
Miu đến nơi sau mười phút. Đứng cách Lena không đầy vài mét.
Lena đang vào cửa hàng rồi lựa son, Chị tỉ mỉ chọn thật kĩ màu nào Miu sẽ thích, lâu lâu lại gọi nhân viên đến hỏi, khuôn mặt chị quá nổi bật,không makeup nhưng vẫn toát lên khí chất của chị trông bình yên, trầm tĩnh giữa phố đông.
Đây là cửa hàng ngoài trời nên không quá khó để quan sát chị.
Miu nhìn chị rất lâu, cười thật tươi rồi rón rén lại gần chị. Mũi giày lướt trên nền đường đóng sương. Đến sát phía sau.
Và ôm Lena thì thào: " em nghĩ màu này sẽ đẹp hơn đó" Miu giơ thỏi son trước mặt chị
Một cái ôm bất ngờ, vội, vụng, đầy nhớ nhưng không lời.
Lena khựng lại. Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Cô cười thật tươi, Quay đầu.
" sao em lại ở đây"
Ánh mắt hai người gặp nhau giữa tuyết rơi nhẹ khoảnh khắc ấy đẹp đến mức làm Seoul bao la cũng trở nên nhỏ lại.
Gương mặt Lena chuyển qua nhiều sắc thái:
bất ngờ rồi nhận ra em, bối rối sao em lại ở đây rồi nở thành một nụ cười rất chậm, rất hiền, rất... Lena.
Miu thở mạnh như vừa chạy một quãng dài, cười thật tươi như đứa trẻ đã tìm được điều gì đó yêu thích. Lena đưa tay phủi tuyết trên tóc cô.
Siết cái ôm thật lâu như muốn nói chị biết. Miu sẽ luôn được tìm chị thế này, dù chị có muốn trốn cũng không được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com