Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Seoul buổi chiều trải dài những con đường ẩm sương, bảng hiệu neon đã bắt đầu sáng nhưng không quá rực rỡ. Những giọt nước li ti lơ lửng trong không khí khiến ánh đèn mềm lại, lung linh như phủ thêm một lớp cảm xúc không gọi thành tên.

Lena đi trước một bước, dáng cao, áo khoác dài bay nhẹ trong gió.
Miu theo sau, chiếc mũ len chụp kín nửa mặt, mắt long lanh theo mỗi bước chân chị. Hai người cứ thế chìm vào dòng người tấp nập nhưng trong nhịp đông đúc ấy, khoảng không giữa họ lại mang vẻ thân mật vô hình

Cửa hàng thời trang đầu tiên mở ra trước mắt, ánh đèn trắng rọi xuống khiến không gian sáng hơn. Lena cầm lên từng chiếc áo, từng chiếc khăn quàng, thử lên người Miu mà không nói một lời nhưng qua ánh mắt, Miu biết chị đang tưởng tượng từng món trông như thế nào trên mình.

Có lúc Lena lùi lại vài bước, ngắm em thật lâu.
Ánh nhìn chăm chú, nhẹ mà sâu, như bị hút vào điều gì đó chính chị cũng không lý giải được.

Miu tránh ánh mắt ấy, tim đập lệch một nhịp, tay mân mê mép áo vừa được chị chọn. Chỉ một hành động nhỏ, nhưng đủ khiến ngực em ấm lên.

Họ đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác.
Túi giấy đong đầy theo từng bước chân, tiếng túi va vào nhau nghe giòn tan. Không ai trong hai người nhận ra hay cố tình không nhận ra rằng đôi khi tay họ khẽ chạm nhau, rồi tách ra, rồi lại chạm lần nữa như định mệnh cố tình sắp đặt.

Một lúc lâu, Miu dừng lại. Bàn chân nhỏ giật nhẹ, cảm giác đau từ chân truyền đến. Cô đã đi quá nhiều từ lúc đến Hàn, sự háo hức che lấp mệt mỏi. Nhưng Lena lại thấy.

Chị quay lại, ánh mắt hơi cụp xuống nhìn gót chân em.
Tạch lưỡi mắng yêu. Lena cúi người xuống, nửa quỳ, xoay lưng lại chị.
Một hành động đơn giản nhưng khiến thời gian đông lại.
"Nào, chị cõng em về, nếu thế này mai sẽ không đi chơi được nữa đâu"
Sự dịu dàng của tấm lưng đang chờ.

Miu lúng túng. Tay em nắm chặt quai túi, mắt nhìn sang hướng khác như thể trốn tránh cảm xúc đang xô dạt lên trong lồng ngực.
Đây không phải hành động dành cho bạn bè.
Không phải sự quan tâm xã giao.

Đây là sự để tâm của ai đó đang giữ em trong một góc riêng biệt của họ.

Miu do dự nhưng bàn chân đau khiến em nhích lại gần, chầm chậm, rồi đặt trọng lượng lên vai Lena.

Tấm lưng chị ấm áp.Cách chị đứng dậy chắc chắn.
Cách hai bàn tay giữ lấy đùi em vững vàng.

Ngay khoảnh khắc đầu tiên ấy, tim Miu mềm đi hoàn toàn.

Gió Seoul thổi nhẹ qua mái tóc.Mùi nước xả vải trên áo Lena thoảng đến, sạch sẽ, mộc mạc, rất... chị. Cả thế giới bỗng thu nhỏ lại còn một khoảng lưng rộng và nhịp bước đều đặn.

Miu vòng tay qua vai chị, ngực áp nhẹ vào lưng. Hơi thở của em phả lên cổ Lena, làm chị thoáng rùng mình nhưng bước chân lại càng chắc hơn.

Hai người đi xuyên qua ánh đèn thành phố như một cặp đôi thật sự.
Không ai nhìn họ như người nổi tiếng.
Không paparazzi.
Không khán giả.
Chỉ có hai trái tim đang xích lại gần nhau mà không ai nói ra.

Khi đến trước khách sạn của Miu, trời đã tối hẳn.
Lena nhẹ nhàng để em xuống, như sợ làm đau hơn.
Miu đứng nhìn chị giây lâu, không muốn kết thúc ngày này. Mí mắt em hơi rũ xuống, nét mặt lẫn tiếc nuối lẫn mong chờ.

Lena cũng vậy. Nhưng tính cách chị luôn kiềm chế kìm mọi điều không nên để lộ. Một cái xoa đầu và nụ cười nhẹ để thay lời chào tạm biệt.

Chị quay lưng.

Miu đứng đó, nhìn bóng lưng ấy xa dần, trôi vào màn mưa lất phất mới bắt đầu rơi.
Một giọt nước chạm tay Miu- lạnh.
Cảm giác ấy kéo em về thực tại, khiến lòng bất an, không muốn để chị đi một mình dưới trời mưa như thế.

Miu chạy vào sảnh lấy ô.
Rồi chạy băng qua đường chân vẫn đau nhưng em chẳng để tâm.

Bờ vai Lena gần như giật nhẹ khi một chiếc ô bất ngờ che lấy đầu chị từ phía sau.
Miu thở hổn hển, mái tóc len rũ nước, chiếc áo khoác hơi ướt.
Mỉm cười không nói lời nào, chỉ nâng ô cao hơn để che hết cho chị.

Lena ngước nhìn em thoáng ngạc nhiên
" không phải là đang đau chân sao, lại chạy theo chị như vậy"
Ánh mắt ấy dịu đi hẳn — mềm, sâu, và có gì đó rất giống... buông xuôi.

Buông xuôi trước cảm xúc của chính mình.
"Em sẽ về cùng chị, lần đầu em đến seoul một mình, em sợ không ngủ được"
Lena nhìn em một lúc lâu.Hai người quay về khách sạn của Lena trong tiếng mưa rơi đều. Không ai nói, nhưng từng cử chỉ, từng bước chân đã nói thay.

Mưa lớn khiến tiếng gió đánh vào cửa kính khách sạn nghe như nhịp trống trầm. Lena thấy thời tiết xấu, nên không để Miu quay về.

Phòng ấm, ánh đèn vàng tỏa ra dịu dàng.
Hơi lạnh bám trên khăn choàng chuyển thành làn hơi ấm từ máy sưởi.

Hai người thay phiên tắm.
Miu bước ra trước, tóc ướt xõa, vai trần lộ dưới lớp áo ngủ của Lena mềm, dài, hơi rộng, ôm quanh cơ thể em như một vòng tay không nhìn thấy.

Mùi hương của Lena bao trùm lấy em. Một mùi rất riêng: xà phòng trung tính, chút gỗ, chút hoa nhẹ. Như được ôm mà không cần chạm vào.

Lena bước ra sau, nhìn cảnh Miu ngồi trên giường lau tóc mà tim hơi thắt. Chị tiến lại, cầm máy sấy, nhẹ nhàng luồn tay vào tóc em, nâng từng lọn lên.

Miu nhắm mắt.
Gương mặt em nghiêng theo mỗi chuyển động tay của chị.
Dưới ánh đèn vàng, khoảnh khắc ấy đẹp đến mức Lena phải nhìn thật lâu — như thể sợ mình bỏ sót chi tiết nào của gương mặt trước mắt.

Sợi tóc mềm rơi xuống tay chị.
Hơi nóng từ máy sấy quẩn quanh cổ Miu, khiến em nghiêng đầu sát vào người chị hơn.

Trái tim Lena chùng lại ở một nơi sâu thẳm.
"Chị thoa thuốc cho em, chân em đỏ hết cả rồi"
Không đợi Miu trả lời chị đã quỳ xuống, đặt chán em lên gối của mình xem xét, thoa thuốc nhẹ nhàng sợ em sẽ không chịu được.
Mọi biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp ấy đều được thu vào tầm mắt Miu. Ở ngay rất gần, ở riêng hai người, từng cử chị ân cần của chị khiến Miu vô cùng lo lắng. Lo lắng chị sẽ nghe được tiếng nhịp tim mình đập mạnh cỡ nào..

Giường khách sạn rộng.
Hai người nằm cạnh nhau, chăn kéo đến ngang bụng.
Miu quay mặt vào Lena, nhưng chỉ nhìn qua khóe mắt, sợ làm chị ngại.

Lena nằm yên, nhưng thỉnh thoảng liếc sang — những cái liếc vụng nhưng đầy cố ý, như muốn chắc rằng Miu chưa ngủ, hoặc đã ngủ, hoặc... chỉ muốn nhìn thêm một lần nữa.

Nhưng hơi thở Miu trở nên nóng hơn. Mắt em nhắm, nhưng gò má hồng, cơ thể hơi run.

Lena đặt tay lên trán em.
Nóng.Một loại nóng không phải do chăn hay sưởi.
Lena ngồi dậy ngay, rút khăn, lấy nước ấm, lau mặt cho em, vắt khăn liên tục. Chị lo đến mức tay hơi run.

Cả đêm, chị thay khăn, lấy thêm nước, ngồi cạnh giường nhìn em ngủ chập chờn. Mỗi lần Miu trở mình, chị lại cúi gần, chạm trán kiểm tra nhiệt độ.

Bên ngoài mưa vẫn rơi. Trong phòng chỉ có hai người, và sự im lặng đầy lo lắng của Lena.

Đến gần sáng, Miu tỉnh.
Điều đầu tiên em thấy là bàn tay Lena siết nhẹ tay mình trong khi chị ngủ gục bên cạnh, đầu tựa vào mép giường, mái tóc rũ xuống đầy mệt mỏi.

Miu mỉm cười.
Một nụ cười nhỏ nhưng ấm đến tận tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com