Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tái Ngộ

Ánh sáng phòng casting trắng, đều đặn, giống như một mặt hồ tĩnh lặng. Miu ngồi một góc, tay nắm chặt kịch bản. Cô lật đi lật lại những trang giấy đã nhăn, mắt dừng lại ở dòng thoại:

"Jane chưa bao giờ nghĩ Lin sẽ quay lại... nhưng giờ đây, mọi thứ lại trở nên gần hơn bao giờ hết."

Tim Miu nhói lên, như có một mũi dao vô hình chạm vào những ký ức ngủ yên.
Bảy năm.
Bảy năm nhìn một người từ xa, âm thầm thích, chưa từng nói lời nào.

Cô nhớ những buổi chiều trong thư viện đại học, khi ánh nắng xiên qua khung cửa kính, rọi lên mái tóc đen mượt của Lena. Lena ngồi ở bàn góc xa, cẩn thận lật từng trang sách, thỉnh thoảng mím môi, thỉnh thoảng mỉm cười một mình. Miu lén nhìn, lén thở, tim dường như dừng lại mỗi khi ánh mắt hai người vô tình giao nhau. Nhưng Lena không bao giờ để ý.

Những ký ức ấy như một tấm phim mờ nhạt. Cô đã cố quên đi, cố trấn tĩnh bản thân: đó chỉ là sự thích thầm, không cần lời đáp. Nhưng bây giờ, khi cầm kịch bản đứng trong phòng casting, có quá nhiều điểm trùng với tình cảm của cô, kí ức ùa về ồ ạt khiến Miu nghẹn lại.

"Xin lỗi, tôi đến trễ một chút."

Giọng nói quen thuộc vang lên. Miu giật mình. Cả căn phòng như dừng lại.

Cô ngẩng đầu. Lena đứng đó, tóc buộc thấp, áo sơ mi trắng đơn giản, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chút mệt mỏi, vẫn đẹp dịu dàng như trong ký ức. Tim Miu đập dồn dập.
Đây không phải là Lena trong ảnh, không phải Lena trong tưởng tượng, mà là Lena thật — đứng ngay trước mặt cô.

Đạo diễn cười vui vẻ:
— Hai người học cùng đại học à? Trong phim cũng là bạn cũ xa cách tám năm đấy.

Lena quay sang, khẽ nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng:
— Miu... đúng không?

Miu muốn nói gì đó, nhưng giọng cô nghẹn lại. Chỉ kịp gật đầu:
— Vâng...

Trong khoảnh khắc ấy nụ cười rạng rỡ của Lena khiến Miu như chột dạ mà lòng cũng rộn ràng hơn.

Buổi thử vai bắt đầu. Cảnh Lin gặp lại Jane, người bạn thân đã rời đi tám năm mà không một lời từ biệt. Miu cố nhập vai, nhưng mỗi câu thoại của Lena, mỗi ánh mắt của cô ấy khiến Miu rối bời. Cô không biết mình đang diễn hay đang sống lại cảm xúc đã giấu kín bảy năm.

Lena đọc thoại trầm ấm, ánh mắt quan sát, không hề rời Miu. Khi Lin đưa tay chạm vai Jane, Miu giật mình. Cảm giác ấy quá thật, quá quen, khiến cô run rẩy. Cô nhớ ánh mắt Lena trong thư viện, nụ cười thoáng qua của chị... Tất cả như sống lại trong từng khoảnh khắc diễn.

Đạo diễn hô "Cut!", mọi người vỗ tay. Miu lùi lại, thở gấp. Cô không biết là vừa diễn hay vừa sống lại tất cả ký ức của mình. Hồi hợp lo lắng đến nghẹn ngào

Ra khỏi phòng, Lena bước theo:
— Tôi không nghĩ sẽ gặp lại em ở đây.
— Em cũng vậy... – Miu trả lời, cố nở nụ cười mà không nhìn thẳng Lena
Lena nhìn cô, đôi mắt sâu như hồ nước:
— Ngày xưa ở thư viện, em hay ngồi gần cửa sổ, ánh sáng chiếu vào tóc em đẹp lắm đấy. Nhưng lúc nào chị trông em cũng có nỗi buồn hết trơn á

Miu cúi đầu cười nhẹ, lòng vừa ấm vừa nhói:
— Chị có nhìn... e..m – cô thầm thì.

Ánh nắng chiều nhuộm vàng trên hành lang, bóng hai người kéo dài. Chỉ một lời nhắc nhở quá khứ cũng đủ làm Miu bối rối, tim như muốn rời khỏi lồng ngực.

Tối về, Miu nằm trên giường, mở điện thoại. Tin nhắn từ ekip:

"Chúc mừng, em được chọn vào vai Jane, cùng Lena Lalina đóng vai Lin."

Cô đọc đi đọc lại, tay bịt lấy miệng đang muốn thét lên của mình. Ngày xưa, cô chỉ dám nhìn Lena từ xa.Bây giờ, họ sẽ đối mặt nhau hàng ngày đến cả trong mơ cô cũng không thể tin được.
"Là định mệnh sao" Miu cười tươi thì thầm, chân không kiểm soát được mà ngọ ngoạy trong chiếc chăn của mình.

Miu nhắm mắt, tự nhủ:
"Chỉ là diễn thôi, là diễn thôi". Cô bỏ điện thoại xuống ngực nhưng không thể giấu đi niềm vui của mình, một hạt giống tình cảm vừa nảy mầm, nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm, đã âm thầm đâm rễ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com