hai
chiếc xe sáng láng đậu ngay trước cổng,ai nấy trong làng cũng chạy ra để xem,cậu hai đi lâu chừ mới về thăm làng.cậu bước ra,ai nấy đều nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên,chu choa sao mà đẹp thế .. đúng là nhà họ Thôi,ai nấy cũng như từ tranh vẽ nên,ta nói ai mà lấy được cô chủ,thì phước ba đời,nhể . mẫn trí lọ mọ trong bếp với con t/b,nó chạy ra đón cậu mới về
- thưa cậu mới về
giọng cậu hai trầm ngâm "ừm" một tiếng,ông bà Thôi thì chào đón con trai,dắt cậu vào nhà nghỉ ngơi đường xa,mấy con hầu thì nhanh nhảu làm việc nhà,riêng con t/b nãy giờ cứ xuýt xoa vì vết đau ở bụng,bảo mạnh mẽ vậy thôi chứ nó cũng gập gù người lên xuống nãy giờ,việc chuẩn bị bữa tối cũng chậm hơn ít phút,mẫn trí như ngồi trên lửa,hấp hối thúc giục bảo nhanh tay lên,nó sợ bị ông bà la nên cậm cự đau để dọn nhanh nhất có thể.nó nấu xong bữa vội vã bưng món ra.mọi người khi đã chuẩn bị ngồi vào bàn,món ăn cũng xong hết,món bánh canh chuẩn bị riêng cho cậu hai là thơm nhất cái bàn,cậu hai mừng thầm vì có món mà mình yêu thích,trên phố cũng có,nhưng chả nhiều tôm nhiều cá như ở đây,nên cậu mừng lắm.ông bà thấy con trai đi xa về mệt mà thương con,mừng theo con trai
-con về đây định mần chi
-con không biết má,tại con học xong trên phố,muốn về đây bương chãi cùng ba má,ba má chẳng thấy vui chăng
-nào có,ba má mừng lắm
cậu bình vừa nếm món bánh canh,nó nóng hổi,ngon ngọt vị sườn,bánh canh mềm dai vừa miệng,cậu cứ tấm tắc khen ngon mãi thôi,nghĩ nay má sao nấu bánh canh lên tay thế,lâu rồi không được ăn bát bánh canh khiến cậu nhớ mãi,ăn sạch sẽ như đứa trẻ.cậu ăn xong thì phụ mọi người dọn mâm rồi dạo quanh nhà,căn nhà lâu lắm rồi cậu mới về,nó vẫn gọn gàng sạch sẽ,phía sau nhà cha cậu còn xây thêm vườn rau,vừa to vừa xanh,cậu nhớ nhà lắm,định sẽ về hẳn ở với cha má
-ui da,cha tổ nó,đá quả đau thật
phía sau kho chứa đồ sau nhà,con t/b vẫn còn mon men coi bụng,vừa xoa vừa chửi,tại lúc nãy nó lên đầu làng cứu anh em nên không may bị thương,nó khó khăn cố đứng dậy vào nhà nhờ con mẫn trí xuống nhà bác tư mượn lọ dầu để xoa
-này,cô là ai thế
-ơ chào cậu,con là hầu,con xin lỗi,giờ con đi ngay
-bụng cô sao thế,lại đây
-ơ không sao ạ,chỉ là-
-tôi bảo lại đây
cậu bình lớn tiếng bảo nó,nó sợ nên chầm chậm lại chỗ cậu,cậu vén áo nó lên xem,một vết bầm tím lớn hằn ở eo nó
-tôi học bác sĩ trên phố,nào,bảo xem sao lại bị thế này,chịu đau khá phết đấy nhóc
-con lên đầu làng cứu em con bị họ đánh,con bị đánh trúng thôi cậu ạ
-ngốc thế,nào ngồi đợi tôi,tôi vào lấy đồ ra châm
nó ngồi lên ghế dưới gốc cây râm mát,ngồi đợi cậu ra,nó thầm nghĩ cậu tốt phết nhỉ,hầu mà cậu cũng giúp tận tình thế này cơ à,chà,ai yêu được cậu bình chắc phước ba đời đấy
cậu thấy nó bị đau,học trên phố về thấy nó hơi nghiêm trọng nên ra tay châm dùm nó,nó đẹp,dễ thương,buộc hai bím,da trắng tóc dài,khác xa với mấy đứa con gái trên phố,cậu chú ý đến nó,chà,tò mò về cô hầu này phết đấy nhỉ
ngồi đợi một chút thì cậu ra,mang theo hộp thuốc,lấy một chút thuốc đỏ thấm ra bông trắng,xoa nhẹ nhàng lên bụng nó,nó nhói nên bụng giựt nhẹ
-nào,đau à,tôi nhẹ tay
-ừm..con cảm ơn cậu
-đi đứng cẩn thận,nhớ nghỉ ngơi,đừng vận động mạnh kẻo bụng đau thêm nhé,tôi thua em 9 tuổi thôi,cứ gọi là cậu-em là được rồi
-dạ cậu
cậu giúp nó xong thì bảo nó vào nhà nằm nghỉ,cậu xuống nhà họ hàng thăm tối về,nó cũng nghe lời,chạy vào kiếm con mẫn trí đi chợ nấu bữa tối cùng
mà lạ nhỉ,cậu bình vốn lạnh nhạt,trầm lặng,kể cả có người đau,ít nhất phải lấy thêm công,mà đằng nhỉ chỉ là một con hầu trong nhà,cậu lại nhanh nhẹn giúp nó,cậu bình mấy nay lạ thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com