Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31


     Ông Kim ngồi trong phòng làm việc, chăm chú xem hồ sơ cùng Taeyeon. Không thấy appa mình có thái độ gì lạ hay đại khái là mặt ông khá vui vẻ nên cậu cũng yên tâm một chút. Ít ra thì ông ấy vẫn chưa phát hiện chuyện của mình và Fany.

Lúc này thư ký Park từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm một tệp hồ sơ nhỏ. Ông lịch sự chào Taeyeon rồi đi đến bàn làm việc của ông Kim.

- "Chủ tịch, ngài cần xem thứ này."

Taeyeon nghe xong tự dưng giật mình, cậu chỉ vừa mới nghĩ tới thôi mà bây giờ chẳng lẽ bị phát hiện. Thì đúng là có tật nên Taeyeon mới giật mình, cậu quay lại nhìn biểu hiện của ông Kim. Ông Kim lật lật vài trang rồi nhếch miệng cười.

- "Haha! Đúng là không biết lượng sức mình."

- "Appa.... có.... có chuyện gì vậy?"

- "Một con bé nhãi nhép hỗn láo, là con của một bà bán cá ngoài chợ mà dám ghi danh ứng tuyển vào tập đoàn cả ta?"

"Con bà bán cá ngoài chợ? Nghe quen vậy? Chẳng lẽ là Jennie? Sao appa lại biết Jennie? Con bé đắc tội gì với ông?"

- "Người appa nói có phải tên là Jennie không?"

- "Sao biết nó sao?"

- "Vâng, có gặp vài lần.... cùng Jisoo. Nhưng mà Jennie đã làm gì?"

- "Một con nhỏ không biết phép tắc, dám làm ta bẽ mặt nơi đông người. Nhưng mà để xem cô ta có cái gan lớn như thế nào."

Taeyeon đang phân vân không biết mình có nên xen vào chuyện này hay không vì thật sự ông Kim không phải nói đùa. Người như ông Kim, trọng nhất là sĩ diện và thanh danh, bị Jennie làm bẽ mặt trước mặt mọi người thì chắc chắn ông ấy không thể bỏ qua rồi.

- "Appa, con xin phép về phòng làm việc."

- "Được rồi."

————————————————————

- "Jennie! Cậu thực sự sẽ bỏ tôi lại một mình ở quán cà phê này sao?" - Mino cứ đi theo Jennie mà lãi nhãi suốt từ lúc cô điền hồ sơ ghi danh vào tập đoàn JJ.

- "Tất nhiên là tớ phải tìm một công việc ổn định chứ, còn phải lo cho mẹ tớ nữa. Đây chỉ là công việc làm thêm thôi. Với lại cậu làm như là tớ sẽ mất tích luôn không bằng."

- "Nhưng mà làm với cậu quen rồi."

- "Thôi đi, khi tớ nghỉ thì GD oppa cũng sẽ tuyển người mới, lúc đó mà có một em xinh đẹp nào vào làm thì cậu cũng quên tôi thôi." - Jennie cười.

- "Cậu làm như tôi là người có mới nới cũ vậy á. À mà Jennie này, tớ rất tò mò nha." - Mino tay chống cằm xuống bàn nhìn Jennie.

- "Hửm? Chuyện gì?"

- "Món quà mà Jisoo tặng cậu trước khi đi á, là gì vậy?"

- "À..... ừm.... một cuộn băng casette."

- "Hả? Băng casette? Sao lại là băng casette? Cậu nghe thử nó chưa?"

- "Vẫn chưa, tớ làm gì có máy mà nghe." - Jennie lắc đầu.

- "Chắc là một bài hát mà cậu ấy sáng tác riêng cho cậu." - Mino đoán. - "Jisoo nhìn bề ngoài vậy thôi chứ cậu ấy trầm tính lắm, ít nói, tớ biết sao cậu ấy luôn im lặng như vậy."

- "Tại sao?"

- "Vì cậu ấy không biết cách thể hiện."

- "Thôi đi, cậu ta mỗi lần nói chuyện với tớ, tiếng trước tiếng sau là bắt đầu cãi đong đỏng lên rồi. Con người gì mà mặt lúc nào cũng cau có, bày đặt làm mặt lạnh, nhìn đáng ghét chết được"

Mino nhìn biểu hiện của Jennie thì cười thầm, thì ra là Jennie cũng có để ý Jisoo chứ không như những gì bên ngoài thể hiện. Mà thực sự vắng Jisoo cũng thấy thiếu thiếu.

- "Jisoo à! Cậu mang ly nước ra bàn số 10!" - Jennie vô thức gọi Jisoo. Nhưng mãi vẫn không nghe tiếng trả lời. - "Ji...... quên mất, cậu ta đâu còn ở đây."

- "Jennie à! Jisoo làm ở đây bị cậu sai vặt quen miệng rồi đúng không? Haha!!" - Mino thấy Jennie quê độ thì trêu.

- "Không có Jisoo thì tôi sẽ sai cậu đấy, ở đó mà cười, mau bưng nước!"

     Jennie trừng mắt nhìn Mino rồi thở dài, trong đầu lại phản phất suy nghĩ về Jisoo. Nhớ đến buổi tối hôm đó, lòng cô tự dưng lại dao động một chút.

     "Jisoo thực sự thích mình? Tại sao cậu ấy lại như vậy? Tại sao lại đi như thế. Ít ra thì cũng phải nói là đi đâu chứ, dù gì thì cũng là.... ừm thì cũng là đồng nghiệp. Nếu đã thích mình thì ít ra cũng phải có thành ý một chút. Con người gì mà đáng ghét, trẻ con. Có điên mới tin là cậu thích tôi!"

———————————————————

- SM.Ent -

     Lisa vừa tập luyện xong, rời khỏi phòng luyện thanh sau lời khen của giáo viên và những con mắt ghen tị của những thực tập sinh khác. Họ bắt đầu nhìn cậu bàn tán.

- "Cậu nghe tin gì chưa? Cái tên Lalisa đó là xã hội đen đó. Chẳng hiểu sao công ty lại push cậu ta."

- "Nhìn bề ngoài xăm trổ như vậy thì cũng biết rồi. Tôi nghe các quản ly nói, tháng sau cậu ta được debut rồi."

- "Cái gì? Chúng ta là trannie ở đây bao nhiêu năm rồi? Còn cậu ta chỉ mới được có 1 tháng mà được debut sao? Có bất công quá không?"

- "Chắc là thế lực gia đình cô ta nhúng tay vào rồi, chứ tài năng thì cũng có hơn chúng ta đâu."

     Lisa ngồi uống nước ở căntin dĩ nhiên nghe được những lời này, trong lòng rất muốn lấy lại công bằng cho mình. Định đứng lên nói phải trái với họ thì nhìn thấy Chaeyoung đứng đó liền ngồi xuống.

     Chaeyoung đi tìm Lisa, nghe được những lời này rất tức giận. Là thực tập sinh mà lại có tâm tính như thế thì đúng là không có tư cách làm thần tượng. Mấy cô nàng kia nhìn thấy Chaeyoung thì xanh mặt, dù mới đến công ti làm việc không lâu nhưng ai mà không biết tiếng của thiên kim tiểu thư nhà Kim gia chứ.

- "Chae.....Chaeyoung tiền bối.." - Mấy nàng lấp bấp chào hỏi.

- "Lịch tập luyện vẫn còn nhẹ nhàng lắm đúng không? Nên mới có thời gian ở đây nói xấu người khác?" - Chaeyoung lạnh giọng nói, Lisa ngồi bên kia cũng dựng tóc gáy.

- "Dạ.... dạ không phải... bọn em..."

- "Trước khi thắc mắc tại sao người khác vượt trội hơn mình thì bản thân nên nhìn lại tài năng của mình tới đâu. Thực tập sinh của SM như vầy thật mất tư cách. Lát nữa gặp quản lý cập nhật lại lịch thực tập."

     Chaeyoung nghiêm khắc chỉnh đốn trannie khiến họ như mất hồn, như vậy có nghĩa là lịch tập luyện của họ sẽ tăng lên gấp đôi, có khi là gấp ba. Mấy nàng trannie khóc không thành tiếng vội vàng quay trở lại phòng tập. Lisa thì nín thở, tới vặn nắp chai nước cũng thấy khó khăn.

- "Lalisa!" - Chaeyoung kêu khiến Lisa giật mình rơi luôn chai nước, Chaeyoung thật sự muốn phụt cười khi nhìn thấy gương mặt sợ hãi của Lisa.

- "Tiền.... tiền bối... gọi tôi!?" - Lisa lắp bắp.

     "Tiền bối sao? Lisa gọi mình là tiền bối? Haha đúng là đáng yêu, chắc là đang sợ lắm đây!"

- "Theo tôi."

     Lisa nhanh chóng gom balo đi theo sau Chaeyoung vào phòng thu. Trong phòng chỉ có hai người, không khí càng ngột ngạt hơn khi Chaeyoung ngồi trước bàn producer mà không nói tiếng nào. Lisa thì chỉ biết đứng im sát cửa không hó hé.

- "Bỏ balo xuống đó đi."

- "Vâng... vâng..."

     Chaeyoung lại một lần nữa nén cười khi Lisa ngoan ngoãn như vậy. Nếu mà Lisa biết cô chỉ đang hù doạ cậu thì Lisa có gọi bọn đàn em tới trả thù cô không nhỉ?

- "Xem qua bài hát này rồi vào trong thu thử."

- "Vâng."

     "Lalisa, đừng có lễ phép như vậy được không? Tôi thực sự không diễn nổi nữa, tức cười chết mất!"

     Lisa ngồi xuống sofa, tập trung đọc qua lời bài hát. Nét mặt chăm chú nghiêm túc của Lisa gây thu hút sự chú ý của Chaeyoung. Cô mãi ngắm cậu mà quên mất nhiệm vụ là phải bật beat cho Lisa nghe.

- "Tiền bối.... tiền bối Chaeyoung!"

- "Hả?" - Chaeyoung giật mình. - "Dám gọi tên cúng cơm của tôi hả?"

- "Tôi.... tôi... tiền bối Chaeyoung... Có thể cho tôi nghe qua beat được không, hoặc có thể hát cho tôi nghe mẫu được không?"

- "Được rồi, tôi sẽ hát demo cho cậu."

     Chaeyoung bật beat và bắt đầu ngân nga theo bài hát, lần đầu được nghe Chaeyoung hát Lisa hơi ngẩn người một chút. Giọng hát lạ thì Lisa đã được nghe nhiều, nhưng giọng Chaeyoung thật sự rất đặc biệt, không thể lẫn với ai. Khi Chaeyoung hoàn thành xong bài hát, Lisa vẫn còn ngẩn người, liên tục vỗ tay còn cười tươi rói.

- "Chaeyoung hát hay thiệt nha, giọng rất độc đáo luôn."

- "Được rồi, khen thừa. Tới lượt cậu, vào phòng thu. Hôm nay không vừa ý tôi thì đừng mong về nhà."

- "Nhưng tôi.... tôi còn chưa ăn gì...." - Lisa mếu máo."

- "Vào trong nhanh!" - Chaeyoung trừng mắt nhìn Lisa, đợi cậu vào trong thì với tay lấy điện thoại bấm gọi. - "Mua thức ăn cho tôi.... ừm món mà Lalisa thích ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com