Chap 64
Ngay hôm sau, Jisoo đã đến phòng làm việc tìm ông Kim. Vừa thấy Jisoo ông liền giật mình vì trên người cậu đầy thương tích trong vụ tai nạn vừa rồi.
- "Jisoo! Con bị sao vậy?"
- "Vài hôm trước con có đến Busan công tác, có người đã cố tình tông con, con vẫn đang tìm hung thủ đây."
Jisoo cố tình nói như vậy để quan sát biểu hiện của ông. Quả thực ông Kim nghe xong có hơi giật mình, ông hắn giọng ngồi thẳng lưng rồi nhíu mày nhìn cậu.
- "Ai mà cả gan dám động đến con của ta vậy? Ta sẽ cho người tìm."
- "Con đã cho người tìm rồi, con nghĩ là các tập đoàn đối thủ muốn hạ chúng ta thôi. Không cần appa nhọc tâm, appa còn phải nghĩ nhiều thứ khác mà."
- "Ý con là gì?"
- "Dạ không có gì, con tìm appa chỉ muốn thông báo cho appa một chuyện. Tháng sau con sẽ kết hôn."
- "Cái gì chứ? Con đừng nói...." - Mặt ông Kim bắt đầu biến sắc.
- "Đúng vậy, con sẽ cưới Jennie."
- "Ta không cho phép!" - Ông Kim giận tím mặt.
- "Cưới là cưới vợ cho con, con chỉ muốn thông báo cho appa biết. Nếu appa có thể đến hôn lễ của con thì con thật biết ơn, còn không thì cũng không sao."
- "Mày! Bây giờ mày không còn coi tao là appa vủa mày đúng không?"
- "Là appa đã khiến con trở thành một người như thế. Appa nhìn Taeyeon unnie đi, đã từng rất ngoan ngoãn nghe lời appa đó, bây giờ thì chị ấy ở đâu appa còn không biết. Chiếc ghế phó chủ tịch vẫn bỏ trống, biết bao nhiêu người đang muốn nhảy vào chỗ đó, nếu appa muốn con ngay lập tức tiếp nhận vị trí đó. Tập đoàn này sớm muộn gì cũng sẽ giao cho con, hay là..... appa muốn bức con đến mức bỏ đi giống Taeyeon? Rồi tập đoàn này sẽ ra sao? Chẳng phải appa xem trọng cái tập đoàn này hơn gia đình sao? Appa muốn nó rơi vào tay người khác sao?" - Jisoo đi quanh phòng làm việc của ông, bình thản nói nhưng sâu trong đó là sự uy hiếp ép ông không còn sự lựa chọn nào khác. - "Bây giờ con cũng chẳng còn nhỏ bé gì, con sẽ tự quyết định chuyện của mình. Với lại..... con cũng biết có một số lão già cổ đông đang ấp ủ âm mưu lật đổ appa, nếu appa chỉ có một mình thì làm sao chiến đấu được đây?"
Ông Kim vẫn trầm ngâm nhìn theo Jisoo, ông rất tức giận nhưng nhũng điều Jisoo nói rất đúng. Taeyeon điềm tĩnh như vậy mà còn có thể tháo vỏ bọc đó bỏ hết tất cả chạy theo tình yêu thì một đứa tính cách ngang ngược bất cần như Jisoo thì sẽ không nói suông.
Thấy appa mình rất tức giận nhưng không thể nói thêm gì thì cậu biết mình đã nắm được điểm yếu của ông, liền mừng thầm trong lòng.
- "Con chỉ muốn thông báo cho appa về lễ cưới vào tháng tới của con. Không còn việc gì khác con xin phép."
Jisoo rời khỏi phòng ông liền đập tay xuống bàn một cái rầm. Dường như cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, ông nhấc điện thoại bàn quát lớn.
- "Gọi thư ký Park cho tôi!"
- "Chủ tịch gọi tôi." - Thư ký Park một lúc sau cũng có mặt.
- "Tại sao Jisoo lại có mặt ở Busan hôm đó, trên người nó cũng đầy thương tích, có nghĩa con bé kia vẫn ổn. Vậy mà chú báo cáo với tôi như thế nào?!" - Ông Kim hét lên.
- "Xin lỗi chủ tịch, là sơ xuất của tôi."
- "Sơ xuất?! Sơ xuất của chú bây giờ Jisoo đến đây uy hiếp tôi! Bắt tôi phải chấp nhận nó cưới con bé nghèo hèn kia!"
- "Xin lỗi chủ tịch."
- "Tìm bố của con bé đó, tôi muốn gặp ông ta."
- "Tôi sẽ làm ngay."
Thư ký Park rời khỏi phòng, lần này ông không biết ý đồ tiếp theo của ông Kim là gì. Chỉ biết thở dài làm theo chỉ thị.
—————————————————————
Jennie bây giờ không còn làm việc ở tập đoàn nữa nhưng cô vẫn chưa cho mẹ mình biết. Bà Kim cũng thấy thắc mắc sao con gái mình hôm nay đã trễ rồi vẫn chưa đi làm.
- "Jennie! Hôm nay con không đi làm sao?"
- "À.... dạ.. con xin nghỉ phép. Mẹ vừa mới lên ở cùng con mà sao con để mẹ một mình được." - Jennie ôm tay bà cười.
- "Con làm như mẹ là trẻ con không bằng. Hàng xóm đầy ra đấy thây, có chuyện gì thì hỏi họ là được."
- "Seoul không phải ở quê mình đâu mẹ, ở đây không có hàng xóm thân thiết đâu. Có khi còn chẳng biết hàng xóm mình là ai. Hôm nay Jisoo sẽ ghé nhà mình ăn trưa, chúng ta đi chợ đi mẹ."
- "Jisoo? Sếp của con đúng không?"
- "Vâng."
- "Vậy đi thôi, mẹ cũng muốn biết đường xá ở đây thế nào."
Jennie dắt bà Kim đến khu chợ gần nhà, chỉ là một cái chợ nhỏ, không to bằng chợ ở Busan. Hai mẹ con đi một lượt chợ cuối cùng cũng mua được một đống đồ để chuẩn bị bữa trưa. Trong lúc nấu ăn bà quay sang hỏi Jennie.
- "Jennie này.... con và sếp của con... đang quen nhau đúng không?"
- "À... chuyện đó... dạ đúng." - Jennie cubgx không thể giấu nữa.
- "Nhưng mà Jennie nhà chúng ta..... mẹ chỉ sợ họ xem thường con." - Bà Kim thở dài.
- "Mẹ đừng lo, Jisoo rất thương con. Thời gian qua Jisoo bên cạnh con thế nào mẹ cũng biết mà.... vụ tai nạn vừa rồi con nói với mẹ tụi con chỉ bị xây xát để mẹ khỏi lo lắng chứ thật ra.... nếu không có Jisoo đỡ giúp con thì không biết bây giờ con còn đứng đây không."
- "Vậy có tìm ra người gây tai nạn chưa?" - Bà Kim nghe ruột gan cũng nóng lên.
- "Vẫn chưa ạ..... nhưng bọn con vẫn ổn thì may mắn lắm rồi. Họ gây chuyện nhất định sẽ nhận lấy hậu quả thôi." - Jennie vừa nói vừa cười khổ, làm sao mà có thể nói ra người gây ra chuyện đó là appa của Jisoo được chứ.
Jisoo ngồi trong văn phòng duyệt hồ sơ, đến giờ ăn trưa liền hí hửng gấp hồ sơ lại lấy áo vest rồi rời khỏi phòng. Thư ký Lee thấy cậu vui vẻ thì cũng thấy lạ, cô cũng biết chuyện Jennie thôi việc nhưng chẳng ai biết lí do là gì.
- "Giám đốc có chuyện gì vui sao?"
- "Tôi sắp kết hôn, lúc đó sẽ mời cô."
- "Ai mà may mắn vậy ta?"
- "Tới lúc đó sẽ biết. Bây giờ tôi ra ngoài có lẽ chiều sẽ không ở công ty. Có chuyện gì cứ gọi cho tôi, hồ sơ còn lại giúp tôi duyệt chỗ nào quan trọng thì để lại."
- "Vâng."
Hí hứng xuống hầm xe rồi lái xe đến nhà Jennie, đi dọc đường không quên mua ít trái cây đến để biếu cho mẹ cô. Jennie đang dọn cơm nghe tiếng chuông cửa liền biết là Jisoo, chạy nhanh ra mở cửa.
- "Là Jisoo đến con ra mở cửa."
- "Hello tình yêu! Soo có mua trái cây cho em và mẹ."
Jisoo cười toe toét, tay phải giơ giỏ trái cây to ra khoe cô. Jennie vừa cười vừa nhăn mặt, lúc nãy đi chợ cô cũng mua một ít trái cây rồi.
- "Đâu cần phải như thế."
- "Cần chứ, mẹ đâu rồi?"
- "Mẹ đang dọn cơm."
Jisoo đi vào bếp, thấy mẹ Jennie liền lễ phép chào hỏi.
- "Con chào bác."
- "Đến rồi sao... ngồi.... ngồi vào bàn đi." - Bà Kim vẫn còn ngại.
- "Cơm ngon quá, cảm ơn bác đã nấu cho con, con sẽ ăn thật ngon."
- "Em nấu nữa đó." - Jennie khẽ huých vai cậu.
- "Cảm ơn em nữa. Yêu em."
Jisoo thì thầm vào tai cô rồi cả hai tủm tỉm cười. Bà Kim ngồi đối diện thấy Jennie vui vẻ như vậy bà cũng mừng. Jisoo thì quá tốt rồi, bà con mong gì hơn nữa. Chỉ là gia đình bà quá nghèo, sợ Jennie gả vào nhà họ sẽ bị coi thường.
- "Mẹ ăn nhiều vào đi, đã đến lúc mẹ được nghỉ ngơi để con chăm sóc cho mẹ, mẹ không cần phải lo nghĩ vất vả kiếm tiền nữa. Còn appa.... ông ấy cũng sẽ ngộ ra rồi tự tìm một cuộc sống khác thôi." - Jennie gắp thức ăn vào chén cho bà.
- "Đúng rồi ạ, từ nay con và Jennie sẽ chăm sóc cho bác. Sẵn tiện đây con cũng muốn xin phép một chuyện, con biết là có hơi đường đột nhưng con và Jennie đã lên kế hoạch kết hôn vào tháng tới. Con mong có được sự ủng hộ và chấp thuận của bác. Gia đình con cũng đã đồng ý, con sẽ sắp xếp để cả nhà mình gặp mặt mẹ con dùng bữa."
- "Chuyện này......." - Bà Kim đưa mắt sang nhìn Jennie.
- "Đúng vậy mẹ...." - Jennie gật đầu.
- "Con biết là bác lo lắng chuyện gì, con hứa với bác chỉ cần Jennie ở bên cạnh con, con sẽ không để cô ấy chịu bất cứ thiệt thòi nào." - Jisoo ánh mắt kiên định, tay nắm chặt tay Jennie khẳng định với bà.
- "Nếu đã quyết như vậy rồi, Jennie cũng đã đồng ý thì tụi con cứ làm đi." - Bà Kim mỉm cười gật đầu.
- "Con cảm ơn mẹ."
—————————————————————
Ăn xong bữa trưa, Jennie và Jisoo giành phần rửa chén còn bà Kim thì ngồi ở ngoài gọt trái cây. Jennie thì rửa còn cậu thì tráng lại nước sạch, thấy Jisoo cứ tủm tỉm suốt cô quay sang hỏi.
- "Soo vui vậy sao?"
- "Tất nhiên rồi."
- "Nhưng appa Soo đồng ý?"
- "Soo đã uy hiếp ông ấy, Soo nói nếu cản trở cuộc hôn nhân này thì Soo sẽ giống Taeyeon bỏ hết tất cả. Soo biết điểm yếu của ông ấy là ở đâu, ông ấy không thể để tập đoàn rơi vào tay người khác."
- "Nhưng mà em vẫn không yên tâm cho lắm.... em nghĩ ông ấy không dễ dàng để chúng ta kết hôn như vậy đâu."
- "Em không cần lo..... ông ta biết điều gì là quan trọng nhất lúc này."
Sau khi rửa xong, Jisoo lấy khăn cho Jennie lau tay rồi nghiêng đầu nhìn cô.
- "Chiều nay em muốn đi xem váy cưới không?"
- "Váy cưới?" - Jennie ngạc nhiên nhìn cậu.
- "Đúng rồi, bộ em không định thử váy cưới rồi chụp hình cưới à?" - Jisoo cười khổ.
- "Em quên mất, em đã cưới bao giờ đâu mà biết!" - Jennie quê độ đánh vào vai cậu.
- "Bộ em định cưới nhiều lần để có kinh nghiệm sao?"
Jisoo cười như được mùa, trêu Jennie chính là điều cậu thích nhất vì khi đó cô rất đáng yêu.
- "Bộ giám đốc trốn việc sao?"
- "Trốn việc để làm chuyện đại sự cũng đáng mà."
- "Hơi dẻo miệng rồi đấy. Vậy để em đi thay đồ."
Jennie ôm mặt Jisoo, hôn nhanh lên môi cậu rồi đi vào phòng. Jisoo thích gần chết, cười tủm ta tủm tỉm trong bếp. Bà Kim đã gọt xong trái cây mà mãi chẳng thấy hai người đâu.
- "Hai đứa ra ăn trái cây đi."
- "Vâng con ra ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com