Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 77


     Ngày thứ hai ở Mỹ Lisa và Chaeyoung thức dậy khá muộn. Lý do là tối qua Lisa đòi bồi thường bữa tối lãng mạn nên Chaeyoung cũng chìu theo mà rần rần tới gần sáng.

- "Chaengie! Dậy đi, chúng ta đi câu cá."

- "Hửm... còn sớm mà." - Chaeyoung trở mình rồi vùi mình vào chăn tiếp tục ngủ.

- "Thế em định cứ ngủ như thế sao? Chúng ta còn phải đi hỏi quanh đây về Taeyeon nữa."

- "Đúng rồi nhỉ." - Chaeyoung mở mắt ngồi bật dậy xong giơ hai tay ra nhìn Lisa. - "Lili! Bế!"

Lisa phì cười nhìn người yêu mình rồi cưng chiều bế cô nàng vào toilet. Trong lúc Chaeyoung làm về sinh cá nhân thì Lisa xuống bếp chuẩn bị sẵn bữa sáng nhẹ bằng sandwich cho cả hai.

Lisa tay xách xô tay cầm cần câu đi bên cạnh Chaeyoung đang tung tăng trong chiếc đầm maxi hoạ tiết daisy bên cạnh. Quang cảnh quanh hồ rất đẹp, cây cối xanh mướt thật thích hợp để hẹn hò như thế này.

- "Lili bao giờ mới có cá?"

- "Em phải chờ chứ, làm sao mà quăng mồi xuống rồi có liền được."

- "Vậy sao lúc em vừa cởi đồ thì Lili lại nhào vô liền."

- "Yah Chaeyoung! Sao có thể so sánh hai chuyện không liên quan được." - Lisa vừa ngượng vừa méo mặt nhìn người yêu mình.

- "Em có khác gì miếng mồi của Lili đâu."

- "Vậy lúc Lili rề rà thì em lại làm ầm lên." - Lisa bắt bẻ ngược lại.

- "Em có sao?"

- "Còn ai vào đây nữa, em nhớ lại tối qua đi chúng...."

- "Thôi thôi thôi!!! Còn bắt em nhớ tối qua Lili làm em bị chuột rút em chưa tính sổ." - Chaeyoung bặm môi trừng mắt nhìn cậu.

- "Hahahahaah!! Tại ai đòi nhanh đó." - Lisa cười như được mùa.

- "Yah Lalisa Manoban!"

Chaeyoung định giơ nắm đấm lên thì phía sau xa xa kia có người đang đi khiến Chaeyounng chú ý. Mặt cô cũng dần biến sắc khiến Lisa cũng khó hiểu quay đầu nhìn theo.

- "Em nhìn gì vậy?"

- "Tae... Taeyeon? Có phải Taeyeon không?"

Đúng là Taeyeon, trên tay cậu đang ôm một đống gỗ về phía ngôi nhà nhỏ nhất khu. Chaeyoung định đứng dậy thì Lisa nhanh chóng kéo tay cô lại.

- "Chaeyoung! Bây giờ chưa phải lúc. Chúng ta cần quan sát chị ấy. Nếu em đến sẽ khiến chị ấy khó xử và có thể sẽ trốn tránh chúng ta. Chúng ta ở xa xem chị ấy đang sống như thế nào rồi tìm cách vì chị ấy ngay từ đầu đang né tránh chúng ta mà."

Lisa cắm hai cắm hai cần câu xuống đất rồi nép sau gốc cây gần đó quan sát Taeyeon. Taeyeon buổi sáng sớm đã đi vào rừng thông tìm một ít gỗ, cậu muốn làm vài cái gì đó nhỉ nhỏ dễ thương cho bé con. Chaeyoung phía xa nhìn thấy Taeyeon gầy đi hẳn thì hốc mắt đỏ hoe.

- "Taeyeon gầy quá, nhà chị ấy sống thậm chí còn nhỏ hơn phòng chị ấy ở Kim gia."

- "Người phụ nữ bước từ trong nhà ra là ai vậy?" - Lisa hỏi khi thấy Fany bước ra đứng cạnh Taeyeon.

- "Hình như là Tiffany, người này từng làm gia sư anh văn cho Jisoo. Là vợ của Taeyeon đó, em nghe Jisoo nói thế."

- "Nhìn hai người đó có vẻ rất hạnh phúc."

- "Chị ấy vào nhà rồi."

- "Chúng ta làm gì bây giờ."

- "Báo cho Jisoo."

- "Chuyện đó để lát về nhà đi. Bây giờ em rất muốn gặp Taeyeon và cả cháu của em nữa."

- "Ngay bây giờ sao?" - Lisa lo lắng.

Chaeyoung hồi hộp đưa tay lên nhấn chuông cửa, một lát sau thì cũng có tiếng trả lời. Taeyeon mở cửa nhìn thấy em gái mình cùng Lisa trước mặt mà sững sờ nhất thời bất động.

- "Tae à! Là ai vậy?" - Tiếng Fany vọng ra.

- "Unnie!" - Chaeyoung bật khóc.

- "Sao..... sao... hai đứa biết... chị ở đây?" - Taeyeon ấp úng, hai tay siết chặt vào áo.

- "Vậy chị muốn trốn bọn em đến bao giờ?" - Chaeyoung bức xúc hét lên.

- "Đây... đây chẳng phải Chaeyoung sao?" - Fany cũng bất ngờ.

- "Ừm... hai đứa vào nhà đi."

Taeyeon thở dài rồi đứng sang một bên cho Chaeyoung và Lisa vào nhà. Đưa mắt nhìn quanh căn nhà nhỏ mà đơn giản, chiếc nôi bé đặt gần sofa khiến Chaeyoung bật cười mà đi đến gần. Đứa bé trong nôi đang nằm ngủ rất đáng yêu và có khuông mặt giống y đúc Taeyeon, appa mà nhìn được chắc chắn sẽ rất cưng chiều đứa trẻ này.

Cuộc gặp gỡ đột ngột khiến mọi người rơi vào tình huống hơi khó xử. Bây giờ Taeyeon và Fany đang ngồi đối diện với Lisa và Chaeyoung, chỉ mỗi bé con là an yên say giấc.

- "Sao hai đứa tìm được chị?"

- "Chỉ là tình cờ bọn em đến đây nghỉ dưỡng, có đến một quán cà phê nhỏ gần bờ hồ và nhìn thấy bức tranh em đã vẽ tặng chị nên em nghĩ chị sống ở gần đây. Taeyeon chị vẫn khoẻ chứ cả Fany unnie nữa."

- "Tụi chị vẫn ổn, em bé cũng vậy. Tất cả đều là nhờ bố mẹ của Fany đã chiếu cố chị rất nhiều." - Taeyeon đưa tay nắm lấy tay Fany.

     Chaeyoung quay sang nhìn Fany, người này cô chưa gặp lần nào nhưng lại rất có thiện cảm. Có thể chịu đựng để ở bên cạnh Taeyeon, còn sinh cho chị ấy đứa con mặc kệ vất vả thì người chị dây này thực sự rất đáng nể phục.

- "Chị dâu, em là Chaeyoung. Chị đã vất vả rồi, cảm ơn vì chị luôn bên cạnh chị ấy.

- "Không đâu Chaeyoung, Taeyeon rất tốt với chị và chị cảm thấy mình lựa chọn đúng. Hai đứa đã đến đây rồi thì ở lại dùng bữa trưa đi. Chị sẽ nấu cái gì ngon ngon cho hai đứa."

     Fany đi vào bếp, Lisa qua bên nôi ngồi nhìn em bé còn Chaeyoung ngồi lại nói chuyện với Taeyeon.

- "Taeyeon unnie..."

- "Nếu em có ý định bảo chị quay về Hàn thì không cần đâu. Chị đang rất ổn và chị không muốn ai làm phiền đến cuộc sống của gia đình chị nữa."

- "Taeyeon unnie, appa rất nhớ chị, ông ấy gần đây rất gầy. Bây giờ chỉ cần chị cùng Fany và đứa nhỏ trở về, appa chắc chắn sẽ rất vui."

- "Em và Jisoo chăm sóc ông ấy giúp chị."

- "Taeyeon.." - Chaeyoung cố gắng khuyên cậu.

- "Hai đứa ở đây bao lâu?" - Taeyeon lãng sang chuyện khác.

     Chaeyoung dường như muốn khóc đến nơi, Lisa thấy vậy đi xuống ngồi bên cạnh.

- "Em vào bếp phụ Fany unnie đi."

- "Có lẽ ông ấy chấp nhận hai đứa?" - Taeyeon mỉm cười nhìn Lisa.

- "Vâng, bây giờ bọn em cũng thoải mái."

- "Chaengie được nuông chiều từ nhỏ nên có nhiều lúc hơi nhõng nhẽo trẻ con em cũng đừng trách."

- "Em biết mà, chị yên tâm. Vậy quán cà phê gần bờ hồ...."

- "Là của chị. Hồi học trung học chị đã rất thích cà phê, thật may là sau bao nhiêu năm chị vẫn còn đam mê nó và ước mơ này đã trở thành hiện thực."

     Lisa khẽ nhìn vào bếp rồi nhỏ giọng nhìn Taeyeon.

- "Có lí do gì khiến chị không muốn quay về đúng không?"

- "Sao em lại hỏi thế?"

- "Biểu cảm lo lắng của chị khi nghe Chaeyoung nhắc đến appa cho thấy chị rất nhớ nhà. Nhưng chị lại cố tình như không có gì."

- "Chị chẳng còn gì cả, quay về có khác nào chị ăn bám Kim gia. Cũng chẳng phải mỗi mình chị, còn vợ chị và cả đứa bé."

- "Chẳng còn gì? Chị là người thừa kế của JJ."

- "Không còn nữa rồi, Jisoo phù hợp hơn."

- "Em giúp chị mở một chi nhánh ở Hàn, cà phê của chị rất ngon." - Lisa cố thuyết phục cậu. - "Bé con cần một môi trường tốt hơn... không phải chị không đủ khả năng mà ý em là Kim gia sẽ tốt hơn."

- "Chị chưa nghĩ đến chuyện này Lisa. Chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa, còn không thì chị sẽ không tiếp hai đứa nữa."

- "Thôi được, em sẽ không nói nữa."

—————————————————————

     Ông Kim mệt mỏi ngả lưng ra ghế, dạo gần đây ông suy nghĩ quá nhiều dẫn đến mất ngủ. Nét mệt mỏi hiện hẳn trên khuông mặt.

*Cốc cốc*

- "Vào đi."

- "Appa, con mang hồ sơ cho người xem qua."

- "Appa nhìn mệt mỏi quá."

- "Đã tìm được...khụ... khụ... chị con chưa?" - Ông Kim vừa nói vừa ho.

- "Con vẫn đang tìm." - Jisoo nhỏ giọng.

- "Phải tìm cho được... khụ.. khụ... ta muốn nhìn thấy Taeyeon." - Ông Kim nói không ra hơi, vừa nói vừa thở hồng hộc.

- "Appa! Appa bị làm sao vậy? Appa!"

     Ông Kim bất ngờ ngất xĩu khiến Jisoo hoảng hốt vội đưa ông vào bệnh viện. Bà Kim và Jennie ngay sau đó cũng nhanh chóng có mặt trước phòng cấp cứu.

- "Bác sĩ đã ra chưa?" - Jennie hỏi nhỏ

- "Vẫn chưa." - Jisoo lắc đầu rồi đi qua ngồi xuống cạnh mẹ mình. - "Mẹ đừng lo, appa sẽ không sao đâu."

     Lúc này bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, cả ba liền chạy tới gấp gáp hỏi.

- "Appa tôi sao rồi bác sĩ?"

- "Chủ tịch gần đây sức khoẻ rất yếu, cần theo dõi và khích lệ tinh thần của ông ấy."

- "Cảm ơn bác sĩ."

     Jisoo thở phào nhẹ nhõm, quay lại trấn an mẹ mình rồi đưa bà vào phòng ông Kim đang nằm. Jennie lo lắng nhìn Jisoo.

- "Appa chắc chắn là nghĩ nhiều về Taeyeon nên đổ bệnh. Chúng ta phải mau chóng tìm Taeyeon trở về."

- "Em ở lại với mẹ, xem bác sĩ có báo thêm gì không. Soo gọi cho Chaeyoung."

- "Em biết rồi."

     Jisoo đi ra một góc lấy điện thoại gọi cho Chaeyoung, cậu muốn con bé trở về ở bên cạnh ông ấy ít nhất là ngay trong lúc này khi chưa tìm thấy Taeyeon.

- "Chaengie à em đang ở đâu đấy?"

- "À... em... em đang ở Mỹ, cùng Lisa. Có chuyện gì sao?"

- "Bây giờ em quay trở về sớm nhất có thể, appa hiện giờ đang nằm trong phòng bệnh. Bác sĩ bảo ông ấy suy nghĩ quá nhiều dẫn đến suy nhược dễ dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm. Soo cần em quay về bên cạnh động viên ông ấy trong lúc Soo tìm Taeyeon."

     Chaeyoung nghe xong tim hụt xuống một nhịp, sắc mặt liền trở nên trắng bệch. Fany thấy biểu hiện khác lạ của Chaeyoung thì quay sang nhìn ý hỏi có chuyện gì nhưng Chaeyoung chỉ lắc đầu rồi đi ra ngoài.

- "Appa bây giờ thấy nào rồi?"

- "Hiện tại thì ra phòng hồi sức rồi, mẹ đang bên cạnh ông ấy."

- "Jisoo à..... thực ra... em... em..." - Chaeyoung ấp úng không biết có nên nói hay không.

- "Em làm sao? Em không về được?"

- "Không phải.... ý em là... em... em đang ở cùng gia đình Taeyeon."

- "Cái gì?! Ở đâu? Sao em không nói cho Soo biết." - Jisoo bất ngờ lớn tiếng.

- "Đừng có quát em như thế, là Taeyeon không muốn, em thuyết phục mãi không được em biết làm sao đây!"

- "Soo xin lỗi, em cho Soo địa chỉ Soo sẽ bay sang đó ngay."

- "Có ổn không? Taeyeon sẽ giận em mất, chị ấy không muốn."

- "Vậy em muốn nhìn thấy appa nằm trên giường bệnh à? Em cũng biết là ông ấy nhớ Taeyeon và muốn gặp chị ấy mà."

- "Được rồi, em sẽ gửi qua tin nhắn."

     Jisoo tắt máy, thở hắt một hơi mạnh rồi quay lại phòng bệnh gọi Jennie ra ngoài.

- "Đã tìm thấy chỗ ở của Taeyeon rồi, Chaeyoung đang ở đấy cùng chị ấy."

- "Thật sao? Vậy thì tốt quá." - Jennie mừng rỡ.

- "Nhưng Chaeyoung nói chị ấy không muốn quay về, chắc Soo phải đi gặp Taeyeon ngay bây giờ. Em ở lại chăm sóc bố mẹ."

- "Em biết rồi, cẩn thận nhé."

___________________________

Xin lỗi vì hứa lèo lịch up chap nhưng thực sự quá bận rộn mùa thi cử =((((

Truyện sắp end rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com