Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1



Thời tiết bắt đầu vào hè, cái nóng oi bức bắt đầu xuất hiện khiến tâm tình con người cũng trở nên "nóng" theo. Có thể nghĩ rằng vào những lúc thời tiết nắng nóng như vậy, cảm xúc con người rất dễ bị chi phối, trở nên vô cùng nhạy cảm. Một chút tác động cũng sẽ khiến "sức nóng" trong cơ thể bùng phát. Ngay lúc này một chiếc xế hộp màu đen bản giới hạn xuất hiện, dừng bên lề đường. Từ thuở nào mà lại có chiếc xe sang trọng như vậy xuất hiện tại con đường nghèo đói này, vì thế mà trai gái, già trẻ, lớn bé lũ lượt đua nhau ra đường để coi người nào là chủ nhân chiếc xe, nghe ngóng xem có chuyện gì. Hai người đàn ông mặc đồ đen từ xe bước xuống, tay cầm ô, đeo kính, đứng nghiêm chỉnh, đợi chờ người chủ thật sự bước xuống.
Dưới tán ô màu đen, người đàn ông với bôi vest đen, đeo kính, nhưng lại toát lên khí chất và sức hút riêng biệt, không hề giống với hai người đàn ông cầm ô kia. Vậy ra đây chính là chủ nhân của chiếc xe. Anh đứng thôi cũng tạo ra cảm giác khác biệt, thu hút mọi ánh nhìn. Anh hơi cúi người dò tìm xung quanh rồi dừng tầm mắt ở một ngôi nhà nhỏ, một căn nhà khá tạm bợ. Anh chuẩn bị tiến tới phía căn nhà đó trước mọi ánh nhìn ngỡ ngàng thì người đàn ông cầm ô ngăn lại, điệu bộ cử chỉ hết sức kính cẩn.
"Đại ca để em. Anh không cần đích thân phải ra tay đâu ạ."
Anh dừng bước, nghĩ một lát rồi gật đầu, người đàn ông nhanh chóng thu ô lại, mạnh mẽ tiến đến, đe doạ đám đông đang bàn tán, xì xào.
"KHÔNG MUỐN MÌNH LÀ NGƯỜI TIẾP THEO THÌ ĐỪNG CÓ CẢN CHÂN TAO!"
Đám đông dần tản ra nhưng sự tò mò khiến họ trở nên gan dạ hơn trước lời đe doạ. Người đàn ông đang tiến lại gần hơn thì nghe thấy tiếng động, nó từ ngôi nhà đó phát ra. Hắn nhanh chóng chạy lại và ngay lúc ấy một tiếng "choang" vang lên, một cậu thanh niên trẻ tuổi tay ôm đầu đang chảy rất nhiều máu lao vụt ra, theo sau là một tên say rượu vừa la hét vừa chửi bới. Lúc này thấy mọi chuyện không theo đúng kế hoạch nên chủ nhân chiếc xe liền ra lệnh cho thuộc hạ quay lại.
Ngay lúc đó tên say rượu lại lao ra, túm cậu thanh niên lại, tính đánh cho cậu một trận nhừ tử thì chủ nhân chiếc xe lại tiến đến.
"Geo, phải không?"
Giọng nói không quá lớn, vừa đủ nghe, trầm thấp nhưng lại có uy lực rất lớn, đối phương nghe thấy dù có hung hãn như nào cũng sẽ phải dừng lại.
Lão say rượu dừng tay lại, có chút hốt hoảng giống như đứa trẻ làm sai bị bắt tại trận. Lão buông cậu thanh niên ra, liếc nhìn chủ nhân chiếc xe rồi hỏi với giọng điệu khinh thường.
"Phải, tao đây. Mày là đứa nào?"
Lời vừa dứt lão liền bị một cú đấm từ đâu giáng ngay xuống mặt, lảo đảo rồi ngã khuỵu xuống đất. Biết mình đụng nhầm người, lão loạng choạng mò dậy quỳ gối van xin.
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, đừng đánh tôi."
"Lão ăn nói cẩn thận nếu còn muốn giữ mạng già của lão."
Người đàn ông vừa tung cú đấm hung hăng đe doạ, rồi lại quay sang phía chủ nhân, ý muốn hỏi giải quyết như nào.
"Đưa lão đi."
Cậu thanh niên dù máu chảy xuống che cả mắt vẫn cố gượng, lảo đảo đi lại phía lão say rượu, thều thào.
"Các người là ai? Lại bên đòi nợ đến sao? Tôi đã nói là bố tôi...bố tôi ..ông ấy không có tiền, có đánh có mắng cũng vậy thôi. Tôi sẽ tìm cách rồi trả tiền cho các người, ...tôi còn một mình ông ấy là người thân, xin các người.."
Lời vừa dứt cậu liền ngã xuống, ngất xỉu do mất máu. Đến lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường bệnh, xung quanh yên tĩnh đến lạ. Cậu cố gắng mở mắt nhìn rồi bớt chợt thấy người đàn ông kia đang đứng bên cửa sổ. Ánh nắng gay gắt của mùa hè cũng không làm ảnh hưởng đến khí chất cao ngạo ấy. Một vẻ đẹp phải khiến người ta thốt lên.
"Anh..."
Nghe thấy có người gọi mình, anh quay lại và lúc này anh đã thấy rõ khuôn mặt cậu thanh niên ấy. Một khuôn mặt đúng với độ tuổi của cậu, trong sáng, ngây thơ nhưng tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.
"Bố cậu không phải nợ tiền, mà nợ mạng. Cậu có làm gì cũng không thể cứu ông ta. Tốt hơn là tự chăm sóc mình đi."
Cậu thanh niên bàng hoàng khi nghe từng câu từng chữ từ người đàn ông, dù có thường xuyên bị đánh đập, hành hạ và bạo lực nhưng ông ta vẫn là bố cậu, máu mủ không thể phủ nhận. Đứng trước sự đe doạ mạng sống của bố, một đứa trẻ như cậu sẽ làm được gì. Cậu vội vã quỳ lạy chắp tay cầu xin bằng giọng điệu khẩn thiết, run run.
"Tô..tô..ôi xin..in  anh..nh."
"Cậu nói cái gì? Tôi nghe không rõ. Đàn ông thì phải nói to rõ ràng, như vậy mà còn đòi cứu bố cậu? Thật nực cười."
Nghe thấy sự mỉa mai của anh, cậu tức giận vô cùng nhưng phải cắn răng nhẫn nhịn, lấy hết sức nói thật rõ ràng.
"Tôi xin anh. Tha cho ông ấy. Anh muốn tôi làm gì tôi đều làm cho anh."
"Tôi muốn làm gì cậu đều làm cho tôi?"
"Phải."
Nghĩ một lúc anh liền đồng ý với lời đề nghị của cậu trước sự ngạc nhiên của thuộc hạ. Đám người thấy dự cảm chẳng lành trước quyết định này liền nói nhỏ.
"Chúng ta không nên làm vậy đâu đại ca. Nếu như bố anh... ông ấy mà biết.."
"Tao tự có tính toán."
Anh nhìn cậu thanh niên trước mặt,ngồi xuống và nói bằng giọng nhẹ nhàng.
"Tên gì?"
"Krist."
Krist cảm thấy người đàn ông này thay đổi cũng quá là nhanh đi. Mới vừa cau mày tức giận với tên thuộc hạ, vậy mà giờ lại ra vẻ tử tế. Krist thầm nghĩ thật mong sớm có ngày thoát được, cậu chỉ muốn bình yên mà người bố thiếu trách nhiệm lại phá hỏng hết.
Krist đang độ tuổi đôi mươi, còn cả chặng đường dài phía trước, không nghĩ là sẽ phải khổ sở với cuộc sống như này. Cậu thiếu niên lúc nào cũng lo lắng cuộc sống cơm áo gạo tiền liệu có còn giữ được nét đơn thuần của tuổi trẻ?
Người đàn ông khi có được câu trả lời liền im lặng, nói gì đó với bác sĩ rồi rời đi, không một cái quay đầu.
Nhưng sau ngày hôm ấy, Krist thực sự không bị làm phiền bởi chủ nợ hay côn đồ nữa, cậu cũng được chăm sóc chu đáo rồi mới xuất viện, giống như một bước lên mây. Dù vẫn còn nhiều băn khoăn nhưng Krist tạm gác lại và tiếp tục cuộc sống của mình. Về bố cậu, ông được giữ mạng nhưng lại bị nhốt ở một nơi nào đó, và người đàn ông đó không tiết lộ vị trí, cậu chỉ có thể hàng ngày gọi cho bố và biết về tình hình của ông.
Cậu thầm mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp và suôn sẻ. Dù có dính dáng đến mafia khét tiếng đi nữa thì vẫn sẽ có cách giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com