Phải lòng
Lần đầu tiên Bright dẫn bạn gái tham dự buổi tụ họp bạn bè.
Đã ba tháng kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau.
Trong giới của chúng tôi, đây thật sự được xem là một kỳ tích.
Bạn bè bên cạnh hạ giọng an ủi tôi: "Rein, lát nữa nếu cậu không chịu nổi, thì kiếm cớ rời đi trước nhé."
"Nhớ là đừng làm ầm lên đấy nhé, hôm nay là lễ đính hôn của Auler mà."
Tôi mỉm cười, không nói gì.
Bạn gái mới của Bright rất xinh đẹp, họ trông thật xứng đôi.
Khi hai người nắm tay nhau bước vào, mọi người đều nhìn về phía tôi theo bản năng.
Tôi chỉ ngồi yên lặng, luôn giữ nụ cười trên môi.
"Giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái của tôi, Fine."
Khi Bright nói đến hai chữ "bạn gái", ánh mắt anh thoáng lướt qua khuôn mặt tôi.
Biểu cảm của tôi không thay đổi, nụ cười vẫn như cũ, thậm chí ngay cả lông mày cũng không hề nhíu lại.
Bright không nhìn tôi thêm lần nào nữa.
Trong phòng dần trở nên náo nhiệt.
Khi cắt bánh kem, mọi người đùa giỡn rôm rả.
Trước đây tôi rất thích tham gia những trò náo nhiệt.
Sau khi bôi bánh kem lên người khác, tôi sẽ trốn sau lưng Bright.
Mặc dù anh có hơi khó chịu, chê là trẻ con và nhàm chán, nhưng thỉnh thoảng vẫn bảo vệ tôi.
Lần này, tôi không tham gia trò đùa này nữa.
Nhưng những người bạn thân thiết không chịu bỏ qua cho tôi, cầm bánh kem đuổi theo.
Tôi vừa cười vừa né tránh khắp nơi, nhưng luôn giữ khoảng cách với Bright.
Mặt và váy tôi dính đầy kem, tôi phải liên tục xin tha thứ.
Lúc đó, bạn bè mới tha cho tôi và chuyển sang trêu chọc người khác.
Tôi bước qua đám đông náo nhiệt, chuẩn bị đi ra nhà vệ sinh để lau sạch.
Nhưng vừa ra đến cửa, Bright lại gọi tôi.
"Rein."
Tôi quay đầu lại theo bản năng.
Ánh đèn hành lang phủ lên khuôn mặt của Bright, để lại một bóng tối.
Khoảng cách rất gần, nhưng tôi cũng không thể nhìn rõ cảm xúc trong mắt anh.
"Có chuyện gì sao?"
Bright không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cổ tôi.
"Em đổi dây chuyền rồi?"
Tôi sững người một chút, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Ừm, đổi rồi."
Sợi dây chuyền trước kia, tôi đã đeo suốt bốn năm.
Đó là món quà sinh nhật Bright tặng tôi năm mười tám tuổi, cũng là thứ tôi từng yêu thích nhất.
Anh khẽ nhếch môi, nụ cười ấy tôi không thể hiểu được.
"Sao em không đến buổi tụ họp lần trước?"
Tụ họp lần trước...
Tôi khựng lại, đột nhiên cảm thấy tai mình hơi nóng.
Thật ra tôi định đi, nhưng Shade lại hẹn tôi, thế là chúng tôi cùng nhau cho bạn bè leo cây.
"Trốn tôi?" Bright hỏi một cách hờ hững.
"Tôi bận chút việc, nên không đến được."
Bright dường như không mấy tin tưởng lời nói của tôi, nhưng cũng không hỏi thêm: "Em thấy Fine thế nào?"
Tôi trả lời rất chân thành: "Rất xinh đẹp, dịu dàng đoan trang, nhìn là biết đó là cô gái được dạy dỗ rất tốt."
Bright nhìn chằm chằm vào tôi, không chớp mắt: "Tôi cũng nghĩ vậy."
"Vì thế, bỗng nhiên tôi cảm thấy rất muốn kết hôn."
"Tốt quá, đến lúc đó nhớ gửi thiệp cưới cho tôi nhé."
Bright đột nhiên bật cười: "Được, sẽ gửi cho em đầu tiên."
Nói xong, dường như anh không muốn nói thêm nữa, xoay người rời đi.
Tôi cũng không nán lại, vội đi đến nhà vệ sinh để lau sạch vết kem trên mặt.
Nhưng vừa đến cửa nhà vệ sinh, tôi đã nhìn thấy Shade đang đứng hút thuốc ở đó.
"Không phải anh đang đi công tác sao?"
Tôi hơi bất ngờ, vừa lấy khăn giấy lau mặt vừa hỏi.
Shade dập điếu thuốc, cười như không cười: "Về sớm."
"Nếu không, làm sao kịp xem màn kịch vừa rồi."
Tôi quay người lại, vo tròn khăn giấy ném vào mặt anh: "Anh có ý gì vậy, Shade?"
Anh ấy không né, bị ném trúng nhưng lại trông rất vui vẻ: "Sao nào, anh mới đi công tác có hai ngày, hai người đã muốn diễn vở kịch lửa tình rực cháy rồi à?"
"Tình cái gì mà tình, nó chưa từng cháy thì làm sao mà rực được." Tôi bực bội lườm anh một cái.
Shade gật đầu: "Cũng đúng."
Nói xong, anh đột nhiên bước lên một bước: "Đừng động đậy."
"Sao thế?"
Shade cúi đầu, đưa tay lau đi chút kem còn dính trên dái tai tôi: "Váy cũng bẩn rồi."
"Tôi biết."
"Đi công tác tiện tay mua cho em một cái váy mới, có muốn thử không?"
Khi đi theo Shade lên phòng trên lầu, tôi có chút mơ hồ.
Thật ra từ trước đến giờ, tôi và anh vốn không ưa nhau.
Hồi nhỏ, anh ta luôn thích bắt nạt tôi, vừa chê tôi yếu đuối hay khóc, vừa cố ý trêu ghẹo tôi.
Sau này, khi tôi theo đuổi đuổi Bright, đám bạn trong nhóm coi đó như trò vui.
Nhưng thực ra cũng chẳng có ác ý gì.
Chỉ có Shade dường như rất ghét tôi.
Mấy năm gần đây, chúng tôi gần như không hề liên lạc.
Nhưng kể từ đêm xảy ra chuyện ngoài ý muốn ấy, tất cả đều trở nên bất thường.
Ban đầu, tôi đã xóa liên hệ của anh, quyết định cả đời không qua lại nữa.
Nhưng Shade hình như thật sự nghiêm túc.
Lần trước gặp mặt, tôi vốn định nói rõ ràng với anh.
Không hiểu sao, cuối cùng lại lăn lên giường lần nữa.
Hơn nữa, trải nghiệm lần thứ hai tốt hơn lần đầu rất nhiều.
Thú thật, tôi cũng có chút cảm giác "đã nếm thử thì không quên được".
Tôi không kìm được mà nhìn lén Shade qua gương trong thang máy.
Một công tử nhà giàu bất trị, vậy mà lại sở hữu một khuôn mặt đẹp đẽ đến vậy.
Khác với những công tử khác trong nhóm, anh lớn lên trong khu đại viện, lại từng ở trong quân đội vài năm.
Thân hình của anh không hề có chỗ nào để chê.
Tôi nghĩ đến cơ bụng và vòng eo của anh.
Còn cả những bó cơ rắn chắc, khỏe mạnh...
Nghĩ đến việc tôi khóc, mắng anh là đồ cầm thú, đồng thời cào lưng anh ta đến chảy máu.
Anh không những không giận, mà còn vụng về dỗ dành tôi.
Trong lòng tôi lại thấy khó chịu một cách khó tả.
"Rein."
Shade đột nhiên kéo tôi lại gần.
"Em đang nghĩ gì vậy, tai đỏ lên hết rồi."
"Nghĩ đến thân thể của anh... À không, nghĩ đến cách anh giữ dáng."
Tôi che mặt, không dám nhìn anh nữa.
Nhưng trong lòng lại hạ quyết tâm.
Tối nay, sẽ là lần cuối cùng.
Sau khi kết thúc, tôi nhất định sẽ nói rõ ràng với anh.
Cắt đứt hoàn toàn, để bí mật này chết trong lòng chúng tôi mãi mãi.
Vừa bước vào phòng, Shade đã ép tôi lên cánh cửa.
Giờ đây, anh đã có chút kinh nghiệm, còn biết dùng tay lót sau lưng tôi để tránh làm tôi bị đau.
"Đi tắm trước đã."
Giữa những nụ hôn sâu, tôi thở dốc đẩy anh ra.
Shade có vẻ chưa thỏa mãn, bàn tay anh đặt trên eo tôi, dùng lực đã kéo tôi sát vào lòng.
Anh lại cúi đầu hôn tôi, nụ hôn ngày càng sâu.
Chân tôi mềm nhũn, đi giày cao gót cũng không vững nữa.
Thế là tôi đá luôn giày, giẫm lên chân anh.
Nhịp thở của Shade bỗng chốc rối loạn.
Anh bế tôi lên, bước về phía phòng tắm, trên đường bước vào, gần như ép tôi tan vào cơ thể anh.
Nước ấm chảy xuống từ đỉnh đầu, bao trùm cả tôi và anh.
Shade nâng mặt tôi, hôn hết lần này đến lần khác.
Ánh mắt ngang ngạnh, lạnh lùng ấy dường như trở nên dịu dàng hơn nhờ làn nước ấm.
Khi anh nhìn tôi, trái tim tôi cũng thoáng rung động một chút.
"Rein..."
Anh cúi đầu, trán chạm vào trán tôi, khàn giọng gọi tên tôi.
Tôi ngẩn ngơ đáp lại anh, âm thanh như vỡ vụn.
Nói rồi Shade cúi đầu xuống hôn lên đôi môi non mềm ngọt ngào của tôi một cách mãnh liệt. Nhân cơ hội mở miệng ra thì Shade liền trượt lưỡi của mình vào trong khoang miệng rồi tìm cái lưỡi quấn lấy nó mút lấy mút để.
Sau một hồi hôn da diết mãnh liệt thì môi của tôi cũng sưng đỏ lên, Shade mới quyến luyến rời đôi môi non mềm mộng nước kia giữa hai người nối với nhau bằng một sợi chỉ bạc.
Bàn tay anh không an phận đặt lên ngực trái xoa nắn. Shade dùng ngón tay vân vê nụ hoa non nớt, hết xoa rồi lại kéo, không ngừng kích thích. Anh dùng miệng ngậm lấy một bên nụ hoa cắn mút, bên còn lại cũng bị bàn tay nóng bóng của anh trêu đùa.
Cắn mút hai nụ hoa sưng đỏ lên rồi thì Shade trườn người xuống phía dưới, anh tách hai chân cô ra, nhìn thẳng vào cánh hoa ướt át kiều diễm, bên trong còn có vài giọt nước trong suốt. Anh không kiềm được lòng mà đưa tay tới, ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng tách âm đạo đã ấm ướt ra, dịch lỏng trong suốt dính trên tay anh hiện ra một cách rõ ràng.
Không để chờ lâu Shade duỗi ngón tay thon dài, nhẹ nhàng tiến vào bên trong. Khi cảm thấy đã đủ anh liền đẩy thắt lưng đem chọn dương vật đang căng cứng vào sâu bên trong.
Shade lại không ngừng rút ra đâm vào, một lân lại một lần vào nơi non mềm sâu nhất, thật sự rất nhanh. Không ngừng tiến vào rút ra đến khi đạt được khoái cảm mới thôi.
Anh đan tay vào tay tôi, trầm giọng hỏi: "Lần này có thoải mái hơn lần trước không?"
Tôi cắn chặt môi, không chịu trả lời.
Nhưng móng tay sắc nhọn lại cào ra một vết xước sâu trên cánh tay đầy cơ bắp của anh.
Sau khi kết thúc...
Shade bế tôi vào phòng tắm rửa sạch.
Tôi tựa vào thành bồn tắm, nhìn anh tắm dưới vòi hoa sen.
Nước nóng xối lên lưng anh, bắn ra vô số bọt nước.
Có lẽ vì trải nghiệm quá tốt, cảm giác ghét anh cũng dần tan biến.
Nhưng tôi biết rất rõ, chúng tôi vốn không phải người dành cho nhau.
Kết thúc sớm, tốt cho cả hai.
Shade bế tôi ra khỏi bồn tắm.
Tôi quấn chiếc áo choàng tắm, thoải mái ngồi trên bồn rửa mặt để anh sấy tóc cho mình.
Sau khi sấy tóc xong, anh lại bế tôi trở về phòng.
Tôi tựa vào vai anh, mơ màng gọi tên anh.
"Shade."
"Ừm."
"Từ mai chúng ta đừng gặp nhau nữa."
"Từ giờ anh cũng đừng tìm tôi nữa."
"Lát nữa tôi sẽ chặn anh, trên WeChat, điện thoại, QQ, Weibo, chặn tất cả..."
"Chuyện của chúng ta, cứ để nó chết theo chúng ta, đừng để ai biết."
Shade dừng bước.
"Rein."
Giọng anh trầm xuống.
Tôi mệt mỏi mở mắt nhìn anh, rồi lại thiếp đi.
Shade đặt tôi lên giường.
Anh đứng bên cạnh nhìn tôi một lúc lâu, rồi tự cười mỉa mai chính mình.
"Rein, em đúng là đồ không có lương tâm."
Nhưng tôi không nghe thấy.
Hôm sau trong tiệc cưới của Auler.
Khi đã nhập tiệc xong tôi định ra về thì Bright tiến tới giữ tôi lại nói chuyện.
"Làm bạn bao nhiêu năm như vậy, bây giờ em lại né tránh tôi như thế, chẳng lẽ tôi làm gì có lỗi với em sao?"
"Dạo này tôi bận..."
"Thôi đi, Rein, tôi biết trong lòng em nghĩ gì rồi."
Bright cười nhạt một tiếng: "Nhưng cũng vô ích thôi, em không thể so với Fine được."
Tôi thấy buồn cười.
"Anh uống say thật rồi."
Tôi đứng dậy định rời đi.
Nhưng Bright lại kéo tay tôi: "Trước đây chẳng phải em rất hay ghen sao?"
"Sao lần này không ghen nữa?"
"Có phải biết rằng ghen tuông cũng chẳng có ích gì không?"
Tôi nhíu mày, rút mạnh tay ra, nhưng lại nhìn thấy Shade đứng ở không xa, mỉm cười nhìn về phía này.
Không hiểu sao cơn giận trong lòng tôi lại trào lên.
Biểu cảm như đang xem kịch vui của anh thật khiến người ta khó chịu.
Tôi lấy điện thoại ra, mở WeChat.
Trước đây Shade đã gửi nhiều lời mời kết bạn, tôi đều không chấp nhận.
Nhưng bây giờ, tôi nhấn đồng ý.
Sau đó, tôi gửi một tin nhắn cho anh: "Hẹn không?"
Shade giữ vẻ điềm tĩnh trong nửa phút: "Hẹn."
"Phòng lần trước gặp nhé."
Tôi gửi tin nhắn xong rồi lại chặn anh tiếp.
Shade: "..."
Khi lễ đính hôn sắp kết thúc, tôi báo với bạn bè một tiếng rồi xách túi rời đi trước.
Bright hỏi tôi đi đâu, tôi không trả lời.
Người kiêu ngạo như anh ta tất nhiên cũng sẽ không hạ mình níu kéo.
Khi rời khỏi sảnh tiệc, tôi nghe vài người bạn gọi Shade.
"Shade, cậu cũng đi à?"
"Không ở lại uống tiếp sao?"
"Có chút việc riêng, để hôm khác tôi mời."
Bright đứng dậy, định ngăn lại: "Có việc gì quan trọng hơn lễ đính hôn của Auler chứ?"
"Dạo này cậu cứ thần thần bí bí, rốt cuộc là đang làm gì vậy?"
Tôi đứng sau đám cây xanh, nhìn mấy người họ.
Hôm nay là lễ đính hôn, Shade mặc một bộ vest đen rất trang trọng.
Anh đứng cạnh Bright, trông còn cao hơn một chút.
Không giống như thân hình gầy gò của Bright, vóc dáng của anh là kết quả của những ngày tháng rèn luyện trong quân đội, tràn đầy sức hút nam tính.
Câu nói "bên ngoài đổ nát hoang sơ, bên trong nội thất nên thơ bất ngờ" như được tạo ra để miêu tả anh vậy.
Tôi chợt nhớ đến hai đêm ân ái của chúng tôi.
Shade chỉ cần dùng một tay đã có thể bế bổng tôi lên.
Từ phòng ngủ đến nhà tắm, anh không dừng lại chút nào.
Sau đó...
Nghĩ đến lúc đó mình cũng không nhịn được, làm ướt cả phần eo của anh, hình ảnh hoang đường ấy khiến mặt tôi lại đỏ bừng lên.
Tôi giơ tay lên, dùng mu bàn tay làm dịu đi khuôn mặt nóng bừng.
Nhìn lại về phía Shade, dường như anh cảm nhận được ánh mắt của tôi, quay sang nhìn tôi một cái.
Tôi lùi về sau một bước theo phản xạ, trái tim bỗng nhiên đập nhanh hơn.
"Quả thật có việc, và là việc rất quan trọng."
Bright càng thêm tò mò: "Việc gì mà cậu nghiêm túc như vậy?"
"Chẳng lẽ Shade có bạn gái rồi?"
"Đúng đó, có mấy lần tôi thấy cậu ấy cứ chăm chú nhìn điện thoại."
"Có người yêu rồi thật à? Là ai vậy, chúng tôi có quen không?"
Shade mỉm cười, nhưng nụ cười lại không chạm đến đáy mắt.
Không hiểu sao, tôi cảm thấy nụ cười của anh trông thật cô đơn.
"Để sau này tôi nói cho các cậu biết sau."
"Em ấy khá hướng nội, bây giờ chưa muốn công khai."
"Tôi không nói nhiều nữa, sợ em ấy biết sẽ giận tôi mất."
Bright nhìn anh, vẻ mặt đầy suy nghĩ: "Thật hay giả vậy? Không thấy có cô gái nào bên cạnh cậu cả."
"Chuyện chỉ mới gần đây thôi."
Shade nhìn thẳng vào mắt Bright: "Chờ khi nào em ấy muốn công khai, tôi sẽ dẫn em ấy đến gặp mọi người."
"Được thôi, không làm phiền việc tốt của cậu nữa."
Bright cười trêu: "Cây khô nở hoa rồi."
Rồi lại hạ giọng hỏi: "Mà... đã 'khai trai' chưa?"
Sắc mặt Shade nghiêm lại vài phần: "Tôi không thích nói về chuyện đó, không tốt cho danh tiếng của con gái."
Gương mặt Bright thoáng vẻ bối rối.
Shade cũng không khiến anh ta khó xử thêm: "Tôi đi trước đây, hai hôm nữa tôi mời mọi người, chúng ta lại tụ họp."
"Được, sớm dẫn bạn gái cậu đến nhé."
"Đúng đó, mọi người đều rất tò mò."
Shade cười đáp lại, sau đó mới xoay người rời đi.
Đến khi anh bước ra khỏi cửa, đột nhiên có người vô tình nói: "Hình như dạo này mỗi lần tụ họp đều thiếu Rein và Shade thì phải."
"Đừng nói là hai người họ đang qua lại với nhau đấy nhé?"
Sắc mặt Bright bỗng không vui: "Nói bậy bạ gì thế."
"Shade ghét Rein từ nhỏ mà."
"Chẳng lẽ các cậu không biết tính cách của cậu ấy sao? Cậu ấy ghét nhất là kiểu con gái dai dẳng, quấn lấy không buông."
"Đúng thế, hai người họ luôn ngứa mắt nhau mà."
Câu chuyện nhanh chóng chuyển sang đề tài khác.
Nhưng Bright lại cảm thấy như có một đám mây đen nặng trĩu đè trong lòng.
Anh nhìn ra ngoài qua lớp kính.
Không thấy bóng dáng của Shade nữa.
Rein cũng rời đi từ lâu.
Anh cố gắng bình tĩnh lại.
Hình như đúng là mỗi lần tụ họp, đều thiếu hai người họ.
Nhưng có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi.
Bright tự an ủi mình.
Dù sao anh và Shade đã là bạn thân nhiều năm.
Anh vẫn rất chắc chắn rằng hai người họ thật sự không hợp nhau.
Nhưng điều mà Bright không biết, đó chính là hai người mà anh nghĩ là ghét nhau ấy...
Giờ đây đang nối gót nhau, trên đường đến khách sạn.
Khi tôi tắm xong, Shade đã ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
"Không phải còn một phòng tắm khác sao, sao anh chưa đi tắm?"
Tôi vừa lau tóc vừa hỏi.
Shade cứ nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào tôi.
"Chẳng phải đã nói sau này không liên lạc nữa sao?"
Tôi liếc anh một cái: "Bây giờ anh rời đi cũng được."
Khóe môi Shade hơi cong lên, nụ cười mang chút tự giễu.
Nhưng anh vẫn đứng dậy.
Anh bước đến trước mặt tôi, lấy chiếc khăn trong tay tôi.
Tóc tôi dài, mỗi lần gội xong đều lười lau khô hoặc sấy khô.
Anh sẵn lòng phục vụ, tôi cũng vui vẻ hưởng thụ.
Đến khi sấy tóc gần khô rồi, Shade mới tắt máy sấy.
"Tôi đi tắm."
"Ừm." Tôi lười biếng đáp lại một tiếng, nằm cuộn tròn trên sofa xem TV.
Shade bất ngờ cúi người, hôn nhẹ lên khóe môi tôi: "Chờ tôi một chút."
Khoảng mười lăm phút sau...
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.
Một lát sau, cửa phòng tắm bật mở.
Anh bước ra khỏi phòng tắm, chỉ quấn một chiếc khăn ngang eo.
Vai rộng, eo thon, dáng người tam giác ngược tiêu chuẩn.
Cơ ngực và cơ bụng hiện rõ vô cùng hoàn mỹ.
Chân dài, hông nở, làn da màu mật ong khỏe khoắn, gợi cảm.
Dù đã trải qua nhiều lần với anh, nhưng mỗi lần nhìn cơ thể anh, tôi vẫn rất ngượng ngùng.
Tham lam nhìn vài lần mới dời ánh mắt đi chỗ khác.
Hình như Shade vừa khẽ cười.
Anh tùy ý lau tóc, rồi vứt khăn qua một bên, tiến thẳng đến gần tôi.
Tôi chưa kịp hoàn hồn thì đã bị anh bế bổng lên.
"Shade..."
Anh quay sang thấy tôi hoảng sợ bám chặt lấy cổ rồi trừng mắt nhìn anh... trong đáy mắt anh ánh lên ý cười vui vẻ.
"Rein."
"Gì?"
"Hôm nay muốn thử tư thế nào?"
Câu hỏi của anh đầy ẩn ý, rồi từng nụ hôn rơi xuống bên tai tôi.
Hơi thở quyện lấy nhau, đan xen từng khoảnh khắc.
Khi tôi mở miệng, giọng đã mềm mại hơn vài phần: "Cứ làm như anh biết nhiều lắm vậy."
Shade cười sảng khoái: "Anh rất ham học hỏi đấy nhé."
"Đồ không đứng đắn, học cái gì không học."
"Muốn thử không?"
Tôi cố tỏ ra bình thản, nhưng nhịp tim sớm đã loạn hết cả lên.
"Được thôi, nếu tôi không hài lòng, tôi sẽ đổi người..."
Shade bất ngờ cúi xuống hôn tôi thật mạnh.
Câu nói dang dở bị chặn lại một cách mạnh mẽ, chỉ còn lại tiếng thở dốc hòa quyện trong không gian.
Đến khi nằm trên chiếc giường mềm mại, tôi bị anh đè xuống, chiếc dây buộc áo choàng tắm bị anh kéo ra, đôi bàn tay anh chai sần, thô ráp được rèn luyện qua những ngày tháng quân ngũ chạm vào người tôi...
Tôi không nhịn được, khe khẽ kêu lên.
Hơi thở của anh bỗng trở nên hỗn loạn, ngày càng nặng nề hơn.
"Rein..."
Đôi mắt anh đầy dục vọng, giọng nói trở nên khàn đặc: "Sao lại không giống hai lần trước?"
Tôi mơ màng nhìn anh, không hiểu ý anh là gì.
Nhưng dường như Shade không chịu nổi ánh nhìn ấy của tôi.
Những nụ hôn nóng bỏng men theo cơ thể mà đi xuống.
Cuối cùng dừng lại ở nơi riêng tư.
Cơn gió nào đó khẽ lướt qua chiếc rèm trắng, lớp tua rua trên rèm khẽ tung lên, vòng eo mảnh khảnh của tôi như chiếc cung căng dây, không tự chủ được mà khẽ cong người lên đón lấy anh.
"Rein, có thích không?"
Tôi lắc đầu, cắn chặt môi không chịu trả lời.
Nhưng khóe mắt đã rưng rưng.
Shade cũng không ép buộc tôi quá mức.
Anh hỏi một câu, nếu tôi không trả lời, anh sẽ dùng sức mạnh hơn.
"Rein, còn định chặn tôi nữa không?"
Những tiếng nức nở của tôi bị anh làm tan vỡ hoàn toàn.
"Không... không chặn nữa..."
Ngón tay tôi bấu chặt lấy cánh tay rắn chắc của anh, đầu ngón tay như muốn ghim vào làn da cứng cáp.
Chỉ khi nếm trải rồi mới hiểu...
Huống chi, Shade thực sự là một học sinh chăm chỉ.
Mỗi lần trải nghiệm, cảm giác của tôi đều tốt hơn lần trước rất nhiều.
Nhưng lúc này, anh không chịu làm tôi thỏa mãn ngay lập tức, cứ như dùng dao cùn cắt thịt, khiến tôi ngứa ngáy đến khó chịu.
"Giờ nói cho tôi biết, em có thích không?"
Tôi không đáp, anh lại càng đẩy sâu hơn.
"Thích... thích mà..."
"Rein, có muốn ở bên tôi không?"
Tôi mở to mắt: "Shade?"
Anh không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi.
Đôi mắt đầy vẻ ngạo mạn mà tôi từng rất ghét, giờ lại sâu như vực thẳm, chứa đựng sự kiềm chế và những cảm xúc khác mà tôi không thể đoán được.
"Không phải anh luôn rất ghét tôi sao?"
"Ghét em mà lại ở bên em hết lần này đến lần khác à?"
Anh cúi mắt cười nhạt.
Cơn sóng cuốn trào mạnh mẽ, nhưng anh vẫn kiềm chế không động.
"Rein, tôi chỉ hỏi em lần này thôi, em có muốn, ở bên tôi không?"
Tôi gần như phát điên.
Cả cơ thể, tinh thần, lý trí đều đang trên bờ vực sụp đổ.
Cuối cùng, dục vọng vẫn nhấn chìm tất cả.
"Muốn, Shade..."
"Rein."
Nụ hôn của anh rơi xuống,
"Tất cả đều dành cho em, Rein, em muốn gì, anh cũng sẽ cho em."
Khi tất cả kết thúc trong sự thỏa mãn của cả hai, bầu trời đã tối đen.
Tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.
Một nửa trong số đó là của Bright.
Tôi không trả lời, suy nghĩ một lúc, tôi quyết định chặn hết mọi liên lạc của anh ta.
Không lâu sau, điện thoại của Shade cũng vang lên.
Anh nhấc máy, giọng của Bright lập tức vang lên rõ ràng.
"Shade, cậu đang ở đâu?"
Shade đưa tay kéo tôi vào lòng.
Tôi mệt rã rời, mềm nhũn nằm trong lòng anh, không động đậy nổi.
"Ở cùng bạn gái, có chuyện gì?"
"Không có gì, chỉ là tôi gọi cho Rein mãi mà không ai nghe máy."
"Tôi thì không sao, nhưng mọi người đều khá lo lắng cho cô ấy."
"Nhà các cậu gần nhau, cậu thấy cô ấy về nhà chưa?"
Shade cúi mắt nhìn tôi, tôi giơ tay ra hiệu "suỵt".
"Thấy rồi, cô ấy đã về."
"Vậy thì tốt, không làm phiền cậu hẹn hò nữa."
Bright nói thêm vài câu trêu chọc rồi mới cúp máy.
Shade đặt điện thoại sang một bên, rồi cầm lấy điện thoại của tôi.
"Mở khóa."
"Làm gì?"
"Gỡ anh ra khỏi danh sách chặn."
Tôi miễn cưỡng mở khóa, trơ mắt nhìn anh gỡ bỏ hết danh sách chặn.
Trong lòng vừa phức tạp vừa kỳ lạ.
Thực ra tôi cũng không muốn chặn anh lắm.
Thực ra duy trì mối quan hệ như hiện tại với anh cũng khá tốt.
Dù sao, cũng thực sự rất tuyệt vời.
"Rein."
"Sao nữa?"
"Đừng có cái kiểu lần nào muốn làm mới tìm đến anh."
"Nhớ những lời mà em đã nói lúc nãy, đừng quên."
Tôi ấp úng mãi mới nói được một câu: "Những gì nói trên giường mà anh cũng tin à, ngốc quá..."
Shade như bị tôi chọc cười.
"Được thôi, em cũng có thể không giữ lời."
Anh cúi đầu, bóp nhẹ cằm tôi: "Ngày mai anh sẽ đến nhà em, gặp chú thím, nói chuyện chúng ta đã ngủ với nhau ba lần."
"Shade!" Tôi thực sự sợ rồi.
Bố mẹ tôi mà biết chuyện tôi với Shade, chắc chắn sẽ cầm sổ hộ khẩu ép tôi cưới ngay lập tức cho mà xem.
"Được rồi, tôi biết rồi, tôi thừa nhận là được chứ gì... Nhưng, anh cho tôi chút thời gian được không?"
"Được thôi, bao giờ em suy nghĩ xong, đến lúc em đồng ý công khai mối quan hệ của chúng ta thì chúng ta mới làm tiếp."
"Tôi đâu có ham muốn nhiều đến vậy..."
Shade khẽ cắn nhẹ lên môi tôi: "Đúng, em không ham muốn nhiều đến thế."
"Chỉ là lần nào cũng khiến tôi phải thay ga giường mà thôi."
"Shade..."
Tôi xấu hổ đến cực độ, tức giận cắn mạnh vào cằm anh một cái.
Cũng tại anh quá tệ, cứ khiến tôi phải chờ đợi mãi.
Nếu không thì làm gì có chuyện tôi phản ứng lớn đến vậy!
"Muốn đi dạo một lát để tiêu cơm không?"
"Đi đâu?"
"Bên hồ, ở gần đây có một hồ nhân tạo, không gian rất đẹp."
"Được thôi."
Tôi ăn hơi no, mà Bright và Fine cứ khoe ân ái ở đây, suýt nữa làm tôi buồn nôn.
Đi dạo một chút cũng được.
"Chúng ta đi riêng đi, anh ra trước, lát nữa em sẽ tìm anh."
Shade nhắn tin cho tôi, nói đang đợi ở dưới lầu.
Tôi không vào nhà vệ sinh nữa, nhanh chóng bước vào thang máy.
Xuống lầu, băng qua sảnh, tôi thấy anh đứng dưới gốc cây hút thuốc.
Thấy tôi đi tới, anh dập tắt điếu thuốc.
Gió đêm lành lạnh, tôi bất giác ôm lấy cánh tay mình.
Shade bước đến, kéo tôi vào lòng.
Anh không nói gì, rất tự nhiên cúi đầu hôn tôi.
Còn tôi cũng chẳng làm dáng, ngẩng mặt lên đáp lại.
Chúng tôi hôn nhau đến mức chẳng rời ra được, không hề nhận ra phía sau không xa...
Bright đang đứng trên bậc thềm với vẻ mặt u ám, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này.
Không lâu sau buổi tụ tập hôm đó, trong giới bỗng lan truyền tin đồn Bright sẽ kết hôn với Fine.
Và chẳng bao lâu, bạn bè trong nhóm đều nhận được thiệp mời.
Tôi cũng nhận được.
Hơn nữa, còn do chính tay Bright đưa đến.
Tôi nhận lấy, chân thành chúc mừng: "Chúc mừng hai người, cuối cùng đã tu thành chính quả, tôi nhất định sẽ đến."
Nhưng trên mặt Bright lại chẳng nét vui mừng nào.
"Rein, thật ra tôi cũng không ngờ, cuối cùng tôi lại kết hôn với Fine."
"Thật ra trước đây, tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình sẽ bị em bám lấy mà thỏa hiệp..."
"Bây giờ đừng nói những chuyện này nữa."
Tôi ngắt lời anh, cười một cách thoải mái: "Hồi đó còn trẻ, chưa hiểu chuyện, làm nhiều việc ngốc nghếch, anh đừng để bụng, quên hết đi."
Nụ cười cuối cùng trên gương mặt Bright cũng hoàn toàn biến mất.
"Rein, tôi không đùa đâu, tôi thực sự sắp kết hôn rồi."
"Tôi biết mà, chúc mừng hai người."
Ánh mắt Bright trở nên lạnh lẽo, đột nhiên anh cười nhạt một tiếng.
"Nói mới nhớ, tôi luôn nghĩ Shade sẽ là người kết hôn trước."
Tôi lập tức đáp lại: "Tại sao?"
Bright nhìn tôi không rời: "Bởi vì từ lâu tôi đã biết, trong lòng cậu ấy có một cô gái."
"Shade vốn định đợi khi đến khi đủ tuổi pháp lý sẽ kết hôn với cô gái đó."
"Nhưng sau này không biết đã xảy ra chuyện gì, hai người không thành đôi."
"Bây giờ lại để tôi đi trước một bước."
Tôi ngây người.
Trong lòng thoáng chốc cuộn trào biết bao cảm xúc.
Nhưng cuối cùng, tất cả đều hòa thành một nỗi đắng chát đậm đặc.
Bảo sao, bao năm qua Shade không có bất kỳ tin đồn tình ái nào.
Thì ra là vì anh đã có người trong lòng.
Nghĩ lại, nếu không phải hôm đó hai chúng tôi uống say, tình cờ lên giường cùng nhau...
Cả đời này tôi và anh cũng chẳng có mối liên hệ nào.
Rõ ràng tôi không thích anh.
Rõ ràng người tôi thích luôn là kiểu nam sinh ôn hòa như ngọc, dịu dàng nhã nhặn.
Rõ ràng tôi với anh đã đối đầu từ khi còn học tiểu học.
Rõ ràng tôi rất ghét anh.
Nhưng tại sao, ngay lúc này đây, khi biết anh có người trong lòng, tôi lại thấy khó chịu không nói nên lời.
"Rein."
Bright chỉ vào tấm thiệp trong tay tôi: "Xem kỹ thời gian, đừng đến muộn."
Hôm đó, tôi hẹn bạn thân đi uống rượu.
Cô ấy tưởng tôi không chịu nổi cú sốc khi Bright sắp kết hôn với Fine.
Nhưng thực ra không phải.
Chuyện hai người họ kết hôn, trong lòng tôi không gợn lên chút sóng nào.
Trong đầu tôi chỉ toàn suy nghĩ: cô gái mà Shade thích, là người thế nào?
Khi Shade yêu một người, anh sẽ ra sao?
Nếu cô ấy quay lại tìm anh...
Anh có lập tức đầu hàng, làm lành với cô ấy không?
Thậm chí tôi còn tưởng tượng ra cảnh hai người họ ở bên nhau.
Thậm chí tôi còn không phân rõ, mình lưu luyến cơ thể anh...
Hay là...
Tôi đã phải lòng với anh rồi.
Sau khi tiễn bạn thân đi, tôi gọi điện cho Shade.
Khi anh lái xe đến đón tôi, tôi đã say đến mức không đứng lên nổi, ngoan ngoãn ngồi trên ghế dài bên đường, chờ anh.
Tôi nhìn thấy xe anh lao nhanh đến.
Nhìn anh bước xuống xe, dáng người cao ráo, thẳng tắp đi về phía tôi.
Nhìn gương mặt vừa rắn rỏi vừa điển trai của anh.
Tự nhiên tôi lại muốn khóc.
Khi Shade đứng trước mặt tôi, tôi đã khóc đến nỗi nước mắt giàn giụa đầy mặt.
Nhưng anh không lau nước mắt cho tôi.
Cũng không dịu dàng dỗ dành tôi như khi ở trên giường.
Anh chỉ đứng đó, nhìn tôi, không chút biểu cảm.
Trong lòng tôi trào dâng một nỗi ấm ức.
"Shade..."
Tôi nghẹn ngào, đưa tay ra với anh.
Vẻ mặt anh có chút thay đổi nhè nhẹ.
Vài giây sau, anh mới đưa tay lên, lau giọt nước mắt trên mi tôi: "Rein, em khóc cái gì?"
Tôi không biết phải nói với anh thế nào.
Làm sao để nói ra cảm xúc trong lòng mình lúc này đây?
Tôi chỉ úp mặt vào ngực anh, lặng lẽ khóc thật lâu, thật lâu.
Đến cuối cùng, Shade có vẻ bất lực: "Được rồi, đừng khóc nữa, anh đưa em về nhà."
"Đến chỗ anh đi."
Tôi chưa bao giờ qua đêm ở chỗ anh.
Nhưng lần này, tôi muốn đến nhà anh.
Tôi muốn cùng anh trên chiếc giường của anh.
Tôi muốn ở cạnh anh, cả một đêm.
Nhưng tất cả những điều tôi muốn, tôi chẳng có chút can đảm nào để nói với anh.
Phòng của Shade rất lớn, bố cục rộng rãi mà đơn giản, gọn gàng.
"Em cứ tự nhiên sử dụng phòng tắm."
"Đừng vào thư phòng, các phòng khác thì tùy ý."
Anh lấy ra đôi dép mới đưa cho tôi.
Tôi nhìn đôi dép nam to như chiếc thuyền nhỏ, không nhịn được mà hỏi: "Không có dép nữ à?"
"Không có."
"Anh chưa bao giờ đưa bạn gái về nhà sao?"
"Chẳng lẽ em không biết là anh chưa từng yêu ai à?"
Anh nói cũng đúng, chúng tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ.
Nhưng ai mà chẳng có những bí mật riêng, Shade cũng không ngoại lệ.
Tôi vừa thay dép, vừa giả vờ hỏi vu vơ: "Vậy anh từng thích cô gái nào chưa?"
Shade khoanh tay đứng một bên, cười nhạt: "Từng."
Tôi cúi xuống thay dép, nghe câu trả lời đó, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất.
Shade đưa tay đỡ tôi: "Uống bao nhiêu rượu rồi?"
"Không nhiều."
Tôi đứng thẳng người, nhưng lại lảo đảo một chút.
Shade bế tôi lên: "Vào tắm trước đi."
Đột nhiên, Shade cúi đầu, lưu luyến gặm nhấm bờ môi nhỏ.
Trong phòng tắm, ngoại trừ tiếng nước chảy, còn có âm thanh liếm mút ái muội hỗn loạn. Dòng nước xối từ trên đỉnh đầu cả hai, một hồi sau, tôi bắt đầu cảm thấy không thở được.
Anh hơi lùi ra tiện tay đóng vòi sen, đặt tôi lên trên bồn rửa, một tay tách hai chân tôi mò vào giữa chân, bàn tay to cọ xát nơi riêng tư.
Tôi hơi thở dốc, hai tay cô ôm chặt cố anh, ngẩng đầu cùng anh dây dưa môi lưỡi, hai chân cũng tự mở rộng ra.
Shade thuận thế dùng một ngón tay trượt theo môi âm hộ, anh đưa thêm một ngón tách huyệt khẩu ra, vân vê hạt trân châu, lòng bàn tay vừa chà xát vừa niết nhẹ.
Bên dưới bỗng truyền đến một dòng điện tê dại, cả người run rẩy, tiếng rên trong miệng bị anh lấp kín. Cảm giác tiểu huyệt có dòng nước đang chảy ra, anh đổi mục tiêu sang hai cánh hoa mà trêu chọc, tiếng rên rỉ của tôi một lúc một lớn.
Cuối cùng cũng chịu tách môi tôi ra, thở hồng hộc, âm thanh run rẩy: "Anh, bên dưới... Phía dưới... Ngứa quá."
Shade tiếp tục cắm một ngón tay vào.
"Bây giờ cảm thấy thế nào?" Động tác anh ra vào không ngừng.
"Ừm a... Sâu quá... Hơi căng."
Anh nhìn người thiếu nữ trước mặt đang nhíu mày, vẻ mặt mê man hưởng thụ, bụng dưới không tự chủ được nóng lên, dương vật sưng to muốn nố tung.
Anh thử đưa ba ngón tay vào tiểu huyệt tôi , nhưng chỉ vừa vào được một lóng tay, tôi sợ hãi la lên:
"Không được, không được... Nhiều quá!"
Anh cúi đầu, thấy hai cánh môi bị căng ra trắng bệch, em bé đáng thương. Shade đành đưa ba ngón tay ra, anh nhịn xuống cảm giác cương cứng đau đớn của côn thịt, suy nghĩ phải làm cô cao trào trước.
Hai ngón tay khép lại, Shade bắt đầu nhanh chóng đảo loạn bên trong, hơn mười cái đưa đẩy, tôi cao giọng thét lên rồi lên đỉnh.
Tôi thở phì phò, vô tình nhìn thấy côn thịt sưng to của anh. Lớn quá... Cứng quá...
"Anh, bên dưới của anh -"
Cô còn chưa nói hết câu, liền bị anh bế ra ngoài phòng tắm đi đến bên giường.
"Shade, chúng ta chưa lau người nữa!"
"Đừng lo."
Shade đặt tôi trên giường lớn giữa phòng, tiện tay mở tủ đầu giường, lấy áo mưa bên trong ra, xé vỏ rồi trồng lên dương vật.
Anh ngồi quỳ giữa hai chân trắng nõn, tay phải cầm côn thịt đỉnh đỉnh, nhắm vào miệng huyệt của cô đi vào.
Bỗng nhiên bị quy đầu to lớn cắm vào, miệng âm hộ căng chặt, một tia đau đớn nhảy lên.
"Á." Tôi kêu lên.
Anh nghe vậy liên rời khỏi đó, vội vàng hỏi: "Có đau lắm không?"
Đã quyết thì phải làm, vì thế tôi lắc đầu tỏ vẻ không đau: "'Anh nhanh vào đi mà."
Shade gật đầu, đem cự vật lần nữa chống lên huyệt khẩu, chậm rãi đỉnh eo vào trong. Đột nhiên anh dừng lại, mày nhíu chặt, nhắm mắt động viên chính mình, sau đó mới tiếp tục một phát công phá chiến tuyến cuối cùng.
Shade thẳng lưng, đem toàn bộ côn thịt vùi vào bên trong.
"Ừm..." Tôi cắn môi hừ nhẹ.
Anh cúi đầu hôn môi, nuốt hết toàn bộ tiếng rên của tôi.
Anh bắt đầu cử động, cẩn thận nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của tôi.
Anh gọi: "Rein?"
Tay tôi hơi nhéo nhéo bả vai anh, mềm mại nói: "Anh, em... Em muốn..."
Muốn anh nhanh hơn, mạnh hơn, làm cho em thoải mái. Trong lòng tôi hối thúc anh.
Shade sao mà không hiểu được, anh cười cười.
Trong chớp mắt, anh thắng lưng tách hai chân tôi ra rồi ngồi quỳ ở giữa, bàn tay nắm lấy eo kéo về phía bụng dưới của mình. Anh đưa chân tôi thành hình chữ M, nặng nề thọc vào rút ra, côn thịt chỉ rút ra một chút, sau đó lại hung hăng cắm toàn bộ vào trong, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh.
Tôi nắm chặt gối đầu, không kìm được mà ê ê a a.
Hoa huyệt bị côn thịt cọ xát đốt lên một luồng khoái cảm tê dại, dâm thủy tạo thành chất bôi trơn, làn da tôi đỏ lên vì sung sướng.
Shade cúi đầu nhìn thiếu nữ dưới thân, khuôn mặt quyến rũ nhuốm màu tình dục, từng giọt lệ rơi từ khóe mắt tôi rơi xuống gối, miệng nhỏ phát ra âm thanh rên rỉ đứt quãng, khóe môi còn chảy một ít nước bọt...
Tất cả là của anh, là của mình anh mà thôi. Chỉ có anh mới đưa tôi biến thành bộ dáng trầm luân như vậy, chỉ có anh mới được nhìn được vẻ mặt kiều mị này.
Anh nâng eo tôi lên để hai người đối mặt với nhau, đặt cơ thể cô ngồi trên đùi mình.
Shade cắn nhẹ lên xương quai xanh thiếu nữ, tôi bị kích thích run lên, côn thịt bên dưới đâm ngược lên xỏ xuyên vào hoa huyệt.
Tôi ôm chặt cố anh, đầu ngửa ra sau, ngón chân căng thẳng cuộn lại.
"Ưm a... A, nhanh nữa... Mạnh nữa... Um a..."
Sướng quá, sướng không chịu nổi, tôi đang làm tình với anh, thích quá...
"Anh..."_ Tôi mềm mại gọi anh, vội vàng cúi đầu tìm kiếm nụ hôn.
Shade ngẩng đầu, ngậm lấy cánh môi sưng đỏ của thiếu nữ. Một tay anh vòng quanh eo, tay còn đưa ra sau giữ lấy bả vai, ấn người xuống gậy thịt.
Bên dưới cũng không rảnh rỗi mà liên tục thúc về phía trước, vừa nhanh vừa mãnh liệt.
Hiệp đầu kết thúc.
Tôi nằm úp trên giường lướt điện thoại, còn Shade đi lấy nước cho tôi.
Khi anh quay lại, tôi đang xem WeChat.
Trên đó tràn ngập những tấm thiệp đỏ, bạn bè khoe thiệp mời.
Tin nhắn cứ nhảy không ngừng.
Mọi người đều hỏi tôi có muốn đi xin lỗi Bright không.
Shade lạnh lùng giật lấy điện thoại của tôi.
"Lại đây uống nước."
Tôi nằm lì không chịu động: "Anh đút em đi."
Shade không từ chối, bế tôi lên, đút nước.
Rồi anh lại đè tôi xuống giường lần nữa.
Lần này anh mạnh hơn trước.
Tôi lập tức không chịu nổi nữa: "Shade..."
"Em không đi tìm cậu ta à?"
"Tìm ai?"
"Em nói xem, chẳng phải cậu ta sắp kết hôn rồi sao?"
"Tôi đi tìm anh ta làm gì?"
"Chẳng phải em rất thích cậu ta sao?"
"Shade..."
"Rein, em trả lời tôi đi, em có đi tìm cậu ta không?"
Giọng anh rất dữ dằn.
"Shade, khi hỏi câu này, anh có thể rời khỏi người tôi trước được không?"
Tôi nhíu mày, giọng nói vỡ vụn vì anh làm quá mạnh.
"Không thể."
"Trả lời trước đi, em có đi tìm cậu ta không?"
Anh lại như đêm đó, vừa hỏi một câu, lại đẩy mạnh một lần.
Tôi thực sự không chịu nổi nữa, giọng run rẩy gần như tan nát: "Không... Không đi tìm anh ta..."
"Nhớ kỹ lời em nói."
"Shade, nhẹ chút..."
"Không nhẹ được."
Shade cúi xuống hôn tôi, nụ hôn vừa sâu vừa mãnh liệt.
Thể lực của anh thật khiến người ta kinh ngạc.
Tôi cảm giác mình như con thuyền nhỏ trôi giữa cơn sóng dữ, bị từng đợt sóng lớn đánh vào, xô đẩy, gần như muốn tan ra thành từng mảnh.
Cuối cùng, tôi hạ quyết tâm.
Nhân lúc nó chỉ là một phôi thai nhỏ bé, bỏ đi là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng khi tôi đến bệnh viện, vừa mới truyền dịch xong...
Shade đã kịp đuổi đến bệnh viện.
Khi anh bước vào phòng bệnh, trên tay cầm đơn phẫu thuật của tôi.
Chưa bao giờ tôi thấy sắc mặt anh khó coi đến vậy.
Đôi mắt anh sắc lạnh đầy sương tuyết, lạnh thấu tận cùng.
"Rein."
Khi anh gọi tên tôi, giọng khàn khàn, run rẩy.
Lớp sương tuyết đó dần tan chảy, nhưng lại hóa thành nỗi đau đỏ rực và thất vọng.
"Tại sao lại không cần nó?"
"Shade?"
Tôi kinh ngạc ngồi dậy.
"Rein, tại sao lại không cần nó?"
Shade nắm chặt vai tôi, từng ngón tay run rẩy.
Nước mắt tôi rơi xuống: "Shade, chỉ là tôi không muốn gây phiền phức cho anh..."
"Là không muốn gây phiền phức cho tôi, hay vì lý do khác?"
Shade Không đợi tôi trả lời, bỗng nhiên cười tự giễu: "Em đã biết Bright và Fine không kết hôn nữa, nên mới quyết định bỏ đứa bé, đúng không?"
"Anh nói gì?" Tôi ngơ ngác.
"Nhưng tôi sẽ không thành toàn cho hai người."
Ánh mắt Shade chứa đầy tia đỏ: "Vừa nãy tôi đã gọi về nhà, bố mẹ tôi đã biết em mang thai, cũng biết tôi muốn cưới em."
"Cưới?"
"Đúng vậy, cưới."
Shade nâng mặt tôi lên, từng chút từng chút lau nước mắt trên khóe mắt tôi.
"Là chính em đã đồng ý với tôi."
"Đồng ý ở bên tôi."
"Đồng ý công khai mối quan hệ của chúng ta."
"Rein, không được nuốt lời."
"Nhưng, sau này nếu cô gái anh thích quay lại tìm anh thì sao?"
Nước mắt tôi càng tuôn ra nhiều hơn.
Tôi ngước nhìn anh, nước mắt không ngừng rơi.
"Shade, tôi chỉ không muốn anh hận tôi mà thôi."
"Không muốn... sau này khi người anh thích quay lại, tôi chiếm lấy vị trí vốn thuộc về cô ấy, anh sẽ oán hận tôi."
"Vậy nên tôi mới nghĩ, nhân lúc tôi chưa yêu anh."
"Nhân lúc đứa bé chỉ là một phôi thai vô tri, cắt đứt với anh để không quá đau khổ."
"Người tôi thích?"
"Đúng, tôi từng hỏi anh, anh nói anh có người mình thích."
"Vậy sao em không hỏi tôi, người tôi thích là ai?"
"Là ai?"
Shade nâng mặt tôi, bỗng nhiên cười: "Rein, em vào thư phòng của tôi tìm, ở đó có câu trả lời."
Tôi lại lẽo đẽo theo Shade trở về nhà anh ấy.
Anh ấy lấy cho tôi một đôi dép mới, dành cho nữ, trông rất đáng yêu, màu hồng nhạt, đúng kích cỡ của tôi.
"Không phải anh từng không cho em vào thư phòng của anh sao?"
"Trước đây không cho, bây giờ thì được rồi."
"Tại sao?"
"Em vào đó sẽ biết."
Hình như Shade có chút không thoải mái.
"Anh xuống lầu một lát, lấy chút đồ."
Nói xong còn dặn dò tôi: "Cẩn thận chút, đừng để bị ngã hay va chạm gì đấy."
"Biết rồi, biết rồi."
Phòng sách của Shade khá lớn, trông rất nghiêm chỉnh với những giá sách đầy ắp.
Tuy nhiên, thứ không hề hòa hợp với không gian là chiếc bàn làm việc, và bức tường phía sau bàn.
Bức tường dán đầy những tấm ảnh lớn nhỏ.
Chỉ cần để ý một chút sẽ nhận ra, tất cả những bức ảnh đều có một điểm chung, đó là mỗi bức ảnh đều có sự xuất hiện của tôi trong đó.
Từ thời mẫu giáo, tiểu học, cho đến khi chúng tôi lớn lên, những bức ảnh mới dần ít đi.
Trên bàn làm việc còn có một khung ảnh màu xanh nước biển đính kim cương, đầy vẻ thiếu nữ.
Bức ảnh trong khung là hình hai đứa trẻ chụp chung.
Cô bé trong ảnh là tôi, buộc hai chiếc nơ lớn trên đầu với mái tóc xanh dài, cười đến mức không còn hình tượng gì.
Cậu bé bên cạnh là anh ấy, cao hơn tôi nửa cái đầu, tạo dáng bảnh bao trước ống kính.
Khung ảnh đó là món quà tết thiếu nhi tôi từng tặng anh.
Mặt sau còn có một dòng chữ xiêu vẹo: "Chúc Rein và Shade, tình bạn bền lâu!"
Tôi không nhịn được mà bật cười.
Nhưng cười mãi, nước mắt lại chảy xuống.
Bất giác nhớ đến hồi cấp hai, khi đọc "Tiếu ngạo giang hồ" của Kim Dung.
Lúc đó tôi luôn băn khoăn, tại sao Tiểu Sư Muội lại thay lòng, yêu Lâm Bình Chi.
Bỏ qua Đại Sư Huynh tốt như vậy, lại vì Lâm Bình Chi mà mất cả tính mạng.
Nhưng sau này, chính tôi cũng trở thành Tiểu Sư Muội.
Rời xa Shade, bị Bright đùa giỡn.
Nhưng tôi lại may mắn hơn Tiểu Sư Muội cả trăm lần.
Cuối cùng tôi cũng về đúng đường, không bỏ lỡ người luôn âm thầm yêu thương tôi.
Khi Shade xách vài hộp bổ dưỡng quay về, tôi đang ngồi trên ghế của anh ấy, đọc nhật ký của anh ấy.
Cái tên ngốc này.
Thì ra hồi nhỏ cố tình chọc tôi khóc, đều là do Bright bày trò.
Cậu ta nói rằng, cách con trai thể hiện tình cảm với con gái là cố tình chọc ghẹo để cô ấy khóc.
Sau này khi trưởng thành, anh ấy rất hối hận.
Nhưng đã muộn, tôi đã thích Bright dịu dàng nho nhã.
Hóa ra, anh ấy chưa bao giờ ghét tôi.
Người anh ấy ghét, chỉ là cô gái luôn xoay quanh Bright, bị anh ta điều khiển cảm xúc, hoàn toàn đánh mất bản thân như tôi.
Tôi không dám nghĩ về những gì Shade đã phải chịu đựng khi chứng kiến tất cả những điều đó.
Anh ấy đã từng nghĩ đến từ bỏ, nghĩ đến việc sẽ rời đi mãi mãi.
Từng thử thích người khác, từng muốn tạm bợ một lần.
Nhưng cuối cùng vẫn không làm được.
Và cái đêm tôi uống say, anh ấy đưa tôi đi.
Là lần duy nhất trong đời anh ấy bất chấp hậu quả, đặt cược tất cả.
Trang nhật ký đó, chỉ có ba chữ rất lớn.
"Không hối tiếc!"
Tôi khép quyển nhật ký lại.
Shade đẩy cửa phòng sách.
Anh ấy nhìn tôi, vành tai hơi ửng đỏ.
Anh hẽ ho một tiếng, rồi hỏi: "Trưa nay em muốn ăn gì?"
Tôi tựa lưng vào ghế, đưa tay về phía anh ấy.
Shade từng bước từng bước đi đến bên tôi.
Anh ấy nắm lấy tay tôi.
Nhưng lại quỳ xuống, nhẹ nhàng áp mặt vào bụng tôi.
"Rein, bên trong này, thật sự có con của anh sao?"
Tôi bật cười, cúi xuống hôn anh ấy, nước mắt rơi trên gương mặt anh.
"Chờ thêm vài tháng nữa, nó sẽ bắt đầu động đậy."
Chúng tôi cứ thế ôm nhau, không ai muốn phá vỡ niềm hạnh phúc yên bình này.
Ngày trước khi tôi và Shade đi đăng ký kết hôn, Bright đột nhiên tìm đến tôi.
Lúc đó, tôi đã biết chuyện anh ta và Fine chia tay.
Chính xác hơn, là Fine đã chủ động đề nghị chia tay.
Dù sao thì, trên đời này sẽ không có cô gái nào có thể chịu đựng được việc người mình yêu xem chuyện hôn nhân như một trò đùa.
Thật ra, anh ta chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn với Fine.
Chuyện thiệp cưới cũng chỉ là một suy nghĩ nhất thời, cố ý muốn kích động tôi mà thôi.
Chẳng qua vì đêm hôm đó, anh ta nhìn thấy tôi và Shade hôn nhau.
Nực cười, cũng chính từ hôm đó, Bright dần dần nhận ra, anh ta để ý đến tôi hơn mình nghĩ.
Tôi ngồi nghe anh ta kể lể về mọi nỗi niềm trong lòng những năm qua.
Lý lẽ rõ ràng, nói năng mạch lạc, nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục.
Nhưng tôi chẳng quan tâm chút nào, cũng chẳng muốn nghe.
Giai đoạn đầu mang thai thường khiến tôi buồn ngủ.
Nghe anh ta nói được một nửa, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến.
"Rein, em buồn ngủ à?"
Bright sửng sốt.
Anh ta biết rõ trước đây tôi rất thích dáng vẻ anh ta khi nói chuyện, nho nhã, học thức.
Nhưng đó chỉ là chuyện của ngày xưa.
Tôi sớm đã nhận ra rằng, kiểu đàn ông như anh ta không thể nào so sánh được với người thực tế như Shade.
Thật không hiểu nổi, tại sao trước đây mình lại mù quáng như vậy.
Tôi vươn vai một cái, ngáp dài một cách lười biếng: "Đúng vậy, giai đoạn đầu khi mang thai là thế đấy, lúc nào cũng thấy buồn ngủ."
Bright ngơ ngác: "Giai đoạn đầu mang thai? Giai đoạn đầu mang thai gì cơ?"
"Em mang thai rồi sao?"
"Sao em có thể mang thai được?"
"Tại sao tôi lại không thể mang thai?"
Tôi cảm thấy lúc này Bright thực sự ồn ào đến mức khiến người ta khó chịu.
"Nếu không có việc gì thì anh đi trước đi, tôi muốn đi ngủ rồi."
"Rein, em nói rõ ràng đi, tại sao em lại mang thai?"
"Chỉ mới có một thời gian ngắn, sao em đã mang thai rồi?"
"Em với Shade... Hai người đã qua lại từ lâu rồi đúng không?"
Có lẽ Bright đã nhớ đến những lần trước đó, tôi và Shade đều không xuất hiện trong các buổi tụ tập.
Anh ta lập tức mất kiểm soát.
"Đúng vậy, chúng tôi đã ở bên nhau từ lâu rồi."
"Nhưng chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến anh, đúng không?"
"Dù sao chúng ta cũng chưa từng hẹn hò."
Tôi lại vươn vai, cảm thấy không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ này.
"Tôi đi ngủ đây, không tiễn anh đâu."
"Rein..."
"Em thích anh nhiều năm như vậy, anh không tin em có thể nhanh chóng thích người khác như thế."
Khuôn mặt Bright đầy vẻ không cam lòng: "Nếu chỉ vì mang thai..."
"Tất nhiên không phải vì mang thai."
"Tôi thật sự rất thích Shade mà."
"Từ nhỏ tôi đã thích anh ấy, sau này chỉ là bị mê muội vài năm thôi."
"Nhưng giờ tôi đã quay đầu rồi."
Tôi đứng dậy, chân thành khuyên anh ta: "Thật ra, Fine là một cô gái rất tốt."
"Bright, anh nên nghiêm túc mà níu kéo cô ấy lại, đừng để sau này phải hối hận."
"Rein..."
"Từ giờ đừng tìm tôi nữa. Shade nhỏ mọn lắm, rất hay ghen."
Quả nhiên, khi biết Bright đến tìm tôi,
Shade ghen tuông suốt cả buổi một tối.
Tôi vừa hôn vừa ôm dỗ dành anh ấy một lúc lâu.
Shade bỗng nhiên đứng dậy đi vào phòng tắm.
Khi bước ra khỏi phòng tắm, anh ấy không cho tôi chạm vào nữa.
Dù sao bây giờ cũng đang trong giai đoạn đầu của thời kỳ mang thai, chưa được ba tháng.
Bác sĩ đã dặn, chúng tôi không được làm chuyện ấy trong thời gian này.
Ban đầu, mẹ tôi muốn tôi về nhà ở mấy ngày.
Nhưng Shade nhất quyết không chịu, phải cam đoan với hai bên gia đình, mới giữ được tôi lại.
Ban đầu, chúng tôi vẫn ngủ riêng chăn, mỗi người đắp một chăn, rất nghiêm túc.
Nhưng chẳng được bao lâu, tôi lại không nhịn được mà chui vào chăn của anh ấy, muốn ôm ấp, thân thiết một chút.
"Rein, bây giờ thật sự không thể làm được đâu."
"Em đâu có muốn làm, chỉ muốn anh ôm em thôi."
Tôi xoay người trong vòng tay anh ấy, tìm một tư thế thoải mái nhất rồi nhắm mắt lại.
Nhưng Shade thì khổ sở đến mức không chịu nổi.
"Rein... em như thế này làm anh không ngủ được."
"Bình tĩnh lại, Shade."
"Làm sao bình tĩnh được đây?"
Anh ấy vén tóc bên mặt tôi, hơi thở nóng bỏng phả vào tai tôi.
"Người mình thích đang nằm trong vòng tay, đến thần tiên cũng không chịu nổi cảm giác này."
"Vậy anh bảo phải làm sao bây giờ?"
Shade ôm chặt lấy tôi, gục đầu vào cổ tôi.
Một lúc lâu sau, anh ấy mới cất giọng khàn khàn: "Anh ôm em một lúc là được rồi, Rein."
Tôi chạm vào anh ấy, trái tim tôi cũng run rẩy.
"Có khó chịu lắm không?"
"Một lát nữa anh sẽ đi tắm."
"Shade."
"Ừ."
"Có phải anh quên nói với em một câu rồi không?"
"Câu gì?"
"Em thích anh."
Shade cười khẽ.
Tiếng cười của anh ấy đầy hạnh phúc.
"Rein, anh yêu em."
Tôi khẽ hừ một tiếng: "Được rồi, em cũng yêu anh."
Nói xong, tôi cũng không nhịn được mà nở nụ cười.
Trong đêm ấm áp, chúng tôi trùm chăn ôm nhau thật chặt, cùng cười vui vẻ.
Giống như trở về thuở nhỏ, những ngày vô lo vô nghĩ, hai đứa trẻ hồn nhiên.
Rein và Shade bé nhỏ, sẽ luôn là bạn tốt của nhau.
Còn chúng tôi, sau khi trưởng thành, sẽ yêu thương nhau đến suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com