Chương 4.
Tan học cuối buổi chiều, khi học sinh đã kéo nhau về hết thì Châu Khánh và Quốc Huy lại dắt díu nhau xuống phòng bảo vệ như lời thầy tổng phụ trách bảo. Hai đứa bê ra một sọt hoa tóc tiên để trồng lại vào bồn hoa trường mà hồi sáng chúng nó đã dẫm nát.
"Cố tình trồng hoa, hoa không nở. Vô tình dẫm phải, bị phạt luôn." Châu Khánh thở dài, tay cầm cái bay xúc đất lấp vào gốc cây.
"Mày nói thêm câu nữa chắc đến tối cũng không xong đâu." Quốc Huy vừa xới đất vừa nhắc nhở. Ít nhất cũng phải trồng được bốn mươi cây mới bù lại được chỗ sáng nay dẫm phải.
"Thế thì để tao hát." Châu Khánh vẫn ung dung, giơ cái bay xúc đất lên giả vờ làm mic say sưa hát: "Chẳng phải phép màu, tại sao chúng ta gặp nhau~"
"Tại quả báo đấy!"
Đúng là trên đời có hai kiểu người, một người "phép màu" một người "quả báo".
"Không đi học đội tuyển à Huy?" Một bạn nữ đi qua thấy Quốc Huy đang chăm chăm trồng cây liền thắc mắc.
Quốc Huy hiện đang học đội tuyển Toán của trường. Bạn nữ kia cũng là một thành viên trong đó. Cô tên là Hà Phương, lớp trưởng 11A1, năm ngoái cũng xuất sắc dành được giải Nhì cấp tỉnh môn Toán.
"Ơ hôm nay học à?" Quốc Huy dừng tay, dường như đang lục lại phần kí ức nào đó đã bị bỏ quên.
"Ừ, thầy nhắc trên nhóm lúc chiều đấy." Hà Phương nhắc nhở. Chắc hồi chiều cậu ta mải chơi nên không để ý tin nhắn ấy mà.
"Tớ biết rồi, xong tớ lên ngay đây." Quốc Huy đứng dậy phủi tay trước ánh mắt đầy phán xét của Châu Khánh. Đấy, nói chuyện với bạn nữ khác nhẹ nhàng, dịu dàng bao nhiêu thì với Châu Khánh lại như đấm vào mồm.
Trước khi xách balo đi, Quốc Huy còn không quên ngoái lại trêu ngươi Châu Khánh: "Tao đi trước đây."
Có cái cớ đi học đội tuyển rồi thì mai chẳng lo bị thầy tổng phụ trách sờ gáy nữa. Đúng là có tí danh xưng oai hết cả Quốc Huy.
"Biến đi cho đỡ bẩn mắt bố!" Châu Khánh chẳng thèm quan tâm, có Quốc Huy ở đây chỉ tổn tốn nước bọt mà cãi nhau. Bây giờ cậu đi rồi cái đầu nó coi như được tịnh tâm một chút.
Ánh hoàng hôn rải xuống khoảng sân trường vắng lặng một màu đỏ cam ấm áp, dịu dàng mà trầm tư. Những dãy phòng học im lìm, ô cửa sổ khép hờ phản chiếu sắc trời đỏ cam đang chậm rãi trôi về cuối ngày. Hàng cây rung nhẹ trong làn gió muộn, thỉnh thoảng thả xuống sân vài chiếc lá khô xoay tròn rồi nằm yên một góc.
Châu Khánh vẫn hì hục trồng hoa. Bóng nó đổ dài trên nền sân loang loáng ánh hoàng hôn. Nhìn nó bình thường có vẻ ngang bướng vậy thôi chứ khi được giao nhiệm vụ gì, nó vẫn cố gắng để hoàn thành. Kiểu như thay vì né tránh vấn đề, nó sẽ đù má một cái rồi sẽ lao thẳng vào vấn đề luôn.
Đang hì hục làm việc, bỗng Châu Khánh thấy một cái bóng dài đổ trên mặt đất cạnh mình. Quay sang, nó hơi bất ngờ khi Quốc Huy đang đứng cạnh mình.
"Ơ, tưởng đi học?"
"Tao xin nghỉ buổi hôm nay rồi." Quốc Huy nhún vai đáp. Sau đó, cậu cúi xuống, đặt cái balo sang bên cạnh rồi đưa tay với lấy mấy cây hoa đang nằm im lìm chờ đợi giây phút được trở về với mặt đất.
"Kinh." Châu Khánh chậc một tiếng, mắt nhìn Quốc Huy một lượt. Tưởng đâu thằng bạn lấy cớ trốn việc, ai ngờ lại xách mông cun cút quay lại. Không biết có phải lớ ngớ ăn nhầm cái gì vào miệng mà nghỉ học đi lao động mới ghê.
"Tất nhiên tao là King rồi." Quốc Huy vỗ ngực tự hào, hất mặt lên trời oai như cóc.
"King dẫm cmn vào hoa của bố mày rồi đấy!" Châu Khánh nhăn mặt nhìn cây hoa bị dẫm nát bảy phần dưới chân Quốc Huy, không kiềm được tức giận mà đá thằng bạn một cái.
"Ôi bông hoa bé nhỏ tội nghiệp, anh xin lỗi bé nhé." Quốc Huy ngồi xổm xuống, đóng vai người đàn ông quỵ lụy đầy đáng thương.
"Xin lỗi bằng tiền đi." Châu Khánh mặt không đổi sắc, chìa tay ra trước mặt cậu.
"Anh có tiền đình, anh tặng bé hết đấy." Quốc Huy nghiêng đầu, đưa tay chống cằm cười tươi như hoa nở, mắt còn chớp chớp tỏ vẻ đáng yêu.
"Xin lỗi vì tao đã có lỗ tai." Châu Khánh trên mặt hiện rõ chữ chê, tự động lùi xa ba mét.
Đấy, cứ thi thoảng Quốc Huy lại giở cái trò diễn tuồng làm Châu Khánh nổi hết cả da gà da vịt. Mà thực ra hôm nào vui thì Châu Khánh nó sẽ diễn cùng, còn không Quốc Huy lại tự độc thoại trước cái bộ dạng khinh ra mặt của Châu Khánh.
Chí chóe nhau là thế nhưng khi mặt trời khuất bóng, hai người cũng hoàn thành công việc của mình. Bồn hoa từ tan hoang nay đã được ươm lại sức sống.
"Ôi cái lưng tôi." Châu Khánh nhổm người đứng dậy mà xương kêu rắc rắc. Người ta mười bảy bẻ gãy sừng trâu còn nó thì gãy xương đến nơi rồi.
"Về thôi cụ ơi." Quốc Huy vỗ bốp một phát vào lưng Châu Khánh khiến nó mất thăng bằng, suýt thì ngã dúi về đằng trước. Còn cậu thì chạy một mạch ra nhà xe để lấy con "chiến mã" yêu quý.
"Mẹ tiên sư!" Châu Khánh bực dọc chửi một câu.
Rất nhanh chóng, con xe điện dừng ngay trước mặt Châu Khánh. Quốc Huy cầm chiếc mũ bảo hiểm tai gấu màu hồng lên đưa cho Châu Khánh như chưa hề có cú du đẩy nào ban nãy.
"Let's go!"
Châu Khánh lườm Quốc Huy một cái rồi không thèm đôi co chuyện ban nãy. Cũng chỉ là chuyện như cơm bữa của hai đứa thôi, không chí chóe nhau lại như mất đi gia vị cuộc sống.
Nắng tắt, trời tối rất nhanh. Chỉ trong khoảnh khắc, sắc vàng cuối ngày rút dần khỏi mái ngói, trả lại không gian cho một lớp sẫm màu phủ xuống sân trường. Chiếc xe điện bật đèn sáng trưng, cứ thế băng băng lao ra khỏi cổng.
Các dãy phố đã sáng đèn, đông đúc và nhộn nhịp. Ánh sáng từ những biển hiệu, cửa hàng, quán xá đổ tràn xuống lòng đường, rực rỡ như những dải lụa sắc màu kéo dài bất tận. Người qua lại đông đúc, từng dòng xe nối nhau như không dứt. Những quán ăn ven đường nghi ngút khói, hương thơm lan tỏa quyện vào không khí khiến ai đi qua cũng muốn dừng chân.
"Ê, dừng lại cho tao mua bánh tráng với." Bụng của Châu Khánh đang réo ầm ĩ rồi nên nó không thể chờ đến lúc về nhà ăn cơm mẹ nấu được.
Quốc Huy biết tính thích ăn vặt của Châu Khánh nên cũng tấp hàng bánh tráng ven đường. Cậu ngồi trên xe còn nó chạy xuống mua. Trông Châu Khánh khoác cả đống áo hệt rồi chạy lật đà lật đật hệt chim cánh cụt khiến Quốc Huy cứ nghĩ nó là một đứa trẻ trâu học cấp một chứ chẳng phải bạn mình.
"Này." Châu Khánh đưa cho Quốc Huy cái bánh tráng nướng còn nóng hổi đựng trong túi giấy kraft.
Quốc Huy nghi ngờ Châu Khánh lạnh quá hóa sốt nên liền đưa tay sờ trán nó. Mất khoảng vài giây, cậu phán:
"Vãi, không bị ấm đầu."
"Bố mày mua cho mày đấy, một ăn hai nhịn." Châu Khánh khó chịu gạt tay Quốc Huy ra. Lâu lâu mới có lòng tốt bị nghi ngờ có chán không?
"Thôi, dầu mỡ lắm." Quốc Huy ăn uống khá healthy. Những món ăn vặt đường phố dường như cậu rất ít khi động vào. Thay vào đó là thường xuyên tập luyện tại phòng gym để cơ thể luôn khỏe mạnh.
"Mày chê à?" Châu Khánh trừng mắt, dúi cái bánh vào tay Quốc Huy ép cậu phải nhận. Vì sao ư? Ngoại trừ lòng tốt bụng thì nó muốn ngăn cản con đường tập luyện cơ bắp sáu múi của cậu. Quyết tâm nếu mình không hơn được thì phải ghìm đối phương xuống.
Quốc Huy miễn cưỡng nhận chiếc bánh tráng từ Châu Khánh. Hai đứa đứng ngồi trên xe vừa cảm nhận cái lạnh của mùa đông tạt thẳng vào mặt vừa nhai bánh tráng nướng nóng hổi băng băng qua phố phường.
"Ngon không?" Châu Khánh ăn xong bánh rồi mà vẫn thấy Quốc Huy còn hơn nửa cái liền ngó lên kiếm chuyện.
"Bình thường." Quốc Huy nhàn nhạt đáp. Bảo rồi, cậu không có hứng thú với đồ ăn vặt nên món nào vào miệng cậu cũng chỉ ở mức nhai được.
"Ngon không?" Châu Khánh lớn giọng hỏi lại.
"Ngon!" Quốc Huy phải miễn cưỡng trả lời theo ý Châu Khánh. Bằng không nó sẽ hỏi đi hỏi lại 9981 câu nữa cho mà xem.
"Tốt." Châu Khánh gõ gõ vào cái mũ bảo hiểm của Quốc Huy: "Ngoan rồi lần sau đại ca lại mua cho."
"Thế để tao nôn ra nhé." Quốc Huy làm bộ sắp ọe ra đến nơi dọa Châu Khánh.
"Nôn đi, tao quay clip gửi cho mấy em gái mưa của mày xem chung." Châu Khánh nhanh tay rút con iphone xs max của mình ra lia camera sát mặt Quốc Huy.
"Ôi ngại thế, tao biết tao đẹp trai rồi." Quốc Huy rất nhanh chóng lấy lại phong độ, nháy mắt tự tin một cái trước ống kính. Đúng là lật mặt nhanh hơn bánh tráng mà.
Thật ra cũng không thể phủ nhận độ đẹp trai và sáng sủa của Quốc Huy. Mũi cao, mày kiếm, kiểu tóc ivy league càng tôn lên vẻ cá tính của bản thân. Cậu vừa có ngoại hình vừa có kiến thức. Chỉ tội cái miệng không được thân thiện cho lắm. Cụ thể là đối với Châu Khánh.
"Thôi cút, máy tao đéo thừa dung lượng." Châu Khánh rút lại chiếc điện thoại bỏ vào túi.
"Mày muốn cút á?" Vừa dứt lời, Quốc Huy liền phanh gấp khiến Châu Khánh loạng choạng đập mặt vào lưng cậu.
"Đm mày điên à?" Châu Khánh mặt nhăn như đít khỉ đấm bụp một phát vào lưng Quốc Huy để xả cục tức. Chưa lúc nào ngồi sau xe mà Quốc Huy mà nó được bình yên. Không phanh gấp thì cũng lao vào ổ gà, thậm chí là vượt phải, lạng lách. Hệt như muốn tiễn Châu Khánh đi gặp các cụ sớm vậy.
"Xin lỗi."
Giọng của Quốc Huy khiến Châu Khánh hơi sững lại. Nghe có vẻ nghiêm túc vì bình thường cậu ta cợt nhả với nó lắm. Chẳng mấy khi hai đứa trêu nhau xong chịu xin lỗi nhau đâu.
Châu Khánh dùng hết sức bình sinh ngó lên phía trước. Nó thấy một chú mèo nhỏ vừa băng qua đường. Chắc Quốc Huy dừng lại gấp để giữ an toàn cho chú mèo ấy đi qua. Có lẽ đây là điểm duy nhất mà Châu Khánh thấy Quốc Huy không còn đáng ghét nữa.
"Về thôi."
"Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com