Chương I: 2012
Haru thích Ran là chuyện mà dường như cả Bonten ai cũng biết. Ngoại trừ Ran. Chẳng biết là gã giả ngu hay ngu thật mà không biết Haru có tình cảm với gã. Dẫu nhận được chỉ là sự thờ ơ của gã nhưng em vẫn không bỏ cuộc. Suốt năm năm liền em đã kiên trì theo đuổi gã. Không phải là kiểu theo đuổi bình thường như bao kẻ khác, mà là theo đuổi kiểu "khác bọt". Vì đơn giản em chẳng muốn đụng hàng. Em không muốn người khác biết mình thích gã nên chỉ có thể âm thầm đứng phía sau dõi theo gã.
" Sanzu, ra đây tao bảo. "
Gì vậy? Hôm nay gã tự dưng bắt chuyện với em. Đây là lần thứ năm trong suốt năm năm em theo đuổi gã rồi đấy! Em vẫn nhớ rõ từng lần và từng lí do mỗi khi gã gọi em. Vì em đã ghi vào quyển nhật kí " Con đường theo đuổi một gã khó ưa " do chính em viết mà. Lần đầu tiên gã gọi em là vào ngày 31-10 - tức ngày Halloween đẫm máu. Sau khi trận chiến kết thúc gã đã gọi em lại và hỏi tên em rồi còn đè em vào tường nữa. Ngại chết đi được! Lúc đấy em chẳng để ý đến gã đâu, chỉ giãy giụa để có thể thoát khỏi tay gã. Gã cũng chẳng vừa, cứ lải nhải bên tai gặng hỏi tên em cho bằng được. Em bất lực mà hét vào tai gã cái tên Sanzu Haruchiyo Haruchiyo rồi bỏ chạy. Gã hốt hoảng sau khi nghe giọng em và biết em là nam. Cậu con trai với mái tóc hightlight vàng xanh đang lấp ló đằng xa cũng phải cười phá lên vì sự nhầm lẫn vô duyên này. Lần thứ hai gã gọi em là để xác nhận xem em có phải là chàng trai đã " hút hồn " gã khi xưa hay không. Khi ấy em và gã đã gặp lại nhau và đồng hành cùng nhau cho đến bây giờ. Lần thứ ba gã bắt chuyện với em là khi boss giao nhiệm vụ cho gã và yêu cầu gã gọi thêm một người nữa đi cùng. Gã đã gọi em. Tại sao không phải ai khác mà là em? Gã thích em ư? Đương nhiên là không rồi! Gã gọi em vì khi ấy còn mỗi em là rảnh thôi. Lần thứ tư, gã gọi em ra là để tặng cho em một cái bạt tai. Dĩ nhiên là không đau bằng khi đạn bắn xuyên qua da thịt, nhưng có lẽ em có thể cảm nhận được tim em đang dần nứt ra. Em không hiểu tại sao gã lại đánh em thì gã đã giở giọng hùng hổ với em, hỏi em tại sao lại dám làm ả người tình của gã bị thương. May mà nhờ có Kakuchou và Rindou ngăn lại nên em mới có thể giảm bớt tiền viện phí.Và giờ là lần thứ năm gã gọi em ra để nói chuyện rồi. Em chẳng biết gã gọi em ra với lí do gì. Hay là gã biết em thích gã rồi? Không lẽ gã cũng có tình cảm với em? Tim em bây giờ như muốn văng khỏi lồng ngực. Em đi bên cạnh gã mà chỉ sợ gã có thể nghe thấy tiếng nhịp tim em. Rồi đột nhiên gã dừng chân, quay sang nhìn bằng với cặp mắt vô cảm.
" Mày thích tao? "
" Tao... "
" Vậy là bọn kia nói đúng à? " Tao không ngờ mày như vậy luôn đấy Sanzu! "
Bọn kia là bọn nào? Là bọn Kakuchou ấy hả? Còn nữa, " như vậy " là như nào cơ?
Em chỉ muốn hét vào mặt gã những câu hỏi đó ngay bây giờ. Nhưng vẫn cố nhịn mà nuốt hết chúng ngược lại vào trong.
" Ừ đúng, tao thích mày đấy thì đã làm sao? "
" Việc mày thích tao làm tao khó chịu đấy? "
" Liên quan? Tao thích mày là việc của tao, tao có can thiệp vào cuộc sống riêng tư của mày hay gì mà mày bảo khó chịu? Tao chỉ lặng lẽ quan sát mày thôi mà? "
" Tao không nói đến việc đấy. Mày và tao đều là nam cơ mà? "
" Thì đã sao? "
" Kinh tởm. "
Em như chết lặng khi gã có thể nói ra hai từ " kinh tởm " với em. Làm ơn đi? Ai cũng được miễn đừng là gã! Em có thể nghe hàng vạn câu chửi rủa đến từ người khác mà vẫn dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ cần một cái nhíu mày từ gã thôi cũng đủ để làm em hoang mang. Mỗi lần như vậy, em phải lục trong đầu xem từ sáng đến giờ em đã làm gì khiến gã phật lòng. Em cũng không biết từ bao giờ mà một con chó điên trung thành từng coi vua là tất cả lại trở thành một con chó thảm hại phải nhìn mặt cấp dưới mà sống. Thật nhục nhã! Gã đã không cần em thì việc gì em phải khổ sở vì gã? Đúng vậy, và em đã quyết tâm từ bỏ gã mà quay lại cuộc sống như trước kia. Quay lại làm một con chó điên trung thành chỉ phục tùng mỗi vị vua của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com