Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở lòng

Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng xuyên qua từng tán lá, những chiếc lá đung đưa theo gió tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ. Dòng người tấp nập qua lại, ở nơi nào đó một cậu con trai sải bước trên con đường vắng lặng. Những cơn gió nhẹ thoảng qua lung lay vài lọn tóc trên gương mặt xinh đẹp kia, đôi mắt vô hồn sâu thẳm nỗi buồn. Anh dừng chân tại một ghế đá ngồi xuống ánh mắt long lanh nhìn về hướng dòng nước đang chạy trên bờ sông tĩnh mịch. Khi đang hoà mình vào thiên nhiên thì anh bỗng nghe tiếng nói quen thuộc quay lại thì đó là cậu.

     - Anh không về nhà? * Ngồi xuống cạnh anh*

     - À...ừm.. anh muốn đi dạo một lát. Còn em, không về nhà sao. * Nhìn cậu*

     - Giống anh thôi! Muốn đi dạo

     - À

Hai người chìm vào khoảng không im lặng, chẳng ai nói với nhau một lời nào dường như cả hai đều mang trong mình nhiều tâm sự. Nhận thấy không khí hơi căng thẳng anh lên tiếng phá tan bầu không khí u ám này.

      - Aou này! * Tay anh siếc chặt cặp của mình*

      - Hửm?! * Quay lại nhìn anh*

      - Em...Em ghét anh lắm đúng không? * Anh cuối mặt xuống đất*

Cậu có hơi bất ngờ vì câu hỏi của anh nhưng cũng nhanh chóng đáp lại anh.

       - Sao lại nghĩ như vậy?

       - Em...em luôn lạnh lùng với anh! Có phải vì anh đã lấy đi một phần tình yêu thương của gia đình dành cho em. Nếu anh không xuất hiện thì mọi tình yêu thương ấy đều dành cho em, đâu có ai muốn chia sẻ tình cảm gia đình cho một người xa lạ.

       - Tôi không nghĩ vậy!

Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu với vẻ khó hiểu, nhìn thấy sự ngây ngốc của anh cậu muốn bật cười nhưng phải cố kìm chế tỏ vẻ lạnh lùng.

       - Trễ rồi chúng ta nên về thoi ba mẹ đang đợi ở nhà!

       - Hả?! Ừm được

Cậu bước đi trước để lại anh vơi nhiều suy nghĩ chất chứa. Hiện tại có vô vàng câu hỏi đang hiện hữu trong đầu anh, anh bước đi theo cậu gương mặt có hơi hụt hẵng về câu trả lời kia thì cậu quay lại nói một câu làm anh bừng tỉnh.

       - Sự hiện diện của anh làm ba mẹ rất vui và... em cũng vậy.

Cậu ngoảnh mặt đi để lại anh đứng ngây ra như người vừa được khai sáng lí trí, câu nói của cậu làm mặt anh đỏ ửng. Được một lúc anh cũng lấy lại bình tĩnh đi nhanh về phía cậu cả hai cùng nhau về nhà.
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #aouboom