Tự sự
Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả nhưng lại được ba mẹ rất yêu thương và cưng chiều. Tưởng chừng sẽ được hạnh phúc mãi mãi nhưng ông trời lại đối xử với tôi thật bất công. Ba mẹ tôi bị tai nạn giao thông khi đến xem tôi thi năng khiếu, nghe tin tôi như chết lặng. Trái tim co thắt lại, cơ thể tôi run rẩy, tôi được đưa đến hiện trường tai nạn tận mắt thấy thi thể ba mẹ mình. Nỗi đau đớn tột cùng ám ảnh sâu vào tâm trí của một đứa trẻ 13 tuổi, chẳng một ai có thể hiểu được cảm giác đó. Từ đó tôi trở nên vô hồn, cuộc sống cô độc lạnh lẽo cho đến khi họ xuất hiện.
Ông trời không lấy đi hết tất cả của ai thứ gì, sau khi ba mẹ tôi mất tôi được gia đình Thanaboon nhận nuôi vì họ là bạn bè thân thiết của gia đình tôi. Không vì sao một gia đình giàu có như vậy mà gia đình tôi có thể thân thiết được. Có thể họ thương hại tôi nên đã nhận tôi về nuôi, họ cho tôi một ngôi nhà, một mái ấm, một tình yêu thương lẫn ba mẹ mà từ lâu đã biến mất mãi mãi. Dù giàu có nhưng họ không hề kiêu kì, họ rất dễ gần thân thiện và yêu thương tôi như ba mẹ ruột. Nhà Thanaboon có một cậu con trai duy nhất thằng bé nhỏ hơn tôi 2 tuổi, nó là một đứa bé có gương mặt khôi ngô thông minh nhưng lại ít nói. Từ lúc tôi về đây, chúng tôi chẳng nói với nhau được câu nào có lẽ thằng bé không thích tôi vì phải chia sẽ tình yêu thương của gia đình. Cũng đúng thôi đâu ai muốn chia sẽ tình yêu thương cho một người xa lạ chẳng quen biết.
Tính đến nay cũng mấy năm rồi, tôi vẫn sống chung với gia đình em ấy nhưng chúng tôi cũng không mải mai nói với nhau được mấy câu cả. Chẳng hiểu vì sao từ bao giờ mà tôi lại thích em, tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong là một chàng trai ấm áp. Nhớ có lần tôi quên mang dù bên ngoài trời mưa như trút nước cứ tưởng mình sẽ ngủ ở trường rồi thì từ đằng xa một chàng trai với thân hình cao lớn đi lại phía tôi nhìn kĩ lại thì đó là em. Em bước đến bên tôi tay cầm cây dù đặt vào tay tôi rồi ngoảnh mặc đi khoảng khắc ấy tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Lần khác, tôi bị một nhóm người chọc ghẹo khi đang trên đường đi học thì em từ đâu bay đến đạp tên kia ngã nhào xuống vệ đường. Bọn chúng cũng không vừa nhào vào đánh lại hai bên xảy ra ẩu đã, tôi đã nhanh chóng giả còi công an khiến mấy tên ấy hoảng sợ bỏ chạy. Tôi nhanh chân đến bên em đỡ em dậy, nhìn xem gương mặt điển trai ấy bị đánh đến chảy máu rồi. Tôi đưa em đến trạm xá để xử lí vết thương rồi đưa em về nhà với tình trạng thế này sao mà đi học được. Về đến nhà ba mẹ em lo lắng hỏi han thì em chỉ trả lời là va chạm xe rồi đi lên phòng. Nhìn em bây giờ tôi rất xót vì tôi mà em trở nên nông nỗi này tim tôi như thắt lại. Còn rất nhiều lần khác nữa nhưng với tôi bao nhiêu đó cũng đủ làm tôi xao xuyến rồi bây giờ thì tôi biết mình xong rồi. Tôi đã phải lòng em trai của mình, nếu biết được tình cảm này liệu em có căm ghét ghê tởm tôi không Aou Thanaboon?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com