Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02


- Mèo con à! Chẳng phải cậu muộn rồi sao?!?

- Ừ xong rồi đây

Yeonjun vội vàng chạy lại. Chỗ cậu chàng ngậm điếu thuốc lá, kiên nhẫn đứng chờ ngoài cổng bên cạnh chiếc chiến mã phân khối lớn màu đen đỏ. Hình ảnh phản chiếu trông ngầu không tả nổi.

Xét về ngoại hình, gọi hắn, tên Choi Soobin với dung mạo ưa nhìn, xuất xắc vẫn còn hết sức dư thừa. Bởi hắn sở hữu một khuôn mặt chuẩn kiểu badboy, góc cạnh không chỗ chết, với sóng mũi cao cùng cặp mắt sói vô cùng hoang dã, sắc sảo đã làm đốn tim biết bao nhiêu cô gái, chàng trai lướt qua không tự chủ được mà phải ngoái đầu đôi lần. Ngoài ra màu tóc đen mượt mà, chuộng kiểu vuốt keo thêm phần làm cho gương mặt của hắn toát lên vẻ trưởng thành, đầy đặn kinh nghiệm.

Nhưng ngược lại với hắn, gương mặt Yeonjun trông khá non nớt nhưng lại mang nét lạnh lùng, điềm tĩnh. Yeonjun sở hữu một cặp mắt cáo lém lĩnh, con ngươi đặc biệt nâu sáng, trong trẻo. Đôi môi hồng hào và mái tóc sẫm tối vàng vàng ngả phai, chính nó đã tôn lên được làn da trắng hồng của cậu.  Quả đúng như biệt danh mà Soobin đã đặt, trông Yeonjun cứ như một chú mèo con bị lạc, khiến người ta khó lòng mà không mang về chiều chuộng.

- Đã bảo cậu cứ để đấy đi mà. Thế nào giúp việc cũng dọn

Soobin vừa chất vấn Yeonjun vừa tiện tay lấy mũ bảo hiểm đội vào cho cậu

- Dọn tí thì đã sao? Đỡ được cho họ mấy phần

- Đấy là điều mà họ được trả lương, mèo con à. Phải nói bao nhiêu lần nữa đây~

Như thường lệ Soobin lại cằn nhằn mèo con của cậu ta, vì Yeonjun thường có thói quen ăn xong sẽ dọn dẹp đâu vào đó,rồi mới tiếp tục thứ khác. Nên mỗi lần như thế cậu luôn tranh việc của những người ở, khiến cho họ ngồi không cũng được hưởng tiền.

Vì lẽ đó, nên Soobin không thích. Hắn cứ lải nhải mãi với Yeonjun nhưng rồi lại chẳng thấm vào đâu cả.

Chất vấn một hồi, hắn bắt đầu khởi động xe phi đến trường. Nhưng Yeonjun ngồi sau mãi vẫn chưa thấy hắn vặn ga nổ máy bèn nhướng người về trước

- Này sao không chạy? Xe bị gì à?

Soobin cười bĩu môi đáp lại

- Mèo con lại quên ôm tớ? Không bám chặt là té đó, anh đây chịu trách nhiệm chẳng nổi đâu

- Lắm chuyện! Trễ rồi còn không mau đi à - Nhiều lúc Yeonjun cũng bó tay với cái kiểu ngả ngớn không đúng thời điểm của hắn. Bèn đập thật mạnh vào vai, giục Soobin chạy

- Được rồi! Được rồi! Đừng bảo sao người ta không nói trước - Chưa kịp nói hết câu hắn đã rồ pô ầm ĩ, phóng cố tình rõ bất ngờ làm cậu đằng sau chưa kịp chuẩn bị, mém nữa thì té bật ngửa. Cũng may là bấu vào vai hắn kịp thời

- Chạy cho đàng hoàng

- Ơ.. thì đã bảo cảnh báo trước rồi mà haha - Nói đến đoạn Soobin bỗng dùng một tay gỡ bàn tay đang bấu lấy vai mình, đưa quàng vào bụng

Yeonjun bất giác hai má ửng hồng, muốn rụt tay lại nhưng lực bất tòng tâm, sức gồng giữ khá chặt không cho cậu rút ra nên cũng chẳng thể làm gì được. Thôi thì đành cam chịu vậy!

....................

- Tới trường rồi mèo con ơi! - Thắng nhẹ, dừng xe ngay trước cổng, xoa xoa tấm lưng Yeonjun đang ngủ từ lúc nào.

- Ơ..à... tôi ngủ từ lúc nào ấy nhỉ? - cậu bừng tỉnh giấc, ngại ngùng dụi dụi đôi mắt ngái ngủ

- Hôm qua thức khuya lắm à? - Soobin liền rờ đầu, vò xoăn mái tóc hỏi hang

Nhưng cậu bất giác tránh đi bàn tay ấy. Bởi không muốn bản thân mình lại mù quáng, chìm sâu vào sự dịu dàng, cộng hưởng cảm xúc bồn chồn quá mức. Để rồi lại phải ôm nỗi thất vọng, rất khó lòng nguôi ngoai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com