13
- Cần tiền thì nói đại đi! Không cần phải diễn
Có lẽ đã bị bóc mẻ, cô ta cũng không thèm tốn sức nữa
Ả liền bắt đầu trở giọng
- Đúng! Biết rồi còn không nôn ra
Soobin quả là có con mắt chọn bạn tình, hắn thảnh thơi cười đáp
- Chuyện hôm đó đã xong! Nếu muốn thêm thì hôm nay có thể tính tiếp
Cô ta nghe vậy tưởng bở rằng cá đã cắn câu, liền không khỏi mừng thầm trong bụng
Nhưng câu nói tiếp theo đây của hắn liền phá tan mất ảo mộng nãy giờ của ả
- Lột đồ ra đi! NGAY Ở ĐÂY
Cô nàng nghe xong liền đỏ mặt tức giận
- A..anh dám
Cô không tin rằng hắn có thể đưa ra điều kiện như thế hòng để hạ nhục cô
Đuối lý, cô nàng liền bực tức tiện tay cầm lấy ly rượu trên bàn thẳng thừng hất đổ vào người Soobin
Nhưng rồi cảnh tượng trước mắt lại khiến cô không khỏi hoảng hồn
Trước mặt ả, tên đáng ghét Choi Soobin nay đã được thế chỗ bởi một vóc dáng mảnh khảnh hơn, nhỏ nhắn hơn
Toàn thân Yeonjun bây giờ lại chẳng có gì ngoài mùi vị chát ngọt của loại đồ uống men đắt tiền
Đến cả mái tóc nâu vàng của cậu cũng không tránh khỏi mà đọng lại vài giọt rượu
*Chát
- Con khốn này! Cô làm cái gì vậy?
Beomgyu bước đến không nhân nhượng mà tặng ngay cho cô nàng một món quà đau điếng
Khiến ả phải đứng hình ôm mặt
Thấp thoáng thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua, Taehyun cũng ngẩn người
Ly rượu trên tay khẽ rung, vẩy ra vài giọt lên áo nhưng cậu vẫn không khỏi rời mắt trước hình bóng ấy được
"Ch.Gyu"
Cái tên này lại đột nhiên hiện hữu trong tâm trí cậu
Ngẫm nghĩ hồi lâu, chợt thấy đối phương sắp bị đánh ngược lại
Taehyun đi đến, cầm lấy tay cô ả trừng mắt
- Gây loạn xong rồi thì biến đi
Cảm thấy bản thân đang rơi vào thế yếu hơn, nên cô ta cũng chỉ đành giơ tay cảnh cáo
- Tụi bây cứ đợi đó! Rồi tao sẽ cho bọn mày nhừ xương - Nói xong đoạn cô nàng liền giậm chân xách túi rời đi
- Cứ như phim ấy nhỉ?
Kai nãy giờ vẫn đang giả mù mà lặng lẽ thửơng thức các loại trái cây cùng với vài ly champagne
Nhưng chuyện xảy ra trước mắt lại khiến cậu không thể không vỗ tay cảm thán
- Yeonjun à... Cậu không sao chứ?
Soobin lo lắng nhẹ nhàng lấy tay áo lau hết rượu đang dính trên mặt cho Yeonjun
Hắn ân cần ôm cậu, rồi lại vuốt ve lấy mái tóc ướt sũng của Yeonjun mà không khỏi đau lòng
- Ai bảo cậu vào chắn làm gì..Mèo con à
Dường như cũng cảm nhận được sự áy náy của Soobin, cậu chỉ mơ màng cười nhẹ trong cơn say của rượu
- Vậy thì..cậu đừng để tôi phải bảo vệ cậu nữa
Lời nói ấy nhẹ bẫng như gió bay ấy, chẳng biết làm sao lại khiến cho lòng hắn nặng trĩu đến nhường nào
Quan hệ bừa bãi, cặp kè nhiều người..v..v
Chính Soobin cũng tự nhận thức được hành động của mình mà dường như nó đã trở thành thói quen theo hắn từ lâu
Không thể nói bỏ là bỏ được
Nhưng hắn lại không hề hay biết rằng cho dù hắn có bỉ ổi, xấu xa ra sao
Thì lúc nào cũng sẽ có người vẫn luôn mãi chờ đợi và đứng về phía hắn
Người đó đã vì hắn mà tình nguyện làm tất cả mọi thứ, không màn đến lợi ích của bản thân
Để rồi cuối cùng cậu cũng chỉ nhận lại được không hơn gì một cái nhìn thương hại và sự áy náy, cảm thấy tội lỗi của Soobin
Bất giác trên làn mi Yeonjun bỗng nhoà đi bởi vài giọt nước mắt...
Trông thấy, Soobin cũng chỉ chua xót chạm nhẹ lên mặt làm như vỗ về, an ủi cậu
Beomgyu nổi giận, đi đến đẩy mạnh vào người Soobin
- Sao cậu lúc nào cũng gây rối cho Yeonjun vậy?
Nhưng hắn vẫn chỉ im lặng không đáp
Điều này càng làm cho Beomgyu sôi máu, cậu đã không kìm được mà tính ra tay
- Đủ rồi! Anh dừng lại đi
Taehyun bước đến đặt tay lên vai cậu trấn an
- Hôm nay hai người họ cũng gặp nhiều chuyện, anh cứ để cho các cậu ấy tự giải quyết
- Cậu là thằng nào
Beomgyu quay sang nghi hoặc nhìn Taehyun, rồi cũng đành hạ mình nói
- Cậu đưa Yeonjun về đi! Cũng trễ rồi, mai lớp tôi còn có tiết quan trọng
Soobin gật đầu đứng dậy, chủ động đưa tay về phía Yeonjun
- Thôi bọn tao về! Tao tính tiền rồi bọn bây cứ ở lại chơi tự nhiên
Người Yeonjun bây giờ đã rất mệt mỏi chắc cũng vì say rượu, nên lúc đó cậu cũng không từ chối mà ngoan ngoãn để cho hắn cõng cậu lên sau yên xe
- Mèo con à! Cậu tỉnh táo chưa
Hắn vỗ nhẹ lưng khẽ gọi cậu
- Tớ chạy nhé!
- Ư..Ừm - Yeonjun lim dim tựa vào lưng hắn uể oải đáp
Không nỡ đánh thức cậu, Soobin đành cười dịu dàng cầm lấy tay Yeonjun quàng vào hông mình
- Tớ sẽ chạy chậm, mèo con không được buông tay đâu đấy!
Nhắc thì nhắc vậy thôi, nhưng suốt quãng đường đi hắn cũng chỉ điều khiển xe motor bằng mỗi một tay
Bên tay còn lại của Soobin vẫn đang nhẹ nhàng mà giữ lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, đang ôm chặt mình không rời của Yeonjun
- T..tên khốn này.. sao cậu bảo là muốn ăn mì cơ mà..vậy mà tôi nâ...nấu rồi lại không thèm đụng tới..cậu ghét tôi đến vậy cơ à..
Giọng mũi cậu khằn đặc, Yeonjun khẽ lảm nhảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com