Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18


- A đây rồi!

Soobin vẫy tay về phía cậu

- Tớ biết ngay là cậu sẽ tới mà

Hắn đi đến vò nhẹ vào mái tóc mềm mại của Yeonjun, nhưng lại chẳng hề để ý đến, cô nàng thập thò phía sau lưng hắn lại chẳng vui vẻ tẹo nào.

Ánh mắt cô ta khẽ lườm nguýt lấy cậu, nhưng chỉ là thoáng qua giây lát. Cô bạn bước đến, trông lại rất thảo mai, mà mỉm cười nói ra lời chào lịch sự với Yeonjun

- Xin chào, chắc cậu cũng biết tớ rồi nhỉ

Soobin thân mật choàng nhẹ qua vai cô

- Giới thiệu với cậu đây là Kang Yoona, từ nay cô ấy sẽ bạn gái của tớ

- Sao lại là từ nay.. nói đúng hơn phải.. phải là từ hôm qua rồi - Yoona vờ như e thẹn, nhưng trong lời nói vẫn mang hàm ý có chút mỉa mai

Dường như là cô nàng còn đang khá cay cú về vụ chiếc bức thư đầy tâm huyết, chứa đựng tất cả những tâm tư tình cảm lãng mạn của cô, nhờ Yeonjun mà đến giờ vẫn chưa gửi được tới tay Soobin

Cậu không khó để đoán được mọi chuyện chắc hẳn đã bị bại lộ đến tai ai kia từ lâu

Sóng mũi cậu chợt cay đắng, Yeonjun đưa tay đáp lại cái bắt tay của Yoona

- Ừ, quả là đã biết từ trước

- Nghe cô ấy nói là hình như cậu đã quên đưa đồ gì của cô ấy gửi cho tớ phải không? - Soobin nghiêng đầu cười hỏi

- Ừm, do nhiều việc quá nên tớ quên mất - Yeonjun cũng không e dè mà thẳng thắn, bịa đại 1 lý do nào đó đáp lại

Cậu không muốn nói về chuyện này nữa nên nhanh chóng dúi giỏ cơm vào tay cho hắn, lấy lí do là phải xem bài cho tiết sau, Yeonjun liền quay lưng rời đi

Bồn chồn, cậu bắt đầu cảm thấy lo sợ, Yeonjun không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp thế này.

Lỡ nhưng Soobin muốn lấy lại nó thì làm sao đây

Chiếc bức thư ấy, hiện tại đang nằm rất ngay ngắn thành nhiều mảnh trong sọt rác nhà Yeonjun. Thành ra cậu cũng không biết phải giải thích thế nào nếu như bị hắn đòi lại. Chẳng lẽ lại nói là do quá ghen tị, là do cậu thích hắn nên không muốn ai tán tỉnh hắn..

Những lý do ngớ ngẩn này đến ngay cả Yeonjun còn không thấm nổi, thì lấy cớ gì mà nói đến chuyện cho hắn nghe được

Tiếng tin nhắn bỗng vang lên trên chiếc điện thoại trong tay cậu

Như một quả bom hẹn giờ, không ngoài dự đoán, điều Yeonjun lo lắng nãy giờ cuối cũng thành sự thật

"Mèo con ơi, bức thư hôm đó cậu cho tớ xin lại nhé! Tớ không giận cậu đâu cảm ơn mèo con nha ^^"

- Chó má.. đúng là xui thật - Yeonjun day đầu buộc miệng thốt ra

- Ây daa, Junie của chúng ta cũng biết chửi thề cơ đấy! - Beomgyu đi đến chỗ Yeonjun, ngồi xuống phía đối diện, chìa một chai nước suối lạnh ra trước mặt cậu

- Uống đi, nước mát sẽ giúp cậu thoải mái hơn

- Cảm ơn cậu - Yeonjun nhận lấy chai nước từ tay Beomgyu, uống một hơi, đúng là dễ chịu hơn thật

- Là của Jaekyung mua đó, có cảm ơn thì qua mà nói với cậu ta kia kìa

Beomgyu buồn cười chỉ tay về hướng cậu bạn đang giả ngơ trong số mấy đứa con trai đang đùa giỡn phía dưới góc lớp

- Jaekyung à! Cảm ơn nhé nhưng mà lần sau đừng mua nữa, tớ tự mua được mà - Yeonjun đi vỗ nhẹ lên vai cậu

- Cậu còn không ăn sáng thì lấy gì đến tự mua nước chứ - Jaekyung móc trong cặp ra chiếc bánh mì ngọt đưa cho cậu

- K..Không cần đâu thật đó! - Yeonjun xua tay từ chối

Vẫn không cam lòng, cậu ta vẫn nhất quyết bắt Yeonjun nhận cho bằng được

——————————————

8h tối Yeonjun mới về được tới nhà

Khối 12 hôm nay lại phải tiếp tục cắm mặt vào các tiết bổ túc, khi trời chập tối mới được tan học. Vậy mà khi đến ga tàu, do đã chậm mất 5p nên cậu đành phải tự thân vận động, đi bộ tới những 5 cây số

Vừa bước đến trước cửa, ngạc nhiên thay Yeonjun lại thấy được Soobin đang đứng bấm điện thoại chờ đợi cậu

- Cậu đến đây làm gì? - Yeonjun đi tới mở khoá cửa nhà dò hỏi

- Tớ có nhắn tin nhưng không thấy cậu trả lời.. về vụ bức thư đó cậu cho tớ xin lại nhé!

Nghe đến đây, bàn tay đang cầm tay nắm cửa của Yeonjun đột nhiên ngừng lại

- Thật ra tớ cũng không muốn làm khó cậu, nhưng Yoona cứ một hai đòi tớ lấy lại - Soobin ngại ngùng gãi đầu giải thích

Đến nước này rồi, cậu cũng cảm thấy không thể che giấu được nữa, đằng nào người ta cũng tới tận nơi để đòi lại, chẳng lẽ khi không lại qua loa nói dối đuổi hắn về

Yeonjun ngập ngừng quay mặt lại, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn

- Soobin à..

- Sao thế mèo con?

- T..tôi

- Không sao cậu cứ nói đi, chuyện gì thế? - Soobin cúi đầu xuống đưa tay lên đầu, nhẹ nhàng trấn an cậu bằng đôi bàn tay ấm áp

Tại sao hắn ta cứ phải dịu dàng như thế chứ? Như này lại càng khiến cho Yeonjun không thể đành lòng mà nói ra sự thật

- Tớ làm mất bức thư rồi, tớ không biết đã để quên ở đâu nên..

- Thì ra là vậy!

- U..ừm - Phút chốc, Yeonjun khẽ thở phào

Ấy vậy mà đến câu nói tiếp theo của hắn lại khiến cậu hoàn toàn chết lặng

- Sao cậu lại nói dối tớ?

- C..cậu

- Xin lỗi vì đã tự tiện vào nhà, nhưng tớ đã nhìn thấy nó ở trong thùng rác

Phải rồi, vì hoảng loạn quá nên Yeonjun lại quên bén mất rằng Soobin cũng có chìa khoá dự phòng nhà cậu

Nhìn hắn hồi lâu, Yeonjun vẫn không thể nào cất nổi thành lời. Trông thấy cậu im lặng, Soobin dần mất đi sự kiên nhẫn, hắn thô bạo cầm lấy vai cậu chất vấn đủ điều

- Cậu ghét Yoona đến vậy hả? Rốt cuộc là cô ấy đã làm gì cậu chứ? Trước giờ cậu đâu như thế đâu Choi Yeonjun? Tớ biết nói sao với cô ấy đây..v..v..

Làm sao đây? Làm thế nào đây? Chẳng phải chỉ là một tờ giấy viết chữ thôi sao mà lại khiến hắn tức giận như vậy chứ?

Hàng vạn câu hỏi bất chợt hiện lên trong đầu Yeonjun. Tính đến nay, cậu và hắn cũng đã thân thiết được gần 10 năm, nhưng Soobin lại chưa bao giờ nổi giận với cậu về những vấn đề như thế này

......

À....Thì ra là hắn đã biết yêu thật

Đúng là khi yêu, con người ta luôn rất trân trọng, mặc cho nó chỉ là những món đồ nhỏ nhặt nhất của đối phương. Nó cũng giống như cách mà Yeonjun vẫn thường hay không nỡ ăn hoặc vứt bỏ đi dù chỉ là một chiếc bánh ngọt đang dang dở do ăn ngán mà Soobin đưa cho cậu vậy...

Tai Yeonjun bỗng chốc ù đi, cảm giác ngột ngạt ấy lại trào dâng đến tận cuốn họng, khiến cổ họng cậu tắt nghẽn

Sự thật tới quá đột ngột, nó như một gáo nước lạnh dội thằng vào mặt khiến Yeonjun bất chợt vỡ lẽ

Yeonjun đẩy mạnh hắn ra, môi cậu rung khẽ, giống như rằng cậu đang cố kìm nén những dòng nước lạnh lẽo đang trạo trựt trên khuôn mắt đỏ ngầu

- Đúng đấy! Tôi ghét cô ta, vì cô ta mà cậu bỏ rơi tôi còn gì!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com