19
- C.. Cậu đang nói cái gì vậy? - Soobin nắm mạnh tay Yeonjun, có vẻ như không tin, hắn ta trông khá sửng sốt
- Đừng có nhìn tôi bằng cái kiểu đó, hôm đó...tôi đã thấy hết cả rồi.. - Yeonjun hất tay hắn ra
- Về đi! Cậu có thể coi như nể tình chúng ta đã thân nhiều năm như vậy, mà bỏ qua cho tôi lần này được không? T..tôi xin lỗi
Giọng nói cậu khằn đặc, đôi môi đỏ mọng đã bị cậu cắn đến ứa máu. Yeonjun nói xong liền bước nhanh vào nhà, đưa tay đóng sầm cửa lại, cậu ngồi sụp xuống, dựa lưng vào cánh cửa.
"Rầm.. Rầm.."
Những âm thanh do nắm đấm tác động vào bức tường bên ngoài căn hộ của Yeonjun vẫn cứ dội lên liên tiếp
Lòng cậu bây giờ bức bối đến lạ, cánh ngực đau đớn, như thể muốn tan nát cả tâm can. Yeonjun bấu chặt lấy vạt áo trước ngực, cậu không khỏi tự dằn vặt lấy bản thân mình
Phải chi lúc đó, Yeonjun chịu suy nghĩ thấu đáo một chút, phải chi lòng ghen tị đã không chiếm lấy tâm trí cậu
Thì có lẽ bây giờ, mọi chuyện đã không thành ra nông nổi như này...
Từng tiếng động trút giận không dứt của Soobin, cứ mỗi lần lên vang, là nó lại như một lưỡi dao sắt bén cứa thẳng từng nhát vào trái tim yếu ớt của cậu. Thật quá bất công, người như hắn vậy mà có thể thỏa thích trút bỏ những bực tức, những thứ không làm hài lòng hắn, mà chẳng cần phải e dè gì
Nhưng đối với Yeonjun mọi sự ấm ức và hờn tủi mà cậu phải chịu đựng vì hắn suốt mấy năm trời, vẫn chỉ có thể gắng gượng, chôn vùi nó phía sâu trong cõi lòng đầy những tổn thương của cậu
Chẳng lẽ khi yêu một người, lại phải chịu đau đớn như thế này ư? Biết là vậy nhưng rất khó, rất khó để từ bỏ được, chẳng vì lý do gì cả, chỉ đơn giản...là do cậu quá yêu hắn
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đôi mắt cậu đã sưng húp, chắc là do hôm qua Yeonjun đã khóc khá lâu
Cậu thẫn thờ đi đến trường như người mất hồn, cố ý tới thật sớm để không đụng phải mặt hắn
"Xoạt"
- Ôi chết rồi làm sao đây!
Nghe được tiếng đổ đồ, Yeonjun quay đầu lại
Thì ra là bác lao công đã làm đổ chiếc thùng đựng rác lớn, khiến bao nhiêu là chai lọ, túi bịch và một số thứ bị văng ra, vương vãi khắp nơi.
Yeonjun vội vàng chạy đến đỡ giúp, cậu nhẹ nhàng dìu bác đứng dậy, dựng chiếc thùng lên, sau đó lúi húi gom rác, bỏ lại vào trong thùng
Nhưng lướt qua mắt cậu
Một chiếc giỏ quen thuộc đang nằm lăn lốc ở trong những thứ bóc mùi lộn xộn ấy
Và nó chẳng phải gì khác
Mà chính là giỏ cơm lúc sáng hôm qua, cậu đã tận tay đưa tới cho hắn
Chẳng biết đã nghĩ gì, mà Yeonjun lại lặng lẽ, đăm chiêu nhìn lấy nó. Mất một lúc lâu, bàn tay cậu chợt rung nhẹ, chạm tới bên chiếc hộp, giở lên, đồ ăn trong đấy đã bị hư thiu từ lúc nào, những hạt cơm trắng có màu sẫm như đã mốc, thậm chí đến món trứng cuộn mà cậu cất công làm cũng không khỏi mà vỡ nát..như chính cõi lòng của cậu lúc này
Đầu óc Yeonjun sáo rỗng
Chắc là..
Phải từ bỏ thật thôi
Có thể vẫn sẽ là bạn như bình thường, nhưng cậu cần thời gian khá dài để thích nghi được với việc này
Gần 10 năm trời đâu thể nói buông là sẽ buông dễ dàng, đặc biệt là đối với một người đơn phương sâu đậm như Yeonjun
Nhưng nếu 1 ngày không bỏ được thì 10 ngày
Nếu 10 ngày không được thì 20 ngày, không thì cũng đến 100 ngày
Rồi sẽ có lúc cậu quên được hắn, sẽ có lúc
Cậu không còn yêu hắn nữa...
—————————————
"Chào bác! Con là Yeonjun đây , phiền bác có thể kêu người dọn hết đồ của con bên nhà Soobin để ra ngoài không ạ? Tầm chiều tối con sẽ về lấy đi, cảm ơn bác"
Như đã nhắn tin với quản gia nhà Soobin trước đó, tối đến sau khi tan học, Yeonjun một mình đi bộ tới chỗ của hắn
Quần áo, phụ kiện, túi xách..v..v.., không phải tất cả những thứ ấy, mặc cho nó đều là do Soobin đã mua cho cậu
Bức ảnh cũ kĩ kia, mới chính là món, khiến Yeonjun không nỡ vứt bỏ.
Đúng thật là kỉ niệm, luôn là cái gọi là quý giá nhất. Lễ tốt nghiệp cấp 2 của cậu, Soobin đã dành trọn cho cậu một ngày cùng hắn. Được đi ăn, đi chơi, được làm những gì cùng nhau là món quà quý báu nhất đối với Yeonjun
Yeonjun đưa tay chạm khẽ lên đôi mắt cười của Soobin trong ảnh, khuôn cảnh quen thuộc này dường như lặp lại không đơn giản là 1 lần
Cậu rất muốn vuốt ve lấy đôi mắt hắn, càng muốn âu yếm lấy khuôn mặt tuyệt đẹp của hắn, nhưng bây giờ thì đến cơ hội được ở bên cạnh, cũng là một cái gì đó rất khó rồi
- Yeonjun
Gọi lấy tên cậu là một giọng nói khá nhẹ nhàng, Yeonjun hướng mắt về nơi âm thanh phát ra
- Sao lại là cô? Là cô gọi tôi à?
- Ừmm
Bước về phía cậu là cô hầu gái có tên Ji Hee ấy, cô đặt tay lên vò mạnh mái tóc nâu nhạt bồng bềnh của Yeonjun, rồi lại từ từ ngồi xuống bên cạnh cậu trên bậc thềm trước nhà
- Đừng nói trổng, tôi lớn hơn cậu đấy nhóc ạ!
-...Chị tìm tôi có việc gì không
Ji Hee nhìn cậu như muốn nói rồi lại thôi
- Chị cứ nói đi, không sao đâu
- Cậu..Cậu thích.. thích Soobin phải không?
Hai từ ấy, làm tim cậu hơi lay nhẹ, cũng khá sững sờ, rồi cũng lấy lại lí trí
- Sao chị lại nói vậy
Ji Hee mỉm cười nhìn cậu, cô chỉ thốt ra hai chữ
- Mickey
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com