Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22


Gần 2 tuần nữa vẫn chưa nhận được lời hồi đáp từ cậu, hắn vẫn kiên trì nhắn tin, gọi điện

Thế là sau bao nhiêu ngày ngoan cố, Soobin cũng gần có được câu trả lời "thoả đáng". Hắn bị cậu chặn hết tất cả các trang mạng xã hội lẫn số điện thoại

Không thay đổi được nhiều, Yeonjun từ chối gặp mặt và nói chuyện với hắn

Thập thò, mong mỏi ngay cửa lớp cậu sau giờ tan học, Yeonjun lướt qua hắn như thể chẳng có gì. Liên tiếp vài ngày liền, bí bách, hắn như sắp phát điên.

Nhưng Soobin không có ý định ép buộc hay níu kéo cậu. Biểu đạt bằng ánh mắt của Soobin nói lên tất cả, muốn che dấu e rằng khá khó

- Gặp tôi chút

Con người thù lù của hắn xuất hiện liên tục trước lớp, làm Beomgyu nhìn không cũng thấy mỏi mắt

Cậu ra mặt, giơ hiệu cho hắn đi theo

Không rõ, cũng chẳng từ chối được , nghĩ phải là do trực giác mách bảo hắn chăng.

Thẳng vào cửa hàng tiện lợi cách trường học mấy trăm mét. Beomgyu thanh toán gói cơm nắm cá ngừ, lột ra cắn một miếng đã đời. Vứt bao bì vào sọt bên cạnh, quẹt đi bên mép dính sốt, cậu vào thẳng vấn đề, mặc cho tùy hắn hiểu hay không

- Mọi lý lẽ đều có giá trị, không đơn thuần chỉ là những gì cậu thấy. Cậu rõ bản tính Yeonjun, nắm bắt nhanh nhạy lên đi!

Khí sắc trên mặt hắn dần trầm xuống, cậu nói tiếp

- Còn nữa, hộp cơm Yeonjun đem cho cậu gần đây nhất, hỏi thử bạn gái cậu không chừng cô ta lại biết nó ở đâu cũng nên

- Ý anh là sao? - Tâm tình rối bời, hắn hỏi lại

- Tôi nói vậy cậu xem thì tự hiểu - Beomgyu cho nốt tấm rong biển chiên vào mồm, khuây khỏa đeo cặp, đẩy cửa ra ngoài đứng đợi bắt kịp chuyến xe cuối cùng

Ngày đó có lịch trực nhật buổi chiều, chưa hết thời gian nghỉ trưa, Beomgyu đã có mặt ở trường khá sớm. Cậu biết vì đã chứng kiến Yoona ném cái giỏ giống y đúc lúc sáng Yeonjun mang đến vào mớ rác hỗn độn, cô phủi tay đắc ý, quay lại khoác vai người bạn bên cạnh tiếp tục cười nói vui vẻ.

Cũng ngay ban sáng hôm ấy, Soobin biết cô chưa ăn gì nên tiện tay đưa luôn hộp cơm cho Yoona. Còn khen khéo tay nghề Yeonjun không ngớt, mà nào có hay được ác cảm của cô dành cho cậu

Quyết định chiều tối mai, Soobin sẽ chủ động tìm đến nhà hẹn Yoona gặp mặt

Hắn đi bộ qua hết các quán ăn nhỏ của khu phố C. Suốt chặn đường, đầu óc như trên mây. Cũng như Yeonjun, bước chân hắn dừng lại tại quán sủi cảo nhỏ, kí ức ùa về khiến hắn ngây ra vài phút

Ngồi nghỉ ở công viên B, sát chỗ cô sống, một chiếc xe hơi đời mới, trông khá đắt tiền pha thẳng đèn xe vào mắt, khiến Soobin nhăn mặt chắn đi hướng nhìn

Cửa xe mở ra, một chàng trai với vẻ ngoài trạc tuổi chừng hai mươi bước xuống. Anh ta vòng qua phía ghế phụ lịch lãm mời đỡ cô gái ra ngoài

Ừ thì vẫn không có gì bất thường, đơn giản chỉ là một đôi tình nhân. Nhưng nhìn rõ hơn lúc đèn xe vụt tắt

Khuôn mặt cô gái lộ rõ

Là Yoona, bạn gái thân yêu của hắn cơ mà.

Khi thời gian cô ta nhón chân thơm vào má anh chàng. Soobin mới biết được hoá ra hắn đã bị cô cắm cho một cặp sừng dài vô tận. Tuy vậy, Soobin vẫn không cảm thấy ghen tuông hay tức giận, hắn âm thầm tiến tới chỗ, nhất định chỉ đứng nhìn hai người

Yoona ngước đầu, sửng sốt vô cùng. Soobin cười vẫy tay chào cô. Đẩy người đàn ông ôm mình, Yoona vắt chân đuổi theo hắn. Bắt lấy bàn tay, cô rưng mắt nói xin lỗi. Soobin mò túi kiếm chiếc khắn tay đưa cho cô, hắn bình thản bảo

- Chúng ta nên chia tay rồi

- Soobin đừng mà, cậu cho tớ một cơ hội nữa được không?- Yoona khóc, làm vẻ nhõng nhẽo, mong sao Soobin chiều theo mình

Quen thuộc, hắn nhớ tới những lần Yeonjun nài nỉ hắn, cậu không bộc lộ nhiều như cô, gương mặt chỉ xị xuống, môi hồng mèo con bĩu ra, cố giữ nét thanh tịnh trên đôi mắt làm tịch như không có gì

Lúc Soobin gặp cô, hắn bị thu hút bởi sự trong trẻo, tươi sáng của Yoona. Quen được lâu, hắn luôn là người chi trả dẫn cô đi ăn, đi chơi trong các buổi hẹn hò. Thậm chí, chỉ cần cô nghía đến món đồ xa xỉ, muốn sắm sửa gì hắn luôn thoải mái vung tiền không tiếc

Khác xa hoàn toàn, Yeonjun sẽ không bao giờ voi đòi hắn quá mức, chỉ cần là hắn thichd, cậu luôn sẵn sàng ngoan ngoãn nghe theo

- Tạm biệt cậu - Hắn rút tay, ngang nhiên quay lưng rời bước

Soobin cứ đi mãi, toàn bộ tâm tình bình ổn. Bất giác, chân hắn như được định vị sẵn. Khi còn mông lung, nhận thức tự động đánh trả hắn về lại hiện thực. Kì diệu thay đối diện Soobin bây giờ đã là khu chung cư nọ, nơi người ấy sống.

Hắn chỉ đi theo linh cảm. Quả đúng, Yeonjun hẳn là sự cứu rỗi tâm trạng duy nhất mà hắn muốn gặp bây giờ. Cậu luôn là bến đỗ giúp hắn trút bỏ, xoa dịu đi tiếng lòng nặng nề dù bất kì hoàn cảnh nào.

Thật sự, vẫn chỉ có cậu.

Vứt bỏ hết liêm sĩ, một suy nghĩ liều lĩnh xược qua trong đầu. Sờ vào túi quần, chùm chìa khóa lủng lẳng đã gợi nhắc cho hắn

Bấm chuông, không thấy động tĩnh, Soobin đoán chắc là cậu chưa về

Cạch, tiếng khoá cửa kêu, rồi từ từ hé mở mời kẻ tuỳ tiện kia vào nhà

Dạo quanh một vòng, căn hộ cũng không thay đổi là bao. Hắn cầm lên bức ảnh rách rưới đặt trên đầu tủ phòng ngủ, nó chính xác là tấm hình dẫn tới nguyên nhân cuộc náo loạn hồi bữa

Hắn nhìn nó, thân tâm vướng vào sự hỗn độn. Thắc mắc, hắn khó hiểu tại sao đến giờ Yeonjun vẫn không nỡ vứt bỏ nó. Tiếng tin nhắn gửi đến, máy tính xách tay nằm ngót nghét bên nệm bỗng sáng bưng

Hơi táy máy Soobin ngồi xuống giường, để chiếc laptop lên đùi, hương thơm thân thuộc của Yeonjun ám vào ga trải, mũi hắn thoải mái, thiệt là muốn hít hà cho thật đã. Từ nhỏ đến lớn, mùi sữa ngọt ngào của cậu luôn chẳng dứt. Vì là đặc trưng có một không hai của Yeonjun, nên dù cậu nhỏ nhẹ đi đằng sau thì hắn vẫn có thể dễ dàng đoán được

Biệt danh "mèo con" mà Soobin đặt cho cậu cũng do thế mà ra đời.

Một mục tab ẩn danh ghi nhận thông báo, trên tựa hình như là tên một bộ phim nào đó. Hắn cười thầm không ngờ là cậu lại chăm chỉ theo dõi tới nỗi đặt cả lịch nhắc nhở

Kéo chuột xuống, click vào nút phát

Màn hình hiển thị lên hình ảnh hai cơ thể, quần áo chỉnh tề, người cao to ôm người thấp bé, gương mặt hai người kề sát. Soobin trợn mắt sửng sốt nhưng vẫn xem tiếp diễn biến. Vẫn là hai người đó, mặt kề mặt càng dán sát hơn, cúc áo đã cởi ra, bàn tay thò vào bên trong...Cả hai trần trụi, cùng nhau ngã xuống giường

- Đệt! Mình không nghĩ là Yeonjun cũng xem thể loại này ấy - Hắn thốt to lên

Mà hai diễn viên có vẻ hơi lạ, họ đều có mái tóc thưa ngắn, bộ ngực người nằm dưới phẳng lì, hắn còn lầm tưởng là do chưa phát triển, nào ngờ thứ giữa hai chân lấp ló, ra là con trai!

Hắn đóng mạnh nắp máy tính lại, liếm môi, chẳng biết là cảm nhận gì khiến khuôn miệng Soobin ngứa ngáy 

Cùng lúc này Yeonjun cũng đã trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com