23
Đôi giày thể thao đen chặn ngay lối vào. Nuốt nước bọt, linh tính vẫy gọi. Cậu chợt hốt hoảng, mau chóng chạy hướng tới cánh cửa phòng ngủ mở hờ. Đúng như dự đoán, cái bí mật ẩn khuất bị cậu chôn vùi nay đã lồ lộ, nó chẳng khác gì một người đang cật lực bỏ trốn, lại tự dâng hiến thân mình cho chính tên tội phạm bắt cóc. Màn chiếu nhỏ, ảnh hình diễn viên nam sắc nét dưới trướng mình một diễn viên khác đồ sộ đang sảng khoái tận hưởng khoái cảm mà bạn diễn mang lại
-C..cậu đã xem hết? - Chân tay như hóa đá, cậu chỉ biết trơ mắt nhòm hắn
Khi nãy tuy là đã đóng nắp máy, nhưng bị bản tính xâm nhập khơi mào. Như một thế lực thao túng, Soobin đồng thời chuyên tâm hơn cả nghe giảng, duy trì coi dở bộ phim ít nhiều vẫn không đứng đắn. Mạ ơi! Cái tên biến thái này còn quất phát "the end" luôn mới ác
Gần bên cậu, bước đi hắn toát đầy khí chất trầm trệ. Đột ngột Soobin dang tay ôm chầm cậu vào trong lòng, rút mặt xuống vai Yeonjun, hắn thở dài
- Tớ chia tay rồi!
- .... - Nói gì hơn cho hợp thời hợp thế đây? Hùa theo chê bai hay khuyên nhủ hắn đừng nghĩ nhiều vì nó chỉ là một cuộc tình không rành rọt đầu đuôi. Rối rắm, Yeonjun lựa chọn hạ giọng, cư xử theo cách riêng. Cậu luồn qua kẻ tóc sau đầu, rồi chạm nhẹ vào những sợi lông tơ chốn mang tai hắn, hành động qua cảm tính vậy nên Yeonjun cũng không thể biết được ý nghĩa của nó là gì. Mặt đối mặt, bờ môi cậu đỏ mọng như quả cherry chín mùi, khép mở hời hợt
- Yeonjun...Tớ hôn cậu nhé!
- !?!
Cậu mở to mắt, cực kỳ muốn rõ xem hắn hiện có đang thông não? Nháy mắt, mạch suy nghĩ đã bị cắt đứt bởi một nụ hôn đầy uy lực ập đến. Hôn rồi, tan chảy mất! Người mà cậu đơn phương vài năm trời, mong nhớ đến mức mất ăn mất ngủ đã hôn cậu, thỏa mãn ước ao bấy lâu. Nhưng lỡ nó lại là một sai lầm trong giây phút hắn không sáng suốt, hắn có ghê tởm, có chán ghét cậu khi minh mẫn trở lại không? Yeonjun ghì áo hắn muốn đẩy ra. Tưởng là cậu có ý định phản kháng, Soobin càng ghì mạnh đầu cậu sát vào, gặm cắn đôi môi hồng phấn ngọt ngào của Yeonjun tới sưng đỏ. Chán chê, hắn tiếp tục tiến sâu hơn vào khoang miệng cậu, lấp đầy bằng một chiếc lưỡi ương ngạnh ẩm ướt. Hắn tràn trề kinh nghiệm, vô đối nhấm nháp từng chút một
- Ư...ưm.....Tr..tránh ra
Dùng sức gắng đánh vào vai, vào ngực hắn, chân Yeonjun đã nhũn đi. Thả tay, hắn nhìn cậu, xúc cảm đong đầy đầy mới lạ. Vì sao tới tận thời gian, tận giờ này hắn mới hôn cậu? Hắn đã bỏ qua một dư vị đặc sắc siết bao, thật uổng phí. Cậu thở hắt, ngồi sụp xuống, cơ thể mảnh mai trông đầy mềm mại khiến hắn phải cắn môi ghìm mình. Bản chất vốn đã có phần không đứng đắn, suy tư thế nào mà Soobin lại cảm giác cậu trông rất gợi tình, nửa thân dưới không yên ổn của hắn nhô lên đôi chút.
- Nếu cậu là gay.... Hay thử với tớ xem
Cái yêu cầu quái đản gì vậy? Cậu giương con ngươi đẫm nước cau mặt đối mắt hắn. Hắn thô kệch đè cậu, áp hẳn người Yeonjun vào ván cửa. Từ từ rờ lên, sờ bàn tay động lại ngay vùng ngực Yeonjun
- Cho tớ xem được không? C..chỉ nhìn thôi
Một nước tiếp tay cho giặc hoàn hảo, cuốn theo vài lời đường mật, thả lỏng người, chiếc áo sơ mi học sinh loạn xạ dần được vén lên. Làn da mịn màng, cánh ngực Yeonjun trắng nõn nà. Điểm nhấn nơi nhuỵ bông bóng lưỡng, mang tràn sức hút mê người khó tả. Mắt Soobin tối đi. Hắn dùi người vào hõm cổ cậu hít ngửi, cậu bức bối nhẹ rên. Day cắn, Soobin nặn thành dấu hôn sâu đậm trên vòm cổ cậu. Chưa đủ, hắn tiếp tục quét ánh nhìn, lia ngang qua phía dưới. Soobin nghiến răng, chộp thẳng mặt xuống cánh nhũ hoa phớt hồng gặm mút, hắn điên cuồng liếm láp, càng quấy đầu nhũ. Yeonjun cố nắm tóc kéo hắn khỏi, nhưng không hiệu lực, Soobin quả là rất cứng đầu.
- N..ngưng..đi mà
Cậu nấc lên cầu xin, nhưng hắn vẫn không buông tha. Đầu ngón tay tưởng chừng vô hại nắm véo, bóp mạnh đung đưa. Nó đã đỏ dần, như muốn chuyển sang thẳm hẳn.
- Hức...Tôi đau lắm Soobin..
Đều là cùng giới, có mấy ai mà không hiểu đối phương? Bị hắn chơi xỏ nhiều lần như vậy nhưng cậu vẫn cố chấp đồng thuận. Từ "xem" vốn là phép biện minh trá hình, mù quáng chiều ý lẽ là "rước họa vào thân"
- Đừng khóc, tớ chẳng thích thấy nước mắt cậu đâu
Lời nói buộc miệng bật lên, mà hắn nào có hay. Vì chính con người nói những câu từ mùi mẫn, đầy sự khích lệ, cũng đã là kẻ khiến cậu năm lần bảy lượt đau thấu, buốt cả tâm lòng. Tồi tệ hơn là lúc cậu quyết rời bỏ, hắn vẫn là tên đáng "chết" chủ động tìm kiếm hình bóng, níu cậu ở lại.
Chịu thua rồi! Cậu không buông nổi..
Nét mặt mơ mộng, ửng đậm, giọt mồ hôi trên trán lăn vào đôi chân mi, thị lực cậu hơi mờ. Lắc mạnh đầu, bàn tay nắm giữ lấy cạp quần, đang sắp tụt dốc không phanh. Nhìn xem, hắn còn vững tỉnh táo không này?
- Cậu lên rồi! Hẳn là khó chịu lắm thì phải..để tớ giở ra cho - Soobin thủ thỉ bâng lời dụ dỗ
Làm sao cậu tin được nữa trong khi đầu ngực vẫn còn sưng vù, đau nhức. Nhưng hắn hiện tại chỉ thích làm đúng ý mình. Kéo mạnh, chiếc quần tây nâu sẫm chốc lát đã biến mất.
- A...
Cắn răng, cậu bụm miệng nhìn đôi tay càng rỡ chơi đùa Yeonjun bé nhỏ qua lớp quần lót mỏng. Hắn dịu nhẹ vuốt ve, xoa nắn nó, tiếng rên rỉ nỉ non sâu trong tận cổ cậu, dù cố kìm bao nhiêu nó cũng chẳng dừng được. Tự cắn ngón tay động máu, Yeonjun gắng gượng kìm hãm âm thanh ở họng
- T..tôi ra.. Tôi ra mà..ứcc
Bắn ra một dạng tinh thể màu trắng, miếng vải quần thấm nước ướt át hệt như xuyên thấu. Hắn điên rồi! Thật sự là quá điên rồi! Vật lạ ẩn sau tầng dưới quần jeans Soobin cũng gồ to đến đáng sợ, có thể cảm nhận được kích cỡ của anh bạn Choi này thuộc hàng khủng đại tới mức nào. Hắn tiếp tục hôn cậu, rồi bỏ ra, mắt hắn rung rinh thơm lấy mu bàn tay, liếm đi vệt máu vừa nãy cho Yeonjun
- Tớ cũng phản ứng rồi.. Qua lượt cậu tuốt cho tớ nhé..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com