25
Thu sang đông đến, ngày tháng cứ vậy, như dòng sông không bến đỗ, biển xanh không chứa chấp. Chầm chập trôi, trôi dạt dào, trôi ào ạt. Thứ chuyện này, chuyện kia trong đời cũng giống những mảnh giấy vụn viết nên kí ức bị xé nhỏ, thả rải rác, cuốn theo dòng nước vụt qua tức khắc. Như thể là một bộ phim, chờ đợi kết cục của vận mệnh sắp đặt, không thể lường trước được mai sau.
- Hà. Ấm quá.
Hắn hít sâu, thở ra nhẹ nhõm. Ngồi cuộn mình, ghé sát mặt bên tai. Cằm hắn gác lên vai gầy, gối cả người áp lên lưng cậu. Hai chân quàng quanh như cổng rào bao bọc, thêm lớp mền dày trùm phủ đủ để che chắn cho hai người.
- Kẻo bị bỏng, sưởi tí rồi hẳn uống.
Soobin lấy đôi tay chạm vào hai bên tay đang vịnh cốc sữa nóng, thổi liên tục ba lần. Mũi đỏ phía trước hắn dìu dịu sụt sịt do hơi nóng phả ra, cậu đắm chìm trong dư vị ngọt ngào của sự chiều chuộng hơn xa cả làn sữa đậm đặc, sóng sánh dưới mùa tuyết đầu tiên cùng hắn.
----------------------------
Chập tối hôm nay tiết trời bẳng lặng đến lạ thường, chỉ có vài cơn gió lao xao. Tưởng chừng, nói đến rạng sáng có tuyết cũng chẳng ai mẩy may thèm tin. Cái buốt cuối mùa chuyển lạnh thấu tâm, thấu lòng cũng nhạt nhoà mất đi từ bao giờ. Cả người cậu ngập tràn hơi ấm phả ra, người ôm vẫn cứ tận hưởng chẳng kiêng nể, e dè.
- Đang ở ngoài, cậu chú ý một chút. Lỡ đâu có người quen qua thấy. - Trán cậu cọ cọ vào lớp vải dưới cổ áo măng tô hắn, vùi mặt xấu hổ đến run người, ấy lạ mà mang theo hàng thớ thứ tình cảm chân thành trong cái đan tay êm đềm.
Đôi tay siết chặt, nắm xen kẽ ngón, cùng dắt nhau, vai kề vai dạo chơi trên phố đông rộn ràng của mùa hội chợ cuối tuần.
Phiên chợ nổi rầm rộ đã lâu, nhiều gian hàng bắt mắt, hút hồn người xem bởi vài món lưu niệm cổ. Trông thì đáng giá, thực chất cũng chẳng lâu la là bao. Cái từ "cổ" này chỉ được chủ bán gắn mát do nó cũ kĩ, bụi chồng lớp bụi, người mua hệt như con nai tơ bị lừa tới miệng cọp, dâng tiền vào đống đổ nát chẳng biết khi nào mới chợt ngộ nhận.
- Đông thật, tụi mình đi nãy giờ cũng hơn hai vòng. Mãi vẫn chẳng thấy gì đáng để xem. - Soobin gầm gừ, không thoải mái với mùi hơi người xung quanh.
Từ xa, một con bé khoảng độ bảy tuổi chạy đến la tán loạn.
- Thằng gà lẹ, nó sắp dí tới bố rồi này
Hoá ra là tiếng của bọn nhỏ hiếu động đang chơi trò rượt đuổi. Chúng nó thi nhau cắm đầu chạy thụt mạng để đạt được mục đích của kẻ chiến thắng. Va vào ông này, bà nọ tứ tung, đổ bể đâu đó cũng vài ba cái bình sứ gốm của mấy sạp quầy cách họ chỉ hai bước chân.
- Lêu lêu, giỏi thì tới đây mà bắt ông - Thằng cu con nhanh chân nhất đứng ngay sát sau Yeonjun, tức là phía trước của những đứa bị bỏ lại.
Vẫn buông lời thách thức, trêu chọc mặc cho tụi bạn nó mặt mũi tèm lem, chịu cảnh véo tai bắt đền. Cánh tay quơ quào, làm ra đủ kiểu trò trống ghẹo gan, báo hại nó phải chịu chung cảnh ngộ không thoát. Vạ lây cùng là chú chủ tiệm đồ gỗ, khắc đá cứ ngỡ đã thoát nạn, và gót chân xui xẻo lẫn đôi da đen bóng loáng bị cứa rách toẹt do miểng chai rơi rớt của chiếc lọ thuỷ tinh lam ngọc vỡ đôi.
Hắn không nhiều lời xốc ngay cậu lên lưng.
Yeonjun tinh ý nhẹ trấn lại tâm lý hoang mang, đau lòng dường như chỉ là suy đoán trên nét mặt hắn. Ý nói không sao, cậu đáp muốn ra ngoài theo cách chỉ sang hướng bậc thềm của sân vận động gần đó. Soobin gật đầu, ôm cẩn thận đỡ lấy bắp chân, sợ đụng mạnh cậu sẽ nhói tê, đau nhức.
Hắn quỳ xuống ở bậc thấp hơn, đặt bàn chân "thương tật" lên đùi. Quấn kĩ băng gạc chống nhiễm trùng, hôn lên mắt cá hệt như báu vật từng đánh mất. Sân quãng trường rộng rãi, là chỗ lý tưởng của chốn hò hẹn. Vậy nên, ánh mắt các cặp tình nhân gần đó đều dán vào bóng họ, thầm không khỏi mến mộ .
- Cậu làm hơi quá đấy.
Yeonjun cụng đầu hắn, bảo hãy để ý. Hắn cụp đầu, mắt sắt cau nhíu rũ rượi, giống hệt sói con lạc đàn. Cậu âu yếm, rờ rờ khăn choàng phân tán chuyện khác.
- Khăn ấm nhìn hợp ghê, ai có mắt chọn cho tôi phải biết.
Choàng cổ vốn dĩ đỏ nâu, lại cứ tựa tựa giống màu nâu đất do sắc tối đổ xuống dần dần. Màu tối loang rộng ngập tít cả chân trời, chẳng hề có điểm dừng, vô tận như tấm tình xao xuyến của đáy lòng bé nhỏ bên hắn.
- Đi nhé mèo con - Đôi mắt cười rực sáng như vầng sao rạng ngời mãi luôn len lõi trong chốn tim cậu.
Nhìn yêu chiều, hắn khôn khéo cõng Yeonjun luồng lách, chạy khỏi dòng người tấp nập, náo nhiệt đang chuẩn bị đổ bộ về xem buổi biểu diễn âm nhạc sắp sửa khai mạc. Chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu, cậu được ngả người ở sau lưng hắn. Bờ lưng cứng cáp, vững chãi đã khiến cậu ít nhiều từ nhỏ tới lớn, muốn hèn mọn giữ làm của riêng.
Vì lẽ hiện thực vẫn chưa thể xác định, rốt cuộc cả hai là gì? Mỗi lần hạnh phúc, là mỗi lần bất an. Đối với Yeonjun, cậu luôn phải lo nghĩ. Liệu rằng nó chỉ là vở diễn, vá đỡ cho vết nứt trái tim chai sờn hay là cái cớ chuộc tội bù đắp lỗi lầm vô tình gây nên.
Thôi đành, cứ tận hưởng hạnh phúc đêm dài trước mắt đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com