26
Qua mùa chuyển giao, cũng là lúc kì thi thử đợt một tại trường A bắt đầu. Lịch phân bổ thời gian ôn luyện dày đặc trong ba tuần, khiến những cuộc gặp gỡ của họ dần trở nên phai mờ, thưa thớt. Việc thường xuyên được đi, được làm mọi thứ cùng nhau gần một tháng nay. Có lẽ, niềm vui ấy đã tạo thành vệt, in sâu vào vòng lặp sinh hoạt của cậu. Thảo nào, cứ thấy trống vắng là thế.
Nửa đầu giờ chiều, khối bên cậu tan tầm sớm hơn. Yeonjun nhận được tin mời ăn trưa vào ban sáng, bấy giờ đang đứng trước lớp đợi hắn.
- Sớm vậy, bắt cậu chờ lâu rồi - Hắn mang bộ dạng điển trai ngày thường mở cửa, mỉm cười nhìn cậu.
Khoảng lặng ngây người nhìn hắn hồi lâu nhưng chẳng thể phản ứng lại, cũng là một trong những thói xấu không thể bỏ mà cậu mắc phải. Dẫu cho có lớn lên hay thấy mặt bao nhiêu lần, đối với cậu vẫn không khi nào là đủ.
Có lẽ, cậu đã bị ám ảnh hắn. Một loại ám ảnh không đáng sợ bởi sự rùng rợn, nó đáng sợ bởi sự lưu luyến quá lâu, mãi chẳng thể dứt và tách rời.
- Nay ăn gì nhỉ? Mấy món thường ngày ngán quá hay là bọn mình ra ngoài
- Tôi có làm cơm, có muốn ăn chung? - Cậu bình thản cắt ngang lời hắn.
Trông ngớ ngẩn thật, vì rõ ràng cậu đang cầm giỏ đựng lấp ló tận hai hộp. Nhưng vẫn giả vờ mời hắn cùng dùng, như thể sẽ phải chia đôi. Hắn nắm tay cậu, nhướng mày biểu thị sự đồng ý một cách thoả mãn.
Hẳn là đã mấy tháng cậu mới bắt đầu chuẩn bị cơm lại cho hắn, thấy hắn ăn rõ ngon mà lòng cậu cứ lâng lâng. Hơi ấm cùng niềm vui này lâu lắm rồi Yeonjun chưa được cảm nhận.
----------------------------
Ngày qua ngày lại trôi, những buổi học càng lúc càng nhiều.
Số lần học còn nhiều gấp ba số lần được nghỉ. Các kì kiểm tra cứ ồ ạt kéo đến, lắp kín ngày giờ của học sinh. Đặc biệt là vào hai buổi nặng nhất cuối tuần. Hầu hết, họ đa phần luôn phải tận dụng những lúc nghỉ trưa để tắm rửa và lấp kín cái bụng nó căng. Đặng còn sắp đối mặt với gần chục tiết học kéo dài từ sáu tới bảy tiếng liền.
"Chắc là không kịp, xin lỗi cậu!" - Tin nhắn được gửi đến bóng người trong nhà hàng nọ.
Soobin gác tay thở dài. Yeonjun đã bỏ lỡ buổi hẹn với hắn, đáng lẽ hôm nay hai người họ sẽ cùng nhau ăn tối.
Hoá ra đôi lúc, hắn cũng mang tâm trạng buồn bực bị cho leo cây. Hắn không giận vì cậu thất hứa, chẳng do là vì quá nhớ cậu thôi. Kể ra là sắp tròn một tháng, mỗi tuần thời gian gặp được hầu hết đều là vài bữa ăn cùng nhau. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ có hai hôm.
"Đang rảnh không? Qua đây, tụi lớp bên đang tổ chức sinh nhật cho thằng Min Ho, khá đông vui đấy."
Liếc xem đồng hồ trên tay, kim phút chỉ tới kém mười lăm của bảy giờ. Nghĩ thấy còn sớm, tay thả đại một dòng ngắn "được". Vừa ra khỏi nhà hàng, hắn vừa choàng áo sơ mi khoác ngoài. Không do dự gạt chống xe chạy đến điểm hẹn.
Soobin dò quanh số bàn, bước chân sải nhanh tới chỗ được để trống sẵn. Hắn ngồi xuống, dựa chễm chệ vào ghế da phía sau.
Chai rượu đỏ chìa ra trước mắt, mời gọi người mới gia nhập.
- Đừng, nay tao đang mệt - Hắn thẳng thừng từ chối.
Chẳng dễ dàng gì hắn mới đến, không một ai chịu buông tha. Liên tục thúc giục, bắt hắn uống phạt một ly. Ngay cả Min Ho chủ tiệc, mặc cho ngày thường cậu ta điềm đạm, ít nói. Vậy mà khi nốc vài giọt vào cũng rề rà kêu gọi. Chẳng còn lựa chọn nào khác, hắn đành uống liền hai cốc rót sẵn cho qua chuyện.
Rượu vào lại buồn, tửu lượng tuy không kém nhưng tâm trạng bực nhọc hôm nay lại khiến hắn say nhanh hơn. Soobin hơi loạng choạng đi qua chỗ phía nhà vệ sinh sáng đèn. Sau khi giải quyết xong, hắn định ngồi thêm nửa tiếng nữa rồi về.
Bỗng hướng xéo hắn ngay bar chính xảy ra hiềm khích giữa bartender và khách hàng. Thu hút hắn vì sự tương đồng cao về vóc dáng lẫn đôi mắt của anh chàng pha chế ấy. Dẫu có nhìn ra sao, hắn cũng thấy cậu ta giống hệt như Yeonjun. Người hiện tại đang chiếm trọn khoảng không trong tâm trí hắn.
Dù gì thực chất cũng không phải cậu, hắn đã định nhắm mắt làm ngơ. Nào ngờ, vị khách kia ăn chẳng xong, thành ra giở thói côn đồ bẩn thỉu. Anh giơ nắm đấm tác động, nhưng bất ngờ thay lực vung chưa hết thì bị ngăn chặn.
Sự can thiệp lần này cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Bản thân ít nhiều lại đôi chút giao động, hoài nghi vì hành động của mình. Quả thật, vẫn là không bỏ mặc được.
Nguyên nhân chính xuất phát từ sự trùng hợp của khoảnh khắc ban nãy. Gợi nhắc hắn những chuyện quá khứ, tái hiện khung cảnh ngày cậu gặp chuyện khi đến tìm hắn hôm xưa. Nó khiến hắn nhớ đến và không thể không để tâm.
- Bạn à, say rồi thì về đi. Còn gây gổ nữa là tôi gọi luôn cảnh sát tống anh vào tù đấy.
Vạt áo bên cổ bị nắm tới mức nhàu xé, lí trí mách bảo rằng người trước mặt có vẻ chẳng mấy tầm thường. Anh ta đành hèn hạ liếc mắt, bỏ ra ngoài trong gang tất.
Đầu chợt đau nhức. Hắn dừng chân định thần, tính tiếp tục quay về chỗ "hội hợp". Mắt hắn phút chốc giật nhẹ, nhận ra tay áo đang bị vướng mắc, có hơi ấm lạ truyền qua chạm vào.
- Ngồi xuống đây, xin phép cho tôi mời một ly cảm ơn nhé? - Người pha chế chợt níu hắn lại.
- Khô... Thôi, cũng được - Giây phút ấy, mắt hắn hoa dần. Hắn không tỉnh táo mà liên tưởng đến hình ảnh cậu, lời chối từ chưa kịp thốt ra đã bị thu hồi.
Vang trắng sóng sánh được đo lường kĩ lưỡng, rót lượng nhất định vào bình lắc shaker. Đôi tay điêu luyện đổ thêm vài lượng soda ga màu. Đá viên rơi rớt chạm vào thành bình sau vài lần lắc đều tạo ra thứ tiếng lạch cạch, càng làm đầu óc hơi váng vất của hắn nghiêng ngả mơ hồ.
- Xin mời!
Cậu bartender đặt xuống chiếc ly khắc tướng pha lê chứa hai màu nước, điểm lẻ tẻ ít lát chanh tươi mát trang trí. Hắn trầm ngâm, đăm chiêu với mặt thủy tinh bên ngoài dòng nước như gương phản chiếu. Nhạt miệng muốn nói gì đó, mơ màng hắn cất lời.
- Hay tí nữa..,tôi đưa anh về?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com