Phần 2
- Hiiii, anh Jin.
- Ô Jungkook, chú thích đến thăm anh à?
- Không, em đến đưa Jiminie đi ăn.
- Thành phần, chú đùa anh à? đến bữa cơm anh mời mà chưa bao giờ được chú thích đón tận tình như thế này, nói mau chú thích có ý gì với Jimin của anh?
- Nhaaaaaa, Jimin nào của anh, của em mới đúng, đừng dành Jiminie của em, em khóc đấy.
- Ê anh chú khóc thật à, Jimin giết anh mất.
- Em đùa đấy.
- Tình yêu của tớ ơi, cậu chờ lâu chưa?
- Thôi vừa mới đến thôi nè, Jiminie à nay cậu đẹp lắm à.
- Thế mọi hôm tớ không đẹp sao?
- Rất đẹp, đẹp nhất là đi với tớ( cười khúc kích)
- Ê bọn kia, anh mày đang sống.
(Chúng nó còn không để ý mình nói luôn trời)
Jin bất lực, chán nản nói không ngờ một người đẹp trai như anh lại rơi vào hoàn cảnh như thế này.
- Dẻo miệng, ai được với Jungkookie sẽ hạnh phúc lắm đó nhaaaa.
(Cậu cứ thế tớ phải làm sao đấy)
- Đương nhiên rồi, nếu tìm được cô ấy thì chắc chắn tớ sẽ biết yêu lần nữa.
- Em ấy? Anh tưởng vừa mới chia tay mà?
- Người thương trong mơ của em đó.
- Jungkook, đi thôi nào(giọng trầm lại, thoáng buồn)
- Ờ, đi thôi(vẫn cười tươi)
Jungkook ngây thơ không hề hay biết rằng, Jimin đã yêu cậu trong suốt 20 năm, luôn yêu cậu trong thầm lặng, giúp đỡ cậu, vẫn cười, luôn chúc phúc cho cậu khi cậu có người khác, vậy mà Jungkook không hề hay biết gì , mỗi câu trả lời của bạn càng làm Jimin đau thêm.
(Chào cậu sớm tìm được cô ấy nhé, Jungkook)
- Jimliet, ăn xong rồi nàng có muốn cùng ta nghe biển không.
- Kookromeo, chắc chắn rồi ta cũng rất thích nghe biển với chàng(mỉm cười).
- Nàng có thích đốt 1 chút pháo không ta.....
- Jiminie, bảo bối.
- Bảo bối rối.
Jungkook vừa choáng váng, bật ngồi ngoài Jin với NamJoon ra làm gì ai bão gọi Jiminie là bảo bối chứ.
-Taehyung àh
TaeHyung vừa nhìn thấy Jimin chạy thật nhanh ra cậu rồi bobo mấy cái vào má, Jungkook thấy thế tức muốn phun khói, anh lao ra gỡ TaeHyung khỏi Jimin rồi tra hỏi.
- Cái tên điên kia, ai cho cậu hôn Jiminie của tôi.
- Này, đấy là vợ tôi tương lai của tôi,muốn hôn không được à?
- Cái gì vợ tương lai?
Jimin nghe xong cũng sock, không ngờ anh bạn trời đánh của mình có thể nói ra những lời như vậy, nhưng anh vẫn không nói gì.
- Jiminie, lời cậu ta nói có phải thật không?
Jimin chưa kịp nói gì đã bị cướp lời.
- Đương nhiên phải là thật rồi, chúng tôi còn yêu nhau nữa.
- Jimliet(rưng rưng) cậu không còn thương tớ rồi sao, cậu nói sẽ mãi bên tớ mà.
- Cảm nhận được Jungkook đang phuni, Jimin liền chữa cháy.
- KIM TAEHYUNG, giải thích đi kìa, Jungkook ahhhh, không phải đâu, cậu ấy là bạn tớ thôi mà, Jimin vẫn thương Jungkook nhất mà.
TaeHyung nghe xong cười lớn.
- Hahaha, Jimin ahhhh tớ chỉ nói đúng sự thật thôi mà chả phải cậu là vợ tương lai của tớ sao?
Jungkook nghe xong tức giận lên và cậu đang muốn dậy đánh cho tên này phát âm, nhìn thấy Jimin cậu vẫn giữa trạng thái bình tĩnh.
- Jimliet ahhhh, ta mệt rồi, nàng có thể đưa ta về được không?
- Được, để đưa Kookie về nhé.
- Ơ, còn tớ thì sao Jiminie.
- Cậu tự về đi, mai tôi nói chuyện với cậu sau.
Jungkook nhìn Taehyung ánh mắt của kẻ chiến thắng và sự thực đã khiến Taehyung nghi ngờ về việc Jungkook không thích Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com