Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11

"tôi là Jung Hoseok"

...

màn giới thiệu chưa được bao lâu,tên người yêu cũ tôi ngồi dậy với sắc thái không thể nào không khó chịu hơn

"cái tên này! mày là ai thế hả? đừng dại mà chen vào chuyện của người khác"

hắn ta ngồi dậy thản nhiên chỉ trỏ vào mặt của người cạnh tôi,tôi tỏ vẻ hết sức nể anh,bởi lẽ khi hắn ta dùng những từ ngữ xúc phạm như thế nhưng gương mặt anh chẳng có động tĩnh gì,thậm chí đôi lúc anh còn cười nhẹ

"tao phải hỏi mày..sao mày dám động vào chị dâu của tao"

chẳng rõ là màng nhĩ tôi có vấn đề hay sao,dường như tôi nghe nhầm chăng? cái gì mà "chị dâu"?

"hả? mày đang lảm nhảm cái gì vậy hả?"

"tao nói..tại sao..MÀY DÁM ĐỘNG VÀO CHỊ DÂU CỦA TAO"

anh vừa nhấn mạnh từng câu chữ vế sau,vừa vung tay đánh mạnh vào mặt hắn ta một cú,tôi không khỏi giật mình,dùng tay che miệng.Tôi ngó sang anh rồi lại ngó xuống dòm hắn ta nhẹ một cái

thấy máu mũi hắn chảy ra không ngừng,còn hắn thì lo sợ lùi người về phía sau,tay bịt mũi để máu không chảy ra.Nhìn Hoseok rất ư là bình thản,anh quay sang nghiêng đầu nhìn tôi

"làm điều em muốn đi nào..y/n"

dường như trong câu nói ấy khi anh vừa thốt lên tôi đã hiểu rõ ý nghĩa của nó,tôi tiến lại gần hắn ta,hắn ta không ngừng nhăn nhó nhưng lại chẳng dám hé nửa lời

tôi uyển chuyển đưa chân,giữ một tư thế không thể nào đẹp hơn

"cái này tôi tặng anh"

"hả cái.."

chưa để hắn dứt câu,tôi đẩy chân,đưa cho hắn một cú đá đau đến tận xương tan thịt vỡ vào hạ bộ hắn

hắn ôm thân hắn,mặt mày tái đỏ tái xanh,hắn không quên chỉ vào mặt tôi hét to

"cô..cô chờ đó...tôi sẽ trở lại kiếm cô"

rồi hắn ôm thân hắn chuồn mất,tôi hả dạ ngẩng mặt cười lớn.Sau khi cười rõ sảng khoái tôi mới nhớ lại những lời ban nãy Hoseok nói

"à..anh..chị dâu tức..là sao?"

tôi ngập ngừng,trong từng câu nói thể hiện rõ sự khó hiểu vô cùng,anh chỉ cười nhẹ rồi khẽ ra hiệu kêu tôi đi theo anh

bởi lẽ anh cũng là ân nhân,mình đã không báo đáp gì nên tôi ngoan ngoãn đi theo anh.Hoseok đi đằng trước,tôi thì lẽo đẽo theo sau,anh đi một đoạn không xa đãn dắt tôi vào một khuôn công viên vắng người

anh để tôi ngồi trên ghế đá,còn anh thì đi sang chỗ khác lấy điện thoại rồi gọi cho ai đó.

"em đợi đây một tí,anh ta sắp đến rồi"

"à..vâng"

mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra,nhưng thật ngại nếu tôi lên tiếng hỏi,vì vậy tôi im lặng rồi bắt đầu ngồi đấy đợi "anh ta"tới

đương nhiên để giết thời gian cả tôi và Hoseok cũng nói chuyện đôi chút.Tôi biết được anh là một người đam mê nhảy,trong lúc nói chuyện anh có nhaey vài động tác tạo thêm không khí.Anh cũng là một người hết sức vui vẻ và thân thiện,nhìn vào đôi mắt anh tôi thấy rõ một tia hạnh phúc gì đấy rất đặc biệt.Ngoài ra anh còn bảo tôi rằng,anh có một biệt danh đó chính là "J-Hope" tức là "Hy vọng" quả là một biệt danh hợp với tính cách và con người anh mà.

bông đùa với Hoseok một hồi thì anh đặt tay nhẹ lên vai tôi rồi giọng điệu nhẹ nhàng đáp

"anh ta tới rồi kìa"

tôi đưa mắt nhìn theo hướng Hoseok đang nhìn,thấy có một người đàn ông đang tức tốc chạy về phía hai chúng tôi,nhìn thấy bóng dáng quen thuộc tôi đứng dậy còn chưa kịp làm gì thì tôi lại ngỡ người trong vòng tay của ai kia

với tiết trời thoáng mát thế này,nhưng Yoongi với vầng trán ướt đẫm mồ hôi và mái tóc sớm đã thấm ướt đang rụt đầu vào cổ tôi mà thở hổn hển.Tôi không ngờ anh lại lo cho tôi đến vậy,làn đầu tiên tôi thấy Yoongi trong bộ dạng thế này đây

đương nhiên tôi không khỏi bất ngờ rồi,thêm phần hạnh phúc khi thấy có người lo cho mình đến vậy

anh rụt đầu vào cổ tôi,dường như tôi cảm nhận thấy cơ thể anh có phần run nhẹ,tôi dang tay vuốt nhẹ tấm lưng ướt đẫm của anh

"tìm thấy em rồi..y/n..tìm thấy em rồi..tôi lo quá"

câu nói cuối được anh thốt lên khiến tim tôi như ngừng đập một nhịp,mặt tôi ửng đỏ rồi tôi bắt đầu ôm anh,tựa đầu vào bờ vai ấy

"em đây..xin lỗi vì khiến anh lo"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com