chương 22
thầy..thầy Min..
thầy đang hôn tôi ?!
...
vị ngọt của đôi môi anh khiến tôi đê mê không thôi,cứ thế tôi dần chìm vào khoái cảm của dư vị ấy
đến một lúc sau khi tôi không còn hơi thở nữa,khi bất giác vị ngọt ấy chuyển sang vị đắng pha lẫn men rượu sộc lên mũi tôi,đến lúc này tôi không quen với mùi vị ấy kèm theo cả cơn khó thở của tôi
tôi gấp gáp vùng vẫy đập liên hồi vào vai anh,và khi anh dứt ra. Ánh mắt dịu dàng khẽ khép lại,cứ thế anh ngã nhào vào cần cổ tôi, tôi không kịp trở tay cứ thế mà cả hai chúng tôi đổ nhào xuống đất
không biết là do anh còn nhận thức hay đây là phản xạ cơ thể hay như nào,thế nhưng khi ngã xuống tay anh đã nhẹ nhàng đỡ đầu tôi,vì thế đầu tôi đặt yên vị trên cánh tay anh và không hề cảm thấy đau một tí nào
tôi khẽ thở dài,người mình bữa giờ tránh né không hẹn mà cứ thế xuất hiện trước mặt mình bất ngờ như thế này
mặt tôi khẽ đỏ ửng lên và khẽ chạm nhẹ vào đôi môi
"lần hai rồi.."
đây là lần thứ hai tôi hôn anh rồi,lần đầu thì là khi anh say giấc,lần hai lại là khi anh say rượu,tất cả những lần ấy là khi anh không hề nhận thức được,chỉ có mỗi tôi là biết rõ chuyện gì đang xảy ra...
hôn thầy của mình thật đáng xấu hổ mà..cũng thật đáng trách
anh lại vì chuyện gì sao? hay có chuyện gì với cô gái kia mà lại uống say thế này?
tôi được biết là anh tửu lượng là không kém,thậm chí rất khoẻ là đành khác,vì anh là người chiếm trọn mọi trái tim của con gái trong trường vì thế không ít thì nhiều nam sinh tới gạ gẫm anh trổ tài rượu chè
có lẽ rượu là thứ anh thích vì thế anh luôn đồng ý thử thách
6 hay 7 ly,rượu nặng hay nhẹ gì anh đều vượt qua hết thảy,từ nam sinh nổi tiếng đến nam sinh ưu tú,ai nấy đều đổ gục xuống mà say xỉn,chịu thua thầy Min này
và cũng vì điệu bộ lạnh lùng khi uống rượu lại làm tăng vẻ điển trai và ngầu lòi của anh,vì thế mọi cô gái đều say đắm hết thảy
nghĩ tới tôi khẽ làm một điều sai trái,xin chúa tha thứ cho kẻ như tôi,thế nhưng ngày đêm tôi mong nhớ anh,nay bất ngờ gặp anh thế này,tôi không kìm lòng mà tựa đầu vào tấm thân của anh,cứ thế từng chút một nhích lại gần anh đôi chút,đến khi da chạm da,đến khi hơi ấm và mùi hương của anh bao trọn tâm trí tôi
cô gái kia thật may mắn,bản thân lại thật tiểu tam làm sao,lòng tôi đau xé lên từng chút một,thế nhưng chẳng rõ vì sao nhưng anh lại nhúc nhích và đưa cánh tay còn lại vòng qua người tôi
cảm giác ấm áp nơi trái tim lâu ngày bỗng bừng lên,tôi khẽ lau nhẹ nước mắt động trên khoé mắt mà chưa kịp rơi
và rồi tôi say giấc lúc nào chẳng hay
...
ánh nắng len lỏi nơi cửa sổ khẽ chiếu rọi vào mắt tôi,tiếng chim bỗng cất lên một khúc ca dịu nhẹ khiến tôi tỉnh giấc khỏi cơn mê
hôm nay tôi tỉnh dậy thật thoải mái làm
sao,hôm nay thật có một giấc ngủ ngon
còn chưa kịp tỉnh ngủ tôi thấy hình bóng với hai tách cà phê đang chống cằm mà nhìn tôi chằm chằm nơi góc bếp
vì đánh một giấc ngủ đến tận bây giò còn chẳng rõ là mấy giờ rồi,tôi còn quên béng là tối qua có người không hẹn mà xông vào nhà tôi nữa
còn đáng ngượng thay khi anh cứ thế bày ra điệu bộ bình tĩnh ngồi đó mà nhâm nhi cà phê,tay chống cằm mà nhìn thẳng vào tôi,tôi không hề biết anh đã giữ hình ảnh đó bao lâu rồi
chẳng lẽ anh đã nhìn thấy tôi ngủ nãy giờ ?!?
"a..aa..a thầ..thầy Min"
"dậy rồi à"
anh đứng dậy cầm một ly cà phê còn lại đưa đến tay tôi,tôi quên béng mất tối qua anh đã không mời mà đến đây,tôi uống một ngụm cà phê vào sáng sớm hai vành tai tôi sớm đã đỏ lên
"không..không biết anh có nhớ gì về tối qua không"
tôi rặn hỏi
"không"
anh trả lời một cách thẳng thắn,gương mặt toát lên một vẻ ác ma khác với trước kia,cũng phải thôi tìm lại người mình yêu thì bây giờ tôi là cái thá gì đâu,tôi bày ra bộ mặt khó xử cúi gầm mặt xuống
thế nhưng rồi tôi cảm nhận được anh đang xoa đầu tôi,cái xoa đầu nhẹ lại khiến làm trái tim tôi đập nhanh hơn
"tôi xin lỗi..không nhớ vì sao bản thân lại ở đây nữa"
anh nói,và tôi đáp lại anh bằng một cái gật đầu
"tôi mượn bếp được không?"
"anh tính làm gì?"
"vào bếp làm đồ ăn chứ làm gì?"
"để..để tôi làm"
"ngốc như em sợ cháy nhà mất"
"yaaaa"
anh cười trừ cứ thế lại tiến vào bếp mà nấu cho tôi bữa sáng,đã lâu rồi chúng tôi mới trò chuyện lại một cách thoải mái như thế này,tôi cảm thấy rất vui,lại ước thời gian có thể ngừng trôi ở giây phút này được không?
mặc dù tôi hay đăng tải bản thân lên mạng xã hội,chính vì mạng xã hội là nơi tôi có thể sống thật với bản thân,và mạng xã hội cũng là thứ an ủi tôi mỗi khi mệt mỏi
tôi không biết..có lẽ ở mạng xã hội chính là nơi duy nhất để tôi có thể sống là chính mình,cũng là nơi duy nhất là điểm tựa mỗi khi tôi cô đơn
nhìn vào bóng lưng anh đang cắm cúi làm
tôi thoáng nghĩ..
tôi đã sống cả đời với suy nghĩ rằng sự tồn tại của mình là không cần thiết trên đời này
cho đến khi tôi gặp người con trai đó
cuộc gặp định mệnh của tôi và người ấy vào ngày đó và những ngày sau đó đã khiến tôi cảm thấy tựa như một đoá hoa nở nhú lên từ tuyết trắng
cuộc đời bị đóng kín của tôi..lại bắt đầu hé mở
tôi bất giác nghĩ tới,nếu hôm ấy tôi không đụng trúng anh mà làm rớt hết quýt của anh,hay nếu hôm ấy tôi và anh lại không vô tình mà biết đến tài khoản của nhau mà nhắn tin
chỉ là nếu thôi thì liệu bây giờ tôi có thể cảm nhận được giây phút này hay không
mạng xã hội là nơi mà tôi có thể là chính mình,và cũng là nơi gắn kết tôi tới một người mà tôi có thể là chính mình
"em ăn cay được không?"
chỉ giây phút này thôi,chỉ lần này thôi..xin cho tôi được ích kỉ muốn khoảng khắc này của riêng mình tôi. Muốn chàng trai này sẽ là người đem lại cho tôi mọi điều ấm áp và sẽ là người khiến tôi được sống là chính mình..suốt quãng đời còn lại
chỉ giây phút này thôi..hãy để tôi mơ tưởng đi
"vâng,em ăn cay được ạ"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com