Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DUYÊN

Năm tôi lên mười tuổi, anh trai đã tròn mười tám. Mái nhà lợp bằng rơm rạ anh trộm ngoài đường, bữa trưa là vài củ khoai anh đào ngoài ruộng. Không béo bổ gì cho cam, nhưng nhìn đôi mắt hi vọng lấp lánh của anh, miếng nào miếng nấy đều no bụng.

Anh trai bỏ học giữa chừng vì cha mẹ qua đời, mang theo một đứa em còn chưa hiểu chuyện. Sáng nào tôi cũng thấy anh núp sau cửa nghe thầy giảng bài, rồi tối thì tới đình học ké vài chiêu võ của mấy anh con nhà địa chủ. Anh tôi cười tươi rói, bảo rằng, anh sẽ học võ để bảo vệ tôi, bảo vệ căn nhà của chúng mình.

Tôi ngồi bó gối, dựa vào lòng anh, thấy đốm lửa lách tách vụt sáng, anh vội vơ lấy cái quạt mo, vung tay quạt thật mạnh cho lửa khỏi tắt. Ngày xưa anh có bao giờ phải nhóm lửa đun nước đâu, nhưng giờ thì việc gì cũng đến tay anh làm. Anh cầm lược, loay hoay chải tóc cho tôi, mái tóc rối bù nhiều ngày không gội, sợi tóc đan chặt lấy nhau, chốc anh lại hỏi tôi có đau không để anh giảm lực, tôi lắc đầu nguầy nguậy, bảo cái đau của tôi sao có thể so sánh bằng khổ cực đầy đọa trên vai anh chứ.

Cây lược của tôi là một tay anh chẻ bằng gỗ, rồi mài cho bóng, thưa thớt, mộc mạc hơn đồ ngoài chợ, anh khắc tên tôi lên trên thân lược, thêm nhiều những bông hoa năm cánh. Ngày nào anh cũng ngồi tỉ mỉ gỡ tóc cho tôi, dù tính anh hậu đậu, không kiên nhẫn, mấy hôm đầu còn suýt nữa thì giật đứt hết tóc. Anh cười hề hề, cắt tóc của tôi ngắn đến gáy, tôi vẫn canh cánh trong lòng mà không dám giận.

Xong, anh dắt tôi ra ngoài ruộng kiếm đồ ăn, hái được mấy bó rau dại, người cũng đầy bùn đất lấm lem. Mặt trời đỏ rực chìm sau dãy núi nhấp nhô hùng vĩ, anh chỉ về phía đàn chim sải cánh trên bầu trời, dàn thành hình cái nỏ, xao xuyến lấp đầy trái tim tôi.

Thuở ấy trẻ con bọn tôi không được thấy mấy người chức lớn trong triều đình, chỉ thi thoảng có một hai vị quan nhỏ sai người đến bức sưu. Nhưng những ký ức đấy vô cùng tăm tối, họ đè dân xuống đất, đánh, đập, hằn những vết roi đỏ cắt máu trên bờ lưng trần đã sớm ngả màu theo ánh nắng chiều. Họ lôi dân ra ngoài đình đánh, đánh đến khi nào thở hắt, thở không nổi nữa thì họ bỏ về, để lại người sống không ra sống, chết không ra chết.

Tôi ngậm que kẹo anh vừa mua được nhờ đi gánh nước thuê, mùi vị ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng. Anh vò mái tóc ngắn cũn của tôi, rủ tôi đi vặt xoài ở vườn nhà cụ Đàm. Cụ Đàm vừa mất hôm trước, để lại căn nhà trống không, cùng cây xoài sai trĩu quả. Tôi gật đầu, anh kéo tôi đến nhà cụ, nhuần nhuyễn leo lên tường, khom người túm lấy cành cây, hái quả nhanh thoăn thoắt. Tôi giũ áo đựng mấy quả xoài chín vàng, còn vương mùi nhựa cây, anh trai tí tởn khoe với tôi rằng mình phát hiện một cái tổ chim, có trứng. Anh lôi tổ chim ra, tự hào đưa cho tôi nhìn.

Ngay lúc ấy, tôi cảm thấy có cái bóng cao lớn đổ lên người mình, bèn quay đầu lại, bắt gặp một thân đỏ chói của nam thanh niên. Tôi ngẩn ngơ, anh trai tôi cũng ngẩn ngơ, mà trong lúc ấy, anh tôi không cẩn thận, trượt chân một cái, nghiêng ngả. Người nọ chạy đến, đỡ lấy anh trai, thành một tư thế vô cũng buồn cười. Anh tôi luống cuống, đẩy người ta ra, ngã phịch xuống đất.

Một người con trai vô cùng xinh đẹp, đó là điều đầu tiên tôi nghĩ tới. Sống mũi của anh ta cao, đôi môi hồng hào, ngũ quan vô cùng sáng sủa. Tôi núp sau anh trai, cảm thấy anh run run mà không biết vì sao, định hét lớn cổ vũ anh đứng dậy, nhưng anh lại bịt mồm tôi.

"Sao, sao thế anh?"

"Đây là Thái tử đấy!" Anh nhỏ giọng đáp, nuốt nước bọt một cái ực. Phải biết lúc ấy anh tôi căng thẳng đến mức xém chút nữa thì túm nát mấy quả xoài, tôi cũng bụng bảo không xong rồi.

Chỉ thấy Thái tử bị chiếm tiện nghi mà không tức giận, xem ra còn vui vẻ nhìn anh em chúng tôi đờ đẫn chôn chân một chỗ. Thái tử lại gần chúng tôi một bước, anh trai lại xách tôi lùi về sau một bước, cứ thế, chốc hai đứa đã đâm sầm vào tường. Tôi hỏi anh, liệu đời chúng ta xong từ đây rồi không, anh mờ mịt lắc đầu.

Chẳng biết anh tôi nghĩ sao, mà lúc Thái tử còn một bước nữa là tới gần, anh thả tôi ra, vồ lấy ngài, lúc ấy, môi chạm môi, tôi hốt hoảng nhìn bọn họ.

Anh tôi lùi lại, chửi thề, còn Thái tử trong nháy mắt vô cùng ngạc nhiên, nhưng không đến nỗi sỗ sàng như anh trai tôi. Ngài lấy vạt áo lau môi, mỉm cười.

"Tôi là Châu Kha Vũ. Cậu tên là gì?"

Sợ anh tôi làm khinh không nói lại bị xử phạt, tôi nhanh nhảu chiếm lời: "Anh trai em tên Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên ấy!" Tôi còn lo Thái tử không hiểu, vạch vài nét xấu xí trên nền đất cho ngài xem, còn không quên nhắc lại mấy lần.

Thải tử gật đầu coi như đã biết, lòng tôi rạo rực đầy mối nguy hiểm. Tôi không biết Thái tử nghĩ gì với khuôn mặt tươi cười kia.

Thái tử rời đi, anh đưa tôi về nhà. Xoài ngọt, thơm lắm, nhưng anh cứ thẫn thờ. Tôi lay cánh tay anh, bỏ một miếng xoài vào miệng anh, có lẽ vị ngọt của trần gian đã kéo anh tôi lại. Tôi khoanh chân thành hình tròn, ngồi đối diện với anh trai, thầm ghen tị da anh trắng như hạt gạo, còn da tôi thì nâu nâu giống cục cứt gà thối. Anh lại xoa đầu tôi, bàn tay anh chai sờn vì làm lụng nhiều. Tôi tự hỏi, nếu cha mẹ không rời đi, thì có phải bây giờ, anh tôi vẫn là một cậu thiếu niên hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất chăng? Tôi không biết nữa.

"Anh làm sao thế?" Tôi dè dặt hỏi. Bầu trời đã nhẻm tối, ánh trăng hắt lên tường nhà, lửa bập bùng cháy, tôi thấy gương mặt anh đỏ lịm trong ánh lửa.

"Không sao." Anh tôi nói dối.

"Anh không phải giấu em. Em chín tuổi rồi, hiểu chuyện rồi, anh có thể nói chuyện với em như một người lớn đường hoàng!" Tôi vỗ ngực, muốn anh tin tưởng tôi hơn. Anh tủm tỉm, lau chiếc thìa gỗ, xúc một miếng xoài, đưa đến miệng tôi.

"Nào, ăn đi, cô không phải ra vẻ bà già."

Tôi phụng phịu, lôi kéo anh, năn nỉ đòi anh nói chuyện trong lòng, cuối cùng, anh cũng chịu thỏa hiệp, nhưng mặt anh trông có vẻ miễn cưỡng và cam chịu lắm.

"Ngày trước anh và Thái tử quen nhau." Anh tôi nhẹ nhàng nói.

"Anh thích ngài ấy đúng không?" Tôi nhanh mồm nhanh miệng chồm dậy.

Rồi anh giật mình, cười cười không trả lời. Tôi biết ngay mà, đám trẻ con thời này nhạy cảm lắm. Anh tôi vỗ một cái vào đầu tôi, tôi vội vàng ôm lấy mái tóc ngắn tũn như con trai, gào lên muốn đánh anh.

"Anh kể đi anh kể đi, sao anh lại biết Thái tử thế?" Tôi chống tay lên đùi, chớp đôi mắt long lanh nhìn anh.

"Ngày xưa cha được mời đến dạy học cho Thái tử, có một lần cha dẫn anh theo để mở mang tầm mắt."

Châu Kha Vũ thích mặc quần áo màu đỏ, lúc nào anh đến cũng trông ngài đỏ rực, nổi bần bật trong đám nô bộc xuề xòa những bộ đồ trắng, xanh. Mười sáu tuổi, Thái tử trổ mã vô cùng tuấn tú, đôi ngài rậm, cùng đôi mắt trong trẻo, sáng như những con đom đóm trên bầu trời. Ngài đứng dưới gốc cây đào, mân mê chiếc lá xanh rờn trong tay, khóe môi cong lên một nụ cười xinh đẹp.

Sau đó, ngày nào anh trai cũng xin ba tới, lặng lẽ đứng một góc ngắm nhìn ngài đọc sách, ngắm nhìn ngài cầm bút, phác họa những nét chữ mạnh mẽ, thẳng đứng trên giấy. Anh không biết rằng, tuổi mười sáu của anh, từ bao giờ đã ghi tạc hình bóng Châu Kha Vũ, không thể phai mờ.

Rốt cuộc, anh cũng chỉ là một kẻ thường dân hèn mọn, không bao giờ có thể sánh được với Thái tử. Anh tự kiếm cho mình hàng ngàn lí do để phủ nhận chút tình cảm đã sớm nảy nở trong tim, anh bắt đầu lui đến điện Thái tử ít hơn, anh tìm đến những thú vui khác, để quên đi Thái tử.

Duyên là duyên, phận là phận, duyên ôm lấy phận, anh gặp lại ngài.

Tôi không hiểu được hết câu chuyện mà anh kể, nhưng thấy ánh mắt quá đỗi dịu dàng của anh khi nhắc đến Thái tử, tôi biết, anh thương ngài nhiều như thế nào.

"Và rồi, ngài có yêu anh không?" Tôi tò mò. Có lẽ bất ngờ trước câu hỏi của tôi, anh cười khổ, rồi lắc đầu, anh nói anh không biết. Đoạn tình cảm của anh chưa bắt đầu đã kết thúc, anh chẳng dám tin tưởng vào trái tim của mình, anh sợ bị từ chối, anh sợ thời đại.

Anh đẩy tôi đi ngủ, mà anh lại ngồi trước cửa nhà, nhìn về nơi xa xăm. Tôi trông anh vò tóc, trông anh thở dài. Mắt tôi nặng trĩu, rồi nhắm lại lúc nào không hay.

. . .

Làng tôi nuôi rất nhiều gà, mà cứ mỗi khi trời hửng sáng là ầm ĩ cả một vùng trời. Tôi đã tập được thói quen mở mắt ngay khi tiếng gà đầu tiên vang lên, nhưng anh thì lúc nào cũng ngủ đến nửa ngày không dậy. Chẳng mấy khi anh tôi được nghỉ ngơi, nên tôi để anh ngủ, còn mình thì ngồi bệt trên đất, bện rơm anh nhặt được thành một cây chổi nhỏ. Cảm giác thành tựu lắm, tôi sung sướng hô lên, chạy ra khoe với mấy cô nhóc cùng xóm.

Láo nháo một hồi, tôi gặp Thái tử. Lần này ngài trông có vẻ buồn bực, bộ quần áo cũng đổi thành màu đen u ám, tôi ngước lên đối mắt với ngài. Nhưng chợt nhớ ra làm vậy là không có phép tắc, tôi vội vã cúi đầu xuống, vụng về hành lễ như những người khác. Thái tử quỳ một gối xuống ngang với tôi, nghiêng đầu, nở một nụ cười.

"Dẫn anh về nhà Trương Gia Nguyên được không?"

Ngẩn người, chẳng biết từ khi nào tôi đã chạm đến sân nhà, vội vã kéo anh trai dậy, anh lờ đờ ngồi trên phản. Đoạn, Thái tử đi vào, anh bừng tỉnh, kéo tôi ra đằng sau. Ánh nắng đáp trên vai ngài, Thái tử đứng ngược sáng, trông cả mặt trời sau lưng tựa như một vầng hào quang sáng chói của ngài.

"Có thể nói chuyện một lúc được không?" Ngài nhẹ nhàng hỏi, thanh âm vô cùng ấm áp, như rót mật vào tai.

Tôi không biết bọn họ nói gì, mà cho đến khi tôi từ ngoài ruộng đào được mấy củ sắn về, Thái tử vẫn chiêm nghiệm ngồi trong nhà. Vạt áo ngài vắt sang một bên, tay ngài chống cằm, tư thế vô cùng điềm nhiên, cao quý, đối lặp hẳn với căn nhà xập xệ, nghèo nàn của anh em tôi. Tôi kéo áo anh, thắc mắc hỏi, nhưng anh trai chỉ lắc đầu không đáp.

"Em gái nhỏ, chứa chấp người anh trai này nhé!" Thái tử bước tới, xoa đầu tôi, chẳng hiểu sao, có cái gì đó thôi thúc tôi gật đầu mặc cho tôi không hề muốn có ai đó xen vào cuộc sống yên bình của anh em tôi.

Thái tử sống cùng anh em tôi được dăm ngày, trông ngài với bộ dáng lấm lem bùn đất bắt ốc ngoài đồng, khom lưng quét sạch sân trống không còn một hạt bụi, tôi cảm thấy rất biết ơn ngài. Thi thoảng, ngài với anh trai sẽ đưa tôi đi dạo đây đó, trên con chiến mã ruột thịt mà ngài yêu thích. Tôi ngồi trong lòng anh, anh ngồi trong lòng Thái tử, cả ba người cất cao lên bài hát vang trời. Thiên hạ rộng lớn này là của ba anh em chúng tôi, núi non hùng vĩ kia là do ba anh em chúng tôi sở hữu.

Anh trai tôi thích chiều chiều ngồi bên hiên nhà, tựa đầu vào vai Thái tử, bọn họ sẽ nói những câu chuyện mà tôi chẳng thể hiểu, về những chuyến đi xa, tới những nơi vùng đất tận cùng của thế giới. Thái tử bảo, nắm tay anh trai, ngài có thể đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì. Anh tôi mỉm cười, họ cùng hát một bài ca tình yêu đẹp tuyệt mỹ dưới bầu trời đầy ắp ánh dương hồng hào đỏ thắm.

"Tôi yêu em, Nguyên nhi."

"Em cũng yêu ngài, Kha Vũ. Yêu ngài hơn cả cách ngài yêu em."

. . .

Hôm đấy trời mưa to, anh trai và Thái tử đều chưa về, lòng tôi bồn chồn, lo lắng, hớt hải chạy ra đầu làng tìm các anh. Vừa chạy vừa ôm lấy đầu, hạt nước lạnh lẽo táp vào mặt tôi rát, đau, nhưng chuyện đó không thể ngăn được cảm giác bất an của tôi trong bụng. Giữa đường, tôi thấy vài bà cô hàng xóm cầm cái rá tre đầu, luôn miệng chửi bới.

"Bại hoại."

"Nam không ra nam, nữ không ra nữ."

"Cha nào con nấy."

Như sấm đánh ngang tai, tôi chạy như điên tìm anh. Dạo chạm chân đến sân đình, tôi kinh hãi tột độ, anh tôi ngã dưới đất, bị đánh đến máu đổ như suối. Tôi hét lên một tiếng, lao đến ôm lấy thân thể lạnh ngắt, run rẩy của anh trai. Trái tim tôi như bị hàng trăm mũi tên xuyên qua, đau đớn vô cùng, tôi thảm thương gào.

"Đừng, xin các người đừng đánh anh tôi nữa!"

"Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa, làm ơn."

Mặt anh trắng bệnh, cắt không còn một giọt máu, tôi nhào lên che chắn cho anh, bị anh hất ra. Tôi bò lổm ngổm trên mặt đất, đập đầu trước mũi giày của bọn lính triều đình, vừa đập vừa thét lên cầu xin bọn họ tha mạng cho anh trai tôi. Không còn anh trai thì tôi sống kiểu gì đây, anh trai là tất cả của tôi, cuộc đời của tôi, làm ơn thả anh trai tôi ra đi.

Bọn họ đẩy tôi ra, ngã trên vũng nước đầy bùn đất ngổn ngang. Tôi kiên nhẫn bò dậy, ôm lấy chân tên lính, mặt tôi bẩn đến nỗi không nhìn ra ngũ quan, bọn họ ghét bỏ cầm gậy gạt tôi ra.

Anh ơi, em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi anh.

Đợi đến khi cơn mưa đã tạnh, tôi vội vã tìm cách đưa anh về nhà.

Nhưng thiên hạ lạnh nhạt, tàn ác, một lần nữa không cho anh em tôi đường lui.

"Nó là nghiệt chủng, cả nhà nó là nghiệt chủng, sao bây giờ vẫn có thể sống nhăn răng thế?"

"Không thấy cha nó viết, dạy dăm ba mấy thứ vô bổ, đồi trụy cho con cháu vua à? Bị hành xử cũng đáng, đúng là cha nào con nấy. Sao? Bà không biết chuyện ư?"

Cha ruột của Trương Gia Nguyên là một thầy dạy văn viết, nổi tiếng với tài văn thơ không ai sánh bằng. Nhà vua lệnh ông đến dạy dỗ Thái tử, truyền lại những gì tốt đẹp nhất cho Thái tử. Vậy mà tên đó dám nhắc đến chuyện con trai yêu con trai, nói chuyện đó là có khả năng, tất thảy đều phụ thuộc vào trái tim, vào tâm tư tình cảm của mỗi con người. Loại tình yêu đó, không nên bị ngăn cản bởi thời đại.

Nên ông ta bị đày xuống ngục, bị tước cái danh lão sư, bị treo lên giá hành xử.

Tôi bật khóc, tôi không thể làm gì cho anh tôi, tôi không thể gân cổ lên cãi lại cho những gì người cha đáng kính của tôi đã từng cống hiến. Cổ họng tôi nghẹn lại, nấc lên, thảm thương mà rơi nước mắt giữa dòng người vô cảm, xấu xa.

Anh tôi đã phải trả giá, trả một cái giá rất đắt cho việc nghe theo nhịp đập của trái tim. Nhưng tôi chỉ cảm thấy ngưỡng mộ anh, anh bỏ lại quá khứ sau lưng, bỏ định kiến sau lưng, một lần theo đuổi đoạn tình cảm mà anh từng cho là bất khả thi.

Anh, anh là một người dũng cảm nhất mà em từng biết.

. . .

Tôi thẫn thờ ngồi trước cửa, thời gian trôi quá nhanh, người phàm như anh em chúng tôi đuổi không kịp. Anh tôi lâm bệnh nặng, mắt cũng nhòa đi từ hôm bị đánh. Anh bảo anh không nhìn được nữa, cười nói mọi việc giờ phải nhờ đến trưởng nữ của nhà rồi. Tôi mím môi ngăn cho nước mắt chảy, móng tay cào lấy bắp đùi, cố rặn ra một nụ cười tươi. Tôi mong anh, quãng đời còn lại có thể sống yên bình.

Cứ ngỡ thời đại đã đặt dấu chấm hết cho chuyện tình của anh tôi. Nhưng vào cái đêm trời nhiều sao nhất, trăng sáng nhất, tôi thấy Thái tử xông vào nhà. Ngài tiều tụy, gầy trơ xương, mắt ngài không còn sáng như lúc mới gặp, mà vẩn đục, lờ đờ như mất ngủ. Thái tử hốt hoảng đến bên phản anh tôi nằm, luống cuống nâng bàn tay anh tôi lên, đặt lên má, như đang tìm kiếm nguồn sống bấy lâu nay ngài đã đánh mất.

"Sao thế Giai Viện, em không ngủ được à?" Dường như cảm nhận được, mở miệng nói. Giọng anh khàn khàn, ảm đạm, Thái tử đan tay vào tay anh thật chặt, thủ thỉ: "Tôi đến rồi đây, em đợi lâu lắm có phải không?"

"Kha Vũ." Anh tôi nỉ non, giọt nước mắt long lanh chẳng biết từ khi nào đã hiện hữu trên tuyến lệ, vỡ òa, rồi chảy xuống đôi gò má gầy guộc.

Thái tử cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán anh tôi, "Chờ tôi, chờ tôi một lần nữa thôi, xin em. Đợi đến khi giặc đi hết, đất nước bình yên, chúng ta sẽ ở bên nhau cả một đời còn lại."

Cũng là đêm hôm ấy, khi Thái tử lên đường bảo vệ non sông, căn nhà nhỏ nơi góc làng bùng cháy, trái tim Trương Gia Nguyên loang lổ những vệt máu đỏ tươi, sáng rực cả con đường mòn. Anh tôi không thể giữ lời hứa với Thái tử, Thái tử cũng chẳng toàn vẹn được lời thề son sắt. Tiếc nuối trào dâng, nghiệt duyên hoàn toàn chạm đến tận cùng của kết thúc.

Tôi vẫn không biết sáng ngày nọ, hai người đã nói chuyện gì với nhau, để mà giờ đây phải chia xa mãi không thể quay lại. Anh trai tôi mãi sống trong tuổi mười tám, trong mùa xuân của Châu Kha Vũ, trong mùa hạ nơi hai người tay trong tay dưới bầu trời xanh ngắt, trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm.

Hoa vẫn nở, mây vẫn trôi, mà Trương Gia Nguyên vẫn chẳng thể nào đến được với Châu Kha Vũ.

. . .

Kể thêm một chút chuyện tình còn dang dở. Châu Kha Vũ hi sinh ngay rạng sáng ngày hôm sau, cái hôm mà triều đình phái người đến sát hại Trương Gia Nguyên và thiêu rụi căn nhà của bọn họ. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ lang thang dưới tòa thành lớn của Âm phủ, nghe tin người còn lại cũng ra đi, bọn họ hốt hoảng đi tìm đối phương. Nghe nói, đến tận khi chuẩn bị phải đi đầu thai, Trương Gia Nguyên cũng không kịp nhìn mặt Châu Kha Vũ một lần.

Đếm ngược mười ngày, trí nhớ của Trương Gia Nguyên như bị rút cạn, cậu thấy Châu Kha Vũ đứng bên cây đào, bên cạnh là nghiêng mực đã cũ, thấy ngài viết lên những con chữ đỏ chói, bằng máu, nước mắt của bọn họ.

Còn năm ngày, Trương Gia Nguyên thấy hình ảnh hai người trong căn nhà cũ, Châu Kha Vũ mặc một bộ quần áo màu đen, nhưng đôi mắt ngài sáng ngời, ngài bảo: "Tôi yêu em Gia Nguyên, yêu em từ lúc em nấp sau tường chờ cha dạy học, thực sự yêu em từ lúc cha em nói với tôi chuyện đó. Quả nhiên không sai, được yêu em, là phúc của tôi." Châu Kha Vũ cầm tay cậu, nói lời ngọt ngào, với cơn mưa mùa hạ rào rào tới, với tình đầu mới chớm nở trong tim.

Còn một ngày, Trương Gia Nguyên thấy bản thân mình chật vật trong đám lửa nóng bức đến bóc da bóc thịt, lồng ngực căng lên vì vết thương sâu hoắm đang dần bào mòn lấy tinh thần, cậu ôm chặt lấy Trương Giai Viện trong lòng, gào thét kêu cứu.

Ngày đi đầu thai, Trương Gia Nguyên gặp Châu Kha Vũ, mất bao lâu tìm kiếm, cuối cùng họ cũng đoàn tụ được với nhau. Nhưng cả hai người đều không có một ký ức nào với đối phương cả.

Nhìn gương mặt quen thuộc của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên bỗng dưng bật khóc, nước mắt không hiểu sao cứ tuôn rơi liên tục. Cậu cảm thấy người thanh niên trước mặt rất quen thuộc, nhưng khi lục tung trí nhớ lên, cậu nhận ra là mình chẳng biết một chút gì về người này cả.

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên khóc, anh ngẩn người, sâu trong trái tim đã lạnh lẽo từ lâu, anh cảm thấy có thứ gì đó đau nhói. Anh không nhận ra Trương Gia Nguyên, vậy mà khi thấy cậu khóc, anh cảm thấy vô cùng chạnh lòng.

"Chúng ta có quen nhau trước đây không?"

Hai người đồng thanh hỏi, rồi lại lặng trong trầm ngâm.

Tiếng trống báo hiệu đến giờ rời đi, Trương Gia Nguyên đi một đường, Châu Kha Vũ đi một đường. Cuộc đời của họ rốt cuộc cũng không phải là một đường thẳng không có trở ngại. Lần cuối cùng họ nhìn thấy đối phương, rõ ràng là như mong muốn, nhưng chẳng còn ai nhớ cả. Bị bó buộc lại trong nút thắt của lời hứa năm nào, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ vĩnh viễn là số kiếp của nhau, không thể đứt rời.

"Tôi yêu Châu Kha Vũ, tôi thừa nhận, tôi yêu Châu Kha Vũ, dù có bị ngăn cản cấm đoán, có chết tôi cũng phải yêu Châu Kha Vũ."


hoàn.

art: Mount Fuji from Taganoura, Ito Yuhan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com