CHƯƠNG 1
Tiếng bóng bi-a thỉnh thoảng vang vọng bên trong một cửa hàng tiện nghi ở trung tâm Kanchanaburi. Thanh thiếu niên và công nhân thích chơi ở cửa hàng có tên BB Snooker. Chủ nhân của nó là một thanh niên 22 tuổi.
- Bank, tôi sẽ gia hạn thêm một giờ nữa. - Giọng của một khách hàng mang tiền theo giờ đến trả cho Bank, chủ cửa hàng, đang đứng trước quầy nói.
- Chơi nhanh đi, cẩn thận kẻo bị vợ đuổi đấy P'Den. - Bank nói đùa với đàn anh đứng gần đó.
- Bạn đang nói cái quái gì vậy? Vợ tôi có năng lực, đừng nói tới, có thể cô ấy sẽ xuất hiện ở đây. - Den trả lời một cách mỉa mai.
Bank lắc đầu mỉm cười rồi tiếp tục ngồi đếm thu nhập ngày hôm qua. Sau đó có tiếng động phát ra từ cửa sau, chính là cửa dẫn vào nhà riêng của anh. Sau đó, anh nhìn thấy một bé gái 6 tuổi mặc bộ đồ ngủ dễ thương đang đi về phía anh, tay ôm một con búp bê.
- Con làm gì ở đây thế, Ingfah? - Bank vừa hỏi vừa bế cô gái lên và hôn lên má cô. Cô gái nhẹ nhàng vùi mặt vào vai Bank.
- Cô ấy không muốn ngủ, cô ấy nói muốn đến gặp con. - mẹ Bank cũng nói theo.
- Sao con chưa ngủ? - Bank hỏi cô bé trong vòng tay mình vì bây giờ là 3 giờ sáng và Ingfah phải đi nhà trẻ vào buổi sáng.
- Ingfah muốn Daddy Bank đọc cho con nghe một câu chuyện. Hôm qua bố không kể chuyện, Ingfah nóng lòng chờ đợi. - Ingfah nói.
Cô ấy là con gái của Bank. Bank có một cô con gái năm 16 tuổi, kết quả của 1 lần ngoại tình khiến bạn gái có thai ở tuổi vị thành niên. Tuy nhiên, anh đủ tỉnh táo để Bank cản bạn gái phá thai. Anh thú nhận với bố mẹ rằng cô đang mang thai, điều này khiến anh lần đầu tiên nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ. Cha mẹ anh đã phải nói chuyện với gia đình bạn gái anh, họ rất không hài lòng với việc Bank khiến con gái họ mang thai khi cô còn ở tuổi thiếu niên.
Dù còn ở tuổi thiếu niên nhưng ông không nghĩ con gái mình sẽ là trở ngại. May mắn thay, cha mẹ cô đã giúp nuôi dạy cô gái. Bạn gái của Bank không hài lòng với cuộc sống mà cô ấy đang sống, ở lại và nuôi con gái. Những người phụ nữ trẻ như cô coi con cái là gánh nặng, là chông gai trong cuộc đời.
Vì vậy, cô đã giao con gái cho Bank chăm sóc khi bé mới được 2 tháng tuổi rồi mới trở về nhà. Mặc dù Bank yêu cầu cô ở lại nhưng cô từ chối.
Bank thừa nhận, ban đầu anh rất buồn khi bị bạn gái bỏ rơi, nhưng Anh nhận được lời khuyên từ bố mẹ nên Bank đã quay lại học tập chăm chỉ để giúp bố mẹ chăm sóc con gái. Bây giờ con gái đã 6 tuổi, khi Ingfah hỏi về mẹ, Bank chỉ trả lời rằng mẹ cô đã lên thiên đường. Bank được biết mẹ của cô.
- Con có thể cho con gái con ngủ, mẹ sẽ trông coi cửa hàng. - mẹ Bank nói.
- Con sẽ quay lại ngay, mẹ. - Bank trả lời, trước khi dắt con gái ra khỏi cửa rồi lập tức trở về nhà.
- Con có thể tự đi bộ. Con đã lớn rồi, hãy là một cô gái ngoan nhé. - Bank nói đùa với con gái. Ingfah vòng tay qua cổ cha cô và hôn lên má Bank.
- Ingfah muốn đi với Daddy Bank. - Cô gái nói khiến Bank mỉm cười vui vẻ.
Nhìn con gái nài nỉ như vậy, Bank cảm thấy mình như được tiếp thêm nghị lực. Bank hiểu được tâm tư của bố mẹ khi có con gái. Bank lo lắng cho Ingfah hơn chính bản thân mình.
Bạn bè của anh ấy thường nói đùa "Anh không muốn tìm cho Ingfah một người mẹ mới à?", nhưng Bank chỉ lắc đầu. Không phải là anh ấy không nói chuyện với ai suốt thời gian qua, anh ấy vẫn nói chuyện và ngủ với một số phụ nữ.
Nhưng anh không nghĩ đến việc có bạn gái, vì anh không muốn con gái mình gặp rắc rối với mẹ kế.
Nếu có người thực sự bước vào cuộc đời anh, anh muốn cô ấy hòa thuận với con gái anh trước. Nhưng anh vẫn chưa gặp được người đó, thực ra hôm nay Bank đang vui vẻ bên bố mẹ, con gái và bạn bè.
Bank đưa con gái vào căn phòng nhỏ được dành riêng cho Ingfah ngủ một mình. Bank đã dạy con gái ngủ một mình từ khi cô bé 4 tuổi, nhưng có những ngày Ingfah đòi ngủ cùng anh vì phòng của Bank và Ingfah gần nhau.
Bank đặt con gái lên giường và lấy một cuốn truyện trước khi lên giường cạnh con gái. Bank hàng. Anh bắt đầu kể cho cô gái nghe một câu chuyện. Ingfah ngủ thiếp đi, chăm chú lắng nghe nhưng chưa đủ để kết thúc câu chuyện.
Bank nhìn con gái một cách trìu mến. Anh cúi xuống hôn lên trán Ingfah trước khi từ từ bước ra khỏi giường, đắp chăn cho cô và tắt đèn ngủ. Một ánh sáng nhỏ vẫn còn xuyên qua cánh cửa. Sau đó anh ta quay trở lại cửa hàng.
- Mẹ đi ngủ đi. - Bank nói với mẹ anh khi anh quay lại cửa hàng.
- Cô ấy ngủ quên à? - mẹ Bank hỏi.
- Da , ngày mai tôi sẽ tự mình đưa Ingfah đến trường. - Bank nói.
- Không cần thiết đâu. Khi con đóng cửa hàng và đi ngủ, hãy nằm xuống và nghỉ ngơi. Vào ban đêm con sẽ tìm kiếm con gái của bạn. Bố mẹ bạn sẽ đưa cô ấy đến với bạn. mẹ của Bank nói.
Anh hạnh phúc khi có bố mẹ vẫn yêu thương và hiểu mình. Bố mẹ Bank rất yêu quý cháu gái, giúp đỡ Bank được việc gì họ cũng sẵn sàng giúp đỡ. Bank muốn chăm sóc con gái thật tốt, giống như bố mẹ anh đã chăm sóc anh.
- Vâng mẹ đi ngủ đi. - Bank lại nói. Mẹ anh đứng dậy khỏi chiếc ghế phía sau quầy thu Bank.
- Ồ, Phai đến rồi, anh ấy đang hỏi con. mẹ Bank nhớ lại.
Phai là một người bạn cũ thân thiết với Bank, tuổi từ 29 đến 30. là chủ một nhà hàng và quán rượu ở trung tâm Kanchanaburi.
- Anh ấy ở đâu? - Bank hỏi.
- Ở phòng 2. Mẹ Bank trả lời. Bank gật đầu.
- con có thể nhờ Moss đi xem quanh cửa hàng giúp con. - Mẹ của Bank kể về người nhân viên đang giúp việc tại cửa hàng của Bank.
- Dạ. Bank trả lời trước khi mẹ anh trở về nhà. Bank mở iPad ra xem có ai sắp hết thời gian không, thấy không có nên cho Moss ngồi ở quầy trong khi anh đi gặp Phái.
- Này, cậu đã đi dỗ con gái ngủ phải không? Giọng Pom, bạn thân của Phai và cũng là cấp trên Bank hỏi.
- Đúng. - Bank trả lời.
Trong phòng có hai bạn Phai và Pom đang chơi bi-a và có một cô gái trẻ ngồi cùng mà Bank không hề quen biết.
- Đây là ai? Bank tiến tới hỏi.
- Của tôi - Pom mỉm cười đáp. Bank bật cười trước khi nhìn Phai đang làm bộ mặt gắt gỏng.
- Sao vậy Phai? - Bank hỏi Phai.
- Đừng đùa với anh ấy, anh ấy đang tức giận. Người vợ không trả lời cuộc gọi. - Pom mỉm cười nói.
Phái chưa kết hôn nhưng người vợ mà Pom nói là bạn gái anh, người anh đã gắn bó được 3 năm. Cô làm việc ở Bangkok nhưng về nhà ở Kanchanaburi hàng tuần.
- Ồ, tốt nhất tôi nên ra khỏi đây. - Bank nói.
- Mày đi đâu vậy? - Phai nói trước khi đứng dậy, đứng ở mép bàn bi-a và đánh bi-a.
-Anh đang có tâm trạng không tốt. Tôi không muốn làm phiền. Bank hàng trả lời.
Phái quay lại nhìn Bank bằng ánh mắt có phần dữ tợn.
- Cái quái gì thế này? - Phai nói đơn giản. Bank quay lại nhìn Pom. Pom cười lớn.
-Vậy Phai, cậu không đi xem cửa hàng sao? Cửa hàng vẫn chưa đóng cửa. - Bank cố gắng thay đổi chủ đề.
- Tôi lười trông cửa hàng quá. - Phai trả lời Bank gọn.
- Anh ấy mời tôi chơi bi-a ở cửa hàng của anh ấy. Tôi không biết liệu anh ấy muốn đến chơi bi-a hay muốn gặp bạn. - Pom chơi với anh, vì anh và Bank rất thân thiết và giúp đỡ nhau về nhiều mặt, cả hai thường xuyên đi du lịch cùng nhau.
Hơn nữa, Phai rất thân với Ingfah nên bạn bè của anh cho rằng hai người đang ở cùng nhau.
- Anh muốn đến gặp tôi phải không Phai? - Bank chấp nhận lời nói đùa của Pom.
- Đúng. - Phai trả lời, tỏ vẻ khó chịu, Pom không chọc nổi hai người nên cũng tham gia vào trò đùa.
- Vậy cậu muốn uống gì không, Phai? - Bank hỏi.
- Mang theo hai chai bia. Em yêu, em có muốn uống gì không? - Pom nói với Bank bằng giọng bình thường rồi quay sang hỏi người phụ nữ với giọng ngọt ngào.
- Em có thể uống soda - Người phụ nữ trả lời Bank trước khi anh bị Pom cầm gậy trong tay đánh vào đầu nhưng lực không nhiều.
- Ai giống Phai? Tất cả đều cùng một tiêu chuẩn. Cả bạn gái và Nong đều giống anh. - Pom nói vậy vì khi đi du lịch cùng nhau có bạn gái của Phái đi cùng. Phai có xu hướng quan tâm đến Bank và bạn gái như nhau, nhưng có thể quan tâm đến bạn gái nhiều hơn một chút. Đôi khi Bank cố gắng tránh mặt Phai để anh có thể chăm sóc bạn gái nhiều nhất có thể.
- Cậu là thợ pha hay gì vậy? Nhẹ nhàng thôi, dù bạn có làm gì thì cũng không nghiêm trọng đến mức đó. - Pom bật cười, trước khi Phai đưa tay ra xoa đầu Bank vào chỗ Pom đã dùng gậy đánh anh lúc trước. Đã thành thói quen rồi, Bank cũng không nghĩ tới, bởi vì bọn họ thân thiết đã lâu.
- Đợi chút, tôi đi lấy cho bạn một cốc bia. Bank trả lời, trước khi đi lấy đồ uống cho khách đến chơi bida rồi mang cho Phai, Pom và cô gái.
- Ơ, Phai đi đâu rồi? - Bank bối rối hỏi khi không thấy Phái trong phòng.
- Anh ấy đi hút thuốc cạnh cửa hàng hoặc gọi điện lại cho bạn gái - Pom đáp. Bank gật đầu vì có một cánh cửa dẫn đến khu vực hút thuốc cạnh cửa hàng.
- Cậu chơi cho anh ấy chứ. - Pom nói, nên Bank chơi bida thế chỗ Phai, vì biết Phai không quan tâm.
Phai ra ngoài hút thuốc cạnh quán Bank, lấy điện thoại di động ra và còn gọi cho bạn gái. Anh đã gọi cho cô gái từ 6 giờ sáng nhưng cô không trả lời cuộc gọi của anh. Anh và người yêu không có nhiều thời gian để nói chuyện vì cô gái đều bận. Về phần mình, Phái phải tiếp quản hai nhà hàng do mình mở. Ban ngày là thời gian anh ngủ và thời gian cô gái làm việc. Buổi tối Phai đi làm nhưng bạn gái phải ngủ nên thời gian giữa hai người có chút chênh lệch.
Trim... Trim... Trim...
(-Xin chào Phai), một giọng nữ vang lên khi cô trả lời cuộc gọi.
Phai cau mày và xoa nhẹ trán khi nghe bài hát giống như đang ngồi cạnh một cô gái trong nhà hàng.
- Bạn đang ở đâu, Pin? Tôi đang gọi cách đây không lâu. - Phai hỏi với giọng cứng cỏi.
(Xin lỗi Phai. Mình đến dự tiệc sinh nhật của sếp. Mình gặp nhau từ tối. Trong cửa hàng nhạc cũng ầm ĩ mà Pin không nghe thấy điện thoại reo, mình nhìn ngay và sau đó là Phai gọi.), cô gái nói van nài.
-Ừm... khi nào cậu về? Phái hỏi.
(Một lát nữa, khi quay lại phần thứ tư, tôi sẽ gửi tin nhắn cho bạn.) Cô gái trả lời.
- Không sao đâu, đừng về muộn quá, nguy hiểm đấy. - Phai cảnh cáo với vẻ lo lắng.
(Dạ, second father), cô gái cười đáp.
Phai anh chỉ thở dài. - Và đó. Tôi biết bạn đang làm gì, tôi thấy thoải mái. - Phai nói với cô gái trước khi tạm biệt và cúp máy.
Trở lại cửa hàng lần nữa, anh đi thẳng đến phòng VIP mới mở gần đây.
- Phai, tới nhanh đi. Chết tiệt, tôi lẽ ra không nên để Bank chơi hộ mình. Pom nói.
Phai bật cười, vì tất cả những gì anh phải làm là đoán rằng Bank có thể sẽ dọn sạch bàn.
- Anh biết Bank chơi giỏi mà. Vẫn mời cậu ấy chơi. - Phai nói.
- Tâm trạng vui vẻ thế này nghĩa là Pin đã trả lời điện thoại. - Bank khiêu khích anh ta. Phái gật đầu trước khi chơi.
Điện thoại di động của Bank reo lên, anh nhìn và thấy đó là số của cô gái mà anh đang nói chuyện.
- Bạn đang đi đâu vậy? - Phai hỏi khi thấy Bank chuẩn bị rời khỏi phòng.
- Đang nói chuyện điện thoại - Bank nhấc điện thoại lên ra hiệu có người gọi và Phai nhanh chóng trợn mắt khi nhìn thấy ai đang gọi.
- Nói ở đây - Phai hơi nhướng mày nói trước khi Bank nhận cuộc gọi và nói trong phòng giải trí.
- Cậu đi ép anh ấy đi, có thể anh ấy sẽ muốn đối mặt với một cô gái. - Pom không nói quá to vì không muốn âm thanh truyền tới điện thoại của Bank.
- Tôi không thích cô gái gọi anh . Tôi biết rõ danh tiếng. - Phai trả lời vì đã gặp rất nhiều người. Anh ấy mở một quán rượu và một nhà hàng, điều đó khiến anh ấy gặp được rất nhiều người, đến mức anh ấy biết tất cả mọi người là ai. Anh cũng biết cô gái mà Bank đang nói chuyện là ai.
- Bạn ghen quá. - Pom nói. chơi mà không suy nghĩ gì cả.
- Anh ấy là họ hàng, anh ấy là Nong của tôi. - Phai trả lời.
- Thôi, để anh ấy đi nếu anh ấy muốn tìm mẹ mới cho Ingfah. - Pom mỉm cười nói, nhưng Phai lập tức cau mày trước khi nhìn Bank đang nói chuyện với cô gái và mỉm cười.
Bank được nhận xét là một chàng trai trẻ đẹp trai, có phong cách như một thiếu niên. Có rất nhiều cô gái trẻ muốn tiếp cận Bank để làm bạn gái anh, nhưng Bank thực sự không có quan hệ tình cảm với ai cả.
Còn chuyện Bank có quan hệ họ hàng với Phái thì thật ra họ không có quan hệ huyết thống. Bà ngoại Phái lấy anh rể của ông nội Bank, bà có một người con trai là bố của Phái. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng từ khi còn nhỏ họ đã chơi cùng nhau nên họ rất thân thiết.
- Được rồi gặp lại sau. - Bank nói chuyện với cô gái một lúc rồi cúp máy.
- Đây có phải là mẹ mới của Ingfah không? - Phai giả vờ hỏi.
- Mẹ gì mới? Chúng tôi vừa nói chuyện. - Bank trả lời.
- Với người này tôi sẽ nói cho cậu biết, đừng lo lắng. - Phai nói với giọng nghiêm túc. Bank hơi nhướng mày.
- Tại sao? - Bank hỏi.
- Tôi được biết người này đang có quan hệ tình cảm với một người nổi tiếng lớn trên thị trường. Tôi không muốn bạn gặp rắc rối. - Phái nói làm Bank đứng hình.
- Nghiêm túc mà nói Phi, tôi không biết. Tôi sẽ gọi điện hỏi thăm, nếu là quan hệ thì tôi sẽ không bận tâm. - Bank trả lời, Phái cũng gật đầu.
- Phái lo cho anh hơn cả bố anh, Bank. - Pom cười nói đùa.
- Em ghen tị với anh à, Pom? - Bank hỏi đùa.
- Ồ, cậu dám nói à. - Phai cười nói.
- Các cậu chơi với nhau trước nhé. Để tôi ra ngoài xem cửa hàng trước đã. - Bank nói.
Phai và Pom gật đầu đồng ý trước khi Bank đến quầy bán hàng để giúp chàng trai Moss làm việc và chăm sóc khách hàng. Ngồi một lúc, thấy có khách hàng bước vào, Bank ngước lên thở dài, bởi vì anh thật sự không muốn tiếp đón nhóm khách hàng này, nguyên nhân là anh không hòa đồng lắm với mọi người. trong nhóm này.
- Anh đang làm gì vậy, Dol? - Bank hỏi.
- Tôi đến tiệm bi-a. Bạn có muốn tôi mát-xa cho bạn không? - Dol đáp. Bank đang nhìn anh với vẻ mặt bất động.
- Bình thường cậu không đến cửa hàng chơi đâu Dol. Tôi thấy bạn định đi chơi ở cửa hàng khác... phải không? - Anh ấy kể về một cửa hàng có thể coi là đối thủ của anh ấy, nhưng Bank lại không muốn cạnh tranh với ai. Chỉ là cửa hàng này thích chọc tức anh ấy vì mọi người thích đến chơi ở cửa hàng của anh ấy hơn.
- Tôi không thể thay đổi môi trường một chút được sao? Hay cửa hàng này chọn khách hàng? - Dol lo lắng hỏi. Bank nhăn mặt trước những gì đối phương nói như thể điều đó xúc phạm mình.
- Vậy bạn định chơi phòng chung hay phòng VIP? - Bank hỏi khi đổi chủ đề.
- Phòng chung. - Dol đáp, rồi Bank nhìn thời gian trên bàn trong phòng chung xem đã gần hết chưa.
- P'Den, anh tiếp tục nhé? - Bank hét vào mặt khách hàng tại bàn sắp hết thời gian.
- Không, vợ tôi đã gọi cho tôi. Đã đến lúc rồi? Den hỏi.
- Trong 10 phút nữa Phi. - Bank nói.
- Thôi, một tiếng là đủ rồi. -Den đáp. Sau đó Bank quay sang nhóm của Dol.
- Đợi 10 phút nhé? - Bank hỏi.
- Ừm. - Dol đáp, trước khi ngồi xuống chiếc ghế sofa dài mà Bank chuẩn bị sẵn cho người ngồi.
Trong khi họ chờ đợi. Nhóm khách mới chơi đùa với bàn của một trong những khách hàng trong phòng sinh hoạt chung, càng mang tính khiêu khích. Bank ngồi nghe một lúc nhìn những khách hàng thường xuyên của mình thì thấy đối phương cũng đang khó chịu.
- Ôi Dol, cậu có thể im miệng một lát được không? Điều này làm phiền người khác. - Bank sốt ruột nói.
- Sao người khác chơi cao thế? Dol hỏi.
- Họ chơi thế đấy, họ chơi họ vui chứ không cố gắng tìm chỗ đứng như bạn. - Bank nói thẳng.
- Ý anh là gì? Tôi đến ủng hộ vì tôi xem bạn như một người bạn nhưng bạn lại ở đây để nói chuyện với tôi như thế này. - anh ấy nói.
- Ai... Bank nói.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phái hỏi.
Bank định nói "Ai là bạn của bạn?", nhưng phải dừng lời. Khi giọng nói hung dữ của Phai vang lên, Dol lập tức sững người, vì không nghĩ sẽ tìm thấy Phai và Pom ở đây. Cả hai đều được coi là người lớn, điều này khiến thanh thiếu niên nội thành phải cân nhắc.
- Xin chào P'Phai, P'Pom. - Nhóm Dol nói và ngay lập tức giơ tay tỏ lòng tôn kính.
- Bây giờ có chuyện gì vậy? - Phai vừa hỏi vừa ngồi xuống chiếc ghế cạnh ghế Bank đang ngồi và nhìn nhóm Dol.
- Không có gì Phi, chúng tôi chỉ nói chuyện hơi to một chút thôi. - Dol đáp nhanh. Tuy nhiên, Bank cũng nghĩ đến việc phàn nàn.
- Bạn có muốn chơi ở phòng chung không? - Pom hỏi. Mặc dù Pom vui tươi và dễ nói chuyện nhưng khi nghiêm túc, mọi người đều cảm thấy lo lắng.
- Có, nhưng tôi sẽ quay lại. - Dol nói.
- Cậu định chạy về đâu? Bàn của P'Den đã hết thời gian rồi. - Bank lên tiếng khiến Dol không nói nên lời, còn Den đi tìm Bank.
- Tôi sẽ quay lại. Den nói trước khi rời đi cùng nhóm bạn của mình.
- Thế cậu có đi chơi không? - Bank hỏi lại Dol.
- Ừm, tôi sẽ chơi. - Dol đáp, không muốn mất mặt nên mới trả tiền.
- Tôi sẽ chơi trong một giờ. Chúng ta có việc phải làm. - Dol nói, hành động không còn thông minh như trước nữa.
- Vậy bây giờ hãy để tôi tách ra. Tôi sẽ đưa cô ấy về nhà. - Pom nói về người phụ nữ trong vòng tay anh.
- Lái xe cẩn thận nhé Phi. - Bank nói rồi quay sang Pom. Phai gật đầu đáp lại trước khi Pom rời đi.
- Sao nghỉ chơi sớm thế Phai? Thời gian vẫn chưa kết thúc. - Bankhỏi.
Phái bấm điện thoại để nói chuyện với người yêu trên Line thì cô gái nói với anh rằng anh đã lên phòng và chuẩn bị đi tắm. Sau đó Phái bảo cô gái nằm xuống nghỉ ngơi.
- Moss đi báo với tôi là Dol đã đến. Thế là Pom cũng có cơ hội đưa cô gái đi. - Phai trả lời.
- Tên Moss này biết rõ điều đó. - Bank nói chậm rãi nhìn quanh nhóm người không còn tiếng trêu chọc hay hăm dọa nữa, chỉ có tiếng trò chuyện. Bank biết đó là do Phai đang ngồi cùng mình.
- Có chuyện gì vậy? Tôi thấy các bạn lúc nào cũng chỉ trích nhau. Phai hỏi nhỏ.
- Từ ngày còn đi học, Phái, cô gái mà anh ay tán tỉnh đã thích tôi. Tôi không biết. Tôi nói chuyện với anh ấy thì anh ấy tố tôi cướp vợ anh ấy. Điên. Chúng tôi chỉ đang nói chuyện. Chỉ thế thôi. Bank bối rối.
- Làm thế nào tôi nên cẩn thận với những điều này? Tôi nói chuyện với những người khác đến và đi. - Phai nói.
- Ừ, tôi độc thân. Ai giống bạn mà có gái để khoe? Tôi vẫn không muốn coi trọng ai cả. Bank trêu Phai vì trước đây Phai rất lăng nhăng nhưng lại đang hẹn hò với ai đó. Anh ấy chỉ nhận một người làm bạn gái của mình, khiến bạn bè của anh ấy choáng váng vì họ đã ở bên nhau gần 3 năm.
- Tôi không phải là đứa trẻ đùa giỡn với tình yêu. Ở tuổi của bạn là như vậy. Ở tuổi này có ai muốn có con như bạn không? - Phái nói đùa, Bank không hề xúc phạm vì bản thân anh cũng biết mình đã phạm sai lầm, nhưng chính sai lầm này đã sinh cho anh một cô con gái xinh xắn.
- Thế cậu có quay lại cửa hàng không? - Bank hỏi.
- Không, tôi có thể ngủ ở nhà bạn được không? Tôi lười lái xe về nhà quá - Phai nói.
- Đồ khốn, bây giờ cậu có thể ngủ rồi. Nhưng bạn không lo lắng về cửa hàng sao? - Bank hỏi.
- Cứ để người khác chăm sóc. - Bank kể về người quản lý cửa hàng mà Phai tin tưởng.
- Tôi sẽ nhờ anh tiếp quản cửa hàng sớm. - Bank nói, Moss cười nhẹ trước khi Phai hít một hơi thật sâu rồi tựa lưng vào ghế sofa. Bank có vẻ bối rối nhìn Phai.
- P'Phai, có vấn đề gì? - Bank hỏi, vì hai người rất thân nhau. Khi đối phương có điều gì không ổn, anh ta lập tức nhận ra và cảm nhận được.
- Một chút. - Phai trả lời.
-Sao vậy Phi?-Bank lo lắng hỏi.
- Là về Pin, Phai nói với giọng bình thường. Bank hơi nhướng mày.
- Gần đây cô ấy hiếm khi về nhà. Tôi gọi điện và cô ấy nói công ty sắp có một dự án lớn. Thế là cô ấy cũng phải đi làm trong kỳ nghỉ. - Phai nói.
- Thực ra tôi chẳng muốn nghĩ ngợi gì cả, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác như Pin đang giấu tôi điều gì đó. Tôi không muốn hỏi quá nhiều. Tôi sẽ tìm hiểu xem cô ấy đang nghĩ gì. Phai lẩm bẩm.
- P'Pin chắc hẳn rất bận nhưng vẫn trả lời điện thoại của bạn phải không? - Bank hỏi lại, Phai gật đầu.
- Vậy thì không có gì đâu. Bank cho biết.
- Hmm, chắc tôi đã suy nghĩ nhiều lắm. - Phái trả lời, trước khi hai người tiếp tục ngồi nói chuyện khác, khi nào bàn hay phòng nào hết giờ, Bank sẽ để Moss báo cho khách.
Cuối giờ nhóm Dol rời đi mà không nói với Bank lời nào. Cửa hàng mở cửa đến 2 giờ sáng. Đóng cửa xong, Phái ngồi đợi Bank đóng cửa.
- Đợi đã, đậu xe ở nhà tôi trước đã. Thật nguy hiểm khi đỗ xe bên ngoài. - Bank nói trong khi Phai đậu xe ở bãi đậu xe trước cửa hàng. Cạnh cửa hàng là khu vực nhà Bank có cổng rào, Bank rời phía sau cửa hàng để vào khu vực nhà riêng của mình và đi bộ mở cổng rào để xe của Phái vào. Phai lên xe và đỗ xe.
- Tôi có thể vào gặp Ingfah một lát được không? - Phai nhẹ nhàng hỏi khi bước vào nhà Bank, một ngôi nhà hai tầng.
Tầng trên cùng là phòng của Bank và phòng của Ingfah. Bố mẹ Bank ngủ ở phòng ngủ tầng dưới vì không muốn lên xuống cầu thang thường xuyên.
- Không cần đâu, cậu sẽ làm phiền con gái tôi và nó sẽ thức dậy. - Bank nói.
- Một chút thôi. Tôi muốn hôn lên má con gái tôi, chúng tôi đã không gặp nhau ba ngày rồi. Phái lại nói.
Bản thân anh ấy yêu thương và chăm sóc Ingfah như con gái ruột của mình. Khi biết Bank phạm sai lầm khiến một phụ nữ có thai, anh cũng rất tức giận vì Nong của anh không biết cách tự bảo vệ mình. Nhưng khi Bank có con gái, anh ấy đã đến chăm sóc và giúp đỡ. Khi mẹ Ingfah chia tay Bank, Phai chính là người an ủi Bank nên anh không suy nghĩ nhiều.
- Vậy thì cứ thoải mái đi. Nếu Ingfah thức dậy, bạn phải có trách nhiệm đưa con gái tôi ngủ lại.- Bank đã thương lượng. Phai gật đầu rồi chậm rãi đi về phòng.
Căn phòng được chiếu sáng lờ mờ bởi ngọn đèn Bank đã bật. Phái chậm rãi bước đến bên giường, khẽ mỉm cười khi nhìn thấy cô gái đang nằm nghiêng. Phái chậm rãi cúi người hôn nhẹ lên má cô. Bước đi, Phai ngồi xuống, nhìn Ingfah và mỉm cười. Anh cũng là người rất yêu trẻ con. Nếu anh ấy có con, anh ấy sẽ muốn có một cậu bé đáng yêu.
- Đi ngủ đi Phai. Bank huých Phai và nhẹ nhàng nói. Phái gật đầu rồi đứng dậy đi theo Bank ra khỏi phòng con gái rồi đi thẳng vào phòng Bank.
- Quần áo của bạn vẫn còn trong tủ của tôi. Bank nói, vì Phai thường ngủ ở nhà bạn. Vì vậy, một số quần áo vẫn còn ở đây. Hai người chuẩn bị đi tắm, thay quần áo rồi đi ngủ như thường lệ, ngủ chung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com