Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19

Cửa mở... Phai mở cửa phòng ngủ thì thấy Bank vẫn đang ngủ chưa tỉnh dậy, điều này cũng khá dễ hiểu vì Bank rất mệt vì tối qua Phai rất hào hứng với Bank.

Vì thế không có gì ngạc nhiên khi anh ấy vẫn đang ngủ. Phai thay quần áo bình thường rồi leo lên giường ngủ cạnh Bank.

Đột nhiên... Bank hơi ngạc nhiên khi nhận ra có người đang ngủ cạnh mình. Lúc đó Bank mở mắt ra thì thấy đó là Phai.

- Anh về nhanh quá đấy Phi. - Bank thở phào nhẹ nhõm khi thấy người đứng cạnh mình là Phai.

- Nó nhanh thế nào? Đã quá trưa rồi. Bạn vẫn chưa dậy ăn cơm à? - Phai hỏi với giọng hơi gay gắt, vì anh vào bếp thấy đồ anh gọi vẫn còn đó.

- À, tôi đang ngủ. - Bank đáp.

- Bây giờ cậu tỉnh rồi. Hãy đứng dậy và rửa mặt và mắt. Ăn trước đi nếu không sẽ đau bụng đấy. - Phai lo lắng nói.

- Bình thường khi tôi ở nhà thì trời đã xế chiều khi tôi ăn bữa đầu tiên. - Bank nói.

- Bạn vẫn xác nhận hôm nay cửa hàng sẽ không mở cửa phải không? - Phai hỏi về tiệm bida của Bank.

- Chúng ta sẽ không mở, họ sẽ nghỉ ngơi trước. - Bank nói về những người cấp dưới được thuê để giúp việc trong cửa hàng.

- Tốt, vì tối anh sẽ dẫn em đi ăn ở nhà anh. - Phai nói.

- Nhà nào? - Bank ngơ ngác hỏi lại. Bởi vì bây giờ họ đã cùng nhau ở nhà Phai.

- Nhà của bố mẹ tôi. - Phai trả lời khiến Bank nghĩ tới Pin.

- Đúng rồi, Anh đưa bố mẹ đến nhà Pin, thế nào? - Mắt Bank lập tức tỉnh lại, nhưng anh vẫn nằm ở chỗ cũ, có Phai ở bên cạnh.

Phai mỉm cười một chút. - Đúng như tôi nghĩ. Bố của Nong Win sẽ chịu trách nhiệm về con mình và ấn định ngày thu hồi quyền làm Bố của Nong Win. Chúng tôi có thể phải thực hiện xét nghiệm ADN trước tiên vì phải có tài liệu xác nhận yêu cầu rút lại quyền. Phai nói với Bank.

- Vậy tóm lại là bạn và Pin chắc chắn sẽ chia tay phải không? - Bank hỏi cho chắc chắn.

- Nếu chúng ta đã đi xa đến mức này thì đó hẳn là sự thật. May mà chúng tôi không đăng ký kết hôn. Tôi nghĩ có lẽ Pin đã suy nghĩ trước và quyết định không đăng ký vào ngày cưới. Phai nói ra suy nghĩ của mình.

- Tôi... không cướp anh khỏi cô ấy, phải không? Tôi không phải là bên thứ ba phải không P'Phai? - Bank hỏi với giọng nghiêm túc. Phai nhìn Bank bằng ánh mắt nghiêm túc. trước khi hôn đầu Bank.

- Em không cướp tôi khỏi ai cả. Tôi có thể chắc chắn. - Phai nói nghiêm túc. Bank cảm thấy sự khó chịu trong lòng đã dịu đi hơn một nửa. Nhưng trong lòng anh vẫn còn chút sương mù về gia đình và mối quan hệ giữa hai người.

- Đứng dậy ngay. Đừng bắt tôi nhắc lại. Nếu em không thể đứng dậy, tôi sẽ giúp em. - Phai nói

- Phi, anh thật sự cần phải nhẹ nhàng với em. Tại sao anh lại tàn nhẫn như trước? Bank hỏi, Phai cười nhẹ.

- Dù em là vợ anh nhưng em vẫn bướng bỉnh nên anh vẫn tàn bạo như vậy. - Phai nói. Bank cảm thấy nóng bừng vì nhớ lại chuyện xảy ra tối qua.

- Mặt bạn đỏ như thế này đây. Bạn có đang nghĩ về đêm qua không? – Phai mỉm cười hỏi.

- Tôi không đói. Xin hãy giúp tôi ngồi xuống. Bank nhanh chóng thay đổi chủ đề. Phai cười trong họng rồi đỡ Bank ngồi dậy.

- Em có thể đi bộ được không? – Phai hỏi lại. Bank cố gắng cử động cơ thể để ra khỏi giường và đứng dậy.

- Anh có thể xuống dưới đợi. Cứ thích thế này nhiều nhất có thể, tôi sẽ theo anh ấy. - Bank nói.

- Vậy tôi sẽ hâm nóng thức ăn và đợi. Đây có được coi là tử tế không? - Phai hỏi, trêu Bank.

- Tốt nhất là tôi nên đi tắm. -Bank anh quyết định không trả lời trước khi từ từ bước vào phòng tắm, Phai nhìn anh đầy lo lắng. Nhưng anh không muốn làm Bank cảm thấy yếu đuối, vì anh biết rõ thói quen của Bank hơn ai hết. Khi thấy Bank đã đi vệ sinh xong, Phai xuống bếp hâm nóng bữa trưa cho anh và Bank.

Bank bước vào phòng tắm với cơn đau ở hông. Đau hông là hợp lý, nhưng anh ấy có thể đi lại được. Bank dừng lại, đứng trước gương và nhìn thấy những vết đỏ khắp người, điều này cho thấy rõ mối quan hệ giữa anh và Phai là gì. - Làm thế nào bạn đạt được điều này? - Bank tự nhủ, thích thú. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc mình và Phai sẽ có kết cục như thế này. Nhưng điều này cũng khiến Bank có chút vui mừng. Bank nhìn mặt mình qua gương. - Cố lên, Bank nói, tự động viên mình vì không biết chuyện gì đã xuống cầu thang và tìm thấy Phai trong bếp.

Kể từ bây giờ bạn sẽ phải đối mặt với điều gì nữa? Bank tắm rửa thay đồ xong mới chậm rãi đi xuống lầu.

- Nếu bạn có thể đi được một mình thì có nghĩa là bạn cũng cứng rắn. - Phai giả vờ khiêu khích.

- Tôi không yếu đuối, cũng không mềm yếu. - Bank đáp.

- Vậy tức là tối nay..... - Phai đang định nói chuyện giường chiếu..

- Nhưng chưa phải là tôi đã sẵn sàng cho mọi thứ. - Bank vội ngắt lời Phai. "Người yêu sẽ nói gì?" Phai cười nhẹ.

- Nào, ngồi xuống và ăn đi. Phai vừa nói vừa kéo ghế cho Bank ngồi. Bank nhìn thấy chiếc đệm liền ngồi đó, không khỏi mỉm cười vì nó cho thấy Phai rất cẩn thận. Ngay cả trước khi cả hai là anh em thân thiết, họ vẫn luôn quan tâm đến nhau. Nhưng cảm giác bây giờ đã khác, một phần là do địa vị đã thay đổi. Bank ngồi ăn trưa cùng Phai.

- P'Phai, anh có thấy lạ không? - Bank vừa hỏi vừa ngồi xuống ăn.

- Có gì lạ vậy? - Phai hỏi lại.

- À... trước đây chúng ta giống như... anh em, nhưng đột nhiên... chúng ta trở thành bạn trai. Bank nói, không lớn lắm, vì anh cảm thấy xấu hổ một cách kỳ lạ.

- Không có gì lạ, hầu hết các cặp đôi đều bắt đầu từ bạn bè. Dù sao thì chúng ta cũng đã nói về chuyện này trước đây rồi. - Phai vừa nói vừa suy nghĩ. Bank gật đầu.

- Đúng vậy. - Bank đáp.

- Vậy... anh có nghĩ... Ingfah sẽ chấp nhận câu chuyện của chúng ta không? Khi con gái tôi lớn lên và biết hết mọi chuyện? - Bank quan ngại về vấn đề này. Bây giờ Ingfah yêu Phai như một người chú, nhưng khi lớn lên cô sẽ biết Bank và Phai là một cặp. "Liệu Ingfah có chấp nhận mối quan hệ kiểu này không?"

- Cậu không cần nghĩ xa quá? Học cách tin tưởng con gái của bạn một chút. Bất cứ khi nào bạn tập trung vào việc dạy Ingfah hoặc nói chuyện với cô ấy về một chủ đề nào đó, Ingfah luôn lắng nghe rất tốt. Chuyện của hai chúng ta, nếu chúng ta giải thích cặn kẽ, đưa lý do cho Ingfah, tôi tin cô ấy sẽ hiểu và chấp nhận chúng tôi. - Phai tự tin nói, vì anh biết cháu gái mình. Cô bé là một đứa trẻ thông minh và rất yêu thương bố. Dù niềm hạnh phúc của Bank là gì đi nữa, anh tin rằng Ingfah cũng sẽ hạnh phúc vì điều đó.

- Tôi hy vọng là như vậy. Bank đáp lại, rồi cả hai ngồi ăn cùng nhau cho đến khi hài lòng. Cuối cùng, Phai đề nghị rửa bát.

Về phần Bank, anh ra phòng khách ngồi bật phim ra xem. Phai rửa bát xong, anh bước tới ngồi xuống cạnh Bank, giơ tay quàng qua vai anh.

- Đó là cái gì vậy? Bank quay sang Phai hỏi.

- Không có gì, anh chỉ muốn ôm em thôi. - Phai trả lời khiến mặt Bank nóng bừng.

- Tôi không quen với việc này. - Bank nói với vẻ thích thú.

- Em không quen làm gì à? - Phai hỏi lại, nhướng mày nghi ngờ.

- Vâng... tôi và anh. Chúng ta thường không làm những việc như thế này. Bank vừa nói vừa nhìn bàn tay Phai đặt trên vai mình.

- Thế thì cậu nên làm quen với điều đó đi. Tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Chúng tôi cư xử bình thường, thế thôi, nhưng chắc chắn giữa hai chúng tôi phải có điều gì đó bổ sung. Phai nói.

- Kiểu? Bank hỏi lại, Phai mỉm cười nhẹ.

Trước khi dùng một tay giữ cằm Bank, anh lập tức cúi xuống hôn Bank. Bank hơi bất ngờ nhưng rồi chợt nhớ ra mình và Phai là người yêu nhau, chuyện vợ chồng như vậy là bình thường. Sau đó anh cho phép Phai hôn mình, còn Bank cũng hôn anh. Phai nếm vị ngọt trong miệng ấm áp của Bank và dùng đầu lưỡi trêu đùa anh cho đến khi Bank cảm thấy cơ thể mình như bồng bềnh, trước khi kịp đẩy ra. Phai dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi Bank khiến trái tim Bank rung động.

- Cái đó. Phai trả lời. Bank hơi mím môi.

-Ừ...chúng ta sẽ cố gắng làm từng việc một. Bank trả lời rồi vội vàng quay sang xem TV vì cảm thấy xấu hổ. Phai cười thầm trong cổ họng trước khi ôm đầu Bank, lắc qua lắc lại rồi để nó tựa vào vai mình. Bank cười nhẹ. Thế là anh đồng ý tựa đầu vào vai Phai, vì không thể phủ nhận rằng anh cảm thấy thật dễ chịu.

- Sao anh lại dẫn em đi ăn ở nhà anh? Bank hỏi khi ngồi trên xe của Phai về nhà bố mẹ Phai vào ban đêm.

- Em sẽ đến ăn với tôi như một người bạn. - Phai trả lời, Bank gật đầu.

- Ăn xong anh đưa em về nhé. Cả ngày hôm nay tôi vẫn chưa gặp con gái mình. Bank cho biết. Phai không trả lời gì cả. Cho đến khi xe tới dự án làng nơi bố mẹ Phai sinh sống. Bank phải nhướng mày khi nhìn thấy xe của bố mẹ mình cũng đỗ trong gara của bố mẹ Phai.

- Đây là xe của bố tôi. - Bank nói.

- Ừm, chúng ta có thể ăn cùng nhau được không? - Phai trả lời một cách bình thường.

- Ingfah có đi cùng họ không? - Bank hỏi con gái nhỏ của mình. Phai cho xe vào gara rồi họ cùng nhau xuống xe.

- P'Phai, em đi không có gì lạ đâu nhỉ? - Bank hỏi Phai trước vì sợ anh và gia đình Phai nghi ngờ.

- Không, đừng suy nghĩ nhiều. - Phai mỉm cười nói. Đúng lúc đó, một cô bé chạy ra khỏi nhà Phai.

-Bố Bank, chú Phai, giọng nói trong trẻo của Ingfah khiến Bank cười tươi. Ingfah chạy tới ôm lấy chân bố. Và Bank có thói quen cúi xuống bế con gái nhưng dừng lại, hơi quay đầu lại vì cảm thấy ống sống lưng bị ma sát.

- Đến với chú, để chú cõng cháu. - Phai nói, nhìn thấy tình trạng của Bank nên chính anh ta là người đã tóm lấy Ingfah. Bank nhìn Phai đầy cảm kích. Sau đó, anh đưa tay ra và hôn lên má con gái mình.

- Con đi với ai vậy, Ingfah? - Bank hỏi.

-Con đến với ông và bà. - Ingfah trả lời.

- Tốt hơn hết chúng ta nên đi tìm bố mẹ mình.- Bank nói trước khi bước vào nhà. Bố mẹ của Phai cùng với Phai và Ingfah.

Khi bước vào phòng, bốn người lớn đang ngồi quay lại nhìn Bank và Phai. Khiến Bank phải dừng lại một chút vì anh có thể cảm thấy bầu không khí không hoàn toàn giống nhau.

- Con đã tới à? Hãy đến và ngồi xuống trước. Mẹ Phai mỉm cười nói.

Bank giơ tay chào bố mẹ Phai ngay. - Chào chú Jak, dì Mew. Bank nói và cả hai cùng gật đầu.

Bank lập tức bước tới ngồi xuống cạnh mẹ mình. - Mẹ, mẹ làm gì ở đây thế? - Bank hỏi.

Sau khi Bank ngồi xuống, Phai để Ingfah ngồi vào lòng Bank. Phai ngồi trên một chiếc ghế sofa khác.

- Chúng tôi đến để bàn chuyện kinh doanh - mẹ Bank trả lời rồi thở dài

- Có chuyện gì vậy? - Bank hỏi, thực sự tò mò. cái nhìn của bốn người đã nhìn

- Có chuyện gì thế, Phai? - Bố Bank hỏi Phai với giọng điệu bình thường.

- Hai người chú Phai nói. không thở được.", cô gái nói. Bank nhận ra mình đang ôm chặt cô nên buông ra ngay.

-Lấy làm tiếc. Bank nói nhẹ nhàng thay con gái. Rồi anh nhìn Phai với vẻ mặt căng thẳng và Phai mỉm cười dịu dàng với anh.

-Chú Abin, dì Asa, cháu biết chuyện này rất sốc và có thể khiến hai chú mất cảnh giác, nhưng cháu không muốn giấu diếm để hai cô chú bị người khác phát hiện. - Phai nói, giọng nghiêm túc.

Bank có thể dễ dàng đoán được Phai đang nói về điều gì. Điều này khiến Bank rất sốc vì đã không chuẩn bị trước.

- Đúng vậy, tôi thực sự rất ngạc nhiên. - Bố Bank trả lời.

- Nhưng điều tôi muốn biết là chuyện này xảy ra khi nào? Hai người yêu nhau từ khi nào? Bình thường chúng ta thấy họ thân thiết như anh em phải không?-Bố Bank hỏi, Chai rối vì trước đây thật sự là như vậy.

- Lúc đầu tôi vẫn chưa biết mình cảm thấy thế nào về Bank. Nhưng khi nào. Tôi phát hiện ra mình phải kết hôn, một số cảm xúc dần dần trở nên rõ ràng hơn. - Phai trả lời với giọng nghiêm túc.

- Nếu tôi không phát hiện ra cậu và Pin từ bố mẹ cậu trước, có lẽ tôi đã đứng dậy và đấm vào mặt cậu. bố Bank nói với giọng nghiêm túc. Bank kinh ngạc nhìn khuôn mặt của Bố mình.

- Anh phải hiểu, Phai. Việc hai người yêu nhau, chỉ điều đó thôi cũng khiến tôi rất sốc. Nhưng bây giờ anh đã có gia đình, điều đó vẫn sốc hơn trước. Ai lại muốn con trai mình trở thành thành viên của gia đình người khác? - bố Bank nói, giọng căng thẳng.

Bố mẹ Phai không nói gì vì họ để bố Bank nói chuyện với Phai trước.

- Bank không can thiệp gì cả. Tôi chắc chắn mình đã yêu Bank trước khi hẹn hò với Pin, chỉ là tôi không biết rõ trái tim mình thôi. Khi biết chuyện, tôi cũng đau khổ vì nhận ra điều đó quá muộn. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sử dụng Bank như một người tình qua đường hay như người tình của mình, bởi vì anh ấy chắc chắn cũng sẽ không để tôi làm điều đó. Chúng tôi cố gắng quay trở lại làm anh em như mọi khi, vì chúng tôi không muốn làm điều gì có lỗi với Pin hay Nong Win. - Phai nhìn khuôn mặt Bank hơi mím môi, có cảm giác căng thẳng.

- Còn anh thì sao, Bank? - Bố Bank anh quay sang hỏi chính con trai mình.

-Con...con giống P'Phai bố ạ. Tôi chỉ biết lòng mình khi P'Phai lấy vợ. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc cạnh tranh hay làm điều gì có thể khiến P'Phai và P'Pin chia tay. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy như vậy. có tội với P'Pin. Bank nói với giọng trầm.

-Tôi đã cố gắng trở lại làm người tốt cho P'Phai, dù điều đó rất đau lòng. Tôi thà bị tổn thương còn hơn phải chia cắt P'Phai và P'Pin. Bank nói thẳng.

-Khi câu hỏi của Pin được đặt ra, vậy hai bạn đã tận dụng cơ hội này chưa? Bố Bank hỏi, Bank gật đầu

- Bố ơi, lúc còn non nớt con đã phạm sai lầm, nhưng bây giờ con đã lớn hơn. Tôi có thể giải quyết mọi việc. Tôi không muốn bỏ lỡ một cơ hội như thế này. Tôi xin lỗi nếu tôi đã làm điều gì khiến bố mẹ hay chú Jak, dì Mew phải buồn lòng, nhưng tôi thực sự yêu P'Phai. Bank đã thẳng thắn thừa nhận. Phai đưa tay ra bắt tay Bank động viên, vì lúc này sắc mặt Bank không tốt, mắt đỏ hoe.

- Nhưng chúng ta có họ hàng. - bố Bank lại nói. Mẹ Bank không nói gì mà đưa tay xoa đầu con trai mình.

- Nhưng nếu thật sự nghĩ đến thì chúng ta không có quan hệ huyết thống. - Phai nói. Bố của Bank hơi im lặng, bởi vì chính ông ấy cũng đã biết điều đó.

- Nói thật thì Chú không ghét Phai đâu. Tôi thương Phai như con trai vì suốt thời gian qua, Phai là người giúp đỡ chăm sóc Bank và dạy dỗ anh. về một số chủ đề. Nếu không có Phai, có lẽ Bank còn non nớt hơn trước. À, nhưng tôi ước gì Phai hiểu rằng Đây là điều hơi khó chấp nhận, nhưng không có nghĩa là tôi không hiểu. Tôi chỉ muốn thêm một chút thời gian. - Bố Bank nói với vẻ mặt vô cảm.

-P'Jak, cậu hiểu ý tôi không? - Bố Bank quay sang hỏi bố Bank Phai.

-Tôi hiểu, vì lúc đầu khi Phai nói, tôi cũng khó chấp nhận. Nhưng mẹ Phai đến nhắc tôi rằng dù hẹn hò với một người phụ nữ cũng không phải là dấu hiệu cho thấy cuộc sống hôn nhân sẽ hạnh phúc hay suôn sẻ, nên việc anh ấy hẹn hò với ai, dù là nam hay nữ, tôi không cấm. Chỉ cần bạn hạnh phúc và không có vấn đề gì là đủ với tôi. Bố của Phai cho biết.

Bố Bank nhìn Phai và con trai mình. - Tôi cũng nghĩ vậy.- Mẹ Bank nói.

- Nhưng vấn đề khiến tôi lo lắng nhất là Ingfah. Không biết Ingfah có hiểu được việc Phai yêu Bank không? - Mẹ Bank lại nói. Ingfah chỉ hiểu được điều đó khi nhìn họ, Chai rối.

- Bố Bank và chú Phai yêu nhau. - Ingfah nói, ám chỉ từ tình yêu và tên của Phai và Bank.

- Ừ, chú và bố Bank yêu nhau. Và tôi cũng yêu Ingfah. Phai nói và Ingfah mỉm cười rạng rỡ.

- Ingfah cũng yêu chú Phai. - cô gái đáp lại ngay lập tức, khiến bầu không khí bớt Chai rối phần nào.

- Dì Asa, không biết từ nay trở đi Ingfah có hiểu được giữa Bank và con có tình yêu như thế nào không. Nhưng Bank và con. Chúng con đã yêu cầu một cơ hội. Chúng con muốn giải thích và dạy Ingfah học và hiểu rằng mối quan hệ giữa cả hai chúng tôi sẽ tiếp tục. Có thể không? Tôi tin chắc khi Ingfah đủ lớn để biết thì nhất định cô ấy sẽ hiểu chúng tôi.- Phai nói với giọng nghiêm túc.

- Tất nhiên rồi. Mẹ của Bank trả lời và nở một nụ cười nhẹ nhàng.

-Những người còn lại trong gia đình chúng ta sẽ nói gì? - Bố Bank quay sang hỏi bố mẹ Phai

- Con nói sao hả Phai? Bố Phai quay sang hỏi ý kiến Phai

-Con muốn chúng con nói thật với những người thân nhất của chúng con, bởi vì họ sẽ không ngồi đó mà đổ lỗi cho con và Bank. Nếu ai có thắc mắc gì hãy đến và hỏi chúng con. Còn việc ai có thể chấp nhận hay không thì con không quan tâm. con chỉ hỏi chú Abin và dì Asa có chấp nhận chúng con không, với cả hai chúng con thế là đủ. Ít nhất chúng ta nên cho họ biết từ chúng ta, thay vì từ những người khác không liên quan đến chúng ta. Phai nói khi chính anh cũng nghĩ về điều này.

- Còn Bank thì sao? - Bố Bank hỏi chính con trai mình.

- Con cũng nghĩ như P'Phai. Bank trả lời vì anh tin chắc điều Phai nghĩ là đúng.

- Vậy thì tôi chấp nhận vậy. Tôi không cấm nó. Về việc con hẹn hò với Phai, Ta chỉ cần thêm chút thời gian để chấp nhận điều đó. Bố của Bank cho biết. Điều này ngay lập tức khiến Phai và Bank cười tươi.

- Cảm ơn bố. Bank nói với lòng biết ơn.

- Cảm ơn chú. - Phai nói.

- Vậy chúng ta cùng ăn tối nhé. Ingfah, bạn đói chưa? – Mẹ Phai hỏi.

- Con đói. - Ingfah trả lời. Trước khi mọi người di chuyển từ phòng khách vào bếp.

- P'Phai. Bank gọi anh không to lắm. Phai mỉm cười một chút.

- Tối nay tôi sẽ giải thích cho em. - Phai nói, biết rằng Bank sẽ muốn biết toàn bộ câu chuyện.

- Anh nói vậy tức là tối nay tôi phải ở lại với anh phải không? Bank nheo mắt lại khi nghe. Phai cười trong họng rồi vòng tay qua cổ Bank vào bếp như thường lệ.

Sau đó hai gia đình cùng nhau ngồi ăn tối. Cuộc trò chuyện diễn ra bình thường, không ai nhắc đến Phai và Bank vì họ cho rằng chủ đề này đã kết thúc nên khi ăn cơm chỉ nói về công việc và những vấn đề chung.

Một thời gian sau, bố mẹ Bank xin về nhà.

- Con sẽ quay lại với ta chứ? - Bố Bank hỏi con trai, cậu quay sang nhìn Phai một chút.

- Tôi muốn đưa con gái tôi đi ngủ. Bank nói với Phai nhưng anh cũng muốn biết mọi chuyện.

- Ồ, tôi có thể ngủ ở nhà em được không? - Phai xin phép đi.

- Bình thường cậu ngủ ở đó thường xuyên phải không? - bố Bank nói. Đó là một sự cho phép trong chính nó. Phai mỉm cười cảm ơn.

- Vậy tôi về nhà bố mẹ tôi trước nhé. - Bank nói và Phai gật đầu vì anh cũng sẽ ở lại bàn chuyện công việc với bố mẹ một thời gian. Phai chỉ ra chào tạm biệt gia đình Bank trước cửa nhà.

Khi Bank rời đi, Phai mới vào nhà nói chuyện tiếp với bố mẹ.

- Chuẩn bị đi ngủ thôi. Bố sẽ sớm kể cho con nghe một câu chuyện. - Bank nói với cô con gái nhỏ đang mặc bộ đồ ngủ in hình hoạt hình xinh đẹp vui lên. Khi trở về, Bank cũng ngồi tâm sự thêm với bố mẹ mình về tình cảm cũng như mối quan hệ của mình với Phai.

Khi họ chia tay, bố mẹ anh đã chấp nhận anh, nhưng có lẽ họ cần thêm một chút thời gian để giải quyết, vì bản thân Bank đã có vợ và cũng có một con gái nên có chút nhầm lẫn, và cũng vì họ không nghĩ Bank sẽ làm như vậy. sẽ yêu bởi một người đàn ông khác. Nhưng Bank đã giải thích rằng điều này thực sự có thể xảy ra, bởi vì có nhiều người sau này chỉ biết đến tình yêu giữa những người cùng giới.

🚪Gõ... Gõ... Gõ... Cửa trước khi nó mở có tiếng gõ khiến cả hai Bố con đều quay lại nhìn.

- Chú Phai. - Ingfah mỉm cười hét lên với dáng người cao lớn.

- Bạn sắp nghe một câu chuyện phải không? Chú có nghe thấy không?- Phai mỉm cười hỏi.

-Vâng.-Ingfah đáp. Bank nhìn mặt Phai và mỉm cười khi nhìn thấy anh.

- Tôi tưởng anh sẽ không đến. -Bank nói đùa.

- Nếu tôi không đến chắc chắn cậu sẽ chết. Phai trả lời vì biết Bank muốn biết toàn bộ câu chuyện bố mẹ anh đến nhà bố mẹ Phai để nói về mối quan hệ giữa Phai và Bank.

-Tôi biết. Bank lẩm bẩm với giọng nghèn nghẹt.

Sau đó, Phai ngậm miệng Bank. -Ingfah, Chú Phai làm đau miệng bố rồi. Bank liền giả vờ kiện chính con gái mình.

- Chú Phai, đừng làm hại bố Bank. Ingfah sẽ không còn yêu chú nữa. cô gái bằng một giọng trang nghiêm

- Chú sợ.Chú không dám làm điều đó nữa. Ingfah sẽ không còn yêu chú nữa. Phai nói và mỉm cười.

- Ingfah, chú muốn hỏi Ingfah một điều được không?-Phai hỏi. Bank nhìn anh, Chai rối. "Phi sẽ hỏi con gái mình điều gì?".

-Vâng. Ingfah trả lời ngay lập tức.

-Chú muốn Ingfah gọi chú Phai là bố được không?-anh nói. Bank mở to mắt khi nghe.

-P'Phai... Bank gọi Phai, sững sờ.

-Bố? - Ingfah tò mò hỏi.

- Vâng. Tôi muốn trở thành người Bố khác của Ingfah. Con cũng có thể gọi ta là bố được không? - Phai trả lời.

-Nhưng... Ingfah đã có bố Bank rồi.-Cô gái Chai rối trả lời.

- À... chú yêu Ingfah. Vì vậy tôi muốn hỏi liệu tôi có thể trở thành người Bố khác của Ingfah không. Gọi tôi là Bố, sẽ giống như Bank mẹ. Vậy nên anh sẽ không gọi tôi là chú Phai nữa.- Phai nói, anh biết Ingfah vẫn chưa hiểu mục đích. Nhưng khi Ingfah trưởng thành hơn thế, anh sẽ giải thích mọi chuyện cho cô.

- Bố Bank có buồn không? Vì Ingfah có người Bố khác? - Ingfah quay sang hỏi Bank tại sao cô lại lo lắng cho cảm xúc của anh.

-Bank, anh nói gì với con gái em vậy? -Phai nói. Mặt Bank nóng bừng lên vì hiểu Phai muốn Ingfah gọi mình là bố".

-Ờ... Tôi không buồn. Tôi rất vui vì có người đến giúp tôi chăm sóc Ingfah. Nhưng sẽ không còn nữa. . Chỉ có Bố Bank và... Ba Phai. - Bank trả lời, khiến Phai mỉm cười hài lòng.

- Thế thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. bố sẽ đọc một chuyện cho bạn nghe. Phai vui vẻ nói trước khi Ingfah nằm xuống giường nghe Phai kể chuyện, còn Bank nằm xuống vuốt nhẹ đầu con gái.

Chẳng bao lâu sau, Ingfah đã ngủ say. Sau đó Phai đi vào phòng của mình

- P'Phai, tôi muốn... ôi. Bank chưa kịp đóng cửa phòng ngủ thì Phai đã lập tức tiến lại gần và hôn Bank. anh ấy nóng bỏng lưỡi đan xen với đầu lưỡi của Bank, người đáp lại một cách kiêu ngạo nhưng lại ẩn chứa một sự mềm mại ẩn chứa trong đó khiến Bank dễ dàng bị cuốn đi. Phai hôn Bank đến một lúc sau Bank không thở được. rồi dùng tay ấn vào mặt và ngực Phai.

- Anh định hút hồn tôi à? - Bank hỏi, giọng có chút hụt hơi, Phai khẽ mỉm cười và anh mím môi lại hai lần nữa, cho một nụ hôn không xâm phạm, trước khi dứt ra.

- Đừng nói là em không muốn. - Phai trả lời. Mặt Bank hơi đỏ bừng.

- Tôi nói là tôi muốn biết toàn bộ câu chuyện. Tôi chưa nói xong. Bạn đã đến và tóm lấy tôi trước. - Bank hét lại. Phai bắt đầu cười.

-Tôi biết, tôi chỉ đùa thôi.-Phai đáp rồi kéo tay Bank ngồi xuống chân giường.

- Thôi nào, muốn biết gì thì cứ hỏi. - Phai cho người yêu cơ hội hỏi xem điều anh tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com