Bệnh Hoạn 1/2
WARNING! WARNING! WARNING!
Chương này ít seg nhưng siêu cấp bệnh hoạn, sát nhân, stalk, biến thái, hành vi bạo lực, xâm hại,...
Chương này trú trọng vào tâm lý biến thái của Phainon trong tưởng tượng của tôi hơn:)) chương sau mới seg, mai có chương sau.
Nếu muốn đọc seg thôi thì skip chương này cũng được vì nó siêu cấp bệnh hoạn, có bệnh tâm lí, đọc phải bỏ tam quan sang một bên.
Một lần nữa, rất có vấn đề tâm lí, có thể gây khó chịu mạnh.
Nếu vẫn đọc thì chúc bạn đọc vui vẻ:)))
____________________
"...chúng tôi một lần nữa tìm được một thi thể được dấu ở gần khu phế thải của thành phố [...], công an hiện đã vào cuộc..."
Tiếng ti vi vang bên tai, Mydei quyết định tắt nó đi. Đã là vụ thứ 2 trong tháng này rồi. Anh thậm chí không dám đối diện với nó nữa.
Người lần trước và cả lần này đều là người quen của anh. Mydei vừa đau buồn, vừa sợ hãi. Thành phố nơi anh sống có sát nhân hàng loạt đang hoạt động, Mydei thật không dám nghĩ liệu ngày mai có khi nào người xuất hiện trên bản tin là mình không.
Phainon chú ý đến hành động tắt ti vi của Mydei, nhướn mày hỏi.
"Sao lại tắt? Không phải chúng ta đang nghe sao?"
"A-, anh xin lỗi...nhưng có thể mở cái khác không?"
Phainon nhún vai bày ra biểu cảm "tùy anh chọn". Mydei bật lại, mở sang một kênh khác. Ánh sáng của ti vi nhập nhoè dưới màn đêm ảm đạm, chỉ có âm thanh của chương trình phát ra. Hắn đòi mở lên, nhưng kì thực ánh mắt của hắn chưa lần nào thật sự chú tâm vào chương trình đang chạy kia.
Điều Phainon quan tâm chỉ có người đang ngồi trước mặt hắn. Mydei chăm chú xem cái chương trình nấu ăn được phát lại. Cách làm món bánh ngọt đang rần rần mấy tuần nay. Anh quay sang Phainon, đối diện với gương mặt thờ ơ của hắn, Mydei vẫn hỏi.
"Bánh này, ngày mai anh sẽ làm cho cậu nếm thử."
Phainon nhướn mày nhìn anh, nhàn nhạt ồ lên một tiếng. Có vẻ chủ đề này làm Mydei quên béng mất nỗi sợ sát nhân lúc nãy. Hắn thấy Mydei thật ngu ngốc, cảm thấy anh quá đơn giản.
Nếu muốn giết Mydei, có lẽ còn dễ hơn ăn kẹo nữa.
Nhưng sao hắn nỡ làm thế, Mydeimos của hắn, hắn yêu còn không hết. Phainon cười với Mydei rồi ngáp một cái.
"Ưm, em buồn ngủ rồi, ta đi ngủ thôi."
"Đã muộn vậy rồi sao?" Mydei nhìn thời gian, đã khá khuya rồi. Ngày mai anh còn phải chạy tới thư viện để làm việc nữa. Thế là Mydei cũng tắt ti vi.
"Ngày mai em lại sang, tạm biệt."
Phainon mở cửa, nhà hắn ở cạnh nhà anh. Vì nhà dạng chung cư nên rất gần nhau. Vốn dĩ Mydei muốn Phainon ở lại ngủ cùng, anh có hơi e dè việc sát nhân đó tới tìm mình. Ở hai người vẫn tốt hơn là một. Nhưng mà Phainon nhanh chân quá, chưa để ai mở lời đã bỏ về. Cuối cùng Mydei chỉ có thể chốt chặt cửa, chui vào trong chăn cuộn mình lại.
Được một lúc thì lăn ra ngủ lúc nào chẳng hay. Mydei ngủ rất say, đến mức có kẻ tra chìa khoá vào ổ, đẩy cửa bước vào trong anh cũng chưa tỉnh lại. Người này đứng cạnh giường, trong tay là một chiếc khăn. Động tác nhanh chóng, chả mấy chốc Mydei hoàn toàn bị thuốc mê trong khăn làm cho bất tỉnh hoàn toàn.
Lúc này, Phainon mới nở một nụ cười hài lòng. Hắn bỏ tấm chăn của Mydei ra, để lộ cơ thể rắn chắc của anh. Hắn miết nhẹ làn da nóng rực của Mydei, dọc theo những hình xăm đỏ rực của anh. Hắn lôi từ túi đồ ra một chiếc kéo. Chỉ để cắt một chút tóc của Mydei thôi. Phainon còn cẩn thận bỏ nó vào túi zip, hắn cũng đang nhịn dữ lắm việc không dùng dao rạch dọc theo những hình xăm của Mydei.
Thật tuyệt, thứ mùi hương cơ thể của anh. Hắn hít bàn tay của anh, rồi dọc theo đó vén áo anh lên. Cách một lớp gang tay nhưng nhiệt độ ấm nóng của Mydei vẫn kích thích từng tế bào trong hắn. Máu của anh đang chảy vô cùng mạnh mẽ. Máu bơm vào trái tim đang đập của Mydei. Hắn thật muốn mổ xẻ lồng ngực này, đem trái tim của Mydei đặt vào lồng ngực mình.
Gương mặt xinh đẹp kia thật không khớp với thân hình này chút nào. Phainon vén những lọn tóc che khuất mặt Mydei lên. Anh đang thở, hắn chạm vào cần cổ anh, miết nhẹ yết hầu. Quả nhiên những mạch đập của Mydei rất mạnh mẽ và nóng bỏng.
Thật muốn cắt chúng ra. Hắn ấn nhẹ vào cổ Mydei, lực tay mạnh dần, cho đến khi Mydei khó chịu ra mặt, họng không nhịn được phát ra tiếng rên khẽ hắn mới ngưng lại. Phainon hài lòng cúi xuống hôn khắp cổ, không để lại dấu vết, chỉ mút nhẹ. Đôi môi Mydei mấp máy, hắn cũng sà xuống cắn mút nó. Lưỡi đưa đẩy, trao đổi nước bọt ở trong khoang miệng. Phainon liên tục cạ vào khoang miệng Mydei, lưỡi linh hoạt khuấy đảo. Chẳng mấy chốc mặt Mydei đã đỏ lên.
Phainon thích thú, lôi điện thoại ra. Mở đèn lên, hắn chụp cả chục tấm ảnh cùng lúc. Rồi lại bỏ điện thoại sang một bên, đặt chiếc cam ở cái ghế cuối giường.
Hắn cởi đồ Mydei, anh vì tác dụng của thuốc mê mặc hắn chi phối. Cơ thể rắn chắc lộ ra, Phainon cắn lợi. Tại sao hắn lại yêu người có cơ thể đẹp đến vậy chứ? Đáng ra cơ thể này sẽ là sản phẩm hoàn hảo nhất để hắn mổ xẻ, những múi cơ bắp hiện rõ nhưng không quá khổ. Vòng eo đạt chuẩn, kết hợp với cơ ngực có phần lớn hơn bình thường khiến cả nam lẫn nữ nhìn vào đều đê mê.
Màu sắc da tuy không trắng nhưng được những hình xăm đỏ tươi tôn da. Body khoẻ khoắn cùng với hình xăm như đang khẳng định sự mạnh mẽ với hắn.
Mydei vừa là người hắn yêu, vừa là tác phẩm sống của hắn.
Phainon trớn mớn da thịt của Mydei một lúc mới phát hiện ra bản thân đã cương cứng. Máy quay vẫn đang hoạt động, hắn không kiêng nể gì đem Mydei làm công cụ thủ dâm. Lúc bấy giờ Mydei mặc hắn sắp xếp, chẳng khác nào một con búp bê tình dục đắt tiền tinh xảo của hắn.
Tiếng thờ dốc của Mydei hoà lẫn với Phainon, thoạt nhìn không giống thủ dâm, gần như là một cuộc hoan lạc vậy. Hắn kéo đầu ngực hồng của Mydei, chơi đùa nó. Đầu ngực cứng lên, dựng đứng bị hắn miết, nhéo, nhào nặn theo đủ hình thù hắn muốn.
Dương vật của anh và hắn truyền nhiệt độ sang nhau, sau một lúc lâu mới xuất ra và kết thúc. Lồng ngực phập phồng, mồ hôi nhễ nhại, còn có sự nóng nực của căn phòng. Phainon tiến tới cam, tắt nó đi. Hắn điều chỉnh lại mọi thứ về nguyên trạng, cất đồ của mình vào trong túi. Trước khi rời đi, Phainon cố tình để lại hiện trường một chút tinh dịch.
Phainon không hề dọn dẹp cho Mydei, trực tiếp mặc quần lót vào cho anh, để anh khổ sở một đêm với số tinh dịch của hẳn và anh. Phainon thật muốn nhìn ngắm phản ứng của Mydei vào sáng mai.
Phainon lại khoá cửa nhà Mydei, quay về nhà mình nghiệm thu thành quả. Một căn phòng lớn toàn là ảnh, bàn chải, đồ lót, thậm chí là khăn giấy đã qua sử dụng của Mydei. Phainon mở máy tính, cắm USB vào, sau một loạt thao tác phím và chuột, các hình ảnh của Mydei đã được nhập vào. Máy in cũng bắt đầu chạy. Trong thời gian làm việc, dương vật của hắn lại cương cứng, buộc hắn phải lấy một trong số rấymt nhiều đoạn phim hắn quay về Mydei ra xem.
Hắn quay cận cảnh từng bộ phận trên cơ thể Mydei, cách hắn trớn mớn, thăm dò và cả cách những nơi nhạy cảm của Mydei truyền tín hiệu đến đại não khi bị hắn chạm vào. Tất cả đều khiến Phainon thoả mãn nhục dục và sự biến thái.
Phainon bắn lên mấy hình ảnh của Mydei, người trong ảnh bị tinh dịch che đi. Phainon ngay lập tức tưởng tượng hình ảnh Mydei mút dương vật hắn, có lẽ ngày mai hắn nên bắt đầu cuộc huấn luyện lỗ sau cho Mydei.
Phainon đem những thành quả của hôm nay sao lưu và cất cẩn thận. Xong xuôi hắn mới đi tắm rửa rồi trở về phòng ngủ.
Hôm sau, sáng sớm hắn đã đến gõ cửa. Mydei mơ mơ màng màng dậy. Việc đầu tiên là ngồi dậy trả lời Phainon, việc thứ hai là phải mở cửa.
Nhưng vừa nhích mông, cái cảm giác dính nhớp khó chịu bên dưới truyền đến, Mydei ngay lập tức nhận ra. Anh cúi xuống, mở quần ra nhìn.
Đệch mợ! Bao nhiêu tuổi đầu rồi còn mộng tinh?
Trạng thái tinh thần của Mydei trùng xuống, Phainon ngoài cửa một lần nữa cất giọng.
"Mydei! Anh dậy chưa đấy?"
"Kh- Khoan đã Phainon, chờ anh chút, anh...anh kiếm chìa khoá."
Phainon vờ biết vờ không nói vọng vào "Chìa khoá á? Hình như ở ngăn thứ hai tủ đầu giường, dưới quyển [Tập Hạn - Tứ Bản] anh mới đem từ thư viện về 4 ngày trước ấy."
Mydei cứng người, đồng tử co lại. Quả thật chìa khóa anh để ở đó, anh chỉ muốn viện một cái cớ kéo dài thời gian thôi chứ không thật sự quên chìa khoá ở đâu. Nhưng làm sao mà hắn biết được?
Phainon thấy bên trong yên lặng, cầm lấy tay nắm cửa bắt đầu vặn rồi thúc giục.
"Anh thật sự dậy chưa đấy? Đừng ngủ nướng nữa, mở cửa cho em."
Tiếng lạch cạch từ tay nắm cửa dồn dập cùng với giọng nói thúc giục của Phainon ngoài cửa. Mydei dâng lên một cảm xúc sợ hãi kì lạ, nhưng anh cũng không quên mình phải làm gì.
"Đ- đợi! Đợi chút! Thật đó, chờ anh một chút thôi!!"
Phainon ngưng việc tạo áp lực cho Mydei. Hắn khúc khích cười sau cánh cửa. Không được thấy cái bộ dạng sợ hãi của Mydei đúng là có chút đáng tiếc, nhưng sau này hắn còn nhiều cơ hội, không phải gấp.
Mới sáng sớm tinh thần của Mydei đã mệt mỏi thấy rõ. Hắn nhìn gương mặt gượng gạo kia, quan tâm hỏi Mydei.
"Anh ngủ không ngon à?"
Tay hắn mát, chạm vào mặt anh lại khiến sống lưng Mydei cảm nhận một cỗ lạnh lẽo truyền tới. Anh đẩy tay hắn ra, né tránh.
"Không có...nay hơi mệt thôi."
Phainon nghiêng nhẹ đầu, anh né tránh ánh mắt hắn. Nếu để ý sẽ thấy bàn tay ở bên dưới của Mydei đang lo lắng mà nắm chặt. Hắn đáng sợ đến vậy à? Hay...
"Anh lo lắng gì vậy? Cứ như vừa làm chuyện gì xấu lắm ấy."
Mydei chột dạ, giật mình. Phainon nói bằng giọng như thể đã nhìn thấu anh. Mydei không muốn tốn thêm thời gian với Phainon nên đuổi hắn về.
"Anh- anh dậy rồi, cảm ơn em đã gọi. Không phải hôm qua em nói nay em cũng bận sao? Mau đi chuẩn bị đi."
"Bận mấy cũng dành thời gian cho anh được mà."
"Hả?" Mydei nghệt mặt ra, quay sang hỏi lại hắn xem ban nãy có phải bản thân nghe nhầm không?
"Em đùa, thôi em về đây."
Phainon nheo mắt cười, quay lưng bỏ về. Tiếng đóng cửa nhà bên vang lên, Mydei cũng thở phào một hơi. Anh luôn cảm thấy Phainon thi thoảng sẽ vô cùng kì quặc.
Hôm nay Mydei phải ở thư viện cả ngày. Nguyên cái thư viện rộng lớn chỉ có mỗi anh canh chừng, công việc tưởng chừng nhàm chán ấy đối với Mydei lại có ý nghĩa đặc biệt. Mydei rất thích đọc sách cũng như sáng tác, việc nhìn người ra vào mượn sách hoặc đọc mà trong đó có sách của anh đều khiến anh rất hứng khởi.
Nhưng ngồi cả ngày một chỗ cũng mệt, Mydei tranh thủ xử lí tài liệu của công ti trong khi canh thư viện, mãi đến cuối ngày mới xong.
Mydei gập laptop lại, thu dọn bàn thì có một phong thư hồng. Anh nhớ ra rồi, ban nãy có người trả sách còn kẹp nó ở trong, tiếc là Mydei không để ý đến. Lúc mở sách ra kiểm tra thì thấy nó. Dù sao cũng là đồ của người ta, đem về cũng kì. Cuối cùng Mydei quyết định cất nó đi, có gì kiểm tra danh sách người mượn rồi trả lại sau.
Mắt thấy còn khá lâu mới đến giờ về, Mydei quyết định đọc một chút sách. Trái ngược với khung cảnh yên bình nơi thư viện, chỗ của Phainon đang đứng không mấy sạch sẽ. Một thứ mùi của gỗ mục, rêu bám đầy tường, cửa và cả nền đất, thật trơn trượt. Hắn bịt kín mặt, đeo một đôi gang tay đen. Phainon dường như đã quen với việc này, nhìn người đang bất tỉnh bị trói chặt ở ghế. Hắn tiến lại, dùng con dao sắc lẹm trong tay nâng gương mặt kia lên.
Phần máu đang khô dần lại trên gương mặt, nó ở trạng thái dính nhớp chứ không còn lỏng nữa. Một khuôn mặt nữ trẻ tuổi, chắc là sinh viên đại học, Phainon đã đoán thế. Lục trong túi một ống tiêm chứa đầy dung dịch trắng đục, hắn tiêm vào ngay gò má cô gái xấu số.
"Đôi mắt này rất biết nhìn người."
Hắn lẩm nhẩm, đầu kim lướt nhẹ qua mí mắt. Sau đó Phainon đã cẩn thẩn cất cái ống tiêm vào một ống dung dich khác, đóng chặt nắp. Một đống thứ dụng cũ y tế như dao mổ, kéo và cả thuốc được lôi ra, đặt gọn một bên. Lần này hắn muốn khoét đi đôi mắt này, Phainon không quên mở điện thoại trước khi làm. Hình ảnh khuôn mặt Mydei hiện ra, góc nhìn từ dưới lên.
Quả nhiên Mydei rất thích cái đồng hồ hắn tặng. Phainon kê điện thoại một bên, con dao trong tay hạ xuống, rạch một vết dọc từ mí dưới kéo xuống. Máu bắt đầu chảy ra, nhỏ tí tách xuống cái túi trong chậu bên dưới. Hắn tách mở phần thịt, dùng tay ấn mạnh để nó chảy nhanh hơn. Các sợi cơ, dây thần kinh bắt đầu lộ rõ, đỏ và kèm theo một ít vân trắng. Một ít khung xương cũng nhú ra. Phần nhãn cầu cũng bị máu nhuộm đỏ lừ.
Suốt quá trình, hắn cứ khúc khích cười. Dưới cái túi là một đống máu với ít thịt vụn trộn lẫn, còn có 2 nhãn cầu nằm bên trong. Phainon đã hài lòng, bắt đầu thu dọn hiện trường. Chất khử dấu vân tay, còn có, hắn muốn đặt cái xác này như một tác phẩm ở đây. Hắn đặt hai quả nhãn cầu đỏ ngầu vào hai bàn tay kia, lui lại chụp một tấm.
Viết thư gửi cho Mydei thì chắc hẳn phải là người yêu thích sự lãng mạn. Coi như hắn giúp cô lưu lại phần tình cảm này cho Mydei, còn yêu Mydei cứ để hắn làm nốt cho. Bộ sưu tập của hắn lại thêm một tấm. Mùi tanh tưởi trong không khí dễ chịu. Nó hoà lẫn mùi của thiên nhiên, sự ẩm ướt.
Làm gì thì làm, hắn cũng phải xử lí hiện trường. Mọi dấu vết đều bị hắn cẩn thận xoá sạch. Khu vực này thi thoảng sẽ có người đặt bẫy săn thú. Hắn đã cẩn thận đặt một hệ thống kích nổ gần đó. Cũng phỏng theo thợ săn, chờ con mồi xấu số thay hắn gánh chuyện này.
Phainon ngồi trong chiếc ô tô sang trọng, không vương một vết bùn đất. Một tay nắm vô lăng, một tay còn lại thao tác trên màn hình. Mydei gọi cho hắn, rủ hắn đi ăn tối. Phainon tất nhiên vui vẻ đồng ý.
"Anh đứng đó đợi em, em đến ngay."
"Anh đứng ở tiệm đồ dùng cách thư viện khoảng....ừm...300m ấy."
"Em biết mà, anh cứ xem tiếp đi."
Mydei không biết nghe câu em biết của Phainon đã bao nhiêu lần, lúc này lại cảm thấy không mấy riêng tư.
"Em có vẻ biết hết ha." Anh buột miệng nói ra câu đó. Đầu dây bên kia dường như phát ra một tiếng cười khẩy của Phainon.
"Do anh gọi em muộn hơn khoảng 20 phút, em đoán anh đã đi dạo đâu đó."
"Hửm? Sao em biết anh sẽ gọi cho em?"
"Em đoán vậy."
Mydei bĩu môi, tay sờ vào cái bút máy trông có vẻ đắt tiền kia, nhấc lên xem thử. Anh cũng không muốn nói chuyện nữa để Phainon tập trung lái xe. Cúp máy xong, Mydei liền tiếp tục đi mấy vòng ngắm nghía vài thứ. Phainon thì vừa lái xe, vừa quan sát hành động và lời nói của Mydei thông qua camera trong đồng hồ.
Một cái bút máy sao...cũng được, hắn sẽ mua cho anh để anh nhét thứ đó vào lỗ sau. Phainon dùng tay bịt miệng, cố gắng kiểm soát lại biểu cảm. Sau cốp xe là cả tá dụng cụ gây án chưa xử lí của hắn nhưng hắn vẫn ung dung lái xe chở Mydei đi ăn. Những suy nghĩ kích thích khiến thằng em ngóc đầu dậy, Phainon tính chắc nên ăn trước rồi mới ăn sau, hiện tại phải bình tĩnh đã.
Phainon đỗ xe bên đường, Mydei cũng đi ra, trong tay cầm theo một ít đồ dùng.
"Anh lại mua mấy món linh tinh nữa à?"
"Đâu có! Chúng đều có tác dụng cả."
Ngồi vào xe, thắt dây an toàn, Mydei giật mình khi chạm vào một thứ gì đó đo đỏ dính ở sợi dây an toàn.
"Gì đây...?"
Phainon thấy màu đỏ ở ngón tay Mydei, nhún vai đảo mắt sang hướng khác.
"Có lẽ một người phụ nữ vô duyên nào đó đã dây son lên đó, xem ra em phải đi rửa xe rồi."
"Hôm nay có người đi cùng em sao?"
Phainon mỉm cười, rướn người sang đối mặt với Mydei "Không những một, mấy người lận, không biết của ai để lại nữa."
"Em—"
Mydei cảm thấy bực mình, rất bực mình. Biểu cảm của Phainon như đang chọc tức anh vậy.
"Giấy, lấy giấy lau đưa cho anh."
"Giận rồi à? Đối tác thôi."
"Ai giận? Là bẩn tay, mau lấy bịch giây ra đây!"
Cảm xúc khó hiểu và ngại ngùng dâng cao. Phainon luôn tìm cách khiến anh khó xử, hắn thì cứ luôn nhởn nhơ như vậy. Thật khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com