Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dom/Sub [01]

Lời nói đầu:

Cái series Dom/Sub áng chừng khá thú vị với tôi nên tôi định đẻ thêm vài plot nữa.

Cho ai không biết về thiết lập trong truyện này của cái này thì:

Dom (Dominant) là người kiểm soát hoặc người đưa ra mệnh lệnh. Mệnh lệnh của Dom thường là câu lệnh ngắn, nó khiến cho Sub phải phục tùng, bị kiểm soát. Pheromone cùa Dom có thể áp bức, đe doạ hoặc an ủi Sub tùy từng trường hợp. Về khoản này nôm na giống ABO.

Sub (Submissive) là người phục tùng, bị ảnh hưởng bởi mệnh lệnh của Dom. Sub thường phải giải toả cảm xúc bằng việc nhận mệnh lệnh từ Dom, nhưng trên tinh thần tự nguyện. Nếu gượng ép thì sẽ xảy ra phản ứng bài xích, Sub sẽ bị tổn thương, rơi vào trạng thái hỗn loạn pheromone, còn có thể khiến Sub tạch.

Về thiết lập nó tương tự ABO.

Cũng không biết warning gì vì chương này seg khá nhẹ nhàng:)) kiểu dịu dàng nâng niu ấy. Với cả cũng có chút dài nên nếu có sai sót gì mong mọi người chiếu cố.

________________

"Tỉnh rồi! Cô Hyacine, ngài Mydei tỉnh rồi!"

Một giọng nói vui mừng, gấp gáp vang bên tai, Mydei chầm chậm mở mắt, một màu vàng trắng phối với hoa văn lạ lẫm trên trần nhà hiện ra. Dường như chưa thể ngay lập tức thích nghi với ánh sáng của nơi đây nên tầm nhìn vẫn còn khá mờ ảo. Mydei ấn nhẹ một bên mắt, xoa xoa nó. Ngay sau đó là tiếng bước chân vội vã, dồn dập tiến tới.

"Ôi ngài Mydei, cuối cùng ngài cũng tỉnh lại rồi!"

Giọng nói đang run run như thủy tinh mỏng của Hyacine khiến hắn khó hiểu. Chưa để bản thân thoát khỏi cơn đau đầu, Mydei chợt nhận ra. Sao người chăm sóc cho hắn lại là Hyacine? Cô là một sub cơ mà?

"Sao tôi lại ở đây?"

Mydei đặt tay xuống tấm nệm mềm mại, chống người ngồi dậy. Hyacine đỡ hắn nhưng Mydei theo thói cũ, gạt tay Hyacine ra.

"Dom với sub không được tiếp xúc gần gũi, cô không nhớ à?"

Trong thoáng chốc, Mydei nhận ra sự bối rối của người con gái tóc hồng trước mặt mình, không khí xung quanh cũng im lặng một cách bất thường. Hắn đảo mắt, nhìn cả những người hỗ trợ điều trị của Hyacine nhưng bọn họ ai cũng ái ngại cúi mặt xuống hoặc quay đầu nhìn đi nơi khác.

Ánh mắt Mydeimos cũng trở nên ngờ vực, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Xoẹt như có một tia điện chạy qua người, hắn dường như đã nghĩ đến một điều bất khả thi.

"Ngài Mydei, thật ra—"

Một cậu thanh niên nhỏ nhắn, dũng cảm ngước nhìn hắn chuẩn bị nói ra sự thật thì bị người bên cạnh kéo áo ngăn cản. Mydei xoa nhẹ thái dương, đầu hắn từ nãy đến giờ cứ nhói lên giống bị sinh vật gì đó gặm nhấm ở bên trong. Hắn mất kiên nhẫn, muốn ra lệnh.

"Nói đi."

Mydei giật mình, lệnh của hắn không còn sức mạnh nữa. Đồng tử co lại, hắn cả kinh ngước nhìn Hyacine, dường như cô lại cúi đầu xuống sâu thêm một chút nữa.

Hắn choáng váng, Mydei vốn là một vị Vương Tử của Kremnos, là một con sư tử đầu đàn, việc hắn phân hoá sớm và trở thành dom giống như số mệnh vốn đã được an bài. Hắn tự tin, anh dũng thiện chiến và mạnh mẽ như thế thì chính xác là một dom lí tưởng, phong thái của một vị vua.

Dù cho giờ hắn chỉ là một Hậu Duệ Chrysos nhưng khí chất của một con thú săn mồi vẫn luôn toả ra mãnh liệt. Nói không ngoa, hắn vốn là một dom mạnh mẽ, có thể áp đảo một dom khác là chuyện không hiếm thấy. Nhưng giờ đây, chính Mydei phải đối diện với điều mà hắn chưa từng nghĩ sẽ xảy ra.

Hắn mất đi quyền năng của một dom, lại còn nằm trong phòng bệnh riêng biệt dành cho các sub. Điều này đồng nghĩa với việc, Mydei đã trở thành một sub.

Cơ thể Mydei run lên, một cỗ lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Sự thất vọng, bàng hoàng và việc hắn không thể chấp nhận mình hiện là sub đang cùng lúc tấn công đại não hắn. Cơn đau đầu vốn chưa thuyên giảm, giờ lại bị chính cảm xúc của bản thân khiến nó càng khó chịu hơn. Hắn nhăn mặt, mồ hôi lạnh chảy ra. Hyacine cũng nhanh chóng nhận ra tình trạng bất ổn, lấy từ trong hộp một vài viên thuốc và một cốc nước đưa ra trước mặt hắn.

"Ngài Mydei, xin ngài hãy bình tĩnh, ngài chỉ vừa phân hoá lần hai cách đây 4 ngày, xin ngài đừng kích động."

"Phân hoá lần hai...?" Mydei mơ màng nghe Hyacine nói xong thì càng không hiểu. Trước nay việc phân hoá hai lần không phải chưa từng xảy ra, nhưng nó hiếm đến mức trong một quả lựu có một hột lựu không chứa hạt vậy. Nó thật sự rất hiếm, dường như không bao giờ xảy ra.

Kí ức ùa về, Mydei nhớ lại lần cuối cùng trước khi bất tỉnh. Lúc đó rõ ràng đội của hắn và Phainon đang cùng nhau chiến đấu, sau đó không may bị tách ra, hắn rơi tự do vào một cái hố sâu như không đáy, sau đó liền mất ý thức.

Đúng rồi, Phainon! Trong đầu Mydei ngay lập tức nhớ về hình ảnh của người này, khi đó bị tách ra, hắn cũng không biết rõ người ta ra sao rồi. Hắn lo lắng hỏi cô.

"Hyacine– Phainon cậu ta sao rồi? Còn cả đội của tôi nữa!"

Giọng nói của Mydei trở nên gấp gáp, Hyacine nắm chặt cái túi bên hông, mắt như sáng lên nhìn hắn.

"Họ an toàn, xin ngài hãy yên tâm. Đôi cứu viện đã tới kịp thời, dù mọi người đều trong trạng thái mất ý thức nhưng ngài Phainon đã tỉnh ngay khi có người gọi..."

Cô ngưng lại một chút, thoáng thấy một cái thở phào rất nhẹ của Mydei. Nhưng Hyacine vẫn chưa nói hết, âm lượng của cô giảm xuống, tiếp lời ban nãy "...chỉ có ngài Mydei hôn mê sâu, bất tỉnh đến mãi bây giờ thôi."

Mydei nghiêng đầu, ánh mắt chứa nhiều nghi hoặc hỏi cô "Vậy tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?"

"Khoảng 9 ngày rồi thưa ngài."

Con số không tưởng. Đến ngay cả việc hắn chiến đấu đến chết đi sống lại cùng lắm cũng chỉ mất ba ngày liền có thể trở lại thành một người sống sờ sờ khoẻ mạnh. Chín ngày, hắn lại còn không có bất kì kí ức nào về âm giới trong suốt chín ngày qua. Cơn đau đầu đã giảm đi đáng kể, nhưng những thắc mắc của hắn thì vẫn chưa thể có được đáp án.

"Ngài Phainon! Ngài không được phép vào đâu! Thưa ngài–"

Âm thanh hỗn loạn của nhiều giọng nói từ bên ngoài phòng vang lên. Cánh cửa mở toang, vài người đứng ngăn cản nhưng vô ích. Mydei hướng mắt về phía âm thanh dữ dội phát ra, cái màu tóc trắng muốt, đôi mắt khảm màu lam quen thuộc kia hiện rõ vẻ lo lắng. Phainon đứng thở hồng hộc khi vừa chạm mắt với Mydei. Bầu không khí ngưng trệ. Phainon dường như đã chạy một mạch tới đây nên anh thở dốc một cách dữ dội.

Mydei nhướn mày, như một thói quen giao tiếp ánh mắt với Phainon. Nhưng anh chỉ đứng đó nhìn Mydei. Cả phòng bệnh vốn còn người khác nữa, giờ đây hắn lại cảm thấy hiện tại chỗ này chỉ có mỗi hắn và anh vậy.

"Ngài Phainon!?"

Hyacine cất giọng, đưa Mydei rời khỏi khoảng không lặng thinh kia. Cô vẫn còn đang bàng hoàng trước sự xuất hiện của Phainon. Phải biết rằng việc một dom mạnh mẽ như Phainon vào đây là một điều cấm kị. Nếu không có gì thì chốc lát ngài Phainon sẽ bị người của cô Aglaea tới trói và bắt đi xử tội mất. Hơn hết, Hyacine còn phải giúp mọi người ở đây tránh xa vị Hậu Duệ mạnh mẽ kia vì cảm xúc của anh đang giao động vô cùng hỗn loạn. Phainon nếu không cẩn thận, pheromone của anh có thể ảnh hưởng đến toàn bộ sub ở đây.

Hyacine lưỡng lự vài giây, cô cũng rất sợ việc phải đối diện với dom quá mạnh. Nhưng trách nhiệm của một người chữa trị, cô không cho phép bệnh nhân của mình rơi vào bất kì tình huống nguy hiểm nào. Hyacine siết lòng bàn tay, bước lên phía trước, kéo người bên trên lui về sau, còn bản thân thì đứng chắn giường bệnh và mọi người.

"Không được! Ngài Phainon, ngài Mydei chỉ mới tỉnh lại, ngài không được phép tới gần. Ngài– ngài phải biết ranh giới sức mạnh của bản thân chứ!"

Phainon khựng lại, ánh mắt ngay lập tức chuyển sang lo lắng, còn có một chút khó chịu vì bản năng của dom. Anh nhìn mọi người xung quanh, ai cũng có vẻ sợ hãi, đang xì xào nói ra nói vào, cùng với đó là vẻ mặt như vừa bị doạ cho giật mình của Mydei khiến anh có chút thất vọng.

Khoảng cách lớn nhất của anh và hắn đã hình thành. Phainon siết chặt tay lại, đầu hơi cúi xuống, đáy mắt cũng ánh lên tiếc nuối và khó xử. Dom và sub có ranh giới rất rõ ràng, pheromone của họ ảnh hưởng lẫn nhau. Cũng theo lẽ đó, sau này anh và hắn sẽ không thể trở lại mối quan hệ đồng đội, chiễn hữu thân thiết như trước kia nữa. Thậm chí nhiệm vụ cũng sẽ phải tách nhau ra. Anh ngượng ngùng đứng như chôn chân ở đó, muốn nói thêm nhưng lại không thể. Trong đầu Phainon bấy giờ rối như tơ vò, bản thân vô tình tiết ra pheromone cũng không hề biết.

Mydei bất ngờ nhăn mặt, sự bất an, khó chịu đột ngột từ đâu xuất hiện. Nhịp tim tăng nhanh, hắn cảm tưởng như chốc lát thôi, tim mình sẽ nhảy ra bên ngoài. Hô hấp bắt đầu nặng nề hơn. Chuyện gì vậy? Có một mùi rất lạ vây lấy cánh mũi của Mydei, người đứng gần đó đã nhanh chóng nhận ra khác thường.

"Ngài Mydei không ổn rồi cô Hyacine!"

Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn lên Mydei, hắn khó khăn ngước mắt nhìn về phía Phainon. Không ổn cái quái gì? Trước mặt Đấng Cứu Thế sao lại bày ra bộ dạng chật vật khó coi như này. Hắn nắm chặt tấm nệm, gượng ép bản thân hô hấp tử tế lại.

"Hộc– hộc... tôi...tôi ổn." Giọng của hắn bé đi, sắp rơi vào trạng thái mất ý thức

"Mydei!"

Phainon đâu còn màng đến cái gọi là quy tắc quy định gì đó, lòng anh nóng như lửa đốt. Mydei trước mặt anh đang gồng mình tỉnh táo, khi anh vừa thấy hắn có dấu hiệu ngất đi, liền xuyên vội vàng qua đám người, nhanh chóng ôm lấy Mydei, để hắn tựa vào người mình.

"Ngài Phainon, ngài không được tiếp xúc với một sub gần gũi như vậy!"

"Ngài Mydei còn rất yếu, xin ngài—"

Đột nhiên có một mùi thơm nhè nhẹ vây lấy cánh mũi của mọi người, một vài sub nhạy cảm đã nhanh chóng che mũi và tuyến thể lại. Mydei vẫn đang ra sức hô hấp, mồ hôi cũng túa ra, nhỏ thành giọt. Phainon vuốt nhẹ lưng hắn. Hyacine cả kinh nhìn Phainon đang dùng pheromone an ủi Mydei.

"Thở đi, từ từ thôi."

"Đúng rồi Mydeimos, anh đang làm rất tốt."

Trong một chốc, hắn như nhích sát vào Phainon nhiều hơn, tạo cảm giác phụ thuộc mạnh mẽ. Phải biết, nếu một dom có thể an ủi một sub thì chỉ có thể họ đã có mối liên kết với nhau hoặc là định mệnh. Mydei chỉ vừa phân hoá cách đây 4 ngày, chưa từng ra khỏi phòng bệnh. Chỉ có thể rơi vào trường hợp hai người họ là định mệnh của nhau.

Nhưng không phải quá vô lí rồi sao? Việc Mydei phân hoá lần hai là một sự cố hi hữu không thể lí giải. Sao lại được định sẵn sẽ là sub của Phainon chứ? Mọi người trong phòng dù không hiểu tình hình, nhưng pheromone của Phainon vẫn phần nào khiến họ có phản ứng. Hơn nữa ở lại cũng bất tiện, cuối cùng Hyacine cũng dắt mọi người ra bên ngoài, tạm thời để phòng riêng cho Phainon và Mydei.

Lúc này Mydei đã bình tĩnh lại, tầm nhìn cũng không còn mờ mịt nữa. Tuy vậy động tác nhẹ nhàng vuốt lưng của anh vẫn chưa ngưng lại. Hắn ngồi thẳng dậy, đẩy nhẹ Phainon để giữ một khoảng cách an toàn.

Bầu không khí chốc lát đã trở nên gượng gạo. Phainon khi nãy cũng chỉ làm theo bản năng, còn Mydei không biết vì sao lại đột nhiên khó thở. Có lẽ do cơ thể bất ngờ bị biến đổi, tế bào thần kinh nhất thời bài xích tuyến thể lạ lẫm. Chắc khi nãy, Phainon vô tình toả ra pheromone do cảm xúc hỗn loạn. Dù chỉ là một ít nhưng Mydei vừa phân hoá thành sub, ngay lập tức phản tức phản ứng với pheromone của dom cũng là chuyện thường.

"Xin lỗi anh."

Người phá bỏ bầu không khí lặng im kia là Phainon. Anh cũng đã cẩn thận thu pheromone lại. Mydei đưa mắt nhìn gương mặt anh, vẫn cái ánh mắt như cún con phạm lỗi ấy. Hắn cũng không muốn nói nhiều với loại tình huống khó xử như này.

"Không sao."

Khoảng lặng lặp lại một lần nữa. Phainon rũ mi, anh trộm nhìn Mydei vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Trong đầu Phainon bấy giờ có một dấu hỏi chấm rất lớn rằng "Mydei là định mệnh của hắn?"

Bản thân Mydei cũng không khác Phainon là bao. Việc phân hoá lần hai đã là một cú đả kích tinh thần mạnh mẽ rồi, giờ lại còn là bạn đời định mệnh của Đấng Cứu Thế. Nhưng quan trọng hơn hết, đã bị trói chặt vận mệnh với Phainon thì thôi đi, hắn còn là sub? Lúc này Mydei mới thật sự ngẫm rằng cuộc đời của bản thân sẽ còn trắc trở dài dài.

"Khi nãy là ai báo tin để cậu chạy tới vậy, Đấng Cứu Thế?"

"Tôi cũng không biết, đột nhiên tôi chạy thục mạng tới đây, sau đó thì thấy anh đã tỉnh."

Quả nhiên, trong thời gian ngắn như thế sẽ không ai kịp thời báo tin với người khác rằng hắn đã tỉnh lại. Cái gọi là định mệnh quả nhiên lợi hại.

"Mydei...anh còn khó chịu không?"

"Hết rồi."

"Vậy giờ tôi sẽ gọi Hyacine vào kiểm tra, chừng nào anh khoẻ hẳn..."

Giọng Phainon đột nhiên nhỏ đi, khuôn miệng như đông cứng. Anh ngẫm một chút rồi thay đổi câu nói.

"Tôi sẽ đi nói chuyện với Aglaea rồi quay lại sau."

Mydei không đáp, chỉ gật đầu. Phainon nói gì đó xong thì rời đi, để Hyacine và vài người khác bước vào. Cô thấy tình trạng của Mydei ổn hơn thì chậm rãi khuyên nhủ.

"Ngài Mydei, hiện tại ngài và ngài Phainon đã là định mệnh của nhau, không nên cách xa nhau quá lâu... Ừm, tôi nghĩ sau khi báo cáo lên cô Aglaea, ngài nên tạm thời ở cùng với ngài Phainon."

"Định mệnh mà cô nói đến, rốt cuộc nó có thể tác động lớn cỡ nào đến người trong cuộc vậy?"

"Nói dễ hiểu thì, ngài và ngài Phainon có một sợi dây liên kết, nếu người này khó chịu hay gặp chuyện thì người còn lại sẽ biết. Nhưng nó cũng dựa trên cảm giác và bản năng thôi, giống một dạng chia sẻ góc nhìn hoặc cảm xúc."

"Còn có một điều đặc biệt, hai người sẽ phụ thuộc tinh thần vào nhau rất mạnh mẽ. Ngài Phainon sau này có thể sẽ có nhiều hành động kiểu [bảo toàn lãnh thổ]."

Mydei gật gù, coi như cũng hiểu một chút về chuyện này đi. Hyacine lấy từ trong túi ra một lượng thuốc ức chế đưa cho Mydei.

"Ngài Phainon là một dom rất mạnh mẽ, khi cảm xúc của ngài ấy quá mãnh liệt rồi đưa ra một vài lệnh áp chế. Lúc đó ngài Mydei đừng cố kháng cự, hậu quả sẽ khôn lường. Thay vào đó ngài cứ từ từ làm dịu cảm xúc của ngài ấy."

Mydei nhận lấy thuốc ức chế, tay còn lại vò nhẹ mái tóc khô cứng vì lâu ngày chưa tắm rửa. Hyacine làm thêm một vài thủ tục kiểm tra sức khoẻ nữa, sau khi ổn thoả đâu vào đấy mới để Mydei quay về nhà.

Mydei không phải chưa từng mặc áo choàng. Trong các nhiệm vụ thăm dò thì hắn vẫn mặc bình thường, chỉ có điều, mặc một cái áo choàng kín mít rồi đi trong thành Okhema. Mydei cứ cảm thấy kì quái, nóng nực đến lạ.

Căn nhà của hắn chẳng biến đổi là bao, dẫu sao cũng mới chỉ 9 ngày. Mydei đi vào trong, dọn dẹp một số thực phẩm đã bị hư trong tủ. Hắn lại quay về làm Mydei của ngày trước, phanh cái cơ thể cường tráng ra. Hyacine dặn hắn rất nhiều thứ về thế giới quan của sub. Hắn nghe đến ngộp thở, những thói quen đó hoàn toàn khác với hắn ngày trước.

Mydei chợt muốn đi ngâm mình, nhưng nghĩ lại, bản thân đột nhiên trở thành sub. Bên bồn tắm của dom thì chắc chắn không được vào, bên bồn tắm dành cho sub thì kì. Vừa mới trước đây hắn vẫn luôn là một dom mạnh mẽ thì làm sao quen được việc ngâm bồn với các sub khác.

Coi như xui xẻo, hay là đi đánh trận? Tái tạo cơ thể cũng không quá tệ...

Cuối cùng Mydei ngậm ngùi lựa chọn dùng phòng tắm nhỏ trong nhà, cái nơi mà hắn gần như chẳng bao giờ động đến. Mydei cảm thấy khá may mắn khi hắn quyết định xây cái phòng tắm này.

Mydei thoáng ngửi thấy mùi pheromone của bản thân. Trước đây nó đem theo vị cay nhẹ, giống rượu, giờ lại ngọt ngọt. Mydei xoa xoa cánh mũi, cuối cùng vẫn phải làm quen với sự thật này.

Bên phía Phainon, Aglaea đã nghe tin cậu ta dám chạy vào trong khu trị thương của sub làm loạn. Cô rất tức giận, điều này giống như coi thường luật lệ của Okhema. Hậu Duệ Chrysos ai cũng là những chiến binh quả cảm, dũng mãnh và là dom với sức mạnh vượt trội. Chỉ có duy nhất Hyacine là ngoại lệ. Vậy nên trừ Hyacine ra, Hậu Duệ Chrysos vốn không được tùy tiện tiếp xúc gần với các sub.

Giờ Mydei cũng bị phân hoá thành sub, Phainon chạy loạn đến đó, không phải muốn kích động Mydei tới chết sao? Chưa để Aglaea nói hết, Phainon đã nói rằng anh và Mydei là định mệnh.

Nếu không phải Hyacine làm chứng, Aglaea đã nghĩ Phainon sao lại có một lí do chối bỏ tội lỗi vô lí đến nực cười rồi. Là Á Thần Tình Yêu, chính Aglaea cũng không hiểu tại sao chỉ bằng việc Mydei tỉnh dậy sau phân hoá, hai người này lại dính chặt với nhau. Trước đây quả thật, cô có nhìn ra điều đặc biệt ở hai vị Hậu Duệ này, nhưng vì cùng là dom nên Aglaea không nghĩ quá nhiều.

Dù cho là tình yêu trong sáng, thuần khiết đến đâu, ở thế giới này nó cũng bị trói chặt bởi vận mệnh.

Aglaea thấy vẻ mặt vui vẻ, thoả mãn của Phainon, cô đoán hắn đang cộng hưởng với Mydei. Dẫu sao cũng là "định mệnh" kéo Phainon tới đó chứ không phải anh cố ý.

"Được rồi, cậu quay về đi."

"Cảm ơn cô, Aglaea."

Aglaea trả tự do cho Phainon, anh cười rạng rỡ cảm ơn cô rồi chạy đi. Cô đỡ trán, thở dài thườn thượt. Cái loại chuyện vô lí như vậy mà cũng xảy ra trong nhóm Hậu Duệ cho được. Tribbie đi ra, vỗ vỗ vào chân cô như an ủi.

"Agy đừng lo lắng, có lẽ chuyện này sẽ là một bước ngoặt lớn của thế giới đó."

Aglaea cúi xuống nhìn khuôn mặt tròn trĩnh đang cười rạng rỡ kia. Cô cũng không muốn nghĩ thêm, nếu cô giáo Tribbie đã nói vậy thì cứ để số phận tự quyết.

Phainon trên đường về còn ghé đủ chỗ, mua toàn mấy đồ Mydei thích. Thấy là ghé vào xem rồi mua, chẳng chốc mà đầy cả tay. Anh đột nhiên muốn mua cho Mydei. Về đến nhà của hắn, anh gõ nhẹ cửa. Mydei cũng như biết là ai mà nói vọng từ trong ra.

"Về rồi thì vào đi."

A– là "về rồi". Phainon hí hửng mở cửa, một mùi hương ngọt ngào vừa lạ vừa quen nhanh chóng vây lấy anh. Mặt Phainon đỏ ửng lên trông thấy, khó khăn nhìn người đang phanh cơ thể ra giữa nhà tận hưởng kia.

"Mydeimos– pheromome của anh...thu nó lại đi."

"Khó chịu lắm, ai mượn cậu đến đây."

"Anh giờ là sub đấy, tôi là dom. Không phải... loại khó chịu như ngày trước nữa đâu. Pheromone của anh..."

Mydei sực tỉnh. Chết tiệt! Cái thói quen ngày trước mỗi khi ở nhà của Mydei là toả ra pheromone cho đỡ nặng người. Phainon mỗi lần đến đây mà bị mùi hương của hắn công kích là liền nổi đoá. Mỗi lần như thế bọn họ lại kéo nhau ra sân thi đấu, đánh mệt mới về.

Giờ thì khác, không phải kiểu như thế nữa. Mydei muốn thu pheromone lại. Chưa kịp xin lỗi Phainon thì hắn đã cảm nhận được áp lực nặng nề như đè lên lồng ngực, một mùi bạc hà xộc lên mũi. Nó cay cay, khiến Mydei phải nhăn mặt. Nước mắt cũng chảy ra nhưng không phải hoàn toàn khó chịu kiểu gay gắt. Hắn thấy người mình nóng ran lên. Mydei ngoái lại nhìn Phainon. Quả nhiên mặt anh cũng đã đỏ lên trông thấy.

"Đấng Cứu Thế– pheromone của cậu..."

Anh thấy Mydei che mũi, giật mình nhận ra mình đã để bản năng chi phối. Phainon luống cuống bê đống đồ vào trong phòng bếp, đồng thời tranh thủ rửa mặt. Khi nãy Phainon đã muốn ra mệnh lệnh với Mydei, suýt thì hại hắn rồi.

Mydei ngồi thẳng người, cơ thể căng cứng lạ thường. Mới vừa rồi, lúc đối diện với ánh mắt của Phainon, Mydei đã dáy lên một suy nghĩ muốn anh đưa ra mệnh lệnh với mình. Hắn cúi người, đến giờ trong không khí vẫn thoang thoảng 2 thứ mùi vừa ngọt ngào vừa cay mát kia.
Cảm nhận rõ nhịp tim tăng nhanh, nhớ lại lời Hyacine dặn dò, Mydei cẩn thận lấy góc thuốc ức chế ra.

Hắn đứng dậy, bước vào gian bếp lấy nước. Vừa hay Phainon cũng từ phòng tắm bước ra, khuôn mặt vẫn còn ướt, nước chảy dọc theo gò má, nhỏ giọt xuống. Anh nhìn Mydei rồi lại liếc mắt xuống, để ý thấy thuốc ức chế trên tay Mydei.

"Sao anh lại dùng thuốc?"

"Còn không phải tại cậu khi nãy à?"

"Sub không như dom, không thể lạm dụng loại thuốc ức chế đó. Kể cả anh có cơ thể bất tử."

Anh giữ tay hắn lại, Mydei nhíu mày nhìn Phainon.

"Trước tôi vẫn dùng, như nào tôi tự biết." Mydei vùng tay ra, quay lưng lại kiếm ly. Phainon đột nhiên thấy khó chịu, hắn mới bị Mydei (một sub) khiêu khích. Bản năng của dom trong Phainon liền trỗi dậy.

"Dừng lại."

Cơ thể Mydei căng chặt, các cơ đang không nhận lệnh chủ nhân mà thay vào đó là làm theo lời của người bên cạnh. Cũng vì Phainon đột ngột đưa ra mệnh lệnh, Mydei theo bản năng tiết ra một lượng pheromone không nhỏ.

Phainon tiến sát gần hắn, mùi hương của Phainon một lần nữa vây lấy hắn.

"Đưa nó cho tôi."

Mydei cứng nhắc, tay run nhẹ làm theo mệnh lệnh. Hắn không phục, nhưng việc được nhận mệnh lệnh thật sự rất lạ lẫm. Lòng tự trọng của một dom mạnh mẽ và bản năng của sub đang đấu tranh dữ dội trong hắn. Mydei mặt đỏ ửng, ánh mắt nhìn Phainon cũng thêm một tầng sương mờ.

Phainon nuốt nước bọt. Anh chưa từng thấy dáng vẻ này của Mydei. Pheromone của Mydei đang tấn công hắn dữ dội, nó đập đi từng bức tường lí trí của anh. Vẻ mặt ủy mị, đầy mê hoặc của Mydei đang hút lấy linh hồn anh. Phainon chầm chậm tiến tới, Mydei cũng thuận thế nhắm mắt lại.

Môi chạm môi, lúc đầu chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng. Cảm giác mềm mềm, ấm áp trên đầu môi. Phainon sau đó liếm nhẹ vào môi hắn. Mydei đột nhiên rụt người lại, để Phainon đang đắm chìm trong bầu không khí kì lạ chưng hững ở đó.

"Phainon... khoan, khoan đã–"

Anh rũ mi, rồi lại nhìn vào gương mặt đã ngại ngùng như sốt cao của hắn.

"Lại đây."

Mydei dù không muốn nhưng vẫn phải tiến vào. Cảm nhận mệnh lệnh của anh như dòng điện chạy dọc cơ thể hắn, tê dại mà cũng thật thoải mái. Phainon vươn tay ôm lấy eo Mydei.

"Đừng căng thẳng, Mydei."

Mặt đối mặt, hắn chưa từng cảm thấy khuôn mặt của Phainon lại ưa nhìn đến vậy. Nhưng hắn vẫn có chút bài xích, bọn họ vốn không phải là loại quan hệ này. Thật sự rất lạ lẫm.

"Hôn tôi đi."

Một lần nữa, Phainon đưa ra mệnh lệnh. Cơ thể Mydei run lên, hắn cứng nhắc bấu lấy cánh tay anh. Mydei nhắm chặt mắt giống như một người đang đi trong gió cát. Một lần nữa chạm môi với Phainon, nhưng lần này là hắn chủ động mở miệng ra. Phainon thuận thế hôn sâu. Trong gian bếp nhỏ, ngoại trừ âm thanh lép nhép của môi lưỡi dây dưa còn có tiếng tim đập mạnh mẽ của Mydei và Phainon.

Hơi nóng toả ra, pheromone của cả hai đã hoà quyện vào nhau. Phainon xoa nhẹ eo Mydei khi hôn, anh cảm nhận rõ Mydei đã giật nhẹ vài lần khi hôn anh.

Thuốc trong tay Phainon cũng rơi xuống sàn, lăn vào ngóc ngách nào đó. Mydei trong lòng anh cũng rã rời, Phainon hôn giống như muốn hắn ngưng thở. Chân Mydei dần vô lực, cả người hắn hoàn toàn dựa vào ngực của anh.

Phainon xong cũng chịu buông môi Mydei ra. Nước bọt nhễu nhão tạo thành một sợi chỉ bạc rồi vương trên môi hắn. Lưỡi của Phainon cũng tinh nghịch liếm nhẹ khoé miệng. Pheromone của Mydei ngọt ngào đến lạ, không còn là rượu như trước nhưng giờ lại khiến hắn say mê, nghiện thứ mùi hương này như kẻ bợm rượu nghiện cồn.

Mydei vẫn bấu chặt lấy hắn, Phainon quyết định bế Mydei về phòng để tiện hơn. Dù sao hắn một lúc nhận liên tiếp mấy mệnh lệnh, việc trở nên kì lạ cũng là chuyện thường tình.

Pheromone của Phainon như đậm hơn chút nữa khi vào trong phòng ngủ. Mydei cảm nhận rõ tuyến thể mình đang nóng ran, hắn mơ màng nhìn Phainon đang cởi áo ngoài ra. Mydei vươn tay, chạm nhẹ vào cơ bụng của Phainon.

"Cậu tập luyện tốt thật đó..." Giọng nói như lí nhí trong miệng, Mydei hiện tại giống người say sỉn mà nói lung tung. Anh bật cười, không ngờ Mydei cũng có dáng vẻ ngốc nghếch như vậy.

"Lại đây nào Mydeimos." Phainon ôm lấy Mydei, âu yếm hôn nhẹ vào cổ hắn. Mùi hương ngọt ngào khó tả ấy nồng nàn khiến Phainon nhịn không được mà liếm mút. Mydei giật mình nhăn mặt. Đấng Cứu Thế đột nhiên rúc vào hõm cổ hắn làm loạn, nhột muốn chết.

"Ưm– tóc cậu."

Mùi thơm của pheromone vây lấy tâm trí Mydei. Cảm giác mát lạnh của bạc hà khiến người có cơ thể vốn nóng rực như hắn thấy dễ chịu. Mydei dính sát người vào Phainon hơn nữa. Phainon sau đấy cũng cẩn thận cởi bỏ mảnh vải mỏng vốn chẳng che được bao nhiêu của Mydei xuống. Hắn bị vị ngọt ngào ở cuống lưỡi kích thích.

Ngón tay Phainon vuốt nhẹ nhàng trên cơ thể Mydei. Hắn nhắm mắt quay mặt sang một bên. Anh thì cúi xuống, chậm rãi hôn rải rác từ ngực, bụng rồi tới rốn.

Phainon chạm vào thắt lưng cứng cáp, tinh xảo của Mydei. Sau vài tiếng lạch cạch, bộ phận bên dưới đang dựng đứng, nhoe nhoét và nước dâm ướt cả mảng bắp đùi cũng hiện ra. Anh cảm nhận hạ bộ mình cũng vừa giật một cái đau đớn.

Mydei cố khép chân lại, hắn dù mụ mị do pheromone của Phainon nhưng vẫn biết ngại khi bị ai đó nhìn xuống bộ phận nhạy cảm của hắn. Phainon chạm nhẹ, xoa nắn phần bắp đùi dính dâm dịch. Ngón tay thon dài, cứng rắn di chuyển linh hoạt, nắn nhẹ thịt đùi rồi miết đến gần lỗ nhỏ bên dưới.

Mydei cắn môi, thở mạnh. Bên trong đang râm ran như bị con gì gặm nhấm. Hắn đưa tay xuống, chạm vào dương vật của mình rồi tự xử. Phainon nhìn hắn đang khổ sở sờ soạng cơ thể một cách vụng về. Anh chưa từng làm với sub, nhưng trong sách có nói qua nên anh ngoài làm theo bản năng, Phainon còn dựa trên kiến thức đã thấy.

Hậu huyệt lại rỉ ra một ít nước, chật vật từng chút một nhưng không thể thoả mãn. Mydei lúc này mới thấy, Phainon đang ngắm nhìn mình, tận hưởng khung cảnh tự xử của hắn còn bản thân thì chẳng làm gì.

Pheromone của Mydei tiết ra lại nhiều lên một chút, Phainon ngay sau đó cũng dùng pheromone của mình đánh bại Mydei. Tuyến thể của Mydei run lên, nước dãi không kìm được mà chảy ra khoé miệng.

"Pha– Phainon, ưn..."

Giọng nói nỉ non hoà cùng tiếng thở dốc của hắn. Phainon bấy giờ mới dùng ngón tay thăm dò hậu huyệt đang rỉ nước dâm. Thịt non nớt bên trong co bóp, ấm áp, ẩm ướt. Mydei đột nhiên bị dị vật xâm nhập, đau đớn liền muốn đẩy ra. Hô hấp của hắn nặng như chì, ra sức hít lấy hít để oxi. Tầm nhìn của hắn trở nên mờ mịt, khuôn mặt xinh đẹp ban nãy giờ đã nhăn lại.

Mydei như đang chiến đấu với nhục dục. Ngón tay hắn vào sâu bên trong, miết tới miết lui bụng nhỏ rồi cùng lúc trong ngoài phối hợp ấn xuống. Lưng Mydei cong một chút, rên thành tiếng, giật nhẹ rồi lên đỉnh.

Nước dâm nhớp nháp, màu đục phủ lên tay anh. Mùi hương ngọt ngào nồng nàn của pheromone khiến Phainon cũng mất lí trí theo.

Dương vật lớn gân guốc đặt ở cửa hậu huyệt. Anh đặt chân hắn lên vai mình, tay ấn nhẹ cửa hậu huyết rồi miết nó. Mydei rên rỉ đứt quãng. Dù đã lên đỉnh nhưng Mydei vẫn cảm thấy thiếu thốn.

"Uhm...hức, mau...ư, Phainon ah–"

"Ngoan nào Mydei."

Phainon nhắm thẳng vào hậu huyệt, đầu khấc chui vào trong lỗ. Phút chốc hậu huyệt của Mydei căng trướng. Lép nhép mấy tiếng, dương vật của hắn đã nằm gọn bên trong. Vách thịt mềm, ấm áp co bóp. Nước dâm chảy ra liên tục, bôi trơn cho cự vật thô to ấy với hi vọng nó sẽ bị lấy ra.

Mydei trớn trắng mắt, nước mắt nước mũi theo động tác đâm rút chậm rãi của Phainon mà ứa ra. Mydei nắm chặt chăn, khó khăn rên rỉ. Anh thấy Mydei rơi vào trạng thái hỗn loạn thì liền an ủi.

"Ư–, Mydei, ngoan, bình tĩnh chút."

Động tác chậm lại rồi ngưng hẳn. Mydei vẫn chưa ổn định lại nhịp thở, hụt hơi rên không thành tiếng.

"Mydeimos, từ từ thôi, đừng vội." Pheromone an ủi cũng được toả ra, nhẹ nhàng bọc lấy hắn.

Lồng ngực đang phập phồng dữ dội của Mydei từ từ giảm tốc, cuối cùng dừng lại là việc hắn thở hổn hển, vô lực nhìn Phainon.

"Xin lỗi anh, Mydei, tôi không nên–"

Dương vật vẫn đang ở trong hậu huyệt. Hắn không muốn nghe Đấng Cứu Thế nói nhảm. Mydei vừa suýt ngất đi một lần. Cảm giác đối diện với cửa tử ban nãy khiến hắn tỉnh táo lại không ít. Quả nhiên pheromone là một thứ rất đáng sợ.

Phainon cụp mi, rưng rưng giữ lấy đùi hắn, Mydei dù bên dưới vẫn khá đau nhưng đã mơ hồ cảm nhận được khoái cảm. Thấy gương mặt ảo não của Phainon, hắn liền nhích hông, dập xuống một cái khiến Phainon trở tay không kịp.

"Ư–"

Anh nhăn mặt nhìn hắn. Mydei đang nở một nụ cười khinh thường, thứ mà ngày trước Mydei vẫn thường dùng để khiêu khích Phainon.

"Hah– Đấng Cứu Thế chỉ, ư, chỉ đến vậy sao?"

Câu nói kích động anh, mạch máu đột nhiên sôi sục. Mydei sau khi khiêu khích hắn thì không nhịn được mà phát run. Tay Mydei siết chặt ga giường, chuẩn bị đón một trận xả giận của Đấng Cứu Thế.

"Mydei..."

Quả nhiên Phainon đã thúc mạnh vào ngay sau đó, miệng Mydei há lớn, mắt trợn lên. Anh ôm chặt lấy chân cậu. Dường như Phainon chỉ muốn cho Mydei một bài học nhỏ, lần đầu làm anh cũng không thể quá mạnh bạo.

Khuôn mặt của Mydei được anh đánh giá là rất đẹp trai. Giờ hắn lại nằm rên rỉ, mặt đỏ bừng không dấu nổi biểu cảm khổ sở vì tình dục. Hông anh nhẹ nhàng nhấp, dù đã kìm chế rồi, ấy vậy mà hắn vẫn sướng đến hụt hơi, tay quơ quắng xuống dưới. Dương vật to lớn nong căng lỗ nhỏ, nhịp nhàng ma sát vào điểm dâm. Hắn ngoại trừ đón nhận khoái cảm thì không thể làm gì hơn.

Pheromone của cả hai đậm đặc trong không khí, chẳng mấy chốc Mydei lại mất nhận thức. Phainon ôm lấy hắn, lo rằng Mydei bị sốc pheromone. Anh xoa nhẹ tuyến thể của Mydei rồi nhẹ nhàng hôn môi với hắn. Phainon thật sự rất dịu dàng, anh nâng niu hắn từng chút một. Mắt Mydei lờ đờ nhìn anh. Nụ hôn nhẹ nhàng, âu yếm như lướt nhẹ trên môi. Hắn chủ động liếm môi Phainon. Trong mắt anh lúc bấy giờ hành vi của Mydei giống một con mèo nhỏ đang làm nũng.

Môi lưỡi triền miên, lép nhép cùng tiếp va chạm nhịp nhàng của da thịt. Mydei rên rỉ trong cổ họng, nước bọt trào ra khoé miệng.

"Anh giỏi lắm."

Phainon đột nhiên khen ngợi, Mydei rùng mình run rẩy vì cao trào. Phainon vùi đầu xuống cổ hắn cắn mút, mặc dù khao khát đánh dấu Mydei cuồn cuộn trong lòng như sóng lớn nhưng Phainon vẫn giữ vững lí trí. Lần đầu của Mydei, anh không thể ngay lập tức đánh dấu được.

Cơ thể Mydei nhanh chóng hiện đủ thứ dấu vết ái muội. Phainon sau khi làm một lần liền để Mydei nghỉ ngơi, lần sau hắn sẽ đòi cả vốn lẫn lãi sau, còn giờ tạm thời như vậy đã. Anh ngồi dậy dọn dẹp bãi chiến trường, khi nãy anh không ra bên trong, thay vào đó đã xuất lên bụng Mydei nên giờ phải bế Mydei vào nhà tắm. Cũng có chút bất tiện khi không có bồn.

Cuối cùng anh phải ôm hắn trong lòng suốt. Pheromone của Phainon trên người Mydei khá nồng nên khi ôm, Phainon cảm thấy hài lòng đến lạ. Anh sau đó để hắn nằm ngủ tạm ở ghế ngoài, còn mình thì lọ mọ thay ga giường. Làm có một lần mà ướt sũng nệm, Phainon cũng phải thán phục trước độ nhiều nước của hắn.

Phainon bế hắn trở lại giường, nằm bên cạnh ôm hắn ngủ. Mydei thuận thế rúc vào lòng anh, dụi dụi nhẹ rồi ngủ ngon lành. Mùi bạc hà ngọt ngào từ Mydei khiến anh dễ chịu, chẳng mấy chốc cũng đã thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com