Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thợ Săn

Mùi thảo dược nồng nặc hoà quyện mùi khói xộc vào đại não làm cho ai hít phải đều cảm thấy nhức đầu. Dù có đun nấu cái gì thì cũng nên đem nó cách xa cửa hang động một chút chứ. Bộ loài người bây giờ dùng cách này để tra tấn quỷ hút máu à?

Mydei núp bên trong hang tối, không, thật ra là bị nhốt. Hắn mới bị bắt đêm hôm qua. Khi còn đang ngồi đọc sách, đột nhiên có tên loài người tự xưng là Phainon rồi Hiệp Sĩ Ánh Sáng gì gì đó lao vào nhà hắn. Tưởng đâu gã là tên điên, định bụng biến gã thành thức ăn. Vậy mà giao chiến một hồi, hắn lại nhục nhã mà gục dưới thanh kiếm quèn của tên loài người đầu óc không bình thường đó. Hắn cắn răng, cứ nghĩ lại chuyện đó, máu nóng trong người lại sục sôi.

"Con mẹ nó, ngươi không biết đem ra chỗ khác mà đốt à? Ngạt chết ta, xem ngươi còn làm gì được!"

Mydei gào lên trong hang tối, ma lực bị cưỡng chế, gần như thành người bình thường. Chân tay bị trói chặt, bên ngoài ánh mặt trời còn đang vô cùng gay gắt. Nhìn thôi cũng thấy rùng mình.

Người bên ngoài hệt như bị điếc, không đáp lại Mydei. Hắn nổi quạu, lê lết mò mẫm, vớ lấy hòn đá trong tầm tay, dùng sức ném thẳng phố vào cái đống lửa đang cháy nổ tí tách kia. Lúc này tên ngốc đó mới giật mình, nhìn cái ấm thuốc lắc lư vì bị ném trúng, gã lại luống cuống dùng tay không giữ lấy nó rồi lại vì nóng quá mà giật tay ra.

"Đem ra chỗ khác mà đun! Có điếc không?" Mydei lần nữa hét vọng ra. Nhưng gã đàn ông to xác đó vẫn đang bận thổi phù phù hai lòng bàn tay bị phỏng kia. Gân trán nổi lên, Mydei hét lên, chửi rủa Phainon bằng lời lẽ không thể thấp kém hơn. Gã đã dùng mấy thứ vũ khí kỳ lạ dắt bên quần, đánh hắn một hồi đến mức mất hết ma lực. Còn tưởng là tên đần độn, vậy mà biết dùng muối tinh hoà với nước thánh ngâm sợi dây rồi đem sử dụng.

Mệt thật, cái hang này thì chẳng thông gió, mùi thuốc cứ bay vào trong làm miệng hắn đắng ngắt. Phainon thì đang lọ mọ xử lý vết thương. Thật bực mình. Nhìn kiểu gì cũng thấy bực mình.

"Này! Mẹ ngươi dặn ngươi không được nói chuyện với người lạ à?"

Mydei đột nhiên dịu giọng, việc này thành công khiến Phainon nghi hoặc liếc vào trong hang động. Đôi mắt đẹp thật, thứ màu xanh trong mà Mydei khó với tới.

"Hôm qua ta có đánh trúng mặt ngươi mấy lần, không lẽ khiến ngươi tự cắn đứt lưỡi của mình rồi đấy chứ?"

"Ngươi...quá ồn!"

Hay là cứ lao ra ngoài để ánh mặt trời thiêu chết đi nhỉ? Sống nghìn năm sung sướng đột nhiên bị người ta tra tấn hành hạ theo kiểu không thể nào nhục nhã hơn. Đường đường là kẻ đứng đầu tộc quỷ hút máu, sao có thể chịu đựng được?

"Tên bệnh hoạn, tốt nhất là giết ta nhanh lên. Một khi ta đã thoát ra, ngươi chắc chắn chết đầu tiên!"

"Hừ!"

Con m* nó vừa hừ với ai vậy? Mydei tức đến mức thở phì phò, muốn lao ra đánh người. Nhưng vì bị trói chặt, hắn rất nhanh chóng cát mặt chạm nhau.

Nếu có kiếp sau, Mydei thề sẽ làm một con quỷ hút máu bình thường, thiện lương.

Phainon giật mình, quay đầu nhìn hắn đang nằm sấp dưới đất. Thật sự bị khói thuốc làm cho ngạt chết rồi sao? Gã vội vàng đứng dậy chạy vào, đỡ Mydei mắt đã nhắm nghiền ngồi dậy.

Hắn không ngờ đến chuyện tên ngốc này sẽ vào đỡ hắn dậy. Thẹn chết đi được, tai đỏ ửng như sắp rỉ máu nhưng Phainon lại chẳng nhận ra.

"Này! Này! Chết rồi à?"

Ông đây thật sự đã chết một lần rồi, không cần hỏi thế. Phainon bắt đầu luống cuống, lục lọi trong cái túi đựng bên hông. Lạy chúa quỷ trên cao, gã lại còn đặt mấy cái thánh giá bên cạnh Mydei. Ngay lập tức cả cơ thể hắn nặng trĩu, mềm oặt dựa vào người gã.

"Cái lọ vàng, cái lọ vàng để... không, cái lọ màu tím! Lọ màu tím là để hồi phục, hình như người bán dặn thế..." Phainon lôi một đống thuốc ra rồi tự lẩm nhẩm cách đưa Mydei về đất. Không đùa đâu, màu tím là thuốc độc, tên điên này nữa! Gã thật sự đã mở ra, còn hít thử. Cái mùi hương ngay lập tức khiến gã choáng đầu nhưng gã lại chẳng nghĩ gì, kề nó cạnh miệng Mydei.

Ông mới không chết theo cách này! Mydei dùng hết sức, ho mấy tiếng làm rơi cả lọ thuốc trên tay gã. Coi như giữ được mạng thêm một lúc.

"A, thuốc!"

Chất lỏng chảy xuống nền đất, nhanh chóng đen ngòm, bốc lên một thứ mùi rất khó chịu. Trước mặt còn một lọ vàng óng như thuốc sổ. Mydei không biết sao nhưng hắn có ấn tượng không tốt với màu này. Ngoài ra là 2 lọ màu xanh, một lọ hồng nhạt, một lọ hồng đậm. Trò chơi may rủi chăng. Loài người thật lắm trò, tạo ra mấy cái thứ ngày càng khó hiểu. Ngoại trừ sách vở vẫn luôn có giá trị thì bọn chúng cứ tạo ra thứ gì đâu.

"Phù, thật đáng sợ, xém nữa thì-"

Phainon lại tiếp tục chọn lựa. Bộ gã chưa từng dùng những thứ đó sao? Thuốc hồi phục, thuốc giảm đau còn có một lọ chống đói. Mydei không hẳn là không biết. Loại thuốc sặc sỡ đó xuất hiện nhiều trong ghi chép của người đi trước. Ra đi trước mặt hắn và trở thành đồ ăn của hắn. Không phận sự miễn vào mà cứ cố vào thì thế thôi.

Cái lọ màu xanh xanh trong veo kia, sừng sững ở đó, dáng vẻ mời gọi. Vậy mà tên đầu đất này cứ màu đậm nhất mà lựa. Còn mù cả màu à?

Lần này tránh Mydei ho như khi nãy, Phainon cầm chặt lọ thuốc hồng đậm chói mắt hệt như sợ Mydei sẽ không chết sớm một chút. Chất lỏng đặc quánh có một mùi hương rất ngọt, ngọt đến ngây dại. Cái mùi này toả mạnh mẽ như sầu chín cây được bổ ra vậy. Nó ngay lập tức lấn át mùi thảo dược, mùi cháy khét và cả mùi ngai ngái của thuốc độc. Phản xạ đầu tiên của Mydei là nuốt nước bọt, sau là liều mạng vùng ra.

Hắn lăn dưới đất, đè lên cả mấy lọ thuốc kia, còn có cái thánh giá rơi trúng chân, bỏng rát không thôi. Nhưng Phainon khi đó như bị mất hồn, ngồi ngẩn ra. Ngoài trời vẫn đang rất nắng, hắn còn chưa tháo được dây trói. Đột nhiên gã đơ ra như vậy, lòng hắn cứ bất an mãi không nguôi.

Mẹ nó, mùi ngọt ngọt kỳ dị đó khiến người ta khó thở, trong đầu Mydei bắt đầu xuất hiện mấy thứ ảo giác kì lạ. Mydei đau đớn vì vết bỏng rát không thể tự hồi phục, hít vào không biết bao nhiêu là khí độc. Cái ngọt gay gắt đó cứa vào trong buồng phổi, len lỏi tới trái tim rồi ép nó đập nhanh hơn.

Trong sách từng nhắc đến mấy triệu chứng này. Ảo giác, nóng trong người, còn hơi cay cay ở cuống họng,... Hình như là thuốc phiện.

"Này! Ngươi đừng tưởng dùng cái đó có tác dụng với ta, ta không giống lũ ng-"

Mydei đang nói, bị ánh mắt sâu hoắm của Phainon làm cho cứng người. Trong bóng tối đôi mắt ấy hơi sáng lên, khung cảnh hệt như mắt sói trong đêm trăng. Một cỗ lạnh lẽo truyền đến, lông tơ của Mydei dựng hết lên. Hắn nghe rõ mồn một tiếng thở dốc nặng nề của gã.

...Ghê vậy? Một hít nghiện luôn?

"N-Này! Này!"

Chả hiểu sao nhưng bản năng của Mydei đang ra tín hiệu với hắn rằng người trước mặt rất nguy hiểm. Hắn khó nhọc giãy dụa, cố ngồi dậy, cơ thể vô thức nhích lui ra sau từng tí một.

Đột nhiên Phainon đứng dậy, gã tới trước mặt Mydei, ngồi phịch xuống rồi ôm chầm lấy hắn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi Mydei đã đi từ lo lắng đến ngạc nhiên và cuối cùng là chán ghét. Nhưng chưa dừng lại ở đó, khuôn mặt đang đầy ghét bỏ của Mydei ngay lập tức chuyển sang phiếm hồng. Hắn nhíu mày. Tên to xác này không chỉ ôm hắn mà còn vùi đầu vào cổ hắn mà hít lấy hít để.

Chuyện này đang làm cho ông cụ già đã cả ngàn năm tuổi choáng váng. Thông tin xử lý không kịp, còn chưa chọn xong biểu cảm và những câu chửi hoa mỹ nhất thì cái lưỡi nóng ẩm của gã đã chạm vào cổ Mydei. Ươn ướt, ấm nóng và mềm mại. Nhưng gộp lại thì liền trở thành trải nghiệm kinh hoàng nhất trong suốt từng ấy năm tồn tại của Mydei.

"A!!! HKS! Cút!"

Sắc mặt Mydei hệt mấy lọ thuốc nằm rải rác trên sàn, lúc xanh lúc đỏ lúc lại trắng bệch. Hắn chưa bao giờ, cuộc đời hắn chưa bao giờ bị ai đó liếm cổ. Quỷ hút máu, hắn chỉ liếm cổ người ta rồi cắn chứ chưa để ai liếm cổ mình bao giờ. Kể cả cùng là quỷ hút máu thì hắn cũng không bao giờ cho phép ai đó đụng vào mình.

Vậy mà bây giờ lại bị một tên loài người liếm láp như con chó quấn chủ. Đã vậy còn là một tên ngốc thứ thiệt! Nhục nhã, quá đỗi nhục nhã! Nỗi nhục ngày hôm nay cho dù Mydei hắn có bị ánh nắng thiêu cháy hàng trăm hàng nghìn lần cũng không thể sạch sẽ được.

Hắn không yên thân được, bắt đầu giãy dụa kịch liệt để phản kháng. Dây trói tay và chân siết chặt, vì hắn cọ qua cọ lại nhiều mà rách cả thịt, phần sợi dây còn rướm ít máu. Bí đường lui, Mydei há miệng cắn chặt bả vai của Phainon. Cơn đau ngay lập tức khiến gã đẩy hắn ra theo phản xạ.

Máu của gã chảy vào trong miệng Mydei, dù đã tách nhau ra nhưng máu của gã vẫn còn đó. Ánh mắt của hắn cũng thay đổi. Đồng tử co lại, ánh vàng sáng lên. Phainon với vết thương đó đã tỉnh táo hơn một chút. Gã nhíu chặt mày nhìn Mydei. Miệng hắn đỏ au, máu lẫn nước dãi chảy xuống cằm. Vết cắn đó chảy máu không ngừng, dùng tay bịt lại cũng vẫn chảy ra.

Mùi máu lại đè lên, hoà lẫn với đủ thứ múi khác trong không khí. Mydei có vẻ đã mất lý trí, cố gắng đứng dậy tấn công Phainon. Gã cũng không khá hơn, tầm nhìn trước mắt cứ mờ ảo, còn xuất hiện một vài thứ kì lạ. Mydei xô gã ngã nhào xuống đất. Người thì đang cố giữ tỉnh táo, kẻ thì đói khát mất cả lý trí. Gã đẩy Mydei ra, cổ họng hắn khô khốc. Không lẽ nước bọt của quỷ hút máu có độc? Trong mắt Phainon hiện tại, Mydei thật sự rất xinh đẹp, còn đang liên tục mời gọi gã.

Không được! Đấng Cứu Thế! Hiệp Sĩ Ánh Sáng! Không thể dính bẫy của một con quỷ hút máu tầm thường được!

Gã cắn chặt lợi ép bản thân tỉnh táo để đối đầu với Mydei. Khung cảnh trước mắt gã và khung cảnh thực tế thật sự là một trời một vực. Đôi mắt của hắn bấy giờ đã hiện lên mấy tia máu đỏ. Chỉ nhăm nhăm lao vào muốn uống thêm máu của Phainon.

Quỷ hút máu, như cái tên, chúng dùng máu để tồn tại. Mà trong số các loài động vật, con người là những sinh vật hợp miệng bọn chúng nhất. Chế độ ăn rồi tập tính sinh hoạt, máu của loài người suốt mấy nghìn năm qua vẫn luôn là thứ khiến loài quỷ hút máu thèm khát.

Nhưng như vậy không có nghĩa là chúng sẽ lao vào xâu xé hay mất lý trí vì bị máu hấp dẫn. Chuyện đó chỉ xảy ra khi chúng quá đói hoặc gặp loài người sở hữu loại máu quý hiếm thôi. Mydei đường đường là kẻ đứng đầu đoàn quỷ hút máu, hắn không thể vì quá đói mà trở nên điên cuồng. Có lẽ do máu của Phainon đặc biệt và còn nhờ tác dụng của thuốc nữa. Loại hương mật đó cũng ít nhiều ảnh hưởng đến Mydei đang bị kìm hãm sức mạnh, khả năng kháng độc ắt cũng bị giảm sút.

Mydei và Phainon lăn lộn trên nền cát, kẻ nhe nanh người không vũ khí. Lọ thuốc kia đã đổ ra ngoài, chảy loang lổ. Thứ mùi đó cũng ngày một nồng hơn. Gã cắn chặt môi, đến mức bật cả máu. Mỗi khi tỉnh táo hơn gã đều đẩy hắn ra được nhưng hắn lại lao vào.

Không đùa đâu, Phainon trụ không được rồi.

Gã đàn ông với khuôn mặt sáng sủa còn có chút đáng yêu ấy nắm lấy tóc của con quỷ hút máu trước mặt rồi giật ra sau. Mydei đau đớn kêu lên, nhưng còn chưa la xong gã đã gặm lấy đôi môi kia. Máu tanh ngọt chảy vào đầu lưỡi. Mydei đẩy người về phía gã, lưỡi bên trong liên tục liếm loạn. Phainon dần thả lỏng tay, nương theo người trước mặt. Bị hắn đè xuống, gã ôm lấy người bên trên, quấn quýt không rời.

Mydei nằm đè trên người gã, vừa hôn vừa cựa quậy, cọ tới cọ lui. Hắn thấy hơi khó thở, tách môi ra, cúi xuống liếm nốt vết thương của gã khi nãy. Lưỡi của Mydei giống như lưỡi mèo vậy, có mấy cái gai mềm mềm ở mặt trên.

Giống như cho một đứa trẻ kẹo, nó sẽ quên mất mình đang gặp nguy hiểm. Phainon không hề nhẫn nhịn, tay bắt đầu sờ vào mấy chỗ không nên sờ. Gã cương cứng rồi, hông đưa đẩy cạ vào hạ bộ của Mydei. Thấy Mydei liếm láp chỗ vai đó, Phainon kéo tóc Mydei, vội vã hôn hắn. Tiếng thở dốc, còn có giọng rên của Mydei. Không ngờ chất giọng trầm khàn ban đầu khi rên rỉ lại vụn vỡ, ủy mị đến thế. Gã mò mẫm, bóp lấy bóp để mông của người ta.

Bộ đồ của Mydei thật quá vướng víu. Phainon mò mãi mà không cởi ra được. Gã tức tối nắm chặt bộ đồ rồi xé toạc nó ra. Phần da non sau lung đã lộ hết ra, Mydei dù thế nào cũng bị giật mình. Hắn có vẻ vẫn tồn tại một chút ý chí phản kháng. Nhưng Phainon thì không nghĩ thế. Gã cởi dây trói tay cho Mydei, nhanh chóng vén áo của hắn lên.

Làn da trắng nhợt nhạt nhìn vô cùng mong manh. Mydei run run, đũng quần cũng phồng lên. Phainon lật hắn lại, cặp ngực xinh xắn phô ra. Đầu ti sẫm màu, cứng lên. Hông gã cạ vào hạ bộ của hắn, đưa đẩy liên tục như thể rất vội vã. Phainon bắt đầu cởi đồ, quăng đại sang một góc rồi tiếp tục liếm mút cơ thể Mydei. Đầu óc quay cuồng, dù bị gã liếm tới liếm lui đầu ngực nhưng hắn vẫn không hề đẩy ra. Mydei ôm cái đầu trắng của gã, còn xoa xoa nó.

Phainon mút ngực, lưỡi quẫy loạn. Động tác của gã rất vụng, còn hấp tấp. Nhưng gã không nỡ buông Mydei ra. Người trước mặt thật sự rất thơm, rất ngọt còn xinh đẹp nữa. Phainon càng nhìn càng mê mẩn, càng chạm vào ham muốn càng mãnh liệt. Dương vật cương đến phát đau, gã phải lôi nó ra, dùng tay an ủi nó.

Ngực Mydei truyền đến cơn đau nhói. Phainon vậy mà cắn đầu ti của hắn. Như phản xạ, Mydei vội đẩy gã ra, hai bên thở dốc, tay của Phainon vẫn không ngừng di chuyển muốn "thằng em" dịu lại. Nhìn cảnh tượng thô tục đó, Mydei nhăn mặt. Hắn dường như cũng bị ảnh hưởng, bên dưới nhức lên. Nhưng lòng tự trọng của hắn không cho phép hắn tùy tiện đem thứ đó ra, dù cho có bị thôi miên cũng không thể thay đổi.

Mydei run lên, hắn cũng đang chiến đấu vì lý trí của bản thân. Rất lâu rồi mới hứng tình nên có chút cảm giác xa lạ. Phainon ở trước mặt hắn tuốt thằng em. Gã còn hừ hừ nhẹ ở cổ họng. Âm thanh nhóp nhép đó cứ đánh vào màng nhĩ hắn, tục tĩu không thể tả. Dường như đã tỉnh táo lại, khuôn mặt Mydei đỏ bừng lên. Chân hắn vẫn bị trói chặt nên không thể di chuyển linh hoạt. Hắn dùng lực tay đẩy cơ thể lui ra xa, trong khi Phainon vẫn đang làm thứ hành động khiếm nhã đó, hắn phải tìm cách thoát thân.

Mà muốn thoát thân, thì phải tìm cách khiến Phainon tỉnh táo lại. Cái thứ thuốc đó chắc chắn không phải thuốc phiện mà là chất kích thích, còn là loại kích thích người ta làm tình. Đi đánh nhau mà đem theo thứ đó, đúng là chỉ có tên ngu ngốc tinh trùng thượng não mới làm vậy. Hoặc bị người ta gài mua, dù sao nhìn tên loài người đó cũng không giống biết nhiều về chuyện quan hệ.

Trong bóng tối, Mydei cố gắng kìm hơi thở, căng mắt tìm kiếm. Chẳng chốc mà thấy cái chỗ lọ thuốc đổ. Giờ hắn chỉ cần ra chỗ cái áo của tên kia rồi lấy nó phủ lên là sẽ tạm ngăn được mùi này.

Nghĩ là làm, Mydei rướn người, lê dần đến chỗ cái áo đó. Nhưng đáng tiếc, Phainon ở đằng sau không hề có ý định ngồi tự xử. Gã túm chân của Mydei, chỉ dùng một tay liền kéo hắn lui về phía mình. Tầm nhìn dao động, Mydei giật mình ngoái cổ lại. Hắn bắt gặp gương mặt đỏ bừng, đẫm mồ hôi của Phainon, còn cả con cặc to lớn sừng sững đang dựng đứng đó nữa. Đột nhiên Mydei cảm thấy nghẹn ở cổ họng. Mặt hắn tái mét, tay bắt đầu vung vung, cào loạn xạ muốn xua đuổi Phainon đi.

"Ư ức- Khốn kiếp! Cút! Aaa! Cút ứm-"

Phainon giữ tay Mydei, gã ghì chặt nó trên lưng. Một tay giữ, một tay bắt đầu cởi quần của Mydei. Làm gì còn thứ gì nhục nhã hơn chuyện bị một tên loài người giở trò đồi bại chứ? Thà chết còn hơn!

Cái lọ ban nãy bị đổ ra, trong vẫn còn một ít. Phainon chẳng hiểu sao lúc này lại như người tỉnh táo, hành động có chủ đích. Gã lấy cái lọ còn sót một ít nước thuốc đó, dốc vào miệng Mydei ép hắn uống. Hắn trợn tròn mắt, sợ hãi lắc đầu. Tay đằng sau dù bị giữ chặt nhưng hắn vẫn liều mạng cố gỡ ra.

Nó chảy vào rồi, mùi hương xộc thẳng lên đại não hắn. Nước mắt trào ra, Mydei cũng theo đó ỉu xìu gục đầu xuống nền đất.

Phainon quăng cái bình rỗng ra ngoài, buông tay đang giữ Mydei ra. Gã kéo Mydei mềm oặt ngồi dậy, đôi mắt hắn bấy giờ như người mất hồn, đặt đâu liền ngồi đấy.

Gã như rất hài lòng, bắt đầu làm việc mình muốn làm. Gã túm tóc của Mydei, dí đầu hắn kề cạnh cặc mình. Hắn như nhìn thấy thứ gì ngon lắm, vội vã lè lưỡi ra liếm láp nó. Cũng rất gan dạ khi để một con quỷ hút máu làm thế với dương vật của mình. Trên đời ngoài gã ra, chắc không có người thứ hai dám làm vậy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lưỡi của quỷ hút máu dùng rất tốt. Mydei ôm cặc lớn mà liếm, trong đầu hắn bấy giờ chẳng còn gì ngoài cặc lớn cả. Mùi nam tính đầy quyến rũ, còn rất lớn nữa. Mydei cũng rất vụng, hắn không biết phải mút làm sao, chỉ có thể dùng lưỡi mà liếm từng chút một. Nhưng như vậy không có nghĩa không đem lại cảm giác gì, cảm giác hơi thô ráp, còn có cực kì ấm nóng nữa. Phainon không nhịn được phát ra mấy tiếng gầm gừ nặng nề.

Mydei cặm cụi bú cho gã, vậy thôi mà bên dưới cũng rỉ tinh dịch ướt nhẹp. Thuốc tác dụng rất mạnh, chẳng chốc Mydei đã nứng đến quên trời quên đất, chỉ nhăm nhăm muốn cùng người đàn ông trước mặt làm tình. Hắn mò xuống, tự làm mình sướng trong khi đang ăn của người khác. Gã tuy rất thoải mái nhưng vẫn phải kéo đầu Mydei ra. Lưỡi hắn còn chưa thu lại, khuôn mặt lâng lâng vô cùng gợi dục. Đúng là một khi người ta đã bị khoái cảm và dục vọng xâm chiếm thì sẽ không còn khả năng phản kháng.

Phainon đưa tay chạm vào dương vật của Mydei. Bàn tay to lớn, ấm nóng và thô ráp ấy khiến hắn căng cứng người. Khoái cảm mạnh mẽ truyền đến đại não. Hắn rên ư ử. Gã càng tăng tốc độ, hắn rên càng to. Mông căng tròn, trắng nõn bè r, trông thật mềm mại.

Mydei chẳng chốc mà xuất tinh ướt nhẹp tay Phainon. Sau một tiếng rên chói tai, chất lỏng nóng ẩm đặc sệt trào ra. Nó trắng đục, dính nhớp và có mùi tanh ngai ngái. Gã ôm xốc Mydei lên, đặt hắn nằm sấp trên đùi mình. Vì chân bị trói chặt nên đùi cũng khép lại nhìn rất khít. Bờ mông căng tròn, trắng nhợt lại hơi đỏ lên vì nóng. Gã đút bàn tay ướt đẫm kia vào khe đùi chật hẹp, xoa nhẹ bìu dái của hắn. Mydei rùng mình, cặc run lên. Gã đàn ông bắt đầu nắn bóp hai bờ mông, thi thoảng lại chọc vào lỗ hẹp dưới háng. Phainon còn hẩy hẩy nhẹ vào hậu huyệt của Mydei làm hắn co quắp người.

Bên ngoài lỗ nhỏ đã trơn láng, sẩy tay một cái liền chọc vào trong. Phainon nhìn chằm chằm vào nó, gã nâng hông Mydei lên, không ngần ngại cắn mạnh mấy cái vào mông hắn. Mydei co giật, run run bấu víu nền đất. Gã không chỉ vậy, còn dùng lưỡi liếm vào nơi đó. Hắn co người, hắn chưa bao giờ đụng đến nơi đó.

Phainon đẩy lưỡi vào trong, ngay lập tức cơ thể Mydei phản kháng. Hắn muốn đẩy anh ra nhưng sức lực hiện tại của Mydei không thể đẩy gã ra được, huống hồ còn ở tư thế này. Cảm giác trướng căng vô cùng kì lạ, hắn không thể thích nghi ngay lập tức được. Âm thanh nhóp nhép vang bên tai, còn cả tiếng rên rỉ khó chịu của Mydei. Khó chịu chết đi được. Hắn co thắt lỗ dưới liên tục, muốn đẩy cái lưỡi tinh nghịch kia ra ngoài. Nhưng càng làm thế, hậu huyệt của hắn càng nhanh mềm ra.

Khi đã đủ ẩm ướt, Phainon cuối cùng cũng ngẩng mặt lên. Còn chưa đợi cái lỗ kịp nhận ra lưỡi đã đi mất thì ngón tay lại đâm vào. Lần này sâu hơn và cứng hơn. Mydei nấc lên từng hồi. Ngón tay đâm vào sâu quá khiến hắn đau chết đi được. Ngón tay bắt đầu mò mẫm, móc thịt mềm liên tục.

Sau một hồi bị ngón tay hành hạ, Mydei cuối cùng co thắt bụng mà rỉ ra nước dâm. Dịch ruột chảy ra, cùng với đó là tinh dịch. Mới ngón tay thôi mà hắn đã ngất lên ngất xuống rồi.

Phainon để Mydei nằm dưới nền đất thở hổn hển. Bây giờ hắn trông thật thảm hại, háng ướt nhẹp, da ửng đỏ, đẫm mồ hôi, áo thì đã rách nát, quần bị tụt nửa vời. Nếu khung cảnh này mà bị người khác nhìn thấy thì người ta chắc chắn sẽ nghĩ hắn bị xâm hại, hành hạ dã man.

Không để Mydei nghỉ ngơi, Phainon đã chọc cặc lớn của mình vào. Gã cọ cọ ở miệng lỗ. Nước dâm lẫn tinh dịch dính nhớp, trơn láng. Hậu huyệt nhiệt tình đòi hỏi. Gã nắm eo Mydei, dập một phát lút cán. Cơn đau khủng khiếp truyền đến làm hắn hét lớn. Cả người run lên bần bật, Mydei cũng vì bị đau mà tỉnh táo hơn. Nước mắt bắt đầu trào ra mất kiểm soát. Hắn đường đường là một con quỷ hút máu mạnh mẽ, giờ lại phải khóc lóc van nài kẻ kia để được buông tha.

Cổ họng Mydei đau rát. Hắn muốn kêu Phainon dừng tay nhưng gã chỉ cần hơi nhúc nhích một chút thôi là Mydei muốn ngất lịm đi luôn rồi. Cặc lớn ấm nóng đang nằm gọn bên trong lỗ thịt mềm ẩm ướt. Vách thịt không ngừng co thắt, đè ép dương vật thô to. Toàn bộ đều là phản ứng bản năng của cơ thể. Đau đớn khiến Mydei run lẩy bẩy.

Cơn đau này thậm chí còn khủng khiếp hơn việc bị mặt trời thiêu đốt. Cặc của Phainon to quá, cái lỗ của hắn đã căng chặt rồi. Mydei không biết vì sợ hãi hay vì đau đớn, khóc lóc vô cùng thảm. Mái tóc rũ rượi che nửa gương mặt. Cơ thể hắn phải trực tiếp ma sát với nền đất lạnh cứng.

Mydei đang vô cùng quằn quại, tiếng kêu của hắn vỡ vụn nhưng lại không làm Phainon mủi lòng. Gã bắt đầu di chuyển, mặc cho việc ấy tổn hại Mydei ra sao. Trong đầu gã bấy giờ cũng chẳng có gì khác ngoài chuyện đè hắn ra địt tới khi thỏa mãn.

Con người một khi đã bị chi phối bởi dục vọng thì sẽ rất đáng sợ. Quả không sai mà. Mydei nức nở, hắn đau đớn sắp chết đến nơi. Cặc của Phainon cứ đâm loạn xạ. Cùng với động tác của gã, đau đớn mà Mydei phải chịu cũng kéo dài như thế. Đầu hắn bấy giờ cũng đau nhức, tầm nhìn mờ mịt. Không thể phản kháng, Mydei dường như rơi vào tuyệt vọng. Giọng của hắn giật cục theo Phainon. Gã đâm rút kịch liệt, bên trong còn trào ra chút máu đỏ hoà lẫn với dịch ruột. Rách mất rồi, nhưng gã không để ý đến. Tiếng bạch bạch trong hang vang ra đến bên ngoài. Nếu giờ có ai đi qua, cảnh tượng này vô cùng xấu hổ.

Gã nhấp hông mỗi lúc một mạnh. Cơ thể Mydei cũng nảy lên theo đó. Ngực hắn rồi cặc hắn cọ dưới nền đất cứng ráp. Chẳng chốc mồ hôi làm đất cát lên dưới dính đầy người Mydei, nhem nhuốc đến đáng thương. Ngực hắn đỏ, đầu cu còn hơi đau rát. Cặc của Phainon liên tục đâm vào trong, định hình lại lỗ hậu của hắn.

Sau một lúc rất lâu chịu cơn đau đớn tột cùng thì Mydei bắt đầu cảm thấy không ổn. Cảm giác đau bên dưới hình như đã giảm, thậm chí giống như hắn chưa từng trải qua cảm giác chết đi sống lại kia vậy. Khoái cảm kì lạ lấp đầy cảm giác đau đớn đã bỏ trống kia. Giọng hắn bắt đầu mềm ra như người mất sức. Phainon vào sâu quá, tư thế này cũng giúp hắn đâm lút cán tiện hơn. Nơi sâu nhất liên tục bị đè ép, đâm chọc nên chẳng chốc Mydei đã xuất tinh. Người hắn giật giật mấy cái rồi run lên.

Gã thích lắm, xoay người Mydei lại. Phianon còn cẩn thận vén mái tóc của hắn ra. Gã ôm chân hắn, ép hắn gập người, lộ ra lỗ nhỏ nhớp nháp. Chân đã bị trói, còn bị người ta đè ép như vậy, Mydei không thể làm gì.

Dương vật thô to lại tiến vào. Phạch phạch tiếng da thịt va vào nhau. Khi ấy, Mydei mặt mày đỏ ửng, lưỡi lè cả ra. Hắn bị gã chịch không chút nương tay, lỗ bị giã nát bấy, một mảng đỏ hồng nhàn nhạt nhìn rất đẹp. Gã cứ dập hông vừa nhanh vừa mạnh để thỏa mãn bản thân. Mydei rên la vì sướng, cảm giác làm tình chẳng chốc khiến hắn nghe lời. Bàn tay to lớn, rắn chắc của gã bóp chặt đùi hắn. Gã dập nhanh đến nỗi Mydei nhịn không được phải xuất tinh thêm lần nữa. Thịt mềm bên trong lỗ đỏ hỏn, nhễu nhão, chịu đựng sự tàn phá của cặc lớn.

Mydei rên rỉ, dương vật to khiến hắn thích dữ lắm. Phainon còn cởi cả trói chân cho Mydei để thuận tiện làm tình. Dây vừa đứt, háng hắn đã bị banh ra. Gã muốn hôn, muốn nhìn ngắm gương mặt diễm lệ ấy.

Môi lưỡi hòa quyện, cùng với sự mê mẩn của Mydei, hai người bắt đầu hoàn toàn buông thả bản thân. Cặc lớn dập nát lỗ điếm, gã còn tiện mồm bú mút ngực hắn. Suốt thời gian đó, trong hang động chỉ toàn tiếng ưm a rồi tiếng da thịt va chạm đầy nhớp nháp. Gã và hắn mần nhau hết góc này đến góc khác, bơm vào trong hậu huyệt không biết bao nhiêu tinh dịch.

Khi trời đã chập tối, hai người bọn hắn vẫn chưa chịch xong. Cả hai khi đó nhìn rất trụy lạc, đặc biệt là Mydei, một chút tôn nghiêm cũng chẳng còn. Vậy mà hắn lại ngang nhiên banh lỗ ẩm ướt đó ra cho gã làm loạn. Trong lúc làm tình, Phainon còn đòi Mydei phải gọi tên hắn. Mỗi lần như vậy, gã lại địt mạnh vào trong. Nước phụt ra từng chút một, ướt đẫm háng gã và anh.

Sau khi làm đủ nhiều, trời cũng đã tối. Hai cơ thể lem nhem vẫn chưa tách nhau ra. Cặc lớn vẫn yên vị trong lỗ nhỏ không nỡ rời xa. Mydei khi đã được thả, một phần sức mạnh đã hồi phục nhưng vẫn để yên cho con cặc kia yên vị bên trong. Hắn hơi nhúc nhích một chút, Phainon sẽ ghì chặt hắn vào lòng rồi đâm lút cán. Nhưng ở đây mãi cũng không phải chuyện gì tốt đẹp. Bọn nó chịch nhau đến khi trời tối đen thì Phainon bế Mydei đem hắn về lại lâu đài cũ kia.

Trở về được nhà, Mydei cũng không có ý định muốn Phainon rời đi. Bắt đầu từ những nụ hôn ái muội rồi lại đến những hành động dâm dục.

Xem ra sau này, Phainon sẽ còn dây dưa với con quỷ hút máu ấy rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com