Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Sự Thật Của Thử Thách

Cặc lớn của Phainon đâm bành bạch vào cổ tử cung Mydei. Mỗi lần nhấp như thế nước dâm lại phụt ra một ít. Cưỡi trên dương vật to lớn đó thật sự căng trướng khó tả. Cả cơ thể của Mydei xóc nảy theo động tác của Phainon. Thịt lồn mềm mại ôm trọn thân cặc gân guốc, anh cắn cắn môi dưới, tay giữ eo hắn càng chặt hơn. Anh kịch liệt dập cặc, hắn rên la khóc nức nở vì sướng lồn. Từ nãy tới giờ không biết đã chảy bao nhiêu nước rồi, ướt hết cả bụng anh.

Phainon dập khoảng chục cái thì ngưng lại. Mydei ngửa cổ ưỡn ngực thở hổn hển. Lưỡi lè cả ra vì sướng. Hắn lên đỉnh, nước dâm ồ ạt xối lên đầu khấc ở bên trong, phọt cả ra ngoài, ướt một mảng nệm. Phainon nhìn hắn co giật cao trào, bên trong co thắt dữ dội. Khung cảnh này Phainon đã thấy rất nhiều lần rồi, bọn họ đều là những người có nhu cầu cao, đến với nhau thì chuyện làm tình xảy ra như cơm bữa. Chỉ có điều, anh muốn người này là của riêng anh, không muốn chia sẻ cho bất kì ai kể cả là "bản thân mình".

Mydei vẫn đang sướng lồn, ngồi trên cặc bự lắc nhẹ hông. Môi lồn của hắn đáng cạ lên lông cặc của anh. Phainon cười khẩy, người anh yêu quả nhiên rất dâm đãng. Phainon thò tay chạm vào nơi giao hợp của cả hai. Lồn Mydei bị nong rộng, tách cả phần thịt bên ngoài để hột le lộ ra, bơ vơ ngay đó. Ngón tay Phainon vừa chạm, hắn đã run lên, co chặt âm đạo. Phainon tất nhiên cảm thấy sướng, hắn lắc qua lại trên người anh là biết đang nứng cỡ nào. Ngón tay anh ấn mạnh lên hột le bóng nhẫy dâm dịch kia. Mydei rên lớn, giữ lấy tay Phainon. Nhưng càng như vậy, anh càng làm tới. Ngón tay anh hết ấn rồi lại xoa, di di hột le thậm chí bóp nó. Mydei mới cao trào khi nãy, bị nghịch sướng le còn cặc bự vẫn ở bên trong hắn nữa. Hắn khóc lóc muốn kêu Phainon dừng tay nhưng hễ mở miệng lại chỉ toàn phát ra tiếng rên dâm vụn vặt.

"Xem này, hừ...rất cứng nha."

Phainon xoa xoa viên thịt mẫn cảm đó, anh vô cùng hưởng thụ dáng vẻ mất lý trí vì tình dục của Mydei. Vì Mydei là người liên giới nên nhu cầu cũng sẽ cao hơn phụ nữ bình thường. Chuyện này Phainon là người rõ nhất. Anh cũng là người biết đâu là nơi khiến Mydei sung sướng kêu rên. Nếu nói về việc đó, anh khẳng định anh rành hơn hắn nhiều.

Mydei bị chơi le đồng thời bị cặc bự cắm trong lỗ lồn, cộng với việc hắn mới cao trào khi nãy nên cổ tử cung đang rất mềm yếu. Hắn ngồi trên thứ dương vật khổng lồ đó rồi lắc hông làm cho đầu khấc của nó đè ép bên trong. Cổ tử cung mềm yếu của Mydei bị ép đến biến dạng. Nó co thắt dữ dội, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp này. Sự co bóp của thịt lồn và sự phản kháng yếu ớt tử cung ở đầu khấc chỉ càng làm cho Phainon sướng cặc. Tay anh di mạnh lên hột le, lực mạnh đến nỗi cả người Mydei cũng rung theo. Cặc lại đâm sâu hơn một chút, cuối cùng Mydei nhịn không được ré lên bắn ra lần nữa.

Nước dâm nóng hổi tưới lên quy đầu, Phainon cũng phải rùng mình vì nhiệt độ của nó. Mydei xả lũ, phun cả đống ra bên ngoài mất kiểm soát. Phainon ngồi dậy, anh ôm lấy cơ thể mềm oặt của Mydei đặt hắn nằm xuống. Mydei vẫn đang phun nước, bụng co thắt dữ dội. Anh hơi lắc hông để cặc lớn bên trong khuấy động nước dâm. Mydei uốn éo cơ thể, ánh mắt đã mất đi tiêu cự. Lưỡi hắn lè ra, chảy dãi ướt hết khoé miệng. Phainon giữ chặt đùi Mydei, từ từ rút cặc ra rồi thúc một phát thật mạnh làm cơ thể dâm đang kia nảy lên. Ánh mắt Mydei như nổ đóm đóm. Trước cú thúc bất ngờ của anh hắn há hốc mồm la thảm. Anh sau đó lại đột nhiên rút dương vật ra, cái lỗ âm đạo đã bị dương vật nong rộng đến mức chưa thể khép lại ngay được. Nước dâm của Mydei cứ thế ào ào tuôn ra. Hắn rùng mình, run lẩy bẩy bấu víu tấm nệm. Khoái cảm chết người này khiến Mydei hoảng loạn. Lồn hắn tê dại, hột le sưng đỏ, hắn giờ trông như một con đàn bà đang dạng chân đái dầm không hơn không kém.

Nước của Mydei phun cao đến độ ướt cả bẹn đùi Phainon. Anh quệt một ít ở đùi mình, ánh mắt sâu hun hun nhìn hắn, liếm ngón tay đã dính nước dâm kia. Đúng là dịch mật từ cơ thể Mydei vẫn là ngon nhất. Anh lại gần, tay chạm vào môi lồn đang giật giật kia, lỗ âm đạo vẫn còn rỉ một chút dịch nhầy khi anh chạm tới. Phainon hí hửng, hẩy hẩy lỗ lồn đang khép mở theo nhịp thở của chủ nhân nó. Mydei cảm nhận được bàn tay ấm nóng của Phainon nhưng khi đó đầu óc hắn trắng xoá, không nghĩ được gì. Mydei chỉ cảm thấy thật sướng, thật trống rỗng, muốn một lần nữa được lấp đầy bằng cặc bự nóng hổi.

Tay của Phainon ở bên dưới bắt đầu nghịch cái lồn đẫm nước kia. Ba ngón tay vào cùng lúc, thọc ra thọc moi nước dâm. Thịt bên trong mềm mại, bóp ngón tay anh thôi cũng làm anh cảm thấy nứng cặc rồi. Bên dưới đã khóc rồi, bên trên cũng bắt đầu ưm a thút thít ở họng. Mydei vì phải đón nhận khoái cảm liên tục nên sướng mất lý trí. Lồn hắn giờ tê dại, lại còn bị móc như thế. Vách thịt khi nãy bị ma sát kịch liệt nên có chút nhức nhối, giờ lại bị vuốt vuốt như vậy...

Phainon nghe thấy tiếng nức nở của hắn, tay ngay lập tức rút ra. Anh xoa xoa bé mèo nhỏ rồi lên an ủi bé mèo lớn. Khoé mắt hắn ửng đỏ, khuôn mặt phiếm hồng, ươn ướt. Mồ hôi làm tóc mai của hắn bết lại, miệng thì toàn nước dãi chảy ra vì sướng. Mydei không tự chủ được bản thân nên mới nấc lên mấy tiếng. Hắn không ít lần bị anh chịch đến khóc nhè, mỗi lần như vậy khi nhớ ra Mydei đều một hai đòi lôi đầu anh đi luyện tập, tranh tài. Dù sao thân là vương tử của Kremnos, sao có thể chấp nhận chuyện bị người khác làm đến khóc luôn chứ? Kể cả là người liên giới cũng không ngoại lệ.

Phainon theo thói quen muốn dỗ dành Mydei. Nhưng khi không cảm nhận được khoái cảm chết người kia nữa, hắn lại ngẩn ra nhìn Phainon.

"Xon-ah, xong rồi sao...?"

Mydei đưa mắt nhìn về bức tường, như có màn sương mờ phủ lên, tầm nhìn của hắn lúc này không được rõ lắm. Thấy không thu hoạch được gì, Mydei lại nhìn Phainon. Anh cũng không biết phải giải thích sao. Thú thật chuyện làm tình với anh trước giờ đều mãnh liệt như thế. Hiển nhiên lần này cũng vậy. Anh quy cũng là bị Mydei chiều đến hư. Trên giường hắn chưa từng từ chối yêu cầu của anh, dần thì anh làm mà không cần hỏi. Đó cũng là lí do Mydei thi thoảng lại khóc nấc lên khi làm tình với anh, có lẽ do anh quá "xấu xa" thôi.

Quay lại với Mydei đang híp mắt nhìn. Thần trí đang dần quay lại, hắn cau mày. Bên trong tử cung vẫn chưa có tinh dịch, bụng hắn trống rỗng. Hắn lại nhìn con cặc vẫn đang dựng đứng kia, thân cặc to béo, gân guốc nổi đầy lên, còn dính một lớp nước bóng nhẫy.

"Cậu dừng lại làm gì?"

"Tại...tại..." Anh cúi gằm mặt xuống, giọng nhỏ lại. Mydei vẫn còn đang đợi anh có một lời giải thích chính đáng trước khi hắn mắng anh một trận. Phainon lúng túng, anh không biết phải giải thích sao. Khi nãy làm tình với Mydei anh chỉ nghĩ đến việc người khác cũng thấy hắn trong bộ dạng này. Càng nghĩ càng mất kiểm soát, trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ dâm dục với hắn. Khi nãy còn muốn làm thêm nhiều trò hơn nữa để Mydei không thể quên đi cảm giác đó. Nhưng lúc nhìn thấy hắn thút thít khóc trước mặt mình, Phainon lại như được tát cho tỉnh, có hơi luống cuống muốn dỗ dành Mydei. Trước đây Mydei có rơi lệ thì cũng cắn răng không để bản thân khóc nấc lên vì thấy rất mất mặt. Mỗi lần như thế xong viu vương tử cao ngạo này vẫn còn thấy ngượng mà giận cá chém thớt với anh. Khíc thút thít như thế khiến Phainon cảm thấy bản thân đã làm quá đà.

Hắn nhìn anh, mặt nhăn nhó đến khó coi. Phainon có thật sự ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này không? Là mắc kẹt ở cái nơi khi ho cò gáy này đến khi Amphoreus sụp đổ cũng chưa chắc được thả đấy. Bên ngoài còn biết bao nhiêu chuyện, còn dây dưa với nhau ở đây sẽ ảnh hưởng đến thánh thành mất.

"Cậu! HKS!!"

Mydei cảm thấy lửa giận bùng lên hơn bao giờ hết. Mấy lúc cần Phainon dừng lại thì cứ hùng hục như trâu mà cày trên người hắn. Giờ lại bày cái dáng vẻ thiếu nữ thôn quê chưa trải sự đời cho ai xem? Phainon trẻ tuổi ở căn phòng ban nãy còn được việc hơn anh, nói làm là làm cho xong.

"Xin lỗi anh, Mydei."

Lại là cái vẻ mặt đó, Mydei hừ mạnh một tiếng, đột ngột bóp má của anh giữ lại. Hắn rất ít chủ động. Không phải không thích, mà là Phainon không đủ kiên nhẫn đợi hắn chủ động. Anh lúc nào cũng là người vội vàng lao vào hắn, ôm, hôn, làm những điều mà bản thân muốn. Mydei dần cũng quen với việc Phainon chủ động. Chính vì vậy nên khi Mydei hôn anh trước, Phainon nghẹt người ra. Khuôn mặt vốn ửng hồng đỏ càng đỏ thêm.

Lưỡi Mydei luồn lách trong khoang miệng của Phainon, kích thích anh. Bên dưới hắn lại rỉ nước ra, còn Phainon thì bắt đầu bị cuốn theo hắn. Anh giữ Mydei lại, đáp trả hắn nhiệt tình hơn.

Hai người lần nữa quấn lấy nhau. Những âm thanh ái muội cũng vang lên ngày một lớn. Cả căn phòng ngập trong tiếng rên rỉ, tiếng da thịt va đập đầy dâm dục.

Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng chuyện này cũng dừng lại. Mydei nằm bên cạnh, vì mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi. Mồ hôi, nước dâm và tinh trùng làm cái giường ướt nhẹp. Nếu là ở nhà, Phainon đã sớm đưa Mydei đi tắm rửa và nằm ở căn phòng khác rồi. Anh ngồi dậy, vò vò mái tóc đã bết vì mồ hôi của mình. Xung quanh chỉ vỏn vẹn 4 bức tường, thật sự rất ngột ngạt.

Anh liếc nhìn, con số trên tường đã thay đổi thành 2/5. Đúng là điên thật mà. Mydei sẽ còn phải ngủ với 3 kẻ khác sao? Dù là bản thân đi chăng nữa Phainon cũng khó lòng chấp nhận.

Còn đang bứt rứt trong lòng vì chuyện này thì đột nhiên có thứ gì đó mờ ảo hiện ra trước mắt. Anh giật mình, trợn tròn mắt muốn đứng dậy nhưng phát hiện bản thân không di chuyển được. Như bản năng muốn bảo vệ người mình yêu, Phainon vội vã liếc sang Mydei. Xác định hắn vẫn còn nằm đó mới nhìn cái bóng lạ kia.

"Ngài không cần hỏi tôi là ai đâu, ngài chỉ cần biết nhiệm vụ của ngài ở căn phòng này đã kết thúc là được."

Kết thúc cái quỷ gì cơ? Phainon muốn trả lời nhưng cơ miệng không nhúc nhích nổi. Nơi duy nhất Phainon có thể điều khiển hiện tại là mắt. Rõ ràng cố tình để anh chứng kiến cảnh bản thân bất lực để kẻ khác đưa người mình yêu rời đi.

"Ngài biết tại sao ngài Mydei lại là người sống với 2 giới tính như vậy không? Ngài ấy chắc chỉ nói với ngài từ khi sinh ra nó đã như thế nhỉ. Nhưng chuyện này không đơn giản chỉ là tạo hoá trêu ngươi hay là món quà quý giá của ngài."

Giọng nói vang vang luẩn quẩn bên tai mà Phainon chẳng hiểu gì. Càng nghe càng cảm thấy không ổn. Đúng là trước đây, lần đầu nhìn thấy cơ thể kì lạ của Mydei anh đã rất sốc, nhưng hắn giải thích rằng bản thân là người liên giới tính. Vì khi đó Mydei cũng kể cho anh nghe rất nhiều thứ từng xảy ra với hắn nên Phainon nhanh chóng gạt sự tò mò sang một bên, thay vào đó là chấp nhận đặc điểm này của Mydei. Vốn nghĩ sẽ rất kì lạ nhưng bộ phận đó của Mydei khiến hắn nhạy cảm gấp nhiều lần người bình thường nên Phainon đã cho rằng đó là một món quà hơn là một lỗi lầm.

"Còn nhớ một truyền thuyết xa xưa về truyện dùng phụ nữ làm vật chứa để một loại quái vật bên ngoài Amphoreus xâm nhập vào đây để tìm cách thôn phệ Chúa Tể Diệt Chủng. Nhưng khi ấy vì vật dẫn quá yếu, còn chưa kịp đợi Chúa Tể Diệt Chủng xuất hiện thì vật dẫn đã chết rồi. Không có vật dẫn, tên quái vật đó cũng không thể tiếp tục ở lại Amphoreus, buộc phải rời đi."

Rõ ràng trong truyện truyền thuyết viết khác mà? Phainon có rất nhiều thứ muốn hỏi ngược lại cái bóng đó. Anh không dám tin vào những lời nói sáo rỗng vô căn cứ đó. Chuyện liên quan đến Mydei và vận mệnh của cả Amphoreus lẫn vũ trụ ngoài kia. Hệ trọng như thế, một hai câu muốn tin là tin sao?

"Những tài liệu từng được nhắc đến chính là viết ra từ những người đã tận mắt chứng kiến nó xảy ra. Còn những kẻ biết sự thật đều đã được chôn vùi cùng với chuyện đó rồi. Sức mạnh khủng khiếp và trí thông minh của con người, nó đều có cả. Vua Eurypon, cha của Mydeimos chính là nguyên nhân dẫn đến chuyện mẹ ngài ấy chết và cơ thể kì lạ này của ngài ấy. Lời tiên tri đã được định sẵn ngài Mydei sẽ sở hữu cơ thể bất tử. Đó cũng là lí do nó không chọn người khác mà chọn đúng Vương Tử của Kremnos." Nó liên tục giải thích cho Phainon. Anh quả thực không biết phải làm sao. Mẹ Mydei chết, lời tiên tri, cơ thể bất tử, người cha của Mydei... Mọi thứ đều trùng khớp với những gì đã xảy ra. Ánh mắt anh không giấu nổi sự hoảng loạn. Vật chưa cái gì chứ, lại còn Chúa Tế Diệt Chủng? Chuyện này có liên quan gì đến anh sao?

"Trước khi ngài Mydei bị lũ tay sai tìm ra, ngài ấy phải hoàn thành việc thụ thai rỗng với Chúa Tể Diệt Chủng. Nếu chẳng may lời nguyền năm xưa được kích hoạt, bào thai của con quái vật đó sẽ bị cái thai rỗng kia nuốt chửng vì trong cơ thể ngài Mydei còn có ngọn lửa của titan Phân Tranh hỗ trợ, chắc chắn không có chuyện gì."

Thấy đã đến lúc phải đổi địa điểm, cái bóng trắng kia dịch chuyển Mydei tới căn phòng tiếp theo, đồng thời giải trừ cái sức mạnh cưỡng chế kì quái vừa rồi. Phainon cử động lại bình thường, chớp mắt đã chẳng thấy Mydei đâu thì liền hốt hoảng.

"Ngươi đem Mydei đi đâu rồi?"

"Ngài đừng lo, chỉ là đi gặp ngài thôi."

Phainon đứng im, liếc nhìn dòng chữ trên tường. Bây giờ Mydei đang gánh vác vẫn mệnh của cả Amphoreus thật sao...?

"Chúa Tể Diệt Chủng mà ngươi nhắc đến..."

"Không sai, ngài chính là mầm mống tạo nên Chúa Tể Diệt Chủng. Amphoreus vốn chỉ là nơi để sinh ra thứ đó thôi. Hay nói cách khác, ngài Phainon đây, ngài cũng được sinh ra như một vật dẫn cho một con quái vật khác. Ngài và người ngài yêu đều đang gánh trong mình trách nhiệm bảo vệ cả Vũ Trụ này. Cái đích của ngài và tất cả Hậu Duệ Chrysos ở đây chỉ là Tái Sáng Thế. Ngài cũng chỉ là một trong số những vòng lặp mà một "ngài" khác phải trải qua thôi."

"Hành Giả...Trộm Lửa?"

Cái tên đã quá đỗi quen thuộc với Phainon. Kẻ thù giết người thân, phá hủy làng và cũng chính hắn là kẻ đã giết Cyrene. Chuyện đó vẫn là nỗi ám ảnh lớn trong lòng Phainon, anh chưa từng quên nó đi. Kẻ mặc áo choàng đen đã một kiếm đâm chết Cyrene rồi cướp ngọn lửa thời gian của cô ấy. Ác độc như thế, tàn độc như thế mà lại là chính bản thân anh sao? Không chỉ bàng hoàng, Phainon còn cảm thấy khiếp sợ. Nỗi sợ hãi về việc chính tay mình phá hủy nơi mình yêu quý, giết người quan trọng với mình. Không chỉ vậy, còn có các Hậu Duệ Chrysos khác. Cô Aglaea, cô Tribbie, thầy Anaxa, Castorice,... Quan trọng hơn hết là Mydei, trong lần giao chiến đó, hắn đã nhằm vào đúng điểm yếu của Mydeimos. Vậy ra, vậy ra đó là lí do hắn biết được nơi nào là điểm yếu của Mydei. Ra tay lại không lưỡng lự như thế.

Phainon thật sự cảm thấy tuyệt vọng, sao anh lại làm hại Mydei được chứ? Còn cả những chuyện kia nữa. Rốt cuộc là vì gì?

"Ngài Phainon, chuyện quan trọng trước mắt là phải đưa Amphoreus về đúng quỹ đạo của nó. Còn về chuyện của ngài, sau khi ngài Mydei an toàn, tôi sẽ giải thích sau. Bây giờ ngài chịu làm theo tôi sắp xếp thôi."

Phainon lưỡng lự. Trong không gian quái gở này cái bóng đó có thể tùy ý sắp xếp, di chuyển còn anh và Mydei không có cách nào chạm được vào nó, cũng không thể tự thoát ra. Nếu sự thật không như lời nó nói, chẳng phải anh đang gián tiếp đưa Mydei vào nguy hiểm sao? Nhưng chuyện quan trọng hơn nữa, anh muốn nghe về mối liên hệ giữa anh và tên Hành Giả Trộm Lửa kia.

"... Được, nhưng tuyệt đối phải bảo toàn cho Mydei, không được để anh ấy biết về chuyện này. Xong việc tôi sẽ tự nói."

"Tôi cũng có ý định nói cho ngài Mydei biết."

Khuôn mặt của Phainon bấy giờ lạnh tanh. Anh thật muốn biết Hành Giả Trộm Lửa kia rốt cuộc có phải mình hay không, muốn hỏi rõ lí do vì sao lại làm vậy thậm chí còn muốn trả thù. Anh sẽ không tha thứ, dù đó là chính bản thân mình anh cũng sẽ không bao giờ tha thứ.

Về phía Mydei, vì quá mệt sau cuộc làm tình dai dẳng với Phainon thì vẫn chưa tỉnh lại. Căn phòng mới này còn có nước và một vài thứ nữa. Hành Giả Trộm Lửa đã ngồi ở đó từ bao giờ. Gã không dám lại gần Mydei, vì đã để gần trăm triệu hoả chủng trong người nên cơ thể của gã nóng hơn người bình thường rất nhiều. Nhìn Mydeimos ở trước mặt cộng với những gì cái bóng đó nói, gã lại có chút yên tâm. Dù sao sau khi xong chuyện, những kí ức cần xoá sẽ xoá sạch, đó là điều kiện để gã hợp tác.

Với lại, gã cũng nhớ hơi ấm của vị vương tử ấy nữa. Đã bao lâu rồi? Từ vòng lặp đầu tiên gã đã yêu người này mất rồi. Khi ấy Mydei chỉ là một người đàn ông bình thường. Không hiểu vì sao vòng lặp này lại có người có thể nhúng tay vào. Dù đây là lỗi dòng thời gian mà vẫn có thể tiến vào và thay đổi nó, xem ra thật sự không phải người của hành tinh này.

Trong lúc còn đang suy nghĩ, Mydei trên giường đã bắt đầu có động tĩnh. Hắn tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, vô thức tìm kiếm Phainon theo thói quen. Trong góc phòng, một người đàn ông cao lớn mặc áo choàng đen ngồi ở đó, cũng đang nhìn hắn. Hành Giả Trộm Lửa có vẻ đang đợi phản ứng của Mydei nhưng không như gã nghĩ, Mydei lại vô cùng bình thản gọi.

"Đấng Cứu Thế."

Mydei biết từ khi nào? Là vào lần đó gã nhằm vào điểm yếu của Mydei nhưng không thành sao? Gã không khỏi kinh ngạc và có chút ngẩn người trước kiểu gọi đó. Không phải là chó săn nữa, đúng là cảm giác hơi khác lạ. Nhưng gã nhanh chóng bình tĩnh lại, hỏi ngược hắn.

"Anh biết rồi sao?"

"Cậu nghĩ cậu giấu được ai chứ?"

"Không có thắc mắc gì sao?"

"Không."

Hai người rơi vào im lặng. Vừa mới vài tuần trước còn trên chiến trường quyết tử quyết sinh, muốn dùng sức mạnh của mình giết chết đối phương. Vậy mà giờ đây lại bị kẹt trong cùng một căn phòng để thực hiện loại thử thách quái gở. Mydei dù sao cũng tin tưởng Phainon, cậu ta làm chuyện gì, ắt phải có lí do. Kể cả chuyện lấy mạng của các Hậu Duệ để cướp đi hoả chủng cũng vậy. Nhưng ban nãy khi hắn không chút phòng bị ngủ bên cạnh, gã lại không ra tay. Khi đã tỉnh lại, gã cũng không có động thái gì. Mydei nghĩ gã cũng bị mắc kẹt ở đây và đang đợi hắn tới.

"Được rồi, mau làm cho xong để ra ngoài đi."

Hành Giả Trộm Lửa im lặng, gã lấy nước đem đến đưa trước mặt Mydei muốn hắn uống. Hắn nhíu mày nhưng vẫn nhận lấy rồi uống cạn. Mydei có có thể bất tử, các tổn thương sẽ tự hồi phục rất nhanh nhưng cơ thể không chống lại những quy luật tự nhiên. Làm tình lâu như vậy chưa được ngụm nước nào, quả thực có chút khát. Ánh mắt của hắn nhìn Hành Giả Trộm Lửa có chút phức tạp. Gã hầu như không biểu lộ cảm xúc gì, không vui mừng, không tức giận không nũng nịu. Rõ ràng cũng là Phainon nhưng cũng không phải Phainon. Nhưng dù là Phainon ở thời điểm nào, đối với Mydei cậu ta sẽ mãi là Đấng Cứu Thế. Mydei chỉ cần biết vậy là đủ.

"Giờ thì hài lòng rồi chứ? Mau vào việc đi."

Hành Giả Trộm Lửa cởi bỏ lớp áo choàng đen, tiếng bịch nặng nề vang lên. Dù vừa làm với hai Phainon nhưng nhìn gã đàn ông này tự cởi đồ, Mydei bất giác cảm thấy ngại. Thật sự định cởi hết ra rồi mới lao vào sao?

Hay là chưa từng làm...?

"Cậu...chưa từng làm sao?"

Câu hỏi bất ngờ của Mydei làm động tác của gã dừng lại. Hắn phát hiện trong đáy mắt của gã đàn ông này có dao động nhưng không quá rõ ràng.

"Đã từng."

"Ồ."

Ở vòng lặp đầu tiên, Phainon cũng được yêu Mydei, được ôm ấp vị Vương Tử ấy trong lòng. Nhưng đã trôi qua rất lâu rồi, gã chỉ tập trung vào nhiệm vụ thu thập hoả chủng, cái khác gã không được phép để ý đến. Nỗi đau tự tay giết người mình yêu, lặp đi lặp lại cả triệu lần như thế, gã làm sao còn có thể nghĩ đến những chuyện khác?

Mydei ở hiện tại, cơ bản không biết gì về chuyện của gã. Thứ quan trọng đối với hắn bấy giờ chính là thoát khỏi nơi đây quay về thánh thành với Phainon và mọi người. Còn Phainon này, gã không thuộc về thế giới hiện tại, gã có trách nhiệm riêng cần hoàn thành. Việc Mydei làm được chỉ có ngầm ủng hộ và tin tưởng gã thôi.

Đồ đã cởi xong, Mydei nhìn làn da có phần nhợt nhạt và những vết sẹo chưa từng xuất hiện trên người Phainon thì có chút xót xa. Đưa tay chạm lên bụng gã. Thật nóng, nhiệt độ này nóng hơn người bình thường nhiều nhưng không đến mức sẽ nóng đến bỏng tay. Không muốn Mydei có thêm thắc mắc, Hành Giả Trộm Lửa cúi xuống chủ động hôn Mydei. Cả nhiệt độ ở môi cũng thật nóng, Mydei ngửa cổ, tay vòng lên gáy kéo gã sát lại gần mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com