Chương 1
Âm thanh báo hiệu giờ tý ở Kremnos đã đến của chiếc đồng hồ nước vang lên xuyên qua cung điện, Phainon đứng dựa lưng vào mái ngói lưu ly đã thấm đẫm sương sớm phía sau. Y trở tay cầm thanh trường kiếm “Tai ương” của mình, dưới ánh trăng, thân kiếm như những gợn sóng nước uốn lượn, đây là thứ duy nhất y mang ra từ Aedes Elysiae.
Nghe nói tân vương của Kremnos võ nghệ cao cường, dõi mắt khắp nơi cũng không có ai là đối thủ, người như vậy nếu không đấu một trận, vậy chẳng phải đã đi một chuyến không công rồi sao?
Sau khi hoa văn màu vàng kim trên cửa chuyển động một vòng, cánh cửa to nặng kia cũng ầm ầm mở ra, hô hấp của Phainon cũng dừng lại theo. Áo choàng màu đỏ bao bọc lấy thân hình đĩnh bạc của người đàn ông, Mydei cởi trần thân trên cường tráng đạp lên ánh trăng mà đến, áo giáp vàng trên người phản xạ ánh sáng lạnh lẽo, chỗ giáp ngay khớp ngón tay nhô ra một mũi nhọn khoảng ba tấc, như một lưỡi dao đỏ tươi loé lên trong đêm tối.
Mũi kiếm của Phainon run lên rất khẽ. Y chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh tượng vừa đẹp vừa mâu thuẫn như thế này: Người đàn ông ấy có cốt cách sắc bén, nhưng đôi mắt vàng của hắn lại thon dài, vô cùng hút hồn người khác; mỗi khi hầu kết lăn lộn sẽ ảnh hưởng đến vết thương còn chưa lành ngay dưới xương quai xanh, nhưng khi kết hợp với đường cong hoàn hảo của xương cằm lại tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ. Bàn tay mang giáp vàng ấy đang cầm một ly rượu, hiển nhiên trước khi đến đây hắn đang uống một mình.
“Cái mã ngoài đẹp đó.” Phainon xoay người đứng cách hắn mười trường, quần áo cũng tung bay phần phật theo động tác, “Tiếc là ngươi sẽ phải trở thành bại tướng dưới tay ta hôm nay thôi.”
Mydei ngửa đầu uống cạn chất lỏng còn lại trong ly, nhìn yếu hầu hơi lặn lộn của hắn khiến Phainon cảm thấy hơi khô miệng. Giáp vàng đột nhiên vang lên tiếng gầm của mãnh thú, đường quyền mang theo tàn ảnh của một con sư tử cứ vậy mà đánh gãy hết những ngọn đèn trong phạm vi ba trượng.
Phainon cách không bổ ra vài đạo hoa kiếm, tiếng than khóc của thanh kiếm Tai Ách cọ xát với giáp tay vàng bắn ra vài tia lửa. Y kinh ngạc nhận ra quyền pháp của đối phương dường như không giống bình thường, mỗi lần giáp vàng va chạm với lưỡi kiếm của y đều là với những góc độ khác nhau, mười hai chiêu thức ở không trung nhanh chóng tạo thành một hoa văn sư tử màu đỏ rực.
Vào khoảnh khắc khi áp sát đối phương, Phainon chợt ngửi thấy mùi hương lựu toả ra từ vạt áo hắn. Tóc mái bị mồ hôi thấm ướt của Mydei sượt qua chóp mũi y, ánh trăng vừa lúc phác hoạ ra bờ môi đang mím chặt của hắn — hoàn mỹ hơn bất kỳ gốc cây nào trên tuyết sơn mà y từng chém qua.
“Mất tập trung là ngươi sẽ chết đấy.” Mydei khàn giọng nén giận đồng thời đánh một quyền ngay sát vành tai y, mũi nhọn trên giáp vàng xé rách nửa ống tay áo Phainon. Cánh tay y trắng nõn vô cùng, thậm chí sàn nhà bằng bạch ngọc cũng không thể sánh bằng.
Phainon đột nhiên chớp chớp mắt với hắn, thế kiếm đột nhiên trở nên xảo quyệt hung ác. Thanh kiếm Tai Ách kia hệt như có sự sống mà quấn lên giáp vàng, thân kiếm uốn thành một độ cong khó mà tưởng tượng, ánh sáng lạnh lẽo chiếu thẳng lên yết hầu Mydei. Hình bóng hai người từ đỉnh cung điện đánh đến ngự trì, không khí mỗi nơi đi qua đều ngưng kết thành sương hoa rơi lả tả, ngay cả cá chép đỏ trong hồ cũng bị kiếm khí và quyền phong làm nổ tung thành hoa máu.
Khi quyền phong của Mydei lại lần nữa cọ qua khuôn mặt Phainon, giáp vàng lại chợt thay đổi góc độ. Hắn vốn nhắm thẳng vào huyệt thái dương của đối phương, nhưng khi chạm đến những sợi tóc bạc kia thì ma xui quỷ khiến thế nào lại dịch sang nửa tấc, làm đứt sợi dây lụa buộc tóc của y, nháy mắt, những sợi tóc mềm như tơ lụa kia lập tức phủ kín giáp tay vàng của hắn.
“Tiếc cho loại băng tơ tằm chất lượng như vậy.” Mydei ném sợi lụa buộc tóc đi, cười lạnh, lòng bàn tay như kín đáo vuốt ve sợi tóc quấn quanh giáp tay mình — còn mềm dẻo hơn cả giáp vàng được nung đúc hơn trăm lần trên người hắn.
Phainon đạp nát đầu sư tử trên mái nhà, lưỡi kiếm dưới ánh trăng tạo nên vô số ảo ảnh: “Nhưng đáng tiếc hơn là…” y bất ngờ đảo ngược lưỡi kiếm rồi lao đến: “Đôi quyền này của bệ hạ —” thân kiếm xẹt qua khe hở giữa những ngón tay hắn “Lại đang run rẩy.”
Mydei bỗng nhiên kiềm chặt cánh tay đang cầm kiếm của y, hai người lập tức trượt dài hơn ba trượng trên mái ngói lưu ly. Khi sau lưng Phainon đụng đến phần mái cong, Mydei không khỏi chú ý đến một chuyện — sao cánh tay của tên điên này cũng trắng như tuyết vậy?
“Nhìn đến ngẩn người rồi sao?” Phainon cong chân đè vào phần eo không mặc giáp của hắn. Mydei chợt nhận ra khoảng cách của hai người bây giờ chỉ bằng nửa ngón tay, một giọt máu trên lông mi đối phương còn đang nhỏ xuống giữa môi hắn.
Một quyền bọc giáp phát ra tiếng gầm của sư tử, những mảnh ngói nhà cũng theo đó vỡ tung. Trong quá trình rơi xuống, Phainon ngược lại còn câu lấy vòng cổ của Mydei, viên đá màu lam bị giật đứt vẽ một vòng trên không trung. Đáng lẽ ra Mydei phải nên bẻ gãy ngón tay càn quấy đó, nhưng không hiểu sao trong lúc quay cuồng, cánh tay hắn lại đổi thành đỡ sau eo y — cái vòng eo của tên này còn mỏng nhẹ hơn cả chiếc đèn hoa đăng mỏng nhẹ nhất ở ngày tết Nguyên Tiêu.
“Bệ hạ đang thương hương tiếc ngọc sao?” Phainon nhân cơ hội dùng đôi môi dính đầy máu của mình để lại một dấu vết trên vành tai hắn, đầu lưỡi còn cuốn đi một giọt mồ hôi: “Hay là…” Mũi kiếm Tai Ách xuyên qua vai trái y hướng thẳng về phía yết hầu của Mydei: “Ngài đang đo đạc vòng eo của vương hậu tương lai?”
Mydei dùng tay không nắm lấy mũi kiếm đang xuyên qua bả vai Phainon, máu từ lòng bàn tay hắn hoà với máu từ miệng vết thương y đang trào ra. Máu của tên điên này thế mà còn thoang thoảng mùi hương lạnh lẽo của tuyết liên nơi thiên sơn, mùi hương ấy không ngừng dây dưa với mùi rỉ sắt từ giáp tay của hắn.
Mặt hồ Thái Dịch bị hai người rơi xuống khiến nước bắn cao lên tận mười trượng, Mydei nương theo sự che giấu của nước hồ mà khống chế mắt cá chân của Phainon. Giáp vàng cọ qua chiếc túi ở cẳng chân hắn, 72 sợi tơ vàng bay tán loạn khắp nơi — đó là vật may mắn thường dùng khi người Okhema muốn cầu thân.
“Chiêu thức phương bắc, nhưng lại mang theo món đồ truyền thống của Okhema…” Mydei ghì y lên đầu sư tử, mũi nhọn cắt đứt sợi chỉ vàng cuối cùng: “Nên nói ngươi tham lam, hay là ngây thơ đây hả?”
Phainon đột nhiên dán lại gần vành tai hắn: “Tham lam là mỗi một nơi trong trái tim của bệ hạ — ngây thơ là ngài cho rằng có thể thắng ta trong mười nhịp tim.”
“Vậy ngươi tốt nhất là có thể chống đỡ được, nếu ngươi có thể…” Hắn nghiền nát chỉ vàng rồi thả cho tro bụi bay lên miệng vết thương của Phainon: “Cô hứa sẽ cho ngươi cơ hội khiêu chiến tiếp theo.” Sau đó hắn lập tức xoay người thu lại áp quyền giáp vẫn còn đang dính máu của Phainon đến gần sát ngực — nhịp tim ở đó đập còn hỗn loạn hơn khi hắn thi triển Sát Thần Đăng Thần.
Sau đó nhật nguyệt lên xuống mười lần, khi thanh kiếm Tai Ách đụng phải giáp vàng lần thứ 2700, hai người cuối cùng cũng phân thắng bại. Lưỡi kiếm Tai Ách kẹp giữa mũi nhọn sắc bén của giáp tay; thân kiếm cong thành một độ cung khó thể tưởng tượng nhưng vẫn vô cùng có uy lực. Giáp tay của Mydei dần nứt ra từng chút, máu tươi theo rãnh nứt nhỏ từng giọt xuống giữa mày Phainon, hắn hiển nhiên đã kiệt sức.
Phainon kéo theo hắn lảo đảo vài bước, phải dùng chuôi kiếm chống vào một cột trụ trong điện mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Đây lụa đen y dùng để buộc tóc sớm đã đứt từ lâu, lúc này mái tóc màu bạc ướt đaxm nước kia dính sát vào cổ y, theo hơi thở dồn dập của chủ nhân mà khẽ phất qua xương quai xanh của Mydei. Bàn đang nắm chặt nhau của hai người đã trở nên vô cùng trơn trượt, không thể phân rõ là máu hay mồ hôi, nhưng vẫn nắm chặt không chịu buông ra.
Mydei rũ mắt nhìn người đàn ông có thể nói là đang treo hẳn trên người mình — áo trên của Phainon đã bị quyền phong xé rách, vết thương bị giáo vàng gây ra ở bụng đang áp vào động mạch đang nảy lên ở cổ tay hắn, giáy máu ấm áp chảy dọc theo những hoa văn của chiến giáp rồi biến mất ở cô tay áo. Cảm giác này khiến hắn thoáng nhớ lại lúc nắm trong tay một chú chim non khi còn nhỏ, chỉ cần hắn hơi dùng sức chút thôi thì cũng khiến trái tim của nó dừng đập.
Phainon đột nhiên kêu lên một tiếng, đầu gối đập mạnh xuống sàn. Nhưng những đốt ngón tay trắng bệch của y vẫn cố chấp nắm chặt đay lưng của Mydei, chợt y ngẩng đầu cắn chặt chiếc áo choàng đã rách bươm của hắn: “Cho mượn sức chút nhé…phu nhân.” Âm cuối bị tiếng sặc máu cú y bao phủ, nhưng trong đôi mắt màu lam có vẻ đong đầy ý cười kia lại như đang bùng lên một ngọn lửa rực cháy.
“Đúng là chán sống mà.” Sức lực Mydei đang kiềm kịp sau cổ hắn đủ để bóp nát một tảng đá, một tay khác thì theo bản năng đỡ lấy thân thể đang trượt xuống của y. Vào khoảnh khắc hai người chạm vào nhau, cả hai đều sửng sốt — những tình cảm được tích tụ trong mười ngày tử chiến đều bùng nổ vào lúc này.
Phainon nhân cơ hội đặt trán lên ngực hắn, hơi thở nóng hổi phả vào lồng ngực săn chắc được rèn luyện kỹ lưỡng kia: “Nghe thấy không?” Y hơi ngồi dậy, bờ môi nhiễm máu khẽ cọ qua mạch máu đang đập thình thịch sau gáy Mydei: “Nhịp tim của ngài lúc này còn nhanh hơn gấp ba lần khi kiếm Tai Ách ra khỏi vỏ.”
Mydei chợt ngã hẳn người ra sau, vào khoảng khắc khi Phainon sắp ngã xuống thì hắn vứt chiếc áo choàng đã rách bươm của mình ra cuốn lấy mắt cá chân của y. Động tác này khiến hắn không thể không quỳ một chân xuống đất, hô hấp giữa hai người lập tức quấn quýt bên nhau.
Ánh ban mai xuyên qua mái vòm vỡ nát, chiếu lên hầu kết đang chuyển động lên xuống của Phainon — vắt ngang nơi đó là vết cào do Mydei tạo ra vào ngày thứ 7, lúc này nơi đó chỉ còn một vệt đỏ hồng.
“Miệng vết thương của người…” Đầu ngón tay Mydei khẽ nhúc nhích.
“Đừng động đậy.” Phainon đột nhiên cắn lên phần giáp ở ngón tay hắn, răng nanh cọ với phần giáp gần như tóe ra tia lửa: “Bàn tay đỡ eo ta của bệ hạ lúc nãy…rất nóng đó.”
“Bệ hạ…” Bàn tay của tên quan bộ lễ thong dong đến trễ kia run lên: “Đã đến giờ lên triều rồi ạ.”
“Ngài thua rồi.” Phainon chợt dùng sức, ngón tay dính đầy máu nắm lấy cằm đối phương, rồi khẽ liếm đi vết máu nơi khóe miệng của hắn trong tiếng hô kinh ngạc của quan lễ bộ: “Dựa theo quy củ của tổ tiên người Kremnos…ta có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với ngài.”
Mười tám cận vệ cùng lúc đến nơi, nhìn thấy trong mắt y là từng đóm hoa lửa rực cháy. Y kéo vạt áo loang lổ vết máu ra: “Ta muốn ngài.”
Mọi người có mặt đều ồ lên, Mydei bóc lớp vảy máu đã khô cạn trong lòng bàn tay, cười lạnh: “Muốn vương tọa? Hay là muốn cái đầu của cô?”
“Muốn cùng ngài uống rượu hợp cẩn, muốn cùng ngài cộng phó mây mưa.” Đầu ngón tay Phainon xẹt qua cổ Mydei rồi dừng lại trên lồng ngực đang phập phồng hô hấp: “Muốn mỗi buổi sáng, ngài mở mắt có thể nhìn thấy ta đầu tiên, muốn mỗi lần ngài huy quyền, huyết mạch dâng trào là do ta —” Mũi nhọn trên giáp vàng kề sát vào cổ y, đáy mắt hắn bốc lên một ngọn lửa giận hiếm thấy: “Đang đùa với cô đó sao?”
“Bốn ngày trước khi ngài chấn vỡ trản đèn kia, có vài miếng lưu li bắn về phía Đông Nam.” Phainon để mặc cho mũi nhọn tuỳ ý cắt đứt làn da của mình, dùng bàn tay dính đầy máu ấn lên ngực Mydei: “Nơi đó có một tiểu cung nữ đang quỳ đó phát run — ngài cố ý đánh lệch một quyền.”
Đồng tử Mydei co rút lại. Hôm đó hắn đúng là vì bảo vệ cung nữ đó mà thu lại sát chiêu, không ngờ chút sơ hở này lại bị địch nhân nhìn rõ ràng như vậy.
“Bạo quân thì sẽ không để ý đến sống chết của một con kiến nhỏ bé.” Phainon chợt dán sát bên tai hắn: “Mà thứ mà ta muốn ôm hôn, muốn có được…chưa bao giờ là một con rối trên vương toạ.”
Tiếng chuông vào triều lúc này vang lên, ánh mắt trời ban mai mạ lên người cả hai một lớp sáng vàng. Hắn nhìn thanh kiếm Tai Ách đã cắm sâu xuống nền gạch kia — chuôi kiếm nghiêng về một bên, đó là tư thế đầu hàng.
“Luật pháp người Kremnos cuốn thứ 7 điều thứ 7.” Phainon chợt cao giọng nói, mỗi một chữ nói ra đều mạnh mẽ đến mức khiến tro bụi xung quanh đều rơi xuống: “Nếu người thắng đồng ý dùng tu vi và võ học cả đời ra đảm bảo, thì cho dù việc mong cầu có trái với luân thường đạo lý thì người thua không được từ chối.”
Y móc trong ngực ra một khối đá quý màu xanh biển đã vỡ thành hai, chính là chiến lợi phẩm y lấy được từ vòng cổ của Mydei vào ngày đầu luận võ: “Thứ ta muốn là — đoạn duyên phận có thể bầu bạn cả đời với ngài.” Ngón tay dính máu để lại một vết sẫm màu trên mặt ngọc: “Nếu ngài đồng ý, nửa quãng đời sau vết thương của ngài đều sẽ do ta băng bó; nếu ngài từ chối…”
Mydei đột nhiên bắt lấy cổ tay y.
“Chuẩn tấu.” Mydei đá thanh Tai Ách về phía tên quan lễ bộ còn đang há hốc miệng một bên, sau đó nắm lấy sau cổ y kéo về chiếc ngai vàng của mình.
“Nhưng trước đó, cô cho rằng ngươi có hơi cần gặp ngự y của cô trước đã.”
Phainon thuận theo mà ngã xuống, nhưng đôi mắt lại chưa hề dời đi: “Vậy ngày cưới của chúng ta thì sao đây?”
“Chậc…” Mydei tức giận đạp tên nguyên lão gần mình nhất: “Ngày mai!”
“Ờm.” Phainon gãi gãi đầu: “Ngày mai chắc là không được. Ngày hôm qua tôi lỡ ờm — giết mất con chó sủa hăng nhất của viện Nguyên Lão Okhema bên kia, còn thuận miệng nhắc đến sẽ đến Kremnos chơi một vòng? Tính thời gian thì ngày mai họ sẽ đến rồi.”
Mydei không thèm quay đầu lại: “Giết con chó sủa hung nhất?”
“Cách nói quá ấy mà…” Phainon chột dạ nghịch ngón tay.
“Áu!”
Đây là tiếng hét của tên trưởng lão bị ăn một quyền oan phát ra.
Hôm sau quả nhiên có tin tức từ đoàn sứ giả của Okhema truyền đến, yêu cầu Kremnos giao Phainon ra cho bọn họ xử lý: Bởi vì y chính là người đã giết hại phó lãnh đạo của Viện Nguyên Lão.
Mydei dùng nắm tay hôn lên ngực vừa được thái y băng bó của y: “Ngươi cũng rất biết chọn nhỉ?”
Phainon đau đớn làm mặt quỷ với hắn: “Còn không phải là Caenis không có ở đó sao…không thì người chết chính là bà ta đấy.”
“Chậc. Mau cút đi giải quyết chuyện ngươi chọc ra đi.” Mydei cũng không quá muốn quản chuyện này, dính đến chuyện giữa các nước thì không dễ giải quyết chút nào.
Phainon rụt người vào chăn, bắt đầu trốn tránh hiện thực: “Hỏ? Bây giờ ta là người bị trọng thương đó? Lọt vào tay bọn họ sẽ bị giết ngay luôn! Hôm qua chúng ta đã làm chuyện như vậy rồi — bệ hạ ngài nói một câu đi chứ! Ngài sẽ không thực sự muốn ta đi tìm chết chứ? Hu hu ta thật thê thảm mà — ngay cả một danh phận cũng không có —”
“Hôm qua chúng ta làm cái gì chứ?? Ngậm cái miệng chó của ngươi lại đi, còn nói lung tung nữa thì ta sẽ đánh chết ngươi trước cả bọn họ đấy.” Mydei bị lời nói mơ hồ của y chọc đến đỏ lỗ tai, bèn nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo Phainon.
Nhưng giữa hai người hôm qua thật sự đã lập khế ước rồi, trong từ điển của người Kremnos không có hai chữ “Thất tín”.
Mydei lúc đi còn dùng sức đóng mạnh cửa lại như trút giận.
Quan truyền tin đứng hồi lâu bên ngoài vội dẫn đường cho vương của mình đi đến điện nghị sự, dù sao bên Okhema là Caenis đích thân đến, nếu để người ta đợi lâu thì trái lại khiến Kremnos thành bên vô lý.
Trong đại điện nghị sự của Kremnos, bầu không khí ngưng trọng đến nỗi như thể sắp ngưng đọng thành từng giọt. Caenis trên người mặc trang phục hoa lệ của Okhema, ngồi ngay ngắn trên ghế dành cho khách, anh mắt bà ta lạnh băng, quanh thân tản ra một luồn uy áp khiến người ta không thể nào bỏ qua, sau lưng là một hàng thị vệ thẳng tắp đứng đó, càng khiến bầu không khí càng khẩn trương hơn.
“Mydei bệ hạ, Phianon ngang nhiên giết hại phó lãnh đạo của Viện Nguyên Lão chúng ta, tội ác này đúng là không thể dung thứ. Hắn ta cần phải được giao cho chúng tôi xử lý, để răn đe cảnh cáo!” Giọng điệu Caenis cứng rắn, từng chữ từng chữ sắc bén như dao, không hề che giấu mục đích của mình.
Mydei dựa vào ngai vàng được điêu khắc hình sư tử, giữa những khe hở của giáp vàng vẫn còn dính vết máu từ cuộc chiến tối qua với Phainon. Hắn vuốt ve miệng vết thương trong lòng bàn tay do Tai Ách gây ra, rồi lại nhớ đến khi Phainon liếm lên vết máu nơi khoé môi của hắn, đôi đồng tử màu lam kia nóng cháy, hầu kết không khỏi lăn lộn một chút: “Caenis, y bây giờ đã là vương hậu của Kremnos.”
“Vương hậu?” Tiếng cười của Caenis như được bọc trong một lớp sương lạnh, rồi đột nhiên rút loan đao hướng về phía ngai vàng: “Đường đường là vua của Kremnos thế mà lại muốn cưới một lãng khách giết người sao? Chẳng lẽ là bị yêu vật hút hồn rồi sao!”
Lời còn chưa dứt, bên ngoài điện đã vang lên tiếng chém giết — Phainon nghiêng người dựa vào bên khung cửa, thanh kiếm Tai Ách đặt lên cổ một tên thị vệ Okhema, mái tóc màu bạc kia được buộc lại một cách tuỳ tiện, dưới băng vải là vết máu đỏ hồng khiến người ta ngơ ngẩn.
“Bệ hạ đang nói giúp ta đó sao?” Đầu lưỡi y khẽ đảo qua răng nanh, từ từ đi đến gần, trong lúc đó, ngọn gió nhẹ thổi qua khiến tóc mai của Caenis bay lất phất, Y đưa tay câu cổ Mydei, cúi người để hơi thở phất qua điểm mẫn cảm sau cổ hắn: “Nhưng mà muốn đụng đến ta, phải hỏi xem thanh Tai Ách này có đồng ý không đã.”
Mydei nắm chặt quyền, rồi lại trở tay khống chế cánh tay đang băng bó của Phainon, rồi kéo y đến trước đầu gối mình: “Còn chưa cút đi xử lý miệng vết thương?” Hành động thân mật này khiến cho cả điện phải ồ lên, bàn tay đang cầm loan đao của Caenis nổi đầy gân xanh, lưỡi đao nhắm thẳng vào giữa lưng Phainon.
Ngay vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mydei chợt huy quyền ngăn lại một kích này
Phainon nhân cơ hội xoay người ngồi hẳn lên đùi Mydei, đầu ngón tay lướt qua từng lớp cơ ngực rắn rỏi ấy: “Tim bệ hạ lại đập nhanh rồi này — lẽ nào là vì ta đã lớn mật như thế sao?”
“Làm càn!” Caenis đang muốn phát giận, thì chợt quan truyền tin của Okhema lảo đảo chạy vào: “Khởi bẩm trưởng lão! Okhema truyền đến cấp báo, công chúa Aglaea nàng…’
Lời còn chưa dứt, sắc mặt của Caenis đột biến. Bà ta oán giận thu hồi loan đau, cắn răng nói: “Mydei, món nợ này ta sẽ nhớ kỹ!” Khi xoay người rời đi, Phainon chợt kéo băng vải nhuốm máu xuống ném về phía bà ta: “Thay ta hỏi thăm Aglaea nhé!”
Khi tiếng bước chân xa dần, Phainon thuận thế đè Mydei lên vương tọa. Thanh kiêm Tai Ách đặt ở kế bên hai người, thân kiếm phản chiếu hình ảnh hai người đang dây dưa với nhau: “Lúc nãy khi bệ hạ bảo vệ ta,” y cắn lên môi dưới của đối phương, đầu lưỡi nếm được vị máu mằn mặn: “Còn hung dữ hơn cả kiếm của ta.”
Mydei cuối cùng cũng buông tóc y ra, như là buông sợi dây dắt chó ra: “Sai rồi.” Hắn đột nhiên kéo chiếc đai ngọc bên hông Phainon, rồi ấn y lên cửa điện: “Là chiến lợi phẩm đang cầu ta một nụ hôn.”
Ngoài điện, hơn ba ngàn binh sĩ đồng thanh hô lên, khiến cho vách tường và cả cửa điện đều run lên, Phainon rướn lên hôn hắn: “Sính lễ cũng nhận rồi…” Y đá đổ chiếc đỉnh đồng bên cạnh: “Nên vào động phòng để kiểm hàng thôi chứ?”
Mydei đột nhiên đẩy y ra, tự mình đi đến mép giường: “Ái phi cũng biết…” Dưới ánh nến, hôn phục rơi xuống từng lớp, Phainon còn đang ngây người thì bóng dáng của sư tử đã ép đến sát bên: “Người Kremnos, trước khi động phòng thì phải tỉ thí một trận xem đối phương có đủ tư cách đó hay không.”
Khi nến hỉ thứ bảy bị quyền phong dập tắt, mũi kiếm của Phainon đã để cách đan điền Mydei ba tấc: “Vậy bệ hạ có biết quy tắc ở Aedes Aelysia chúng ta không?” Đầu gối y đè lên vết thương mới xuất hiện của đối phương: “Người thua phải bị người thắng khắc…”
Mydei đột nhiên tránh đi rồi đứng dậy, vải lụa đỏ rách nát cuốn lấy yết hầu Phainon: “Cô muốn biết hơn là…” Đầu ngón tay hắn trượt dài từ ngực xuống vòng eo đang run lên vì dùng lực của y: “Ngươi đã chuẩn bị xong để biết được bí mật lớn nhất của cô chưa?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com