Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AO3] Succubus ở phía đối diện nhìn qua đây (H/Song tính)

p/s: dạo này bận quá nên không ra chương thường xuyên được, thôi thì đền bù cho mấy bạn một chương H

anyways, chúc mừng 50 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước, kiếp sau chúng ta vẫn là người việt nam nhé!!

1.

Đây là Ma Giới, Phainon là một ứng viên Satan vị thành niên.

Nhưng hôm nay, hắn vẫn không hiểu người hầu đã nuôi nấng mình từ thuở lọt lòng... thực chất là loài quỷ gì.

2.

Người hầu "gái" thân cận của hắn tên là Mydei.

Nghe nói là do chị gái nhặt được từ nơi đồng không mông quạnh.

Người chị hiếm khi rảnh rỗi ấy, thường ôm hắn và thỏa mãn mọi tò mò của hắn, từ thiên đường đến địa ngục hắn không gì là không biết. Mái tóc hồng của chị tựa như kẹo bông trong sách, mềm mại và ngọt ngào, nụ cười cũng ấm áp như thế.

Nhưng Phainon chưa bao giờ dám chọc giận chị, lý do thì đơn giản: chị gái chính là Ma Vương đương nhiệm thực sự, khi nổi giận có thể chém đứt cả dãy núi thành những gò đất trọc, mà khóc lên thì có thể nhấn chìm cả Ma Giới.

Phainon hoảng hốt dẫm nước chạy đi tìm Mydei, người đang vội vàng nâng váy chạy đến.

Thân hình lực lưỡng của người đàn ông được bọc kín trong chiếc váy hầu đen, chỉ duy nhất chiếc tạp dề đeo ở eo là màu trắng. Dưới mắt phải của y có hình xăm màu đỏ, khi vừa chạy đến Mydei liền nhíu mày hỏi hắn: "Tiểu thư lại sao vậy?"

Ma Vương không thích được gọi là "lão gia" hay "đại nhân", cô bảo người hầu duy nhất trong nhà gọi mình là "tiểu thư", nguyên văn lời cô là: "Người ta là mỹ thiếu nữ trẻ trung đáng yêu mà~"

Nhưng thực ra Ma Vương đã mấy ngàn tuổi rồi, dĩ nhiên Phainon không dám nói ra.

Hắn bất đắc dĩ nhanh chóng giải thích với Mydei: "Con thỏ bông của chị ấy hỏng rồi!"

Tiểu thư luôn vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy mà buồn bã. Mydei thở dài, theo chân Phainon bước qua mực nước ngày càng dâng cao để tìm Ma Vương đang khóc. Nhìn thiếu nữ mũi đỏ hoe, Mydei đưa tay ra hỏi nhẹ nhàng: "Để tôi sửa lại búp bê cho tiểu thư nhé?"

Cô gái vừa nức nở vừa đưa con thỏ bông cho y. Mydei rút kim chỉ từ trong váy ra, chỉ vài đường đã khâu lại như mới. Thiếu nữ nhìn con búp bê đã lành, bật cười ôm chặt lấy nó, rồi khẽ búng tay khiến biển nước mắt bao trùm dinh thự biến mất.

Mydei thầm thở phào — nước mắt của Ma Vương quả thật đáng sợ.

"Tiểu thư muốn ăn chút bánh quy không? Sắp chín rồi."

"Ừm ừm! Tất nhiên rồi! Ôi ~ Mydei, không có ngươi thì nhà này biết làm sao đây?" Thiếu nữ kéo nhẹ váy của người đàn ông, "Ngươi xem, cái gì cũng cần đến ngươi, từ ta đến Phainon."

"Đều là trách nhiệm của tôi mà... nhưng tiểu thư có thể cho biết con búp bê hỏng như thế nào không?"

Ánh mắt Mydei lạnh lùng nhìn vào con búp bê được thiếu nữ yêu quý.

3.

Chữ "vạn" trong Mydei, có lẽ là "vạn năng*". Phainon nghĩ vậy.

(*) Giải thích cho những bạn chưa biết, Mydei tên tiếng trung là 万敌 (Vạn Địch) mà 万 nghĩa hán việt là Vạn, vạn này nhiều nghĩa, điển hình là biểu thị số (1 vạn = 10 nghìn) hoặc chỉ số nhiều.

Mydei không chỉ giỏi việc nhà, khéo xử lý tâm trạng của hai vị chủ nhân, mà còn là quản gia kiêm vệ sĩ của dinh thự.

Theo lời chị gái kể, khi hắn còn là trẻ sơ sinh đã từng bị bắt cóc, lúc đó chính Mydei đã mở đường máu đưa hắn về, còn Ma Vương đại nhân đã dùng sức mạnh có thể xé nát trời đất để nghiền nát những kẻ đó thành tro bụi.

Phainon không nhớ rõ chuyện này, nhưng hắn lại luôn nhớ rõ thời ấu thơ luôn có một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng quanh mình - và Mydei chính là nguồn gốc của mùi hương ấy.

Có lẽ vì thế mà hắn luôn quấn quýt lấy người hầu này.

Hôm nay, sau khi nghe lý do con búp bê hỏng, Mydei xếp bánh quy ra đĩa cẩn thận mời hai chị em rồi mới đi ra ngoài.

Phainon nhấm nháp chiếc bánh ngon lành nhìn Cyrene đang ăn vui vẻ.

"Chị ơi, rốt cuộc tại sao Mydei lại mặc váy hầu thế?"

"Hửm? Vì dễ thương chứ sao. Mydei là một con quỷ cực kỳ cực kỳ dễ thương đấy."

"Vậy Mydei thực chất là loài quỷ gì vậy ạ? Em chưa từng thấy loài quỷ nào có sừng nhỏ và đỏ như thế."

"Chuyện này à... đợi khi nào Mydei muốn nói rồi chị bảo em sau nhé."

"Gì chứ..."

"Ngoan nào, mấy ngày nữa chị phải đi rồi. Mấy kẻ kia lúc nào cũng gây rối, nhưng lần này có Mydei đi cùng chắc sẽ đỡ hơn."

Phainon gật đầu. Sức chiến đấu tàn khốc của Mydei là điều ai cũng biết. Con quỷ lai lịch bí ẩn này chỉ với tay không cũng có thể đánh đến trời long đất lở, khiến lũ xấu xa hay gây sự phải câm họng.

Thiếu niên may mắn từng chứng kiến Mydei chiến đấu một lần, và ấn tượng của hắn chỉ có hai từ: "đau" và "đẹp". Mydei dường như sinh ra là để chiến đấu, mỗi động tác, mỗi giọt máu bắn lên gương mặt y đều mang vẻ đẹp lạ thường.

Phainon mê mẩn nhìn đến nỗi phải bị người hầu nhuốm đầy mùi máu đánh thức. Khuôn mặt Mydei vẫn lạnh lùng, nhưng đôi diều hâu vàng sắc bén nhìn hắn không còn sắc lạnh như khi chiến đấu, mà ẩn chút dịu dàng.

Phainon nghĩ, có lẽ vì mình được Mydei nuôi dưỡng từ nhỏ chăng?

Ác quỷ trưởng thành ở tuổi ba trăm. Phainon tính nhẩm, hắn còn một trăm năm mươi năm nữa mới đến tuổi trưởng thành.

Vậy Mydei thực sự bao nhiêu tuổi rồi?

Sau khi Cyrene đi, dinh thự lớn lại chỉ còn lại hắn và Mydei ít nói. Nhưng Phainon đã quen rồi, lúc nào cũng bám lấy Mydei hỏi đủ thứ chuyện.

"Mydei này, hôm nay ăn gì vậy?"

"Mì và rau."

"Mydei này, lát nữa anh làm gì?"

"Dọn dẹp."

"Mydei này, hôm nay học gì vậy?"

"Lịch sử."

Đúng rồi, ngay cả việc giáo dục cũng do Mydei đảm nhận. Cyrene dường như không yên tâm giao Phainon cho người khác, nên đã phó thác mọi việc lớn nhỏ của hắn cho người hầu đáng tin cậy này.

Và Mydei thực sự là một người thầy tuyệt vời, dù thường xuyên bị cậu chủ thích đọc dã sử tranh luận đến mức tức giận đập nát cả vườn hoa.

Nhìn đi, quả nhiên chữ "vạn" trong Mydei là "vạn năng" mà.

4.

Một trăm năm như thế trôi qua, thiếu niên dần trưởng thành thành thanh niên. Hai chiếc sừng đen bóng uốn cong ngược trên đỉnh đầu là biểu hiện của sức mạnh ma thuật phi thường và thể chất cực kỳ khỏe mạnh.

Phainon tựa vào bệ cửa sổ ngắm Mydei đang tưới hoa trong vườn, đôi sừng nhỏ màu đỏ tươi dài bằng đốt ngón tay của y lấp ló sau những sợi tóc vàng óng.

Ở Ma Giới, sừng luôn là biểu tượng của danh dự. Những chiếc sừng đen to khỏe chính là tư cách để khiêu chiến, bởi trạng thái sừng phản ánh thực lực.

Nhưng sừng với màu sắc và kích thước như của Mydei, Phainon chưa từng thấy bao giờ. Ngay cả trong những vũ hội bắt buộc phải tham dự, hắn cũng chưa từng thấy ma tộc nào như vậy - tất cả bọn họ đều có sừng đen.

Mydei không bao giờ tham gia những sự kiện này. Người hầu chỉ đưa hắn tới cửa rồi rời đi, sau khi kết thúc sự kiện thì sẽ quay lại đón hắn. Kỳ lạ thay, mọi nghi thức xã giao của Phainon đều do Mydei dạy dỗ, ngay cả khiêu vũ cũng vậy.

Chàng thanh niên đặt tay lên vòng eo thon gọn của Mydei rồi bước theo điệu nhạc. Mùi hương ngọt ngào quen thuộc phảng phất bên mũi khiến Phainon chới với. Trong vũ hội, không có thiếu nữ nào sánh bằng Mydei - thơm tho lại tuyệt mỹ như y lại càng không. Nhìn vào đôi mắt vàng kim đang dần ngang tầm với mình, Phainon cảm tưởng như mình sắp chết đuối trong dòng kim loại nóng chảy ấy.

"Thiếu gia, cậu sao vậy?" Mydei nhíu mày hỏi. "Tập trung vào. Ba ngày nữa cậu phải thuộc bước nhảy này - đó là mệnh lệnh của tiểu thư."

"Tại sao? Bước nhảy này trông không giống khiêu vũ xã giao bình thường."

Phainon nắm tay Mydei xoay một vòng, khiến người hầu tóc vàng xoay theo, váy đen xòe ra thành vòng duyên dáng.

"Chỉ năm mươi năm nữa là cậu trưởng thành. Tiểu thư sẽ sắp xếp hôn thê cho cậu từ bây giờ."

Mydei nhớ lại nụ cười của Cyrene lúc đó - "Ta muốn bế bé con rồi!". Nghĩ tới đây, y bất giác thở dài. Tiểu thư vẫn như xưa, chỉ một nụ cười như thế đã khiến y mặc váy đến tận bây giờ.

Phainon nghe thấy từ "sắp xếp hôn thê", bàn tay hắn liền siết chặt lấy eo Mydei. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của người đối diện, chàng thanh niên ép sát vào Mydei đang nhảy bước nữ, hoàn toàn kiểm soát vũ điệu. Phainon với gương mặt lạnh lùng khiêu vũ đến khi bản nhạc kết thúc.

Thanh niên cúi xuống hôn lên mu bàn tay Mydei. Đôi môi ấm áp chạm vào khiến chàng hầu khẽ run rẩy, ngay khi y định rút tay lại thì bị Phainon giữ chặt. Vẫn trong tư thế cúi chào, đôi mắt thanh niên ánh lên thứ tình cảm đen tối.

"Thế nào? Đã đủ tiêu chuẩn 'sắp xếp hôn thê' chưa?"

"Xin cậu buông tay ra. Cử chỉ này nếu là tiểu thư nào khác chắc đã mắng cậu là lưu manh rồi."

"...Em làm chuyện lưu manh với anh còn ít sao?"

Mydei im lặng.

Nhiều, thực sự rất nhiều.

Những lần gây rắc rối rồi chui vào váy y trốn, bắt Mydei phải giấu hắn khỏi Cyrene. Mái tóc mềm mại của bé con cọ vào đùi trần dưới váy, bàn tay ấm nóng bám vào đầu gối khiến Mydei nhạy cảm run lên.

Có lần y không kịp giấu đuôi, bị cậu thiếu niên tò mò bóp vào chóp đuôi ló ra rồi còn giật mạnh. Mydei suýt ngã quỵ, run rẩy quay người giật đuôi lại. Chiếc đuôi dưới váy y cuộn chặt lấy chân, co rúm lại như xấu hổ.

Thiếu niên nhìn Mydei đỏ mặt tía tai, biết mình lại gây rắc rối rồi. Ngay sau đó, hắn bị y cầm chổi lông gà đuổi khắp nửa dinh thự, tường vách và sàn nhà vỡ tan tành dưới những đòn đánh của Mydei.

Rồi còn vô số chuyện kỳ quặc khác xảy ra.

Đối với thiếu gia nhà mình, Mydei chỉ có một từ để miêu tả:

—Nhóc nghịch ngợm!

5.

Phainon dường như đã phát hiện ra bí mật nhỏ của Mydei.

Buổi khiêu vũ "sắp xếp hôn thê" đó đương nhiên thất bại thảm hại vì sự phá đám của Phainon. Cyrene hiếm hoi cùng hắn trở về dinh thự sau vũ hội. Ma Vương đại nhân không hề tức giận trước thái độ không hợp tác của em trai, bởi cô vẫn hy vọng hắn có thể tìm được người mình yêu - giống như cách cô đã làm.

Nhưng dù Cyrene có hỏi thế nào, Phainon vẫn không chịu nói ra mẫu người mình thích, ngay cả Mydei đang nhắm mắt dưỡng thần cũng mở mắt nhìn sang. Thấy không thể hỏi ra kết quả, Cyrene cũng không sốt ruột - trẻ con lớn rồi ai chẳng có thời kỳ nổi loạn.

Chúc Phainon ngủ ngon xong, Cyrene nhìn Mydei theo hắn vào phòng ngủ rồi quay sang hướng thư phòng. Hôm nay cô về nhà còn có việc quan trọng nhất cần giải quyết.

Đêm khuya, tiếng gõ cửa vang lên. Giọng nói dịu dàng của Cyrene vọng ra: "Vào đi." Ma Vương nhìn Mydei vẫn mặc nguyên bộ đồ nữ hầu, vẫy tay ra hiệu. Mydei cung kính đóng cửa, bước tới trước mặt cô.

Cyrene từ trên bàn lấy ra một con dao nhỏ bọc vải nhung đỏ, nhẹ nhàng rạch đầu ngón tay. Giọt máu đỏ tươi lập tức ứa ra. Cô đưa tay về phía Mydei:

"Uống đi, dạo này bận quá, chắc ngươi đói lắm rồi."

Mydei lắc đầu, cúi người xuống dùng hai tay nâng bàn tay nhỏ nhắn của chủ nhân, lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy giọt máu. Dòng máu tràn đầy ma lực của Ma Vương lập tức làm dịu đi cơ thể khô kiệt của y, nhưng cơn đói sâu thẳm vẫn không thể nguôi ngoai.

Mydei nhíu mày, kìm nén ngậm lấy một đốt ngón tay nhỏ bé của Cyrene mà hút lấy dòng máu. Gương mặt dần hồng lên nhờ chất dinh dưỡng. Thiếu nữ chống cằm, để ý tới khe cửa đang hé mở với một con mắt xanh lấp ló.

Chủ nhân của con mắt xanh ấy lập tức biến mất khi nhận ra ánh nhìn của cô.

Người đàn ông lâu ngày mới được ăn no không hề hay biết, mắt ươn ướng như có nước, thở gấp thả ngón tay đã ngừng chảy máu của chủ nhân ra. Mydei lấy từ túi ra chiếc khăn tay lau sạch sẽ bàn tay Cyrene.

"Còn đói không?"

"Không ạ, đa tạ tiểu thư."

"Mydei này, ngươi đúng là chỉ biết nhịn. Đói lâu sẽ chết mà cũng không chịu báo cho ta." Cyrene thở dài, "Dù lượng ma lực của ngươi lớn, chịu đựng được, nhưng nếu không phải vì ngươi còn cách bổ sung năng lượng khác thì ta đau đầu thật đấy."

"... Đa tạ tiểu thư."

"Này Mydei, ngươi đã bao giờ nghĩ tới phương pháp đó chưa?"

"Tiểu thư, xin đừng nhắc tới chuyện này nữa. Ngay từ đầu tôi đã nói sẽ không dùng cách đó để ăn."

"Vì không có đối tượng thích hợp? Phainon thì sao? Đúng là thằng bé do ngươi nuôi dưỡng, mà ta đảm bảo chất lượng của nó sẽ khiến ngươi no bụng."

Mydei im lặng nhìn vị Ma Vương đang cười tủm tỉm. Đúng là cơ thể y có thể thỏa mãn mong muốn được bế trẻ con của cô, nhưng y thực sự không định dùng phương pháp nguyên thủy để ăn.

"Tiểu thư, thiếu gia thì không thể."

"Ồ? Tại sao?"

"......"

"À, phải rồi, vì thằng bé là một tên nhóc nghịch ngợm mà."

6.

Phainon dường như đã biết Mydei thuộc tộc nào rồi.

Đêm đó, hắn chạy về phòng như trốn chạy tử thần, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh Mydei nhắm nghiền mắt đầy khó nhọc, miệng mút ngón tay chị gái, khuôn mặt đỏ ửng y như lần bị hắn kéo đuôi.

Hơn nữa, khi cúi người xuống, cơ ngực săn chắc của Mydei căng phồng dưới lớp vải tạo thành đường cong hoàn hảo. Phainon biết rõ đường cong ấy mềm mại đến nhường nào.

Thuở nhỏ, hắn thường nằm ngủ trưa trên đó, nhưng khi lớn hơn một chút, Mydei không cho phép hắn chạm vào nữa. Tuy nhiên, khi khiêu vũ áp sát, Phainon vẫn thường cảm nhận được cảm giác mềm mại đó ép vào ngực mình.

Phainon ôm mặt nằm trên giường, chiếc đuôi ngắn lông xù như đuôi cừu phía sau quẫy lia lịch vì phấn khích.

Thì ra Mydei là quỷ hút máu sao?

Quỷ hút máu không phải loài phổ biến, nhưng theo sách miêu tả, chúng thực sự có sừng nhọn nhỏ và đuôi dài mảnh - hoàn toàn khớp với đặc điểm của Mydei. Điều này khiến thiếu gia nọ phấn khích đến mức cả đêm không ngủ. Sáng hôm sau, khi Mydei đến gọi hắn dậy, Phainon lập tức lao tới ôm chầm lấy y.

Thanh niên ôm chặt lấy người đàn ông cao gần bằng mình, vui mừng lắc qua lắc lại.

"Mydei Mydei! Anh nghe em nói này!"

"...Xin cậu nói xong rồi buông ra."

"Anh là quỷ hút máu đúng không? Đặc điểm hoàn toàn giống sách miêu tả, hôm qua anh còn uống máu chị em nữa."

Mydei giật mình, "Cậu... đã thấy tất cả rồi?"

"Đúng vậy! Nếu em đã biết rồi, từ nay anh không cần phải đợi chị em nữa. Em sẽ cung cấp máu cho anh."

Mydei nhíu mày thoát khỏi vòng tay Phainon đang phấn khích. Y tưởng nhóc nghịch ngợm này muốn nói gì quan trọng, hóa ra lại là chuyện này, mà còn đoán sai bét nữa. Hắn đọc sách kiểu gì vậy?

"Không cần đâu. Tôi cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng thực sự không cần thiết. Cậu chỉ cần đọc kỹ lại sách là được."

Phainon nhướng mày nhìn Mydei tỏ ra cứng đầu cứng cổ, liền dùng móng sắc nhọn rạch một đường dài trên cổ tay. Mùi máu tanh lập tức tràn ngập căn phòng.

Hắn tiến sát Mydei, đưa cổ tay rỉ máu áp sát mặt y.

"Mydei, anh muốn chết đói sao? Ngày ngày đợi chị em cho ăn, sao không tìm em? Em đã thấy rồi, mấy giọt máu ở đầu ngón tay đó làm sao đủ cho một con quỷ hút máu no bụng?"

Mydei nhìn đôi mắt Phainon đang dần biến thành hình hạt dẹt như mắt dê - dấu hiệu một con ác ma sắp nổi giận. Nhưng thứ máu tràn đầy ma lực kia hoàn toàn không hấp dẫn y, bởi bản chất y không phải quỷ hút máu. Chỉ có "thức ăn thực sự" mới khơi dậy bản năng của y.

Chàng hầu né bàn tay Phainon đang ép vào mặt, để lại vệt máu loang lổ trên mặt y.

"Thiếu gia, tôi đã nói không cần. Giờ xin cậu buông ra, tôi cần giúp cậu thay đồ rồi đi hầu tiểu thư."

"..."

Phainon trừng mắt nhìn Mydei vẫn điềm nhiên, hắn cúi xuống ngậm một ngụm máu từ cổ tay mình rồi kéo hàm Mydei lên, ép một nụ hôn đẫm máu lên môi y.

Mydei mở to mắt, cảm nhận dòng máu tràn đầy ma lực tràn vào cơ thể. Y rên nhẹ, tay đẩy vào ngực thiếu gia ngang ngược. Cơn đói và sức nóng ngủ quên trong cơ thể bỗng bùng lên dữ dội vì lượng ma lực khổng lồ cùng nụ hôn này. Trong đầu Mydei chỉ vang vọng ba chữ lớn:

—HKS!

Phải đến khi Phainon truyền hết dòng máu trong miệng mới buông Mydei ra - lúc này người hầu đã ngừng giãy giụa. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt cúi thấp của Mydei với vẻ đắc thắng.

"Sao nào! Máu của em ngon hơn máu chị ấy đúng không?"

"Cậu!... Nhóc nghịch ngợm, sao lúc nào cũng gây họa như vậy!"

"Hửm?"

Đây là lần đầu tiên Phainon nghe Mydei chửi mình. Kỳ lạ thay, hắn chẳng những không khó chịu với từ "nhóc nghịch ngợm", mà còn cảm thấy có chút phấn khích.

Mydei ngẩng mặt lên, gương mặt ửng hồng, chân mày nhíu chặt nhưng đôi mắt lại gợn sóng. Phainon không hiểu ý nghĩa đằng sau những con sóng ấy, chỉ cảm thấy vô cùng hấp dẫn.

Ngay sau đó, người đàn ông đứng không vững đẩy Phainon ra, lao vội về phòng mình rồi khóa cửa. Mydei run rẩy cảm nhận sự ẩm ướt giữa hai chân - chiếc quần lót ren đã hoàn toàn ướt đẫm vì ham muốn.

Thở hổn hển ngã vật xuống sàn, Mydei giật tung dải ruy băng luôn buộc chặt ở cổ cùng chiếc ghim ngực lam ngọc. Nhìn tấm ghim ánh xanh rơi xuống đất, bàn tay run rẩy của y luồn xuống vùng đã ướt nhẹp.

Chiếc ghim này chính là món quà Phainon dùng tiền tiêu vặt tặng y khi còn bé.

Tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt, Mydei xuyên qua lớp ren chạm vào nơi chưa từng được khám phá, không hiểu tại sao mình lại phản ứng dữ dội thế trước nụ hôn của Phainon.

Nó chỉ là một nụ hôn thôi mà...

Mydei cắn chặt vạt váy, ngón tay từ mép ren lách vào, loạn xạ đâm rút nơi cửa mình ẩm nóng. Chốn chưa từng có ai ghé thăm vội vàng nuốt chặt lấy ngón tay chủ nhân, trong khi tay kia nắm lấy cậu nhỏ đã chào cờ lên xuống không ngừng.

Tiếng rên rỉ của Mydei bị vạt váy nuốt chửng. Dù là một trong những Succubus hiếm nhất, suýt bị liệt vào danh sách tuyệt chủng, nhưng y đã hàng trăm năm không dùng cách nguyên thủy để "ăn", thậm chí chưa từng tự sướng. Nhưng bản năng Succubus vẫn trỗi dậy mãnh liệt.

Mydei thở gấp dùng cả hai tay đưa mình lên đỉnh cao đầu tiên trong đời. Tinh dịch làm bẩn lớp váy lót đen bên trong cùng đôi tất đen, trong khi thảm trải sàn ướt đẫm nước từ cơn cực khoái.

Mydei tuyệt vọng nhìn xuống phần dưới cơ thể đang hỗn loạn, lượng ma lực tích trữ bị rò rỉ ra ngoài. Tệ hơn nữa, Phainon đang gõ cửa phía sau. Y ngồi bệt xuống sàn nhìn về phía cửa sổ, cánh cửa đang rung lên bởi những cú đập mạnh.

Mydei nhắm mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh trong vài giây trước khi đứng dậy, y chỉnh lại váy áo, nhặt chiếc trâm gài ngực rơi trên sàn và cài lại cổ áo cho chỉnh tề rồi mở cửa.

"Mydei! May quá, anh cuối cùng cũng mở cửa! Vừa rồi anh đột nhiên chạy đi làm em sợ chết khiếp."

"Thiếu gia." Mydei bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, "Lần sau xin đừng hôn tôi nữa, đã rõ chưa?"

Phainon định hỏi tại sao nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Mydei làm cho tắt hứng, hắn đành miễn cưỡng gật đầu rồi bị thúc giục trở về phòng ngủ thay đồ.

Mydei đi phía sau Phainon, nhíu mày cảm nhận độ ẩm ướt chưa được lau sạch giữa hai chân, tất cả đều được giấu kín dưới lớp váy áo chỉnh tề. Nếu Phainon như ngày nhỏ trốn dưới váy Mydei, có lẽ hắn sẽ sờ được thứ chất lỏng nhớt nháp tanh nồng đó.

7.

Phainon cảm thấy Mydei dạo này rất kỳ lạ.

Không chỉ lạnh nhạt hơn hẳn, mà mỗi khi Cyrene trở về, y đều tìm cô để "ăn". Toàn thân dường như hồng hào hẳn lên nhờ hút máu thường xuyên, ngay cả đôi môi vốn nhạt màu nay cũng trở nên hồng thắm.

Nhưng thứ thu hút Phainon nhất là phần ngực Mydei, vốn đã hơi căng phồng nay càng lộ rõ hình dáng dưới lớp vải.

Lại tập luyện gì nữa đây? Sao không rủ mình ta? Phainon nghiêng đầu suy nghĩ.

Nhưng cậu đâu biết tất cả đều bắt nguồn từ nụ hôn khi ấy. Từ sau lần đó, mỗi khi tiếp xúc với Phainon, cơ thể Mydei đều không kiềm chế được sự kích động. Mùi hương thanh khiết như ánh nắng sương mai của thanh niên khiến Mydei đêm đêm phải âm thầm giải tỏa bản năng săn mồi của loài succubus.

"Mydei, dạo này anh có lén lút tập luyện gì không?"

Trước câu hỏi của thanh niên, Mydei vẫn lắc đầu với vẻ kính cẩn và kiềm chế.

"Làm sao có thể? Ngực anh rõ ràng to hơn nhiều!"

Câu nói này khiến đôi tai Mydei đỏ bừng. Đó là do tập luyện sao?! Rõ ràng là... chết tiệt!

"Tôi không tập luyện. Nhưng hôm nay cậu phải hoàn thành tốt bài thể dục."

Phainon bò trên bàn nhìn Mydei khom tấm lưng thon thả dọn dẹp bát đĩa gọn gàng. Người hầu này thực sự quá đa năng, cái gì cũng biết làm, còn làm rất tốt.

Ngay cả việc dạy hắn chiến đấu cũng là trách nhiệm của Mydei.

Thuở nhỏ, hắn thường bị những bài tập khắc nghiệt hành hạ đến mức khóc không ra hơi. Nhưng Mydei vốn dịu dàng với hắn lúc này lại trở nên lạnh lùng như sắt đá, nghiêm khắc hô to "Đứng lên, làm lại lần nữa!"

Hắn không hiểu tại sao là người thừa kế của Ma Vương mà mình phải khổ luyện như vậy. Cho đến một ngày có kẻ giương giáo nhắm vào hắn khi còn nhỏ, Phainon mới hiểu tất cả những gì Mydei và Cyrene làm đều để hắn có thể sống sót.

Vụ ám sát hôm đó để lại ám ảnh không nhỏ cho Phainon. Rốt cuộc ai có thể chịu đựng được cảnh người hầu của mình vì che chắn trước mặt mà bị thanh kiếm đó đâm xuyên ngực?

Phainon bò ra khỏi bàn ăn, từ từ bước đến sân tập. Không lâu sau, Mydei cũng bước vào. Hai người nhìn nhau một cái rồi lao vào đánh nhau. Sau nhiều năm rèn luyện, Phainon đã có thể đánh ngang ngửa với Mydei.

Với một động tác, hắn vật ngã Mydei, tay siết lấy bắp chân quấn tất đen của hắn kẹp giữa hai chân mình. Hơi thở nóng hổi hòa vào nhau. Mydei ngây người nhìn Phainon đang đè lên mình.

"Mydei, lần này là em thắng."

Mùi cỏ xanh hòa lẫn mồ hôi dưới ánh mặt trời lan tỏa. Càng gần ngày trưởng thành, đôi sừng trên đầu thanh niên càng trở nên lộng lẫy, khiến Mydei chợt xao lòng. Đứa bé từng nắm chặt ngón tay hắn ngày nào giờ đã lớn khôn như vậy rồi.

Phainon nhìn gương mặt đờ đẫn của Mydei, rồi lại dán mắt vào chiếc sừng đỏ nhỏ xíu ẩn trong mái tóc vàng.

"Nói mới nhớ, em luôn tò mò không biết sừng của anh cảm giác thế nào nhỉ?"

"!? Khoan đã!... Đừng——!"

Mydei không kịp ngăn cản đã bị Phainon đè xuống, dùng hai ngón tay miết lên chiếc sừng đỏ. Cơn khoái cảm dữ dội từ đỉnh đầu tràn xuống khiến y trợn mắt, mấy tiếng rên yếu ớt vừa thoát khỏi cổ họng đã bị chính chủ nhân dùng tay bịt chặt.

Phainon bóp nhẹ chiếc sừng nhỏ, cảm nhận độ đàn hồi mềm mại. Không biết cắn vào sẽ thế nào nhỉ? Nghĩ là làm, khoảnh khắc hàm răng hắn cắn lên sừng, cả cơ thể dưới thân run rẩy dữ dội, lọt ra vài âm thanh mê hoặc. Khi lưỡi hắn liếm dọc chiếc sừng, giọng rên lại chuyển tông, xen lẫn tiếng nức nở.

Mydei đỏ mắt không chịu nổi nữa, đá bay vị thiếu gia hay phá rối. Phainon vừa ngồi dậy xoa đầu đã thấy bóng lưng Mydei đang rời đi, khóe mắt hắn đỏ hoe như vừa bị bạc đãi thậm tệ.

Đờ đẫn nhìn theo, Phainon vẽ vòng tròn liên lạc với Cyrene đang ở vương thành.

"Hửm? Phainon? Có chuyện gì thế? Hiếm khi em chủ động liên lạc đấy."

"Chị ơi... Mydei có thực sự là quỷ hút máu không? Em cảm giác hình như anh ấy giống loài quỷ trong trang cuối sách kia - succubus?"

Cyrene đơ người.

"Hồi nhỏ em kéo đuôi anh ấy phản ứng đã dữ dội rồi, nhưng nhiều ma tộc cũng nhạy cảm ở đuôi. Còn hôm nay em cắn sừng thì bị đá bay luôn."

"Chà..."

Vừa kéo đuôi lại cắn sừng, Mydei không đấm em lún xuống đất đã là nhịn lắm rồi - Cyrene thầm nghĩ.

"Sừng của chúng ta vốn không có cảm giác, sừng của quỷ hút máu cũng vậy. Nhưng chỉ có một loài quỷ có sừng chứa vô số dây thần kinh..." Cyrene ngừng lại, "Đó là Mỵ Ma, hay còn gọi là Succubus."

"...Thôi được, vì em đã làm chuyện không nên làm rồi, nói ra cũng không sao." Giọng Cyrene đứt quãng, "Mydei đúng là một Succubus cực kỳ hiếm gặp."

"Vậy những việc em đã làm với ảnh..."

"Là quấy rối tình dục đấy."

Phainon ngửa mặt lên trời gào thét.

8.

Nửa đêm, Phainon cầm đèn lồng đi tới trước cửa phòng Mydei. Cánh cửa hắn từng gõ bao lần, tay hắn lại chưa bao giờ run như lúc này.

Nhớ lại hồi nhỏ có lần mất ngủ, nhóc tỳ Phainon đã đến gõ cửa Mydei. Người hầu vốn chỉn chu lúc ấy lại mặc áo ngủ rộng thùng thình mở cửa.

Cậu bé tròn mắt nhìn những đường vân đỏ uốn lượn trên cơ thể Mydei. Nhận ra ánh mắt tò mò, Mydei vội kéo áo ngủ che đi, rồi bế hắn về phòng. Sau bao nũng nịu, Mydei đành nằm xuống vỗ về hắn ngủ.

Giờ nghĩ lại, những đường vân đó chính là "ma văn" bẩm sinh của Succubus - thứ thường bị gọi là "dâm văn".

Phainon đập trán vào cánh cửa đóng chặt. Lần đầu tiên hắn không đủ can đảm gõ cửa phòng Mydei.

Đứng lặng hồi lâu, thanh niên định quay đi thì nghe thấy tiếng rên đau đớn vọng ra. Hình như Mydei đang chịu đựng cực hình nào đó.

Tay nắm chặt tay nắm cửa, Phainon do dự cho đến khi nghe tiếng kêu yếu ớt vang lên. Hắn gõ một tiếng rồi mở cửa xông vào.

"Mydei! Anh có sao...!"

"Ưm... Thiếu gia? Sao cậu... ha... aa..."

Phainon tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, váy đen bị xắn lên đến eo, y quỳ sấp trên giường với cái mông nhô cao, nội y tuột nửa xuống đùi, ngón tay thọc vào khe nữ ướt nhẹp giữa hai chân. Khi đụng phải ánh mắt săm soi của người nọ, cái khe ấy lại co thắt run rẩy lên một trận nữa, dâm dịch chảy dọc đùi làm ướt sũng ga giường.

Phainon bịt mũi. Cảnh tượng quá kích thích, hơn nữa mùi hương từ Mydei lúc này còn kinh khủng hơn bình thường - đậm đặc, quyến rũ đến mức điên cuồng.

"M...Mydei...?"

"Cậu!" Mydei mặt đỏ bừng, y rút tay ra rồi vơ lấy gối ném thẳng vào Phainon, giọng giận dữ: "Cút đi!"

"... Anh khó chịu lắm sao?" Phainon để yên cho chiếc gối trắng đập vào vai mình.

"Cậu còn chưa đủ phiền phức sao? Cút ngay!"

Đây là lần đầu tiên Mydei dùng thái độ hung dữ như vậy với hắn. Bất chấp sự cự tuyệt, Phainon bước về phía y rồi đặt chiếc đèn lên tủ đầu giường. Ánh mắt hắn dán chặt vào Mydei đang trừng mắt nhìn mình.

Không khí ngập mùi dục tình. Phainon lần đầu hiểu ra thế nào là chủng tộc Succubus quyến rũ.

"Mydei, để em đoán nhé... Có phải sau nụ hôn lúc ấy, anh đã chạy về đây thủ dâm?"

"... Cút."

"Xem ra em đoán đúng rồi. Để em đoán tiếp nhé... hôm đó, anh có phải đã không kịp lau sạch những thứ này trên người, buộc phải vội vàng đến hầu em, rồi giấu chúng dưới váy mặc kệ chúng khô cứng lại không?"

"..."

"Lần đoán cuối cùng." Phainon khom người đè lên Mydei đang run rẩy, "Gần đây anh trở nên khác lạ... có phải là vì em không?"

Bị chạm đúng nỗi đau, Mydei giận dữ muốn đẩy con quỷ do chính mình nuôi dưỡng ra. Nhưng Phainon không cho y trốn tránh, hắn nắm lấy đôi bàn tay từng xé xác kẻ thù của Mydei, áp lên ngực mình.

"Mydei, anh nhìn em này." Phainon nheo mắt cười, "Mọi thứ trên người em đều do anh vun đắp: tóc, da, thịt, cả xương cốt. Anh là cha là mẹ là thầy là anh trai của em."

"..."

"Anh nhìn em lần nữa đi, còn nhớ lúc em là một đứa bé không? Nhỏ xíu, được anh ôm trong lòng, nắm ngón tay anh mà cười ngây ngô."

"... Đương nhiên nhớ."

Phainon cười tiếp: "Vậy tại sao em không thể thuộc về anh? Rõ ràng em do anh tạo nên, không có anh thì không có em. Giờ anh khổ sở như thế này đều là lỗi của em, sao lại còn đuổi em đi?"

Mydei hơi choáng váng, nhưng cái đầu bị dục vọng thiêu đốt chợt lóe lên một ý nghĩ: Đúng vậy, con quỷ này do chính mình nuôi dưỡng, sao lại không thể? Rõ ràng thân thể và bản năng đều hướng về Phainon, cớ gì lại cứ phải chịu đói một cách khổ sở như vậy?

Mydei im lặng một chớp, ngay sau đó y dùng lực lật Phainon ngã xuống, rồi đạp lên bụng thanh niên.

"... Em đừng có hối hận."

"Đương nhiên là không rồi."

Mydei liếc Phainon một cái, y nhấc váy lên cắn vào miệng, để lộ chiếc quần lọt ren do Cyrene chọn cùng đôi vớ da đen có dây đeo. Môi lồn giữa hai đùi y ép lên chỗ căng cứng của hắn, nhẹ nhàng cọ xát.

Phainon nhìn cảnh tượng ấy, hơi thở gần như nghẹn lại. Dục vọng bị giam trong lớp vải không cách giải thoát, lại còn bị Mydei mài mòn như thế. Hắn cảm nhận rõ nước nhờn ẩm ướt từ cái miệng nhỏ thấm qua vải quần, nhưng mảnh mềm mại kia vẫn cách một lớp ren, tiếp tục cọ vào hắn.

Phainon đưa tay sờ vào khe ren, cảm giác mịn màng khiến hắn lưu luyến không rời. Mydei cắn chặt váy, nhướn mày đập tay Phainon ra, rồi mở quần đối phương rồi bất ngờ bị con cặc thô to bật ra dọa cho giật mình.

Với khuôn mặt đỏ bừng, Mydei tháo dây đeo vớ, lại kéo dải ren bên cạnh quần lót, khiến nó rơi xuống đất như một mảnh vải vô dụng. Phainon nhìn xuống thân dưới của Mydei: dưới cậu nhỏ của y không có hai viên tinh hoàn, chỉ có cái miệng huyệt hồng hào.

Mydei chống tay nâng người lên, đặt cửa hang lên đầu khấc đã sớm chảy ra vài giọt tinh dịch. Trước khi Phainon đến, y đã tự chuẩn bị kỹ càng, cửa mềm ấm áp nuốt lấy quy đầu thô to, nước dâm từ từ thấm ướt cả thân cặc.

Phainon bị cái miệng ẩm nóng kia hút đến tê da đầu, hắn khẽ rên nhìn Mydei với gương mặt đỏ rực đang chậm rãi tiếp nhận hắn, người đàn ông ngậm chặt chiếc váy trong miệng, khó nhọc nuốt hết cặc của hắn. Cơn đói trong bụng y càng lúc càng thiêu đốt.

To quá... Sao lại to như vậy! Nhóc nghịch ngợm chỉ toàn ưmang rắc rối đến cho mình!

"Mydei... Ưm! Anh siết chặt quá..."

"Đồ vô dụng...! Chẳng làm được trò trống gì, to xác như thế để làm gì?!"

Nghe câu này, Phainon vừa buồn cười vừa bất lực. Mydei lúc này giống hệt đứa trẻ không được ăn kẹo, gấp gáp mà tức giận. Phainon đưa tay đỡ lấy hông Mydei.

"Mydei, em hỏi anh một chuyện."

"Có gì nói nhanh!"

"Anh có đói không?"

Mydei khóe mắt giật giật. Y đương nhiên đói – từ khi sinh ra tới giờ chưa từng được ăn uống tử tế, cái bụng không bao giờ no cứ dai dẳng đòi hỏi, nhưng chưa một lần được thỏa mãn.

Phainon không cần nghe câu trả lời cũng biết. Hắn mỉm cười, dùng lực ấn mạnh hông Mydei xuống, chôn mình hoàn toàn vào chốn mềm mại ẩm ướt kia.

Âm hộ của Mydei cuối cùng cũng nhận được thứ nó khao khát. Cái lồn ngập nước ấy siết chặt lấy Phainon khiến thanh niên rên rỉ. Mydei thì tay bám vào bụng dưới hắn, đùi run rẩy co giật.

Khi Phainon đâm sâu đến tận cùng, Mydei lại lên đỉnh lần nữa làm ướt sũng vùng bụng dưới của hắn. Cảm giác bị chiếm đoạt khiến bụng Mydei nhói lên một nỗi trống trải khó tả. Phainon im lặng chờ Mydei thích nghi, trong khi đối phương vẫn cắn chặt váy đen, mắt đẫm lệ.

"Em động nhé."

Mydei gật đầu gần như không nhận thấy. Phainon nắm chặt hông y, bắt đầu đâm sâu từng nhịp. Từng đợt nước dâm phun lên đầu khấc, mỗi lần rút ra là thịt lồn lại bị kéo theo ra ngoài, mỗi lần như vậy Phainon lại dùng hết sức đẩy vào thô bạo.

Eo Mydei mỏi nhừ, cái đuôi hình trái đào vốn quấn quanh đùi giờ run rẩy đặt lên cánh tay rắn chắc của Phainon. Với một Succubus, đây là dấu hiệu của sự thèm muốn được chịch sâu hơn.

Phainon nhìn đuôi nhỏ của y, rồi trong tư thế vẫn cắm trong lồn, hắn lật người đè Mydei xuống giường. Chàng trai trẻ mỉm cười, mồ hôi nhễ nhại:

"Đừng cắn váy nữa, em muốn nghe tiếng rên của anh."

Mydei nghe lời thả miếng vải ra, thấy Phainon cúi xuống cắn sợi dây cổ áo như đang mở quà. Chiếc ghim hình bướm màu xanh bị bàn tay run rẩy của Mydei đặt xuống mép giường.

Mydei nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của Phainon:

"...Mydeimos. Gọi anh là Mydeimos."

"Tên thật của anh?"

Mydei khẽ gật. Phainon cúi xuống hôn lên khóe mắt đẫm nước của hắn.

Khi cổ áo bị mở ra, những đường vằn đỏ từng thấy thuở nhỏ lộ rõ hoàn toàn, Phainon tháo chiếc khóa da giữ chiếc tạp dề trắng, lột bỏ toàn bộ quần áo trên người Mydei, chỉ để lại đôi tất lụa trên chân.

Mydei chống tay ngồi dậy, nhìn cơ thể trần trụi của mình rồi quay sang Phainon - kẻ vẫn mặc nguyên quần áo - với ánh mắt cáo buộc. Phainon bật cười, cởi phăng áo trên ném xuống gầm giường.

Phainon chăm chú quan sát những đường vằn ma thuật trên da Mydei, ngón tay lướt nhẹ theo đường nét trước khi chộp lấy bầu ngực hắn hằng mong nhớ. Hắn véo núm vú hồng hào giữa hai ngón tay, búng nhẹ rồi kéo dãn ra. Mydei cong người rên rỉ, hai chân siết chặt lấy dương vật đang cắm sâu trong thân thể khiến Phainon đánh nhẹ vào mông y một cái.

"Ưm!"

Mydei trừng mắt nhìn kẻ làm mình bực bội, nhưng Phainon chỉ ngây thơ cúi xuống ngậm lấy núm vú bên kia. Lưỡi hắn liếm láp vùng da sưng đỏ, khiến Mydei rên rẩm, tay nắm chặt sau gáy hắn.

Khi Phainon còn là đứa trẻ, hắn cũng từng mút mát bầu ngực Mydei như thế. Nhưng lúc ấy Mydei không mang thai nên chẳng có sữa, Phainon đành khóc lóc rồi bị nhét núm vú giả vào miệng.

Nhưng bây giờ...

"Mydei à, anh có biết không?" Phainon nhả núm vú ra, giọng khàn khàn, "Thuở nhỏ em thích nhất được gối đầu lên ngực anh ngủ, vì chúng rất mềm và ấm."

"Em đang nói cái gì... a!"

Không đợi Mydei nói hết câu, Phainon đã đâm mạnh vào điểm sâu nhất. Mydei gào lên, tay bấu chặt cánh tay Phainon, nhưng con quỷ trẻ tuổi giờ đã mất kiên nhẫn. Mỗi cú đâm đều thô bạo, đẩy tử cung Mydei phải hạ xuống nghênh đón kẻ xâm nhập đang đòi hỏi "thức ăn" của nó.

Khi cổ tử cung chạm vào đầu cặc, Phainon cúi xuống hôn lên má Mydei, rồi ngay lập tức chiếm đoạt nơi sâu kín nhất.

"A... aaa...!" Mydei hét lên trong khoái cảm, những tiếng rên lẫn tiếng khóc càng kích thích Phainon. Hắn nâng hai chân Mydei lên vai, đè nghiến thân thể y làm đôi rồi đâm mạnh không thương tiếc.

Nhưng vẫn chưa đủ. Phainon nhìn đôi sừng nhỏ màu đỏ trên đầu Mydei, bất chợt cúi xuống ngậm lấy một chiếc, vừa liếm vừa cắn nhẹ.

"Ưm a...! Phainon... đừng nghịch sừng anh... a...!"

"Nhưng anh trông rất thích mà, mỗi lần em cắn, bên trong anh lại siết chặt lấy em."

Tiếng phản kháng của Mydei chìm nghỉm trong chính tiếng rên rỉ của chính mình. Y chỉ có thể co người, để mặc Phainon không chút thương xót đâm vào tử cung mỏng manh. Cảm giác ngứa ngáy trong bụng bùng nổ, Mydei đỏ mắt khóc lóc, nài nỉ Phainon mau chóng cho y.

"Hức... em... mau ra đi... đói quá..."

Phainon xoa đầu Mydei, hắn hôn lên đôi môi mềm mại, dùng giọng điệu dịu dàng trái ngược với động tác thô bạo đáp: "Được rồi."

Tử cung cuối cùng cũng nhận được tinh dịch mong đợi bấy lâu. Mydei cảm thấy mọi tế bào trong cơ thể đều rên rỉ vì khoái cảm, dường như còn muốn đòi hỏi thêm. Y nhìn Phainon, gương mặt đỏ ửng thì thào vẫn còn đói, khiến chàng thanh niên cười khẽ lật y nằm sấp rồi nâng mông y lên cao.

"Em biết anh rất đói, nên là em sẽ làm cho đến khi anh no căng bụng thì thôi."

"Cái gì... a!"

Phainon không nói thêm lời nào, một lần nữa hắn lại thúc mạnh vào. Một tay nắm lấy vòng eo quen thuộc, tay kia luồn qua cánh tay đã kiệt sức của Mydei rồi véo mạnh vào âm vật nhạy cảm làm cả người Mydei co giật.

"Phainon! A... đừng véo nữa! Anh chịu không nổi... haaa!"

Mydei cảm nhận điểm nhạy cảm bị ngón tay Phainon đùa bỡn, đùi run rẩy lại lên đỉnh lần nữa.

Phainon đè lên lưng Mydei, hắn hôn lên gáy ướt đẫm mồ hôi, bất chấp lời cầu xin của y, tiếp tục chơi đùa với âm vật đã đỏ ửng. Mỗi nhịp đẩy vào lại mở rộng cổ tử cung, khiến cả những thớ thịt mềm mại cũng phải đầu hàng, co bóp theo kẻ xâm lấn thô bạo.

Mydei gục mặt vào gối khóc than, trong khi Phainon cắn lên chiếc đuôi đã mềm nhũn. Những dây thần kinh nhạy cảm truyền đi cảm giác răng nanh cà lên da thịt cùng hơi nóng từ khoang miệng.

Lúc này thực sự không chịu nổi nữa rồi, Mydei cong lưng theo từng cú đẩy, tiếng khóc càng lúc càng thê lương.

"Mydei... Mydeimos... anh thật sự quá xinh đẹp, có phải anh đã dùng ma thuật quyến rũ em không?"

"Ưm... không... anh không có!"

"Không, anh chắc chắn đã dùng thủ đoạn gì rồi. Nếu không, sao em lại thích anh đến thế, muốn mãi mãi làm thức ăn cho anh?"

"Em đúng là... nhóc nghịch ngợm...! Ha... không phải... tại sao..."

Mydei kinh ngạc nhận ra cây gậy đang chọc cho y mềm nhũn lại càng trướng to hơn trong người mình. Y đỡ lấy bụng hơi phồng lên, vừa sợ hãi vừa kích động bị Phainon đè ra tiếp tục hành hạ.

Mydei khóc lóc tuyệt vọng, trong khi kẻ kia không quan tâm đến lời van xin của hắn chỉ liên tục đụ địt. Succubus mụ mị đầu óc chẳng còn phân biệt được trời đâu đất đâu chỉ biết nức nở nghe theo lời thì thầm bên tai, rồi lại bị con quỷ kia hưng phấn chịch vào hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng, khi Phainon rút ra, Mydei theo bản năng co bóp "thức ăn" đầy trong bụng không cho trào ra ngoài. Y sờ lên chiếc bụng hơi căng tròn, mơ màng thở dài: "No quá...", nhưng lập tức lại bị con quỷ tràn đầy sinh lực kia đè xuống giường làm thêm hiệp nữa.

"Khốn kiếp... anh đã bảo là đủ rồi!"

"Đừng mà~ thêm lần cuối nữa thôi!"

—HKS!

9.

Hai người làm tình trong biệt thự đến mức quên cả thời gian. Khi Cyrene trở về, cô không khỏi thấy bất ngờ khi thấy Phainon ở trong phòng Mydei.

"Hai người giờ thân thiết rồi à?"

"Ừm."

"Vậy em phải cố gắng thêm chút nữa!"

"?"

"Chị muốn bế em bé rồi!"

"Xin lỗi chị, nhưng em không thể để anh ấy mang thai được."

"Tại sao?"

Phainon khẽ mỉm cười.

—Bởi vì đứa con duy nhất của anh ấy... chỉ có thể là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com